16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm gì sáng sớm mà mặt chầm dầm vậy?"

Thằng Mân ngồi trước bếp củi thấy anh vội vàng đi xuống, mặt đen xì không khác gì cái đít nồi của nó trên bếp đang dùng để nấu thuốc.

"Có gì đâu... Chỉ là hơi mắc xả, thôi tao đi cái!"

"..."

" Ủa Phú-c... Ấy da!"

Anh nói với Mân xong thì đi vụt xuống đằng sau nhà, không cẩn thận va phải thằng Dần đang đi lên. Hai đứa nó hết nhìn anh rồi lại nhìn nhau, khó hiểu không thôi.

"Ảnh bị gì vậy ta?"

"Chắc lạ chỗ ngủ không được thôi á mà."

_

Ra ngoài sau vườn được lát rồi anh quay lại thì đã thấy hai đứa Mân, Dần đứng trước cổng nhà trông có vẻ là đang đợi ai đó. Anh bước ra sân định cầm cái bình tưới mấy chậu kiểng thì bỗng thằng Dần lật đật chạy tới, nhanh nhão lấy cái bình tưới từ tay anh để xuống đất rồi kéo anh trước cổng nhà có thằng Mân đứng đợi.

Thằng Dần nó làm nhanh quá, anh chỉ kịp thốt lên một câu

"Gì vậy Dần?"

Hai đứa nó nghe anh hỏi thì bĩu môi, Mân híp mắt cún lại nhìn anh đầy phán xét

"Đi ăn hủ tiếu chứ sao? Người gì mà mau quên hết sức!"

Anh nhìn thằng Mân rồi tới thằng Dần ôm bụng cồn cào kế bên, chợt nhớ lại chuyện tối qua.

"Phúc! Mai đi ăn sáng dí Dần, Mân không?"

À, tới đây anh mới trách mình ngốc thật. Nhưng bây giờ anh không có tâm trạng để ăn, nghĩ đến chuyện lúc sáng lại làm cho anh cảm thấy khó chịu, còn...có một chút đau lòng nữa.

Nhưng mà thấy hai đứa nó đứng đợi nãy giờ anh thấy cũng có lỗi cho nên là anh đồng ý đi luôn.

_

Ở đầu làng mới mở một quán hủ tiếu, hôm trước thằng Dần đi ngang nên thấy liền chạy về rủ thằng Mân và anh đi cùng. Sau một hồi đi đường, anh thẫn thờ mãi đến nỗi không hay biết mình đã đứng trước quán lúc nào. Dần nó kéo tay anh ngồi xuống bàn, Mân thì đi kêu hủ tiếu.

"Nghe nói hủ tiếu ở đây ngon lắm luôn á!"

"Vậy hả? Nếu không ngon thì Dần bao tụi anh ha?"

"Hưm, em cá chắc là siêu ngon."

Thằng Dần làm cho anh với Mân bật cười. Đã qua tuổi thiếu niên rồi mà còn trẻ con như thế, nhưng như vậy cũng tốt, nó sẽ mai là đứa em ngoan của tụi anh.

"Ủa, tụi em cũng đi ăn hủ tiếu hả?"

"Anh Hạo?! Sao anh lại ở đây?"

Bỗng sau lưng tụi anh vang lên giọng của ai đó, hoá ra là Hạo. Đúng rồi, là cái người lúc trước dí anh chạy muốn chết là gã ta đó.
Thằng Mân nghe thấy tiếng của Hạo thì quay lại, bất ngờ không kém mà hỏi han trong khi anh đang nép vào một góc, cố gắng uốn ép sự tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể. Ai mà biết được lát nữa anh sẽ được ăn hủ tiếu hay ăn đập chứ?

"Tao không được ở đây hả?"

Gã nói xong thì ngồi xuống cạnh anh.

Phúc: ???

Anh hết bất ngờ rồi chuyển sang hốt hoảng. Trời đất, quán có bao nhiêu chỗ không ngồi gã lại chọn ngồi kế anh vậy? Anh thầm nghĩ nguy cơ mình bị ăn đấm dần tăng cao rồi, kiểu này là chết chắc.

'36 kế chuồng là thượng sách'

Ý nghĩ đó loé lên trong tâm trí anh lúc này và

"A ha, mọi người cứ ăn đi ha tôi no rồi haha..."

"Gì? Ph-phúc.."

Anh vừa đứng dậy định dùng cả tính mạng để chạy nhưng cách tay lại bị ai đó nắm chặt. Vừa quay lại thì cái bị mặt cười như không cười của gã chọt thẳng vào mắt.

"Ngồi đi, tao có ăn thịt mày đâu mà sợ?"

"An-anh, anh,..."

Đối diện với ánh mắt của gã, anh không rét mà run. Tay chân bủn rủn không tự chủ ngồi phịch xuống ghế, miệng lắp bấp mãi không nói được chữ nào. Hai đứa Mân, Dần lấy làm lạ hỏi

"Hai người có quen nhau hả?"

Có! Còn rất quen, quen đến chai mặt luôn á. Thử hỏi coi có ai quên được cái bản mặt của người suốt ngày mang đàn em đi đòi sổ gạo nhà mình không hả? Anh hét thầm.

"Ừm, cậu ấy nợ tiền bà chủ nên tao đi đòi. Mà giờ chắc không cần đòi nữa rồi."

"H-hả? Anh nói gì?"

Anh nghe Hạo nói vậy thì hơi ngạc nhiên. Cơ thể dù có run cỡ nào cũng phải rặn hỏi gã.

"Tao nghỉ việc rồi, nợ của mày tao cũng đã thanh toán cho rồi nên không cần lo đâu."

"Tại sao? Anh nghỉ việc thì không nói đi, còn trả nợ cho tôi làm chi?"

Gã định không trả lời thì bị ba cặp mắt cún sáng như đèn pha tò mò nhìn mình...

"Tại vì... Tao nợ bà mày. Tao mồ côi, từ nhỏ đã phải sống đầu đường xó chợ, bà mày thấy thương rồi giúp tao...Thôi, nói chung là vậy đấy."

"..."

"Hủ tiếu có rồi đây!"

Không gian tĩnh lặng khi Hạo kể xong chuyện may mắn được cô bán hủ tiếu phá vỡ. Như thế tụi nó cũng đỡ ngượng hơn, tập trung ăn sáng.

"Mà Mân, nhà ông bà Hoàng còn việc gì không?"

Đang ăn thì Hạo hỏi nó.

"À, chắc là có đó anh. Lát nữa anh rảnh không để em dẫn anh qua hỏi ông bà thử?"

"Ờ, được."

_

"Anh Bân? Ông bà đâu rồi?"

Vừa ăn xong thì thằng Mân nó dắt gã đến nhà ông bà Hoàng liền, lúc nãy anh cũng đã nói cảm ơn gã chuyện nợ nần, hứa sau này sẽ trả lại.

"Ông bà với cậu Hoàng ra ngoài có công việc rồi, có gì không đó?"

"À, anh Hạo tính xin vào làm mà em không biết nhà mình còn việc gì không á."

Thằng Bân thấy Hạo thì mời gã vào nhà ngồi. Tụi anh cũng nhanh chóng đi làm việc.

"Đang đòi nợ khoẻ chết, anh nghỉ làm gì?"

"Mày hay quá? Chỉ là không muốn làm nữa thôi."

Nói về mối quan hệ của gã và tụi thằng Bân thì hẳn là đã quen biết từ lúc nhỏ hay chơi chung, dần thần thiết rồi lớn lên cùng nhau. Dù bình thường gã là một đêm đòi nợ thuê hung hăng bậm trợn, nhưng như thế cũng vì miếng ăn đó thôi. Giờ muốn quay lại làm người bình thường, không đánh phá gì nữa.

"Việc thì có đó. Để coi... Canh vườn được không?"

"Ờ được đó."

"Vậy để em nói lại với ông bà. Nào vào làm em nói anh sau."

Rồi gã ra về. Bỗng có một bóng người chạy vụt ngang người gã, có vẻ mọi chuyện diễn ra nhanh quá, gã chỉ kịp nhìn được tấm lưng của người đó còn có...thoang thoảng mùi hoa quýt nữa.

_

Chuyện ông bà Hoàng và hắn rời nhà một cách đột ngột thế, nghĩ bằng chân anh cũng biết là hai người dẫn hắn đi xem mắt rồi! Với tình thế hiện giờ, hắn là cậu chủ, còn anh là thằng chỉ làm việc giúp cho nhà hắn, hắn xem mắt thì anh phải mừng cho chứ. Đằng này anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại có chút...tức tối khó chịu vậy?

"Phúc, ê Phúc!"

Giọng thằng Bân gọi anh vọng từ nhà sau xuống.

"H-hả? Ủa anh Bân?"

"Ra vườn ngồi ngơ ra đó làm gì vậy? Dọn kho để tối nay có chỗ ngủ nè"

"Được được, em lên liền."

_

"Tía! Chuyện này là sao?"

"Sao chăng cái gì? Con đó! Lớn rồi cũng nên tìm vợ đi chứ, lêu lỏng theo thằng Phương suốt ngày."

Hắn đang đứng trước cửa một căn nhà xa lạ không chút kí ức. Mà chuyện lớn hơn nữa là ông bà Hoàng 'lừa' được hắn đi xem mắt rồi, rõ ràng lúc sáng hai người họ nói với hắn là đi học hỏi làm ăn mà. Nghe vậy hắn mới đi để mau mau làm ra tiền còn để dành cưới anh, ấy thế mà tía má lại dẫn hắn đi học hỏi gì đấy chứ đâu phải học hỏi làm ăn đâu!

"Tía, cho con về! Phúc đang đợi con về dọn phòng cùng nữa tía."

"Về gì mà về, nhà có thằng Bân lo rồi!"

"Thôi mà, hai người này..."

Bổng có một cô gái từ trong nhà bước ra, cô có hai bím tóc dài, trông cũng như bao cô nàng thôi nhưng mà, đôi mắt của cô lại đẹp long lanh đến lạ, chỉ là nhìn nó có hơi không có hồn cho lắm.

"Mọi người tìm ai thế ạ?"

"À, tôi là Hoàng đến tìm ông bà Thật, Nhàn."

"Vậy mời mọi người vào trong nhà ngồi nghỉ nhé?!"

Cô dắt ba người vào nhà, nhân lúc ông bà Hoàng để ý thì hắn liền lẻn vụt bỏ chạy không nghoảnh đầu. Thật sự mà nói, ông bà Hoàng đã sai lầm khi không để thằng Bân đi cùng để canh đứa con trai 'ngoan' của mình.

Hắn chạy bộ cũng được mấy cây số rồi, từ xế trưa cho tới xế tà luôn. Mồ hôi đầm đìa trên trán, thấm ướt cả nguyên mảng áo của hắn. Một tay vịnh cổng nhà,tay còn lại chống lên đầu gối mà thở hồng hộc. May mà tía má sinh hắn ra có một cơ thể khoẻ mạnh, không thôi thì hắn đã lăn đùng ra ngất trên đường vì chạy quá sức rồi.

Xuyên qua cánh cổng sắt, hắn thấy thấp thoáng bên trong bóng hình mà hắn ngày nhớ đêm mong. Khi đã vào được sân nhà, đứng trước người đó thì hắn vẫn không kìm được nỗi nhớ nhung mà lấy hết sức để hét lên, rồi chạy về phía anh.

"Phúc ơi! Tôi về rồi."

Phù~ Xém tí nữa là hắn đã bị tía má đem bán đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro