14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, vì trời đêm mấy hôm nay hơi nóng nực nên anh mới đi ra cái giếng mé bên nhà để tắm. Thật ra anh cũng có thể tắm ở trong nhà nhưng chắc do tắm ngoài trời thế này mát hơn nên anh mới ra ngoài đây.

Anh cởi trần để lộ phần thân trên trắng trẻo ẩn hiện vài khối cơ bụng săn chắc do bôn ba tảo tần bên ngoài lâu nay nên có được. Thả cái xô đã được cột một sợi dây thừng xuống giếng, anh múc lên để xối hết người một cái đầy mát lạnh.

Bỗng có một bóng người từ phía thềm nhà sau in hằng lên nền đất rồi từ từ tiến lại gần chỗ anh đang tắm... Đầu anh đột nhiên cứng ngắc không quay lại được, tim thì đập thình thịch, mỗi một lúc thì cái bóng nó lại càng tiến gần hơn. Anh thầm cầu nguyện cho mình, nếu lát nữa có chạm mặt người cõi dưới lỡ ngất tại đây thì mong mọi người tìm thấy mà khiêng anh vào nhà.

Đến nước này anh mới thấy hối hận, khi nãy tắm trong nhà là xong xuôi rồi. Cảm giác nóng nực gần như tan biến, có thể là vì anh mới xối một xô nước hoặc cũng có thể là được cái lạnh chạy dọc sóng lưng nãy giờ làm mát, haha...

"..Hù!!!"

" Aahhhh-..."

"Suỵt!"

Hắn vỗ cái bộp lên hai bờ vai trắng trẻo kia, theo phản xạ mà anh hét lên một cái thất thanh đến nổi mấy con gà ở trong chuồng gần đó đang lim dim ngủ cũng phải ngẩn đầu kêu lên mấy tiếng cục ta cục tác.

Anh phát ra hai ba tiếng 'um uhm' trong cổ họng, cố gỡ cái tay đang bịt trên miệng mình xuống  nhưng mà hắn lại không chịu buông ra. Hai đường chân mài trên mắt hắn cứ nhướng lên, ý muốn nói với anh là 'im lặng đi!'

Im im cái rắm nhà hắn! Anh sắp chết ngạt rồi này!!

Thế nhưng anh không chịu thua, ráng há miệng thật to rồi cắn một cái thật mạnh vào bàn tay dính trên mặt mình.

"Ahhh, đau tôi!"

Lúc này hắn mới nhăn mặt vì cảm giác đau điếng như mới bị mèo cắn rồi phẩy phẩy bàn tay in trọn dấu răng của con mèo đang xù lông kia.

"Cậu biết đau thì tôi cũng biết ngạt chứ! Đêm rồi cậu định ra đây diệt khẩu tôi hả?"

"Đâu có! Tôi chỉ định hù Phúc chút thôi mà..."

Nói rồi hắn cúi gằm mặt xuống ra vẻ mình là một con người ngây thơ chỉ muốn trêu chọc một cái cho vui nhà vui cửa, cả hai đều vui. Làm như người lúc nãy xém bị ngạt thở là hắn vậy đó!

Nhưng mà hình như hắn đâu có đang hối lỗi đâu nhỉ? Có ai lại đi trưng cái bộ mặt nhìn rất ư là... Không bình thường này để mong người ta tha lỗi cho không?

Nhìn qua thì chắc ai cũng nghĩ hắn đang bị anh ăn hiếp mà thật chất là, hắn chỉ cúi xuống để nhìn tuyệt cảnh ngay trước mắt mình thôi vì lúc nãy anh đang tắm mà.

Mắt hắn dán chặt vào thân trên của anh, từ xương quai xanh lộ rõ tới cơ bụng nhìn vừa rắn chắc cũng vừa mềm mại. Đặc biệt là hai hạt đậu thần hồng hào được gieo trên hai đồi mây trăng trắng trông vô cùng đẹp mắt. Mấy giọt nước còn đọng lại nơi làn da anh, có giọt chảy từ cần cổ xuống giữa hai đồi mây rồi trượt hẳn xuống vùng bụng.

Đến đây hắn mới để ý, eo của anh nhỏ nhật. Tuy không bằng các cô con gái của bà Ba bà Bảy nhưng so với tụi thằng Bân thì anh nhỏ hơn hẳn. Trông cứ như chỉ cần một cánh tay thôi cũng đủ ôm hết cái vòng eo đó vậy.

Hắn không ngờ được, sau lớp áo nông bạc màu sờn chỉ kia lại có một mỹ cảnh đáng xem như thế này. Biết thế ngay từ lần đầu gặp anh thì hắn đã rủ anh đi tắm sông rồi... Nhưng mà hắn có biết bơi đâu? Hắn nghĩ cách tốt nhất là dụ anh vào chỗ vắng người rồi cùng nhau đếm cơ bụng cho rồi.

"Cậu, cậu Hoàng! Sao tự nhiên đứng đơ ra đó vậy?"

"...À! Tôi mang đồ ra cho Phúc thay nè. Thôi tôi vô nhà đây, Phúc tắm lẹ rồi vô kẻo bị cảm lạnh đó!"

Hắn xém chút nữa là bị cái cơ thể không tì vết kia mê hoặc, nhanh chóng đưa bộ đồ ôm nãy giờ cho anh rồi vụt đi vào nhà. Đến khi vào được trong phòng, hắn đóng cửa một cái 'sầm' rồi đứng trơ ở đó đưa tay sờ mặt mình

"Gì vậy trời..."

Không ngờ một ngày hắn lại cảm thấy ngại ngùng khi đứng trước một người con trai đang cởi trần đó. Cho đến bây giờ cái cảnh xuân như được in vô đầu hắn luôn rồi, hắn vò cho đầu mình rối như ổ quạ sau đó là lắc lắc vài cái, cố quên đi cái suy nghĩ đồi bại với cơ thể của anh. Nhưng mà được một, hai giây trôi qua, cảnh xuân vẫn lần nữa hiện ra trong đầu hắn...

'Rầm! rầm-..."

"Chết thật!"

Hắn chửi thầm trong lòng, xoay người đối diện với cửa phòng rồi cho trán mình tiếp xúc thân mật với cửa gỗ. Ai, ai là người làm hắn phải khổ não như bây giờ hả?

Phúc: Hắc xì... Trời lạnh ghê, vô nhà thôi!

_

Sau khi tắm tước xong xuôi, anh mặc bộ đồ hắn đưa rồi nhanh chóng đi vào nhà. Vì phòng chưa dọn dẹp nên tối nay anh sẽ phải ngủ chung với hắn. Nhưng mà anh đâu có biết phòng hắn ở đâu đâu? Và rồi anh đi tìm người để hỏi. Ông bà Hoàng đã về phòng nghỉ ngơi rồi, anh đi lên trước  thì gặp thằng Bân đang ngồi cắn hạt dưa ở bàn trà, còn thằng Dần thì đang ngồi ở hàng ba chơi với chó Mực.

Anh tiến lại gần rồi cất tiếng hỏi

"Anh Bân cho tôi hỏi..."

"À Phúc hả? Mày hỏi gì hỏi đi."

Bân dừng động tác cắn hạt dưa, quay người sang nhìn anh

"Phòng cậu Hoàng ở đâu vậy anh?"

"Trời! Cậu còn chưa nói cho mày biết hả? Mày biết nhà kho mà đúng không? Kế nhà kho là phòng cậu đó, còn đối diện phòng cậu là phòng cậu Thành."

Thằng Bân vừa nói vừa chỉ tay ra nhà sau rồi tiếp tục cắn hạt dưa. Anh nói cảm ơn, định đi thì bỗng thằng Dần kêu lại

"Phúc! Mai đi ăn sáng với Dần với anh Mân không?"

"H-hả?"

Dần tay vuốt ve bộ lông đen tuyền của con Mực, ngẫn đầu lên nói với anh

"Đi ăn hủ tiếu ở đầu làng á, mai Phúc đi nha?"

"Được hả?"

"Được chứ sao không? Tụi em không để ý chuyện trước kia đâu nên Phúc đừng có ngần ngại gì hết!"

"Vậy, vậy chừng nào đi nhớ kêu tôi nha?!"

"Được!"

Nghe anh nói đồng ý thì thằng Dần nó cười rộ lên rồi tiếp tục nựng chó Mực. Thằng Bân ngồi gần đó thấy thế cũng lắc đầu cười. Lúc này sao anh lại thấy lạ nhỉ? Người trong nhà ông bà Hoàng thân thiện lại hoà nhã, không như những mối quan hệ chủ tớ mà anh thường thấy. Điều đó làm cho anh có cảm giác đây chính là một gia đình thật sự.

_

Nhờ vào sự chỉ dẫn của thằng Bân thì anh cũng đã đứng trước cửa phòng của hắn. Anh giơ tay định gõ cửa lại buông xuống, sao tim đập nhanh vậy? Cũng có phải lần đầu ngủ với nhau đâu? Nhưng đó là mấy lần trước ở nhà anh, còn đây là địa bàn của hắn nên anh có chút hơi lo lắng.

Phân vân một hồi cuối cùng anh cũng gõ cửa phòng. Nhưng mà đợi mãi không thấy ai ra mở cửa nên anh đẩy cửa vào luôn. Như anh đoán là hắn không có trong phòng nên anh đi quay ra ngoài đi tìm hắn. 

Tại nhà bếp, anh đi ngang thì thấy thằng Mân đang rồi trước cái bếp củi thổi lửa, hình như là đang nấu gì đó. Anh bước lại gần xem thì thấy nguyên một nồi thuốc đen xì, thêm cái mặt đang nhăn nhó của nó nữa. Trông thằng Mân lúc này không khác gì một mụ phù thủy đang pha chế thuốc độc cả...

"Nấu gì mà nhiều vậy?"

"Thì nấu cho cậu Thành uống chứ gì? Dạo này nhờ thuốc mới mà bệnh của cậu cũng đỡ hơn rồi."

"Chắc cũng khó uống hơn ha?"

"Chứ sao, tao ngồi nấu thôi cũng ngửi được cái mùi đắng nghét của nó rồi!"

Anh ngồi xuống cạnh thằng Mân, quả thật có mùi thuốc đắng nồng sộc thẳng vào mũi đến nỗi chân mài anh phải nhíu lại. Thứ này mà cậu Thành có thể uống được sao?

"Ê mày rảnh thì lát nữa bưng chén thuốc lên phòng cậu Thành dùm tao nha, tao mắc đi nặng!"

"Nè chưa-... Thằng này, tối rồi đi không thấy sợ hả trời..?"

Chưa kịp nói gì thì Mân nó đã vụt ra ngoài nhà sau, anh quay sang nhìn chén thuốc mà nó đã múc sẵn để trên bàn mà thở dài rồi cũng bưng nó đi tới phòng của Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro