7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ cả nhà tắt đèn đi ngủ hết xung quanh tối om chỉ le lói mấy ánh sáng của đèn ngủ phụ hoạ theo đó là tiếng ngái ngủ của thằng Bân rền ràng khắp nhà trên lẫn nhà dưới. Hắn liền rón rén mở cửa phòng, tiếng 'cạch' vang lên, chốt khoá mở, hắn theo đó mà bước ra, đi một cách chậm rãi xuống nhà sau.

Bỗng cũng có tiếng 'cạnh' phát ra từ đằng sau hắn làm giật thót người

"Anh? Giờ này còn đi đâu vậy?"

Thì ra là thằng Thành. Hắn thở phào ra một hơi, thầm nghĩ nếu bị tía má bắt được thì chết!

"À thì, tao mắc quá! Định ra gốc bưởi xả cái rồi vô... Thôi tao đi à nha."

Hắn nói rồi đi một mạch ra cửa sau, em thấy vậy mới nói với theo hắn

"Anh Bân mà biết thì anh chết chắc!"

"Không sao, nhà mình tận mấy công đất trồng bưởi mà, tao mới xả có một hai cây à.  Thôi! Mày đi ngủ sớm đi!"

Hắn nói đủ để em nghe thấy rồi biến mất khỏi nhà sau trước ánh mắt khó hiểu của em. Thật sự, đích đến của hắn không phải là gốc bưởi mà là nhà anh.

Giờ cổng nhà đang bị khoá chặt, con chó mực thì ngủ mê man ở thềm nhà rộng rãi, thời điểm thích hợp nhất là đây. Hắn lùi lại cách cổng sắt hai ba bước rồi lấy chớn nhảy lên, có lẽ cổng sắt không chịu nỗi sức nặng của một người trưởng thành nên kêu lên hai tiếng 'keng kong' rền vang.

Tiếng động lớn đánh thức con mực, nó ngẩn cái đầu đen mà khịt khịt mũi, khựng lại một hai giây liền sủa ầm lên.

"Mực, im! Tao đi lát tao về... Ui ông Bân, lẹ lên mới được."

Thấy thằng Bân dụi dụi mắt đi ra, mặt mày nhăn nhúm lại làm hắn liền hấp tấp khẩn trương hơn, sợ Bân bắt được thì khó xử lắm.

Lúc này chân hắn cũng đã chạm đất, cuối cùng cũng leo qua cái cổng cao hơn hai mét nhà mình mà thở phào, thành công lén cả nhà để đi qua nhà người thương.

_


Trong không gian êm ắng chỉ lác đác vài tiếng ộp ộp ve ve ríu rít của mấy con côn trùng, thỉnh thoảng mấy cơn gió đêm lại thôi ngang làm cho những tán lá hai bên đường như có sức sống lao xao uống éo, lá khô cũng không chịu ngồi yên, nó theo cơn gió thoáng qua mà xào xạc chạy tứ tung ra ngoài đất.

Đi tầm bốn, năm mét thì lại có một căn nhà dân, đường bên ngoài tối om nhưng hôm nay là đêm 30 Tết, hẳn là vẫn có nhiều nhà còn thức để đón giao thừa. Ánh đèn hắt ra từ những căn nhà ấy, dù có hơi mời nhạt nhưng cũng đủ để bước chân của hắn thêm vững vàng mà nhanh chóng để đến được căn nhà lá be bé kia.

Tại sao mình lại gấp gáp như vậy? Hắn tự hỏi. Bởi lẽ hắn muốn đến để thông báo cho anh về việc làm mới hay chỉ là muốn gặp mặt anh thôi? Hắn không rõ. Hiện giờ trong hắn rất rối ren. Vui mừng? Hồi hộp? Bồn chồn? Tất thảy cảm xúc trong hắn dường như đã hoà hợp lại với nhau tạo thành một hỗn hợp khó mà phân biệt được.

Kể từ lúc mà anh không chần chừ lao xuống sông để cứu hắn, cách anh khẩn trương lôi hắn vào bờ, ngay khi anh lo lắng hỏi hắn với cái giọng đầy bướng bỉnh ấy: "Anh còn sống không?" Và cả cái lúc anh dìu hắn đứng dậy một cách chật vật trước khi anh ngất lịm đi. Hắn cảm thấy khi ấy anh như một thiên thần nhỏ với đôi cách trắng toát được trời ban xuống để cứu rỗi anh thoát khỏi cái chết.

Anh tình cờ một lần cứu hắn khỏi trận sinh tử, hắn xin nguyện dùng một đời để ở bên ân cần chăm sóc anh. Cho dù chỉ là âm thầm lặng lẽ, hắn cũng tình nguyện.

Thoáng chốc, hắn đã đứng trước cổng nhà anh. Nhìn vào cánh cửa khép chặt thỉnh thoảng lại hắt ra vài tia sáng vàng rực của ánh đèn dầu thì hắn lại do dự, rồi lại thầm trách bản thân sao tự nhiên đêm hôm rồi mà còn đi làm phiền anh. Gió đêm thiu thiu thổi, cái cổng theo đó mà đung đưa kêu cành cạnh.

Hắn cảm thấy lần này không giống như những lần trước mà hắn đứng ở cổng nhà anh. Không hiểu sao thứ trong ngực hắn cứ đập liên hồi như muốn thúc giục hắn bước vào trong để mà gặp anh, ngắm nhìn đôi mắt đầy sao và cả đôi gò má lấm tấm những đốm tàn nhang xinh xắn.

Không những vậy, hắn muốn lao vào để mà ôm anh, bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy, hắn muốn bảo vệ anh như cái cách mà anh từng bảo vệ hắn khỏi lưỡi hái của thần chết.

Và hơn thế nữa hắn muốn hôn anh, tìm đến đôi môi đo đỏ ấy cho môi lưỡi quấn quýt, cùng nhau nhấp nháp thứ mật ngọt hơn cả loài ong hoa tạo ra.

Tim hắn như thể không thể chứa nỗi tình yêu của hắn dành cho anh, đến cả lí trí cũng chọn cách cuốn gói để chạy theo tình yêu ấy. Lúc nào cũng nghĩ về anh, trong tâm trí hắn cứ hiện hữu mãi cái bóng dáng nhỏ bé của cậu thanh niên ấy.

Hắn không tài nào hiểu nổi bản thân mình nữa bởi lẽ tất thảy những gì thuộc về hắn đã bị đôi mắt long lanh đen láy như chứa cả ngàn vì tinh tú kia ngang nhiên xâm chiếm hết rồi...

_

"Ai mà đêm hôm khuya khoắt đứng lấp la lấp ló trước nhà tôi vậy?"

Giọng nói của anh từ trong căn nhà nhỏ vọng ra. Hắn chợt hoàn hồn khi thấy bóng dáng nhỏ bé của anh đứng trước cửa nhà, đầu tóc rối bù xù. Chắc do anh mới tỉnh giấc nên chưa kịp chảy chuốt lại. Mà cũng đúng thôi, ai mượn hắn một hai vùng mình đi qua nhà anh lúc giữa đêm làm chi không biết!

"T-tôi Hoàng nè, Phúc chưa ngủ hả?"

"Vô nhà rồi nói chứ ở ngoải lạnh lắm."

Được gia chủ mời vô, hắn liền không chần chừ gì nữa mà đẩy cổng bước vào. Bước chân nhanh nhão tiến đến chỗ anh, đứng ngay cửa mà à ừ mãi không nói được câu gì

"Tôi..."

"Nè anh muốn nói gì thì đi vô trong đi, tôi đóng cửa lại chứ không muỗi vô nó chích cho bệnh ra đấy."

Nghe anh nói vậy hắn liền máy móc bước vô trong nhà, lại chỗ giường tre vén một góc mùng lên rồi ngồi xuống chờ anh đóng cửa.

"Chuyện gì mà giờ này tìm tôi?"

"À, ừ... Thì là...chuyện... Chuyện là..."

"Là chuyện gì anh nói mau đi!"

"À chuyện là Phúc qua nhà tôi làm việc nha?!"

"H-hả?!"

Hắn ậm ừ mãi nên anh giận quá quát lên một cái, hắn giật mình nên tuông một lượt ra hết không cần màn dạo đầu luôn. Nghe được ý hắn muốn nói thì anh mở to mắt, tỉnh luôn cả ngủ.

À, có gì đâu mà ngạc nhiên. Chỉ là làm việc cho nhà hắn thôi mà... Ừ thì CHỈ đi làm việc cho ông bà Hoàng thôi, cái nhà gì mà giàu nhứt làng còn có mấy chục công đất cò bay gãy cánh á!

Nhưng mà anh không quan tâm việc ấy, cái anh quan tâm là tại sao hắn lấy đâu ra cái tự tin để có thể hỏi anh một câu hết sức bình thường nhưng lại vô lí như vậy.

Ai ai trong nhà hắn cũng biết anh hay đi trộm vặt hết đó trời!

Anh vừa có chút khó hiểu lẫn buồn cười vì cái lời đề nghị đó của hắn

"Anh đang nói chơi á hả? Hay là hôm bữa té sông bị nước vô não nên chạm mạch rồi?!"

"Không có mà! Tôi nói thật đó, tầm ba bốn hôm nữa Phúc qua nhà tôi làm việc đi!"

Xem mặt mày hắn kìa, hớn ha hớn hở cái rắm gì không biết. Anh trợn mắt thở hắt ra một hơi nói với hắn

"Nhà anh chịu để một đứa hay trộm cắp vặt như tôi làm việc mà không sợ gì ha?"

"Tía tôi đồng ý rồi mà, dù gì Phúc cũng không có việc gì làm, vừa hay nhà tôi lại thiếu người canh kho. Vậy là quá hợp ý rồi còn gì!"

"Thiệt luôn?"

Anh híp mắt lại nhìn hắn, lúc đầu trông có vẻ không tin lắm, anh định từ chối nhưng hắn nhiệt tình như vậy thì anh cũng có chút lung lay muốn đồng ý rồi

"Anh chắc chưa? Tôi làm có được không đó?"

"Được hết mà. Tôi tin Phúc làm được!"

"Ừ... Vậy thì tôi làm."

"Hay quá! Phúc chịu rồi nha, không được đổi ý đâu đó."

Hắn cười rộ lên, mừng rỡ nắm lấy tay anh mà vung qua vung lại.

Anh nghĩ, chỉ là trong nhà có thêm một người làm thôi mà, anh ta có cần làm quá lên vậy không...? Haizz

Hắn nghĩ, vậy là Phúc đồng ý qua làm cho nhà mình. Sau này có thể dễ xơi... À không, sau này có thể dễ dàng quan tâm chăm sóc Phúc rồi! Hihii

"À, anh để quên cái này nè."

Anh đi lại chỗ bàn thờ bà mình, dở cái ly hương lên lấy ra một bao lì xì đo đỏ đưa cho hắn

"Cái này... Đúng rồi! Cái này là tía tôi nhờ tôi đưa Phúc á. Chắc là chiêu đãi người mới ấy mà."

Anh nhìn hắn, nghi ngờ hỏi

"Tía anh biết là tôi sẽ làm cho nhà anh nên nhờ anh đưa tôi luôn hả?"

"À...Đúng rồi! Mà Phúc ơi, cho tôi ngủ lại nhà Phúc một đêm được không?"

Nghe tới đây anh liền quay sang hắn mà thẳng thừng nói

"Không! Nhà anh sao anh không ngủ?"

Và không ngoài dự đoán, hắn liền bày vẻ mặt ấm ức như vừa bị ai ăn hiếp ấy

"Chuyện là, hôm nay tôi hơi la cà chút. Đi chơi đến tối đêm mới về nên má khoá cổng ngoài rồi, không vô được... Phúc ơi..?"

"... Thôi tôi mệt quá đi á! Lên giường ngủ đi để tôi ra võng ở đằng sau nằm."

Anh quay người định đi ra sau thì cách tay bị hắn giữ lại, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh nói với anh

"Phúc! Ngủ trên giường cũng được mà, người tôi cũng đâu có bự lắm đâu, còn chỗ rộng quá chời cho Phúc nằm luôn nè."

Ừ, coi cái thân mét tám nói chuyện mắc ghét chưa kìa.

"Thôi, giường yếu lắm rồi. Để tôi ra võng nằm."

"Mình cũng đâu có làm gì mạnh để mà giường nó rung rinh đâu mà sợ sập! Phúc, lên đây."

"... Thôi, anh-..."

"Ở dưới sau nhiều muỗi lắm đó~"

"Không sao-..."

"Ahh! T-tôi mới thấy cái b-bóng trắng vụt qua kìa, ở gần cái lu nước nhà sau á nha~"

"..."

"Nè! Tôi ngủ ở đây là được chứ gì, né qua coi!"

Bằng cái giọng đầy trêu ngươi cùng mấy lời hù doạ hết sức trẻ con của hắn thì anh! Chính thức bị hạ gục bởi nó...

Anh dở mùng chui vào, hắn giờ đã nằm khép nép vô cạnh giường sát vách nhà chừa cho anh một chỗ nằm khá rộng. Nhưng chỉ có một cái gối nằm thôi, hắn đưa cho anh nhưng anh lại xua tay, kêu hắn nằm rồi mau mau ngủ đi.

Thế là anh và hắn lần nữa chung chăn, chỉ là chưa đầu ấp tay gối thôi. Anh nằm nghiêng người ra ngoài xoay lưng về phía hắn, hắn lại xoay người chăm chú nhìn vào cái gáy trắng nõn của người bên cạnh mà nuốt nước bọt, không tự chủ được mà đưa tay lên sờ vào nó

"Hửm? Tự nhiên sờ cổ tôi chi vậy? Làm giật mình! "

"Aa, có gì dính trên đó nên tôi..."

"Thôi ngủ đi, một hồi tôi cho anh ra ngủ bờ ngủ bụi bây giờ."

Thật ra là hắn không muốn nhìn đâu, do cái giường này bé quá nên hắn buộc phải nhìn vào nó thôi. Thật đó!

Người bên cạnh thở đều đều, có lẽ đã ngủ rồi. Hắn cũng nhắm mắt lại, miệng cười mỉm rồi chìm vào mộng đẹp.

~~~~~~~~~~~~

Hôm nay tui ra chap trễ quá, xin lỗi mọi người rất nhiều. Tui cũng sắp vô học rồi nên  sẽ tranh thủ ra chap nhanh nhất có thể nhaa






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro