11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua, sau khi anh tắm rửa xong thì anh và hắn đi ăn cơm, nhưng mới húp được muỗng canh thì anh liền ho sặc sụa, ánh mắt ngờ nghệch nhìn hắn.

Cuối cùng anh phải xuống bếp để làm lại bữa cơm tối vì hắn nấu ăn quá 'ngon', canh bí thì ngọt lịm như chè, cá chiên thì không khác gì cá nướng... Aiz, không biết tên công tử này có làm được chuyện gì ra hồn không nữa, anh thầm nghĩ.

Vài ngày sau

Theo như lời hắn nói thì hôm nay là ngày anh đi nhận việc ở nhà hắn. Công việc cũng khá ổn, chỉ cần canh kho lúa với lại làm những chuyện lặt vặt thôi. Mấy chuyện này anh cũng không lo lắm bởi chuyện anh để tâm hiện giờ là làm cách nào để mặt đối mặt với tụi thằng Bân mà không bị sượng trân kìa.

Không lẽ gặp mặt tụi nó rồi nói: "Chào tôi là người làm mới, có gì không biết thì xin mọi người chỉ cho." hả?

Người mới cục sjt á!

Anh đi tới đi lui trong nhà, nghĩ cách đối phó với tụi thằng Bân trong mọi tình huống, tốt xấu gì cũng có. Ổn thì chắc nói chuyện với tụi nó được đôi ba câu, nếu không thì sẽ lao vào choảng nhau như mấy con gà đá thôi...

Mãi đến lúc bầu trời xế tà, dòng suy nghĩ của anh mới bị cắt ngang bởi tiếng bước chân của ai đó đi từ ngoài cổng vào, là hắn.

Chiếc bóng cao lớn in xuống nền đất khô cằn không nhanh không chậm tiến vô nhà, chốc lát đã in hằn lên cái bóng của anh, hắn đang đứng trước mặt anh.

Vì hắn cao hơn anh gần nửa cái đầu nên anh phải ngước lên để nhìn cho rõ cái khuôn mặt sắc xảo như được tạc ra từ một khối đá quý hiếm của hắn.

Mái tóc đen dài của hắn hôm nay được buộc gọn thành một chùm sau đầu, có mấy lọn tóc rơi xuống do buộc không hết được cơn gió chiều luồng qua khung cửa sổ se se thổi làm nó bay bổng. Đôi mắt phượng cùng đôi môi đầy đặn không biết vì sao lại cong cong lên, như đang cười vậy. Trông hắn thế này lại càng thêm bộn phần lãng tử, cuốn hút.

Bỗng tim anh bị hẫng một nhịp, trong đầu xẹt qua cái suy nghĩ 'anh ta đẹp trai thật' khiến mặt anh đỏ như trái gấc chín ở sau nhà. Anh nhanh tay vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại, có bị khùng hay không mà tự nhiên thấy anh ta đẹp trai?

Tự điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình, sau đó anh nghe được giọng nói của hắn.

"Phúc bệnh hả? Mặt đỏ hết lên rồi nè!"

Nói được nữa chừng thì tay hắn đã tùy tiện áp lên gò má nong nóng của anh. Hắn hành động bất ngờ như vậy anh mới không kịp phản ứng mà để mà né, hai mắt mở to nhìn người trước mặt đang bô bô mấy câu như: "Nóng quá trời nè!" "Phúc sốt rồi?!" "Đi, đi bệnh viện.."

Nói thật chứ anh chẳng có bệnh gì hết mà nghe hắn nói một hồi chắc anh lăn đùng ra ngất mất, anh gỡ hai bàn tay kia xuống, để nó về chỗ cũ

"Tôi bình thường, không có bệnh. Chỉ là hôm nay trời hơi nóng tí thôi à."

"Trời! Làm tôi hết hồn. Mà Phúc chuẩn bị xong chưa? Mình đi thôi kẻo trời tối mất."

"Xong rồi, nhưng mà..."

Anh ấp a ấp úng, hai bàn tay bé xíu vô thức bấu lấy vạt áo của mình. Anh sợ rằng khi mới bước chân vô nhà hắn, lời đầu tiên không phải là chào hỏi mà thay vào đó là một trận choảng nhau với tụi thằng Bân mất.

Hắn có lẽ đã nhìn ra được nét lo lắng trên gương mặt non nớt của anh, môi mím hết cả lại rồi kìa.

"Phúc đừng có lo, tía má với mọi người hổng có ăn thịt Phúc đâu mà!"

"...T-thiệt hả?"

Anh ngờ ngợ trước câu nói của hắn, thật sự là họ sẽ không để ý chuyện trước kia nữa sao?

Thở dài ra một hơi, anh quay người đi đến cái bàn thời của bà, thấp một nén nhang rồi quay ra

"Tôi sẵn sàng rồi!"

"Khoan đã, Phúc đợi tôi chút nha."

Chưa để anh kịp thắc mắc, hắn đi một mạch đến trước cái bàn thờ của bà anh, lấy cây nhang rồi bật lửa lên đốt một cách thuần thục, hắn vái ba lạy, cấm nhang vào cái lư hương rồi lại tiếp tục vái thêm hai lạy nữa.

Sau đó, hắn ngước lên nhìn vào bài vị của bà anh, nói thầm gì đó rồi quay ra nói với anh

"Chúng ta đi thôi, Phúc."

Hắn cười rồi nhanh chóng bước đến cạnh anh, không ngần ngại mà nắm lấy đôi tay của người nhỏ hơn. Không biết là do lo lắng hay sao, bỗng nhiên tay anh cũng vô thức siết chặt lấy tay của hắn. Chốc hai bàn tay một lớn một nhỏ đã đan vào nhau, sánh bước rời khỏi căn nhà lá bé xinh dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng quê.

_

Sau một hồi đi đường, hắn và anh cuối cùng cũng dừng chân đứng trước cái cổng nhà phủ đầy hoa giấy. Anh chốc ngơ ngác, gió chiều thổi làm mái tóc anh bồng bềnh theo những trận gió man mát, thỉnh thoảng còn ngửi được mùi hoa giấy nhàn nhạt phả vào trong không khí.

Anh lần nữa nhìn vào cái cổng nhà khép kín kia, thần kinh không tự chủ mà căng như dây đàn. Anh biết, sau khi bước qua cánh cổng này chắc chắn cuộc đời anh sẽ thay đổi. Đời mà, ai mà không có lúc lên voi xuống chó, chỉ là anh không biết cuộc sống sau này của mình sẽ lên voi hay xuống chó thôi.

Bàn tay người bên cạnh khẽ run lên, lúc này tay của hai người vẫn nắm chặt không buông, mong như vậy sẽ giúp anh an tâm thêm một chút. Hắn lay lay nhẹ, nói với anh

"Phúc đừng căng thẳng, có tôi ở đây mà!"

Thật sự anh cũng không hiểu, từ khi hắn xuất hiện là anh bị yếu đuối hẳn ra. Trông hắn và anh bây giờ cứ như ngày đầu tiên mẹ dẫn con đi học ấy, lo này lo kia đủ thứ cho anh.

Nghĩ thế thôi chứ đầu anh cũng gật nhẹ đầu. Hắn thấy thế liền đẩy cổng, dắt tay anh bước vào nhà.

"Tía má ơi, con dẫn Phúc qua nè!"

Chó mực nghe giọng hắn từ xa liền chạy vụt ra quẩy đuôi, chiếc lưỡi hồng hồng có vài đốm đen liếm láp chân của hắn. Hắn thấy vậy liền xoa đầu rồi gãi cằm nó, vì quá thoải mái nên nó nằm nhoài xuống đất phè bụng ra cho hắn vuốt ve luôn

"Đây là anh Phúc, mốt mày không được sủa ảnh nghen Mực."

Vừa nói xong thì hắn kéo tay anh ngồi xuống cạnh mình, cho mực thấy người lạ thì cái đuôi đang quẩy như chong chóng bỗng giảm tóc độ lại.

"Phúc thử nựng nó đi, nó hiền lắm không có cắn đâu."

Anh nghe vậy liền đưa tay ra chọt chọt vào chó mực, không dám vuốt đầu nó, sợ nó quay ra táp anh một cái thì toang mất. Nhưng mà ngoài dự đoán của anh, chó mực không gầm gừ ngược lại còn liếm liếm ngón tay be bé của anh, được lát thì dụi hẳn đầu vào lòng bàn tay, nó muốn được anh vuốt ve.

"Thấy chưa, tôi nói rồi mà! Mực dễ thương lắm."

"Ừ, dễ thương ghê á."

Không giống như bạn chó nào đấy.

Mân: Hắc xì!

"Hoàng! Còn đây là... Phúc phải không con?"

Bà Hoàng nghe tiếng hắn từ ngoài cổng thì gấp gáp đi từ nhà sau lên liền thấy hắn và anh đang ngồi nựng chó mực.

Thấy bà Hoàng thì anh bỗng căng thẳng lạ thường, đứng thẳng dậy mà máy móc chào

"C-con là, là Phúc...thưa bà!"

"Má biết là má nhìn không lầm mà, mới đây con đã lớn như vậy rồi!"

Bà bước lại gần anh, đặt tay lên vai anh xoay qua xoay lại để nhìn cho rõ.

Phúc: ?

Hoàng: ?!

Gì đây? Má của mình có quen Phúc hả ta? Hắn tự hỏi.

"Má... Chuyện là sao vậy má?"

"Thằng này! Mới đó mà quên rồi hả? Thôi hai đứa vô ăn cơm đi rồi lát má kể cho nghe."

Nói rồi, bà liền kéo hai người vào nhà. Cả hai khó hiểu nhìn nhau, trước đó họ thật sự có quen nhau sao?

Trên bàn cơm.

Bàn ăn có đủ đầy các món ăn ngon, thơm lừng nóng hổi do bà Hoàng nấu. Thường ngày tụi thằng Bân sẽ tranh nhau từng miếng ăn, không phải vì bà nấu ít mà do bà nấu quá ngon, tụi nó ăn bao nhiêu cũng không đủ.

Nhưng hôm nay, tụi nó bất thường ở chỗ đã bắt đầu ngồi lên bàn ăn chừng năm, mười phút rồi mà chẳng đứa nào chịu động đũa. Mấy món ngon kia vẫn ngon như mọi ngày, nay lại có một thứ hấp dẫn hơn mấy món ăn đó nên tụi nó không thèm tranh nhau làm gì nữa.

Anh ngồi cứng ngắc trên bàn ăn, bị mấy cặp mắt dòm muốn mất màu luôn rồi. Bụng kêu cồn cào vì mùi thơm của đồ ăn ngon, nhưng tay lại không dám gắp lấy miếng nào vì sợ tụi thằng Bân nhìn rồi đánh giá...

Đang đói rồi mà còn sỉ diện cái rắm gì vậy hả?!! Anh âm thầm gào thét.

"Hôm nay má biết Phúc tới nên làm thêm nhiều món đó. Ăn đi tụi con."

Bà Hoàng thấy không đứa nào chịu ăn gì hết nên nhắc tụi nó.

Nghe bà nói vậy thì tụi nó cũng bắt đầu ăn, hắn liền gắp một miếng thịt chiên để vào chén của anh.

"Phúc ăn đi, đừng có ngại."

"À ừ, anh cũng ăn đi..."

Hành động nhỏ tẹo ấy của hắn dành cho anh đã vô tình bị tụi thằng Bân nhìn thấy, như lên cơn gì đó bỗng ba đứa Bân, Mân và Dần đều giơ cái chén sạch bong ra, nói với hắn

"Cậu Hoàng, gắp cho tôi miếng thịt đi."

"Cậu, Mân cũng muốn ăn thịt."

"Dần cũng thích thịt chiên!"

"..."

Anh vừa đưa miếng thịt lên chưa kịp bỏ vô miệng liền bị tụi nó làm giật mình rớt trở lại vô chén...

Hắn nhìn một lượt mấy người tụi nó, ném cho một anh mắt khinh bỉ, ý muốn nói là

Mấy người không có tay hả?

"Thành? Đi đâu về vậy con? Qua đây ăn cơm với mọi người này."

Ông Hoàng thấy Thành từ ngoài cửa bước vào liền gọi lại. Em nghe thế liền gật đầu đi ra đằng sau lát rồi quay lên ngồi vào bàn ăn cùng mọi người.

Anh đang ăn nghe ông nói cũng ngước mặt lên nhìn thì chốc ngơ ra... Người gì mà trắng dữ? Má còn ú ú tròn tròn như bánh bao vậy đó! Anh thầm nghĩ

"Đây là Phúc, sắp tới sẽ canh kho lúa cho nhà mình."

"Chào Phúc, tôi tên Thành."

"A, ừm chào cậu Thành."

"Trời, gọi tôi là Thành được rồi!"

Em cười nói. Ahhhh tim anh tan chảy mất! Người gì mà dễ thương dữ vậy hả?!!

Hắn nhìn anh, đáy mắt phừng phừng tia lửa. Mèo nhỏ mà dám nhìn thằng em trai của hắn như hổ rình mồi chốn bàn dân thiên hạ cơ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro