5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, anh cũng không còn gặp lại hắn cho dù là ở cổng làng, chợ hay là ngã ba lần trước cũng không. Nghĩ đến chuyện này, anh đột nhiên bật ra một tiếng cười, là anh tự cười bản thân mình.

"Người ta chỉ ôm vài cái thôi mà bắt đầu nghĩ xa xôi rồi..."

Hôm nay là 29 Tết. Anh đang trên đường trở về nhà sau một buổi rôm rã mò cua bắt cá ngoài ruộng. Đi gần tới nhà thì anh bỗng thấy bóng dáng của ai đó bước vào cổng nhà anh, trên tay còn ôm theo hai chậu vạn thọ to đùng. Anh chợt nghĩ đến chuyện sáng nay anh hóng được lúc bóc vác ngoài chợ...

"Bà Ba, đi chợ hả? Ê ê lại đây tui kể dụ này cho nghe!"

"Sáng sớm mà bà kể gì gấp dậy bà Bảy?"

"Biết gì hông, hôm 27 Tết nhà tui có mua hai chậu cúc vàng về để trước cửa nhà trưng tết, ai dè sáng nay ra mất tiêu luôn."

"Ủa bà Bảy, bà cũng bị nữa hả? Hôm qua nhà tui cũng bị mất cái cây mai vàng trước nhà, chèn ơi nó bứng nguyên gốc rễ đi luôn chứ."

"Mèn đét ơi! Cái quân gì mà ác ôn dữ, mấy bà coi chừng nhà cửa cẩn thận đó..."

Anh nhìn lại khung cảnh trước mắt lần nữa, trời đất ơi! Cái tên kia đi trộm hai chậu bông của nhà nào rồi bây giờ nó vào nhà anh trộm tiếp hả?! Anh chạy nhanh hết sức về phía nhà mình, thấy cái người kia bước luôn vào sân nhà mình rồi thì anh càng hoảng hốt hơn. Đó giờ chỉ có anh trộm nhà người ta chứ có trộm nào mà vô nhà anh như lúc này đâu, nhà anh nghèo rớt mồng tơi, vậy mà có tên trộm khùng điên nào 'ghé thăm' vậy chứ?!

Vài bước nữa thôi là anh sẽ bước vào trong nhà, định bụng sẽ sống chết với tên kia. Ai ngờ đâu, anh chỉ vừa dừng lại, đứng trước sân nhà chưa kịp thở nữa thì đã nghe được giọng nói thánh thoát của người kia vang lên

"Phúc? Phúc về rồi đó hả! Tôi có đem biếu Phúc mấy bánh mứt hoa quả nè."

Thấy cái người nguy hiểm lúc nãy là hắn thì anh thở phào nhẹ nhõm...Mắc gì nhẹ nhõm?!

"Nè anh kia, tôi đâu nhờ anh mua mấy thứ này?"

Hắn nghe anh nói vậy liền tiến lại gần anh, sau đó...nghiêng người nói thầm vào tai anh

"Tôi nói là tôi biếu Phúc mà. Phúc đừng có ngại, nhận đi cho tôi vui."

Anh bị hắn làm cho bất ngờ, đến khi định hình lại thì tai anh đã một mảng đỏ ửng... Giờ mới là ngại thật nè. Hắn chọc được anh thì cười thầm trong lòng, hắn thích nhất lúc mèo nhỏ đỏ mặt, trông dễ thương vô cùng... Không biết, lúc làm chuyện ấy thì mặt anh có đo đỏ đáng yêu như này không..?

'Chát'

Đó là tiếng nội tâm của hắn tự tát cho mình tỉnh...

Để thoát khỏi những suy nghĩ không trong sáng đó, hắn liền dời mắt khỏi gương mặt nhỏ nhắn của anh. Mắt lia tới giỏ cá mà anh cầm nãy giờ

"Phúc mới đi bắt cá về hả? Được nhiều không?"

"À, cũng kha khá. Được mấy con cá lóc bự lắm. Nè cho anh một con, coi như cảm ơn vì chỗ bánh trái đó."


Anh bắt con cá lóc to nhất trong giỏ ra, lấy cọng dây lục bình dài quấn ngang cái mang cá cho hắn dễ xách. Hắn thấy cá lóc hai mắt liền sáng rực lên, nhận lấy con cá từ tay anh

"Oaa to ghê! Mà Phúc bắt ở đâu vậy?"

"Trong ruộng nhà anh á."

"..."

Sao anh có thể nói ra câu này một cách thản nhiên vậy trời. Hắn đứng ở đó, chốc ngơ ngác. Không ngờ mèo nhỏ của mình có thể ăn trộm một cách công khai trước mặt gia chủ như này...

"C-cảm ơn Phúc vì con cá nhé! Thôi chiều rồi, tôi về nha Phúc."

"Ờ, anh về cẩn thận."

"Ừm!"

Hắn 'ừm' một cái rõ to, đến nỗi anh có thể nghe được tiếng cười khẽ trong ấy. Bóng hắn dần khuất sau hàng rào, anh cũng quay vào nhà thì liền bị choáng ngợp bởi những thứ lạ lẫm xuất hiện trong căn nhà lá mục nát của mình...

Trên bàn thờ của bà không còn trống trãi như trước mà thay vào đó là hai trái dưa hấu vỏ xanh có dán mẫu giấy đỏ được trưng vào hai bên, ở giữa còn có cặp bánh tét to đùng. Anh đi ra đằng trước thì phát hiện hai cái chậu vạn thọ lúc nãy đã được đặt vào hai bên góc cửa nhà. Trên bàn trà cũng xuất hiện hộp bánh mứt với một mâm ngũ
quả, thêm đó còn có bình bông lớn được hắn cắm vài cành hoa mai vàng trong đấy.

Giờ anh mới để ý tới cái phong bao li xì đỏ được hộp bánh mức đè lên...Tên điên này! Đã cho biết bao nhiêu bánh trái rồi còn để thứ này lại chi không biết! Anh trách thầm.

Bỏ cái giỏ cá xuống, cầm theo cái bao lì xì rồi chạy một mạch ra cổng đuổi theo hắn. Anh không nghĩ nhiều mà tiến thẳng về phía cổng làng, mà hắn nói nhà hắn ở gần cổng làng, hắn cũng biết anh trộm trái cây nhà hắn. Đích đến cuối cùng chỉ duy nhất có nhà của ông bà Hoàng thôi.

-

Đi được một lát, anh chợt thấy con cá lóc lúc nãy anh cho hắn nằm lăn lóc giữa đường đất, bên phải là vườn bưởi, bên trái là bờ sông, xung quanh thì không thấy ai, không lẽ hắn vứt con cá này hả? Nghĩ đến đây thôi thì anh đã cảm thấy giận vô cùng, dặn lòng sẽ không cho hắn bất cứ thứ gì nữa.

Anh xách con cá lên, nhìn nó một hồi anh lại nghe tiếng vẫy nước ở cạnh mình, quay đầu thì anh thấy ở giữa sông có cơ thể ai đó đang không ngừng vùng vẫy ngoi lên khỏi mặt nước. Bây giờ anh không quan tâm đến con cá hay hắn nữa, cứu người mới là quan trọng, anh liền bỏ dép trên bờ nhảy xuống sông. Nắm được cánh tay của người kia thì anh liền nhanh chóng bơi vào bờ, không dám chần chừ thêm giây nào.

Khi cả hai người an toàn theo đó là ướt sủng nằm trên bờ sông, anh mới chú ý đến cái người mình vừa cứu...Trời má! Cái quái gì mà tên dở hơi này lại nằm ở đây vậy? Anh chửi thầm

"Nè, anh còn sống không vậy?"

"Khụ khụ...khụ-oẹ..."


Hắn ho sặc sụa ra một ngụm nước sông, mắt lờ đờ khép mở rồi mở hẳn ra khi thấy người trước mặt là anh.

"Đang yên đang lành tự dưng anh lao đầu xuống sông chi vậy hả? Nếu, nếu tôi tới không kịp thì..thì...!"

Chưa để anh nói hết câu thì bị hắn nhích sang, vòng tay qua ôm chầm lấy cơ thể ướt sủng của anh. Hắn không hiểu sao, dù cho người anh có lạnh vì nước sông đi chăng nữa nhưng cái ôm ấy đối với hắn lúc này mà nói thì nó vô cùng vô cùng ấm áp

"Anh..."

"Phúc ơi...Có người muốn hại tôi...!"

"S-sao hả? Nhưng mà anh buông tôi ra c-cái đã."

"Không đâu, tôi mệt quá..."

Hắn trông có vẻ rất mệt mỏi, gục đầu lên vai anh khẽ nói.

Anh đưa tay nâng má hắn lên xoay trái rồi xoay phải xem có sứt mẻ miếng nào không, đến khi thấy ổn rồi mới buông tay ra.

Nhưng sắc mặt hắn rất không bình thường, mắt đờ đờ ra, môi thì trắng bệch rồi mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, hắn cứ như sắp ngất tới nơi.

Anh dìu hắn đứng dậy, tay đỡ tay xách con cá lóc chật vật bước đi.

Bỗng ở phía xa xa, anh thấy bóng dáng của hai, ba người thanh niên đang vui cười rảo bước trên đường, không ai khác là bộ ba Bân, Mân và Dần.


Tụi nó đang trên đường đi mua đồ về, thằng Bân thì vác bao cám cho gia súc, thằng Mân thì tay xách nách kẹp mấy gói thuốc nam về nấu cho cậu ba Thành. Riêng thằng Dần hai tay trống không bởi vì anh lớn đã vác hộ em nhỏ bao cám to đùng kia rồi.

Dần tung tăng nhảy chân sáo đi đầu, tay vơ lấy mấy nhành bông bên đường. Đột nhiên nó thấy đằng trước có hai bóng người trông quen quen...

"Cậu Hoàng! Còn có...t-thằng Phúc?!"

Thằng Dần hét lên, chắc là quá bất ngờ với tình huống hiện tại. Rõ ràng lúc sáng cậu Hoàng nói với mọi người trong nhà là qua nhà cậu Phương chơi mà?

Mân với Bân đi đằng sau nghe Dần hét cũng nháo nhào chạy lên, quả nhiên khi chứng kiến cảnh trước mặt thì mấy gói thuốc trong tay thằng Mân rớt cái bụp xuống đất. Đầu nó liền nhảy số: "Cậu Hoàng bị thằng Phúc dụ dỗ mất rồi!"

Thằng Mân liền bước hùng hồn lại chỗ anh và hắn đang đứng, Dần cũng chạy theo rồi Bân cũng nhanh chóng bỏ bao cám xuống để chạy đi xem tình hình.

Anh thấy không ổn, thế nào thì ba người họ cũng lôi anh đi trình báo chánh quyền. Giờ anh muốn vứt hắn ngay bờ sông để chạy đi hết sức, nhưng nhìn gương mặt thiếu sức sống của hắn thì anh có chút không nỡ. Hắn lúc này thật giống củ khoai nướng thơm ngon, làm anh cầm cũng không được mà buông cũng không xong.

"Ê thằng kia?!"

Chẳng mấy chốc thằng Mân đã bước đến trước mặt anh, nó nhíu nhíu cái mắt cún lại làm mồ hôi anh tuông như mưa. Trời má, trong ba người bọn họ thì anh dè chừng nhất là con cún này, dù thằng Bân mới là người trông vườn cho nhà hắn nhưng lúc nào anh lẻn vào vườn cũng thấy cái mặt cún nó đầu tiên. Không biết nhà ông Hoàng thật sự có mấy con chó nữa.

Mân định mở miệng nói gì đó nữa thì bất ngờ nhận ngay cơ thể cao to được đẩy về phía mình. Anh không còn cách nào khác đành đem hắn cho thằng Mân đỡ, con cá anh cầm nãy giờ gì dúi vào tay thằng Dần ở phía sau rồi vụt chạy mất.

Mặt cả hai đứa nó đờ ra, thằng Bân lúc này mới đi đến vỗ vài vai tụi nó

"Dụ gì mà nó chạy như ma đuổi vậy... C-cậu Hoàng bị sao thế?"

Thằng Mân bị vỗ vai mới hoàn hồn, lay lay người hắn nhưng lại không có động tĩnh gì. Thấy thế cả ba liền tá hoả lên, thằng Bân liền hối tụi nó

"Mân, Dần hai mày đỡ cậu đi, để tao vác bao cám với xách thuốc cho. Mau lên!"


Tụi nó nghe vậy thì gấp rút làm theo, nhanh chóng đưa hắn về nhà.

~~~~~~~~~

Mấy nay tui bí ý tướng quáa nếu kịp thì mai tui sẽ ra chap còn không thì thông cảm cho tui nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro