6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thở hồng hộc đứng trước nhà mình, hên là tụi thằng Bân không đuổi theo không thì chắc anh toi mất. Nhớ lại sắc mặt trắng nghệch ra của hắn, anh bật lên một câu

"Không biết anh ta có sao không nữa... Đệt! Cũng đâu liên quan tới mình."

Đang nghĩ thì thấy hơi sai, anh chát chát vào má của mình cho tỉnh, tình cờ phát hiện ra nơi ấy cũng nong nóng lạ thường...

"Không lẽ cảm rồi? Đi tắm lẹ rồi đi ngủ mới được."

Anh sờ soạt khắp cơ thể ướt nhẹp của mình, tới túi áo thì thấy có thứ gì cộm cộm lên. À, thì ra là bao lì xì đỏ anh định mang trả hắn nhưng quên đưa lại mất tiêu...

"Ahh đầu óc mày vứt cho chó tha rồi hả Phúc!!"

Anh thầm trách bản thân, xoay người định dọng đầu ầm ầm vào cái cột nhà chi chít mấy cái đường mòn do mối gặm nhưng lại thôi. Nhà anh nát lắm rồi, anh mà làm thế nữa thì tối nay anh sẽ đi ngủ bụi mất... Anh thở dài, cất nó về lại chỗ cũ đợi khi nào tiện thì mang đi trả hắn.

Đến khi mình mảy sạch sẽ rồi, anh nằm trên cái giường tre mà suy tư. Không hiểu là tại sao anh ta lại làm nhiều thứ cho mình như vậy, mình xứng sao..? Anh lại nhớ đến chuyện lúc chiều

"Tụi thằng Bân kêu anh ta là cậu Hoàng hả...? Không phải anh ta là gia đinh của nhà ông Hoàng hay sao!?"

Anh lần nữa trở mình, tiếng cọt kẹt phát ra từ cái giường cũ rồi chẳng mấy chốc căn nhà liền trở nên tĩnh lặng.

_

"Cá chắc là thằng Phúc nó làm gì cậu Hoàng rồi! Nếu không thì sao bữa hổm người cậu lại ướt nhẹp, đến tối còn sốt nữa chứ?"

Thằng Mân đang ngồi trước cái bếp lửa để nấu thuốc cho em, tiếng củi lách tách cháy làm nền cho giọng nói đầy phẫn nộ của nó.

"Mà kể cũng lạ... Thằng Phúc nó biết cậu Hoàng là ai đâu mà nó phá cậu?"

Thằng Bân ngồi trên cái bàn tròn sắp xếp đèn cầy bánh trái để chuẩn bị cúng giao thừa, thấy lạ hỏi.

"Chứ không phải hồi còn nhỏ thằng Phúc nó hay qua nhà ông bà chơi sao?"

Mân dời mắt khỏi cái bếp củi, quay sang ông anh ruột của mình nói rồi khẽ thở dài

"Ừa ha! Hồi đó tao còn nhớ là..."

"Anh Bân! Bà kêu đem mâm đồ cúng lên cho bà kìa. Anh Mân cũng lên nhà trước đi, chuẩn bị đốt pháo nè!"

Thằng Dần lật đật chạy từ nhà trên xuống mặt mày hớn hở nói với tụi nó. Ài chả trách em nhỏ lại khoái xem pháo hoa như này, người ta chỉ mới 18 tuổi đầu thôi mà!

"Ờ ờ đi nè, Dần bưng dùm tao cái bình bông với. Mân mày đi kêu cậu Hoàng với cậu Thành ra luôn đi, để lát tao dọn cơm lên luôn."

Bân tay bưng cồng kềnh mà vẫn không quên dặn thằng Mân. Nó nghe vậy liền ngồi dậy phủi mông tiến về phía phòng của hai người cậu.

Hôm nay là 30 Tết, giờ đã là buổi đêm. Trước mâm ngũ quả, bánh mứt vài cây đèn cầy đang cháy, bà Hoàng cầm trên tay bó nhang, tay còn lại bật cái hột quẹt đo đỏ, ngọn lửa nhanh chóng truyền sang đầu nhang rồi dần truyền lửa qua những cây khác.

Thấy mấy cây nhang đã cháy đều, bà vung tay một cái làm lửa tắt hẳn đi, làm khói nhàn nhạt mờ ảo cũng theo đó mà toả ra, bay khắp căn nhà. Tiếp theo là bước khấn vái, cầu nguyện cho một năm mới bình an, ấm no và sung túc.

Sau màn cúng giao thừa thì bây giờ tới phần đốt pháo. Hai dây pháo đỏ treo trước nhà chuẩn bị được đốt lên, thằng Mân đứng một bên còn thằng Dần đứng bên còn lại. Tụi nó cùng đếm một, hai, ba rồi cùng nhau đốt cái chuôi pháo sau đó vụt chạy vào trong nhà, chỗ có hắn, ông bà Hoàng, em và thằng Bân đang đứng.

Mấy giây sau, hai dây pháo đã nổ tạo nên chuỗi âm thanh 'bồn bộp' vui tai, đến khi nó nổ hết thì mọi người mới vỗ tay ăn mừng một năm mới lại đến. 

Trên bàn ăn xuất hiện đầy đủ các món ăn không thể thiếu ở mỗi dịp tết đến. Nào là thịt kho hột vịt, khổ qua nhồi thịt, kiệu ngâm rồi bánh tét,...

"Mấy đứa ráng ăn cho mau lớn, hết thì má múc thêm cho, dưới bếp còn nhiều lắm. Nè đưa chén đây má gấp cho."

Bà Hoàng vừa nói vừa gấp hết món này đến món kia cho tụi nó. Thấy trong chén bà nãy giờ còn sạch bong, ông mới ghẹo vui

"Tụi nó lớn hết rồi, bà lo bà kia kìa!"

Nói rồi ông gắp lấy gắp để mấy món ăn trên bàn cho bà, chẳng mấy chốc đồ ăn trong chén đã đầy vung làm tụi nó cười miết thôi.

Cơm nước xong xuôi, ông Hoàng chủ động liền bàn bạc mấy vấn đề công ăn việc làm với tụi nhỏ trong nhà.

"Bác Năm mới xin nghỉ việc, bác gái ở nhà hay đau lưng, bác nói về đấy bác trồng rau nuôi cá, sẵn chăm sóc cho bác gái luôn."

"Bác Năm ấy vậy thương vợ dữ dằn! Chắc bác gái ở nhà hạnh phúc lắm đây."

Thằng Mân đang ăn miếng dưa hấu cũng phải dừng lại để nói. Thầm ngưỡng mộ bác Năm, vừa cần cù chịu khó lại thương vợ. Nghĩ bụng sau này khi có vợ phải lấy bác ấy làm gương, không để người con gái của mình chịu thiệt.

"Bởi thế nên kho lúa nhà mình không còn ai trông coi, hôm bữa tía với thằng Bân đi tìm người làm mà không có cũng rầu hết sức."

" Thôi từ từ cũng có mà ông.."

Thân là phụ nữ chỉ chăm lo chuyện bếp núc, bà Hoàng thấy chồng phiền não như vậy mà không giúp được gì nên cũng xót lắm chứ, bèn an ủi ông.

"Tía! Vậy là nhà mình cần người canh kho đúng không tía?"

Bỗng nhiên hắn đứng phắn dậy làm thằng Bân ngồi kế bên xém tí nữa làm rơi miếng mứt dừa đang ăn dỡ.

Ông Hoàng thấy con trai mình có hứng thú với công việc như vậy thì trong lòng vui vô cùng

"Con làm thì không được. Hết mùng 10 theo tía đi gặp thương lái tập tành làm ăn nhe chưa?"

Hắn nghe ông nói thế cũng không bất ngờ mấy, vốn hắn về quê là để tiếp quản công việc của cha. Chuyện bây giờ hắn quan tâm là cái việc canh kho kia kìa

"Không phải con! Là bạn con, để bạn con làm được không tía?"

Ông Hoàng nghe nói hắn có bạn thì ngạc nhiên lắm, chân mài ông nhướng lên. Tò mò muốn biết người đó là ai.

"Con có mỗi thằng Phương là bạn, định kêu ông chủ tương lai của cả một xưởng gỗ ba bốn đời đi canh kho lúa cho nhà mình hả?"

"Nó thì khỏi! Bạn con hiền lành dễ mến hơn nó nhiều."

Nghĩ đến cái cảnh để cái người mà lúc nào cũng có ý định 'mần' con gái nhà lành làm trong nhà mình thì hắn lo lắng không thôi. Mặc dù nhà hắn không có lấy một cô thiếu nữ nào... Nhưng mà lỡ như cái tên đấy nổi tính thú lên rồi nó 'mần' luôn anh Bân thì sao? Da gà da vịt hắn nổi lên, không dám tưởng tượng nữa....

"Vậy thì người đó là con cái nhà ai?"

Ông Hoàng hỏi, hắn nghe vậy hai mắt liền sáng lên. Hít một hơi thiệt sâu trước khi nói ra cái tên ấy.

"Là em Phúc! Nhà ở gần cuối làng á tía!!"

"H-hả..?!"

Hai chữ 'em Phúc' lọt vào tai tụi ba đứa Bân, Mân và Dần như sấm chớp đùng đùng. Đứa nào đứa nấy mặt ngơ ra mà ha hả nhìn người cậu đáng kính của mình.

Cái tên Phúc nghe quen thật, ông xoa xoa bộ ria cằm rồi à lên một cái như nhớ được gì đó

"Là thằng Phúc hồi đó hay chơi với con đó hả?"

"Dạ..?"

Chuyện là thế nào? Hồi nhỏ anh và hắn có quen nhau sao... Huống hồ lần đầu hắn gặp anh tại chợ làng lại thấy quen mắt đến vậy.

Nhưng tại sao hắn không nhớ được gì hết, anh cũng vậy. Nếu anh nhớ được chuyện lúc nhỏ thì đáng lẽ ra, khi gặp lại hắn anh phải phản ứng như thằng Bân hay cậu Phương chứ?! Đằng này anh chỉ chạy đi, kèm theo mấy lời nói cử chỉ như một người dưng không thân không thích. Điều gì làm cho mảng kí ức của cả hai lại khuyết một phần quan trọng như vậy?

Chìm trong loạt câu hỏi mà mình tự biên ra, bỗng  thằng Bân đẩy ghế đứng lên, nói với ông Hoàng

"Ông, là ai cũng được nhưng mà là thằng Phúc thì có hơi..."

"Anh Bân nói đúng đó ông! Mọi người ai cũng thừa biết là thằng Phúc nó hay-..."

Thằng Mân nghe anh mình nói vậy liền đồng ý, đứng dậy nói.

"Phúc không phải là người như vậy!"

Hắn ngồi vụt dậy khi nghe Bân với Mân nói điều không hay về anh, hai tay hắn chống lên bàn nói to.

Không khí trên bàn trà lúc này như ngoài chiến trường, căng thẳng vô cùng. Em thấy vậy mới khẽ lên tiếng.

"M-mọi người ngồi xuống đi... Có gì từ từ nói ha..?"

Nhận ra là mình hơi quá đà nên cả ba liền ngồi về chỗ cũ. Ông Hoàng đai đai trán, thở dài nói

"Tía biết là tụi con lo cho nhà mình. Hay vậy đi, để thằng Phúc nó làm cho nhà mình một thời gian, nếu thấy không ổn thì tía tìm người mới?!"

"Ông-..."

"Dạ tía!"

Tụi Bân nghe vậy thì không vui mấy. Chỉ có cái người kia là ngồi cười cười mãi làm tụi nó tặc lưỡi chán chường ra. Trước khi về phòng mình, hắn còn dậm thêm câu: "Mai mốt em Phúc vào làm việc thì mọi người không được ăn hiếp Phúc nha chưa?!" Làm tụi nó muốn oẹ hết bàn cơm lúc nãy ra.

~~~~~~~~~~

Ông bà Hoàng xưng hô với Bân, Mân, Dần là tía-má luôn nhaee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro