20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya thanh vắng, khi vầng trăng đã treo trên cao, ánh trăng bạc rọi xuống mặt đất cùng tiếng côn trùng kêu ríu rít tạo nên một không gian mờ ảo.

Anh ngồi trước khung cửa sổ ở phòng mình, đón nhận từng cơn gió đêm se se lạnh, ánh mắt đượm sầu nhìn xa xăm.

'Cốc cốc...'

Bỗng có tiếng gõ cửa giữa màn đêm tĩnh mịch làm anh có chút giật mình, quay sang nhìn về phía cửa gỗ.

'Đêm rồi mà ai còn tìm mình vậy chứ? Có chuyện gì gấp sao?'

Anh tự hỏi.

Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên, xem ra chắc là có chuyện gì gấp thật rồi.

Sau đó, anh tiến lại gần cách cửa, mở chốt. Cách cửa bị đẩy ra, và người ở ngoài làm anh ngạc nhiên hơn bao giờ hết.

"Phúc... Cho ngủ nhờ vài hôm được không? Phòng tôi cho Nhài ngủ rồi."

Ra là hắn, gì đây nhỉ?

Giờ trông hắn buồn cười không tả nổi, đường đường là cậu cả mà nửa đêm nửa hôm lại tay xách nách mang gối gấm sang phòng của một thằng ở như anh ngủ nhờ.

"Không được, giường tôi nhỏ lắm không đủ cho hai người ngủ được đâu cậu."

Ái chà, xem ra anh vẫn còn giận hắn chuyện lúc sáng đây mà.

Câu trả lời không chút tình cảm của anh làm hắn hụt hẫng, hắn biết anh giận mình chuyện đó lắm chứ. Nhưng đó là chuyện của tía má hắn mong muốn, hắn không thể cãi lại được. Hắn thú thật, hắn chỉ nói chuyện với Nhài như bạn bè bình thường chứ không có chút tình cảm nào ở đây hết!

"Đừng mà Phúc! Cho tôi vào trong đi, ở ngoài lạnh quá, suýt suýt...!"

Anh nhìn hắn giở trò nhằm có được sự thương hại của anh mà khẽ thở dài.
Thấy kế hoạch của mình sắp không thành công, hắn lại nói tiếp.

"Phòng tôi có Nhài với cô hầu của Nhài ở rồi, Phúc biết là nam nữ thụ thụ bất thân mà."

Nói rồi hắn chọt chọt cách tay của anh, nhìn thấy cũng đáng thương nên là anh quyết định:

"Vậy cậu ngủ phòng tôi đi, tôi sang ngủ với anh Bân."

Nói rồi anh quay vào trong để đi lấy gối, do không để ý nên hắn cũng trườn vào được phòng anh. Quá là trơ trẽn mà!

'lách cách'

Tiếng chốt cửa vang lên, anh giật mình quay lại thì thấy hắn đã vào được phòng của mình, đã vậy còn ngang nhiên chốt cửa nữa chứ

"Không được, anh Bân lúc ngủ ngáy to lắm Phúc biết mà!"

Mặt hắn có chút hờn dỗi.

"Nhưng mà giường nhỏ lắm, sao chứa nổi tôi với cậu được."

Anh nói với hắn, hắn lại không quan tâm mà bước đến giường của anh, đặc gối của mình xuống rồi nằm một cách tùy tiện lên giường. Nhưng lại cố tình chừa ra một khoảng trống rõ rộng cho anh nằm.

"Thấy chưa? Giường còn rộng lắm mà"

Anh nhìn khoảng trống chưa tới nửa mét mà khoé miệng giật giật. Sao cứ phải làm khó nhau thế này chứ?!!

.

.

.

Khi hai cơ thể to lớn chen chúc nhau một hồi cũng yên vị được trên chiếc giường gỗ. Hắn đưa lừng vào tường, còn anh đưa lưng về phía hắn.

Chiếc đèn dầu trên bàn đã được anh thổi tắt, lúc này gian phòng chỉ còn le lói ánh trăng rọi từ ngoài vào trông ảm đạm vô cùng.

Trong không gian yên ắng đến nỗi nghe được nhịp thở đều của người bên cạnh, chắc là anh đã ngủ rồi. Nhìn vào bóng lưng nhỏ bé, hắn khẽ thì thầm.

"Sau này Phúc sẽ luôn bên cạnh tôi nhé, tôi thương em lắm biết không hả?"

Lời hắn nói ra, đến chữ em thì cố tình nói thật nhỏ như tiếng muỗi kêu. Sau câu nói đó, hắn cũng mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ mà không hay biết người nằm cạnh đã nghe được toàn bộ câu nói ấy.

Do sáng giờ quá nhiều chuyện xảy ra nên mới đặt lưng xuống giường thì anh đã muốn ngủ một giấc thật sâu. Mắt anh lim dim sắp say giấc thì bỗng có tiếng thủ thỉ nhè nhẹ lọt vào tai anh.

'Pùmm'

Mặt anh chốc hoá cà chua, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Lúc đó anh thật muốn quay sang để mắng hắn xàm xí, nhưng chữ em lí nhí ấy cũng lọt tong vào tai anh. Chậc, chỉ trách tai anh quá thính làm anh ngượng nhín mặt, thế nên là chịu trận đi ngủ luôn.

.

.

.

Sáng sớm, tiếng gà gáy cùng âm thanh chim hót rộn ràng làm hắn lim dim tỉnh giấc. Cảm nhận được hơi ấm của người nằm cạnh, hắn không kìm nổi sự hạnh phúc mà mỉm cười rồi vương tay xoa lấy đầu của anh.

"Ưm...cậu dậy sớm thế cậu?"

"Làm Phúc tỉnh giấc rồi, tôi xin lỗi! "

Anh uể oải ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi xóc chăn xuống giường còn hắn vẫn nằm trơ ra trên giường, có vẻ là muốn nằm nướng.

"Hôm nay tôi phải ra ruộng xem lúa thế nào rồi, cậu ngủ thêm tí đi cậu."

"Để tôi đi với Phúc! "

Không để anh từ chối, hắn phóng xuống giường để thay đồ, cả hai nhanh chóng rửa mặt rồi đi ra ruộng.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Do mấy tuần trước toi bận thi dí lại ôn thi nên không ra chap được:< só ri mọi người nhiều nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro