24 (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc trồng cây đã hoàn tất, các chậu cây đã được yên vị ở một góc vườn. Còn hắn và anh cả người nhễ nhại mồ hôi ước đẫm cả áo. Cảm giác nhớt nháp làm hắn thấy hơi khó chịu liền nói

"Phúc, mình tắm đi. Người đầy mồ hôi rồi."

Anh cũng đồng ý ngay, chứ để như này anh cũng không thoải mái

"Được, đi thôi cậu."

Nhưng đến khi cả hai đứng như trời trồng trước nhà tắm mới nhớ, nhà hắn chỉ có mỗi một cái nhà tắm thôi. Không lẽ giờ anh và hắn...tắm chung?

Phúc: Không được!!!!

Hoàng: Rất được!!!!

Bỗng hắn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí khó xử

"Hay là Phúc tắm trước đi, tôi tắm sau cũng được."

Nghe thế anh liền quay sang từ chối, trông hắn đang rất là cam chịu tình trạng của mình bây giờ...và hắn cũng không thích dính mồ hôi cho cam.

"Thôi cậu tắm trước đi, tôi ra giếng tắm cũng được."

Nói rồi anh liền quay đi, hắn liền quay sang nắm chặt tay anh. Sao mà để tấm thân ngọc ngà của anh tắm ngoài giếng được chứ?

"Phúc ơi, mấy nay trời nắng nên giếng cạn nước rồi. Phúc nghe tôi vào tắm trước đi mà."

Hắn như muốn làm nũng trước mặt anh chỉ vì một chuyện đơn giản là...tắm?! Nói gì thì nói, hắn cũng không muốn anh vì người thấm mồ hôi đến bệnh đâu.

Anh nhìn vào nhà tắm, lại nhìn hắn rồi nhìn ra ngoài. Cứ tưởng là anh sẽ đồng ý tắm trước, ai dè anh lại tiến lại gần, người nhỏ nhón lên để thì thầm vào tai hắn một câu

"Hay...mình đi tắm ao nha cậu?"

"..."

Trước mặt hắn là một ao sen to đùng, không phải hắn không biết sự hiện diện của cái ao này mà là vì câu nói của anh lúc nãy vẫn còn làm cho hắn thấy ngạc nhiên.

Không ngờ Phúc lại táo bạo vậy, rủ người ra tắm chung...À nhầm, tắm ao luôn!

Ao sen này gần nhà hắn, chỉ cách có 5-6 căn nhà là đến. Nó nằm sát bên cánh ruộng của nhà ông bà Hoàng, cũng nằm cạnh con đê quanh năm có nước chảy nên lúc nào ao cũng lâng lâng nước, không bị cạn như mấy ao sen chỗ khác.

"Mau lên cậu, tắm nhanh không là Mân, Dần lại tìm rao riết đó."

Anh háo hức kéo anh hắn đến cạnh bờ ao, trời lúc này cũng đã ngã chiều không còn nắng rắt như lúc trưa nên nước cũng đã có chút man mát.

Sau khi cởi xong cái áo, anh liền phóng xuống ao không chút chần chừ như thể anh là đứa trẻ trốn mẹ để đi tắm ao vậy. Hắn thấy thế liền ngơ ra một chốc, nhưng dưới sự hối thúc của anh cũng nhanh chóng cởi phăng chiếc áo rồi đến cạnh bờ ao.

"Sao cậu chưa xuống? Nước mát lắm đó cậu."

Hắn ngồi chòm hỏm trên bờ, nhìn người kia vẫy nước mà không kìm nổi bản thân bậc ra một nụ cười yêu chiều.

"Có phải con nít đâu chứ?"

Nói rồi cũng nhanh chóng xuống nước. Dòng nước mát lạnh tiếp xúc với da thịt làm hắn thoải mái mà thở hắc ra một tiếng, mọi cảm giác khó chịu vì mồ hôi cũng dần biến mất.

Hắn nhắm mắt để thư giãn, lúc mở mắt ra liền bắt gặp có chú mèo nào đó đang nhìn trộm hắn.

.

.

.

Kể từ lúc hắn vứt chiếc áo của mình xuống đất, mắt anh không hiểu vì sao chứ dán chặt vào cái...cơ thể phải nói là vô cùng hoàn hảo kia. Từ gương mặt góc cạnh cho đến xương quai xanh, từ bờ vai rộng cho đến cơ bụng săn chắc.

Anh quan sát một lượt mà không khỏi cảm thán, cậu cả nhà họ Hoàng nhìn vào ai cũng nghĩ là một công tử bột, nhưng họ lại không biết được rằng sau lớp ngụy trang ấy lại là một người vô cùng...hoàn hảo?

Cứ như bị mê hoặc, anh cứ đánh mắt lên xuống người hắn, đến khi ánh mắt chạm đến thứ cấm kị lại ngại ngùng quay sang chỗ khác. Nhưng mà, không hiểu sao anh lại...tò mò mà nhìn thêm lần nữa.

Không may cho anh, lần này lại bị hắn phát hiện rồi. Đối với chú mèo hay tò mò này, hắn phải làm sao mới được nhỉ?

"Phúc nhìn tôi muốn thủng một lỗ luôn rồi. Sao nào, thích hả?"

Hắn lên tiếng trêu chọc, anh bắt đầu hối hận vì thói tò mò của mình. Đúng là tò mò có thể giết chết mèo mà!

"T-tôi không có, chỉ là...chỉ là tôi..."

"Phúc làm sao?"

Nghe anh lắp bắp nói, hắn liền tiến tới gần hơn. Tiếng nước là thứ âm thanh duy nhất vang lên lúc này, anh sau khi nhận thức được thì tay mình đã gói gọn trong tay hắn. Anh ngước mắt lên nhìn thì đã bị cặp mắt phượng kia ghìm chặt

"Nếu Phúc thích thì cứ nói, tôi có thể cho Phúc nhiều hơn thế mà."

Sau đó, hắn đặt tay anh lên cơ thể của mình. Để tay anh chạm trực tiếp lên từng tấc da của hắn, từ cơ ngực lướt xuống cơ bụng, tiếp tới là nơi...thằng em của hắn trú ngụ. Và hình như là nó có dấu hiệu trỗi dậy vì cái nhìn chầm chầm của anh khi nãy.

Bùm!

Anh chốc hoá cà chua, người râm rang nóng lên. Tai mặt cũng nhanh chóng nổi lên tầng đo đỏ. Hắn là đang khiêu khích anh đó hả?!

"C-cậu...buông tay tôi ra đi mà."

Hắn nhếch mép, cười một cái đầy gian manh. Coi lời anh nói như nước đổ lá môn, hắn được nước lấn tới mà đem cái tay còn lại lần mò tới cặp đào tròn qua lớp quần ướt sủng để xoa nắn.

Cảm giác kích thích từ sau truyền tới, anh giật mình không kìm được miệng xinh kêu lên một tiếng 'Ah-' đầy dụ hoặc lọt thỏm vào tau hắn như ngòi châm lửa chính hiệu, kích cho sợi dây lí trí của hắn đứt phanh.

Buông bàn tay bé xíu của anh đang đặt tại nơi cấm kị kia ra, hắn nâng khuông mặt đỏ ửng của anh lên, ánh mắt nghiêm túc mà hỏi

"Phúc có yêu tôi không?"

Anh là nạn nhân của những đòn 'tấn công' tới tấp của hắn làm cho đầu óc mù mờ, không nghĩ được chuyện gì hết. Thế nên bây giờ cả người mềm oặt như cọng bún không trụ nổi mà dựa vào hắn. Mắt anh nổi lên tầng nước mỏng, như bị hắn bỏ bùa, trước ánh mắt trông chờ của hắn, anh theo bản năng mà lí nhí nói

"Có, tôi...yêu cậu. Cậu Hoàng..."

Tim hắn rung chấn động, hơi thở trở nên dồn dập khi người đối diện ngại ngùng không dám đối diện mà tựa đầu vào ngực mình. Hắn vòng tay qua ôm người yêu, như tiếp thêm sức lực cho anh.

"Tôi hôn Phúc được không?"

Người trong lòng khẽ động, hắn thấy thế nên buông anh ra, thay vào đó là nắm lấy tay anh để ủ ấm.

Đối diện với hắn, với cả câu hỏi của hắn lúc nãy làm anh ngượng chín mặt mà lần nữa trốn tránh, quay đầu qua chỗ khác trong khi tay anh vẫn nắm chặt tay hắn.

"Cậu Hoàng, mình đang ở ngoài đó cậu. Thế thì không hay cho lắm."

Nhìn cảnh trước mặt, chân mài hắn không tự chủ mà nhướng lên. Mưu tính gì đó rồi nghiêng người, khẽ nói vào tai anh

"Vậy...ở đây không được thì mình về nhà nhé?"

Nói xong hắn còn giở thói trêu ghẹo bằng cách thổi phù một cái vào tai anh làm anh rùng mình.

Hắn thấy anh im lặng, nhưng mặt lại phủ thêm tầng đỏ hồng. Là anh ngầm đồng ý đó hả?

Như hiểu được ý anh, hắn kéo anh lên bờ rồi đi thẳng một mạch về đến nhà.

.

.

.

'lạch cạnh...'

Tiếng chốt cửa vang lên, đó là giới hạn cuối cùng để hắn có thể tự do làm càn với người con trai đang tựa vào cửa phòng thở dốc trước mặt hắn.

"Hah-ha...Cậu Hoàng-"

"Mọi chuyện để tôi, Phúc chỉ cần hưởng thụ thôi."

Rồi hắn bắt đầu một cách gấp gáp, tìm đến đôi môi của anh mà hôn xuống. Khoảnh khắc môi chạm môi, hắn cảm thấy mình như một kẻ tham lam bị ái tình làm cho mù mờ, cứ thế đẩy lưỡi vào khoang miệng anh mà càn quét.

Hắn trao cho anh không phải là một nụ hôn đơn thuần, tiếng mút mát chùn chụt vang lên khắp gian phòng. Anh bị hắn hôn đến cả người không thể đứng vững, hắn làm mọi thứ tốt đến nỗi anh cảm thấy mình sắp tan chảy tới nơi.

Chấm dứt nụ hôn bằng tiếng 'chóc' đầy ám muội còn kéo thêm cả sơi chỉ bạc óng ánh, hắn liền bế xốc anh đến giường.

Hắn quỳ giữa hai chân anh, hành động không theo kịp bản năng mà rối tung lên khó khăn cởi bỏ từng mảnh vải trên người cả hai xuống.

Cơ thể phải nói là tuyệt mĩ của anh phơi bày trước mắt anh, lúc này trông hắn như con sói già thèm thuồng muốn thịt thỏ non, chỉ chờ thời cơ tới mà lao đến để cấu xé.

Không gian im ắng làm tiếng thở dốc càng rõ ràng hơn. Bây giờ đã tầm xế chiều, ánh hoàng hôn buông xuống bên rặn dừa, len lỏi qua từng kẽ lá rồi xuyên qua cánh cửa sổ, rơi nhẹ lên cơ thể trần trụi trên giường.

Anh đối diện với ánh mắt nóng bỏng chứa đầy dục vọng của hắn mà khẽ khép hai chân lại, che đi nơi tư mật bị phơi bày trước đó. Ánh nắng đỏ rực chiếu lên người anh lại tăng thêm phần ảo diệu, dãy tàn nhang càng nổi bật, lúc này nói anh là tiên trên trời cử xuống để làm vợ hắn chắc hẳn hắn sẽ tin răm rắp.

"Tôi bắt đầu nhé Phúc?"

"Cậu Hoàng, cậu...nhẹ thôi nhé."

Sau đó, là sáng hôm sau...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toi viết H khong được hay lắm nên nhiêu đây thôi nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro