10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương rời đi chưa được bao lâu thì hắn cũng len lén xách đít ra khỏi nhà. Căn nhà lá be bé dần xuất hiện trước tầm mắt của hắn, bước chân lại càng gấp gút hơn. Hắn nhủ thầm sẽ chạy thật nhanh vô nhà anh, tìm đến đôi má của anh mà chụt chụt cho hai phát thật mạnh mặc cho anh đánh đấm.

Nhưng mà, cưỡng hôn trai nhà lành giữa chốn vắng người như vậy có quá đáng không nhỉ?

Cậu Hoàng: Không!

Đến khi hắn đứng trước cổng nhà, nhìn vào trong chỉ thấy cách cửa cũ kĩ đã khép chặt thì mới biết cái suy nghĩ lúc nãy của mình nó viễn vong biết nhường nào. Hắn thở dài rồi đẩy cửa bước vào, được nữa chừng thì bỗng khựng lại vì cảm giác như có một ánh mắt cứ dõi theo từng hành động của hắn...

"Nè anh kia! Anh là ai mà dô nhà của anh Phúc vậy?"

Một bóng dáng bé xíu bước ra khỏi cái bờ rào cách hắn vài mét, cất giọng non nớt pha chút buồn cười hỏi hắn.

Hắn quay lại, là một bé trai tầm năm, sáu tuổi để tóc trái đào, tay cầm chặt cái chong chóng làm bằng lá dừa, áo quần thì sộc sệt trông có vẻ là mới đi chạy giỡn về.

Hắn thấy vậy cũng hơi bất ngờ, tiến lại gần bé trai rồi ngồi xuống trước mặt làm bé hơi sợ rụt người lại

"Nhóc con? Nhóc là con cái nhà ai vậy, giờ này còn không chịu về nhà, tối rồi sẽ có ông kẹ đó biết không?"

Bé trai bị doạ đến miệng mếu lên rồi, như sắp khóc tới nơi. Nó càng siết chặt cái chong chóng trong tay hơn, nén sợ hãi mà nói với hắn

"Anh nói xạo... Anh Phúc nói là không có ông kẹ!"

Hắn nghe tới đây liền nhướng mày, mèo nhỏ của hắn có quen với nhóc trái đào này hả?

Thấy cái người đàn ông cao to kia chân mày nhướng lên, đôi mắt phượng của hắn thêm phần ghê sợ. Bé trai túm chặt quần, cúi gầm mặt xuống nhìn đất luôn

"Nè nhóc! Đây là nhà vợ anh."

"..!?"

Bé trai nghe vậy liền ngẩn mặt lên nhìn hắn, thấy đôi mắt tròn tròn ậm nước kia chớp chớp mắt, mấp máy cái miệng chúm chím hỏi hắn

"N-nhưng mà... Anh Phúc đâu có chị gái hay em gái đâu ạ?"

À, nhóc trái đào này cũng thông minh đó.

Hắn cười lên một cái, nụ cười sáng lạn càng nổi bật hơn dưới ánh chiều tà làm cảm giác bày xích của bé trai bớt đi phần nào.

"Thì đúng rồi, anh Phúc là vợ của anh còn anh là chồng của anh Phúc."

Bé trai nghe hắn nói liền chốc ngơ ngác, lát sau mới gật gù cái đầu tròn rồi lại lắc đầu

"Con trai thì cũng có thể làm vợ hả anh?"

"Sao lại không chứ?!"

Khá lắm, hắn đã thành công thao túng đứa nhóc

Bé trai như hiểu ra được cái gì đó mới mẻ lắm, gương mặt mếu máo lúc đầu đã biết mất. Có vẻ người như người trước mặt không phải là người xấu, còn là chồng của anh Phúc nữa.

"Anh Phúc dặn em là canh không cho người lạ vào nhà ảnh. Còn cho em cái chong chóng này nữa."

Thì ra là vậy, 'vợ' của hắn mua chuộc nhóc trái đào.

"Nhóc đừng lo, anh không phải người xấu đâu. Anh sẽ bảo vệ anh Phúc mà."

"Thiệt hả anh?!"

"Đúng rồi! Nhưng mà nhóc phải giữ bí mật chuyện này nhé? Không thì anh sẽ không bảo vệ anh Phúc nữa đó!"

Nói rồi hắn nhét vào tay bé trai một nhúm kẹo...

Bé trai thấy kẹo thì hai mắt liền sáng rực lên, anh trai này đích thị là người tốt rồi!

Sau đó, hắn thấy nó cất nữa phần kẹo vào túi quần, nữa còn lại thì đưa lại cho hắn

"Sao vậy?"

"Cho anh Phúc. Tại anh Phúc hay cho bánh em, còn làm đồ chơi cho em nữa."

Oa, nhóc trái đào này tốt ghê.

Hắn xoa đầu bé trai, đẩy cái tay bé xíu đang chìa kẹo lại rồi bẹo má nó

"Cái này là phần của nhóc, nhóc cứ ăn đi. Anh Phúc cũng có phần mà."

"Thiệt hả anh?"

"Đúng vậy!"

Anh Phúc của nhóc có cây kẹo dài tận 22cm cơ mà!

"Tí! Tí ơi! Về tắm rửa ăn cơm nè con! Tí..."

Giọng của một người phụ nữ vang lên, thằng Tí nghe mẹ gọi mình cũng nhanh chóng đáp lại, tạm biệt hắn rồi nhảy chân sáo chạy vụt về. Hoá ra là nhóc này ở cạnh nhà anh, nhóc đó có vẻ thích anh lắm cơ đấy.

_

Đến lúc anh về thì trời cũng đã nhá nhem tối, trên bầu trời đen xanh thẫm có lác đác vài ánh sao đêm. Hôm nay anh đã làm việc rất mệt nhọc nên được một số tiền kha khá, đủ để tiêu vài ngày.

Thật ra anh đã xong việc từ lúc chiều cơ, nhưng mà nghĩ đến cảnh mới bước chân vô nhà là gặp cái bản mặt lúc nào cũng cười cười như hâm của hắn thì anh mới đi thẳng ra mấy cái mương gần ngã ba đường mò cua bắt ốc.

Anh mới vừa bước vô sân nhà đóng cổng, quay lại nhìn kĩ nhà mình thì phát hiện điều kì lạ... Cửa nhà lúc này đã mở toang, đèn đầu cũng được thấp lên soi sáng cả căn nhà lá nhỏ xinh.

Trời đất! Sáng ra mình quên tắt đèn dầu với đóng cửa hả ta?

Anh nghĩ. Đứng như trời trồng ở cổng nhà được một lúc thì anh cũng lắc đầu xua tay, nhìn qua mấy luống rau với dàn bầu bí, định xách cái bình ra tưới nước thì lại chợt phát hiện mấy chỗ đất trồng hơi ẩm ẩm còn đọng lại mấy vũng nước nhỏ.

Bộ hồi chiều có mưa hả? Sao đất ướt dữ trời.

Anh ra vẻ suy tư, cũng chóng cất cái bình tưới đi vào nhà. Chắc từ sáng chiều làm muốn bở hơi tai, mồ hôi đổ ròng ròng thêm cái người đầy sình bùn do lội ao bắt cá nên giờ anh chỉ muốn đi tắm thôi. 

Anh đặt cái giỏ cá xuống bàn trà trước nhà rồi đi vô nhà và ồ... Hôm nay có nhiều bất ngờ đối với anh nhỉ?

Trên giường gỗ bỗng có cặp gối đôi, còn có một cái mền mới tinh được để trên đó, mùng cũng được giăng sẵn. Ở cái bàn lớn giữa nhà thì có một mâm cơm nóng hổi, đồ ăn còn bốc khói nghi ngút. Anh há hốc mồm, không biết những gì trước mắt có phải thật hay mơ nữa.

Không lẽ, trong nhà anh có nàng tiên ốc hả?


Nghĩ đến đây anh liền vỗ bộp bộp lên mặt cho tỉnh táo, thời nào rồi mà còn xuất hiện nàng tiên ốc chứ?!

'lạch cạnh'

Đang vò đầu bức tóc thì đột nhiên anh nghe được tiếng động lạ phát ra từ phía nhà sau. Anh nuốt nước miếng cái ực, rón rén đi về phía tiếng động ấy, nép sau vách tường lá từ từ ló đầu ra...

Người kia ngồi xoay lưng lại với anh, đối diện với cái bếp củi đang cháy lách tách. Hình như là đang nấu nước.

Nhưng mà, 'nàng ốc' này có bờ vai rắn chắc ghê, cơ bắp nổi cuồn cuộn như chị Dậu ấy, tóc cũng ngắn nữa, không giống với trong tưởng tượng của anh.

Anh đang chiêm nghiệm lại hình tượng nàng tiên ốc trong trí nhớ của mình thì bỗng người kia quay phắn lại, hình như là bị sặc khói, ho khù khụ lên. Và tất nhiên, cái gương mặt quen thuộc ấy đập thẳng vào mắt, anh há hốc miệng không nói nên lời.

Thì ra, trong nhà anh không có 'nàng ốc' xinh đẹp dịu dàng hay hiền thục nào cả, chỉ có một 'chàng ốc' cao to vạm vỡ kèm theo đó là khuôn mặt điển trai ấy thôi!

Thấy anh đứng nép mình vào vách nhà, hắn mới mở to mắt ngồi phắn dậy, mặt mày hớn hở đi lại trước mặt anh

"Phúc về rồi hả? Tôi có nấu nước nóng cho Phúc tắm nè, tối rồi kẻo lạnh. Xong rồi thì mình ra ăn cơm"

Anh nhăn mày vuốt mặt đứng đối diện hắn.
Sao nghe hắn nói nó giống kiểu mà vợ ngoan ờ nhà chờ cơm chồng dữ vậy chời!

"Tôi tưởng giờ này anh phải về rồi chứ?"

"Tôi ở đây chờ Phúc chiều giờ đó. Mà không sao đâu, tôi ở đây tới lúc nào cũng được hết á-..."

"Nhưng mà! Tôi thấy phiền, anh cũng có nhà mà sao anh không về nhà mà ở."

"Phúc..."

"Chỗ này như cái ổ chuột vậy! Có gì tốt đâu mà anh tìm tới quài vậy chứ?"

Mắt anh chốc đỏ ngầu lên vì tức. Anh thật sự cũng không biết, nhà anh có sức hút gì mà để một tên công tử nhà giàu như hắn ghé quài thế. Hắn ở nhà ăn sung mặc sướng không phải tốt hơn sao?

Đã từ rất lâu rồi, chẳng có ai thèm để ý một tên đầu đường xó chợ như anh cả. Rồi bỗng nhiên một ngày hắn xuất hiện, cũng không biết bằng cách nào hắn lại tự ý thu nhỏ dần khoảng cách của cả hai. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn làm cho anh rất nhiều, phải nói là rất rất nhiều thứ mà anh cứ ngỡ sẽ không bao giờ có được. 

Anh tự hỏi, hắn làm như vậy là vì điều gì?

Anh là một kẻ nghèo hèn túng quẩn, còn hắn là con nhà hào phú. Hai người không thân không thích, cớ gì hắn lại chọn anh để mà đối tốt?

Huống hồ gì, anh là một đứa mồ côi, từ nhỏ sống với bà, lớn lên thì một thân một mình và chỉ có mỗi căn nhà bà để lại làm tài sản. Anh không phải là người tốt gì cho cam, hắn xuất thân con nhà giàu lại hoàn hảo như thế, ở gần với anh sợ rằng sẽ bị xóm giềng chỉ trích, lăng mạ...

Cảm nhận được dòng nước âm ấm lăn dài trên gò má, anh mới thoát khỏi đống suy nghĩ đưa đôi tay lấm lem bùn đất lên mà quẹt đại

"Phúc...Phúc, tôi xin lỗi. Là tôi, tôi chỉ muốn báo đáp Phúc vì lần trước Phúc cứu tôi thôi!"

Hắn gấp gáp nói, thấy anh khóc thì hắn cũng nóng lòng, không kiềm nổi mà đưa tay lau hai hàng lệ trên đôi gò má lấm tấm những vết tàn nhang. Nhưng hắn càng lau thì anh càng khóc lớn, hoảng quá nên hắn vòng tay ôm chầm lấy anh, gắng sức mà xoa mà dỗ dành.

"Hức..ức. Tôi, tôi xứng để...để cho anh làm như thế hả..? Hức.."

"Phúc à, nếu lúc đó không có Phúc thì có lẽ bây giờ tôi đã trở thành một hồn ma vất vưởng xó nào rồi."

Người trong lòng vẫn khóc, hắn nói tiếp

"Những gì tôi làm bây giờ là để đáp đền cho Phúc. Nên là Phúc đừng có cảm thấy mình không xứng đáng nữa, biết chưa?"

"Nhưng tôi...không cần anh- hức..báo đáp gì hết..!"

Đầu anh tựa lên vờ vai săn chắc của hắn, hai tay không biết từ khi nào đã vòng qua eo hắn để mà ôm chặt. Hắn nghe anh nói vậy, khẽ mỉm cười

"Không cần báo đáp cũng được thôi. Vậy thì từ giờ về sau, tôi sẽ làm tất cả cho Phúc, không phải để báo đáp nữa mà là tình nguyện."

"..."

Anh càng khóc lớn hơn, tiếng khóc của anh như thể hoá thành vạn mảnh thủy tinh cứa thẳng vào tim hắn. Người con trai trong lòng mình cứ nấc lên từng hồi khiến nhịp thở của hắn càng gấp gáp hơn.

Hắn không biết anh đã từng trải qua chuyện gì hay có làm ra những chuyện gì trong quá khứ, cái duy nhất hắn biết hiện giờ là dốc sức bảo vệ anh, kiên trì theo đuổi anh và cuối cùng là hết lòng thương yêu anh, nâng niu anh như bảo vật là được rồi.

"Phúc ơi, không khóc nữa nhé? Tôi thích Phúc lúc cười hơn, nhìn Phúc khóc thế này lòng tôi đau lắm!"

Hắn nâng mặt anh lên, từng lời hắn nói mang theo tia dịu dàng mà ấm áp trôi nhẹ vào tai anh. Lúc này, anh mới không khóc nữa ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt phượng vốn sắc bén giờ đã nhuốm chút u buồn.

Anh giơ tay đặt lên khuông mặt góc cạnh của hắn, từ từ đưa mặt tiến lại gần... Hắn nhìn anh chủ động như vậy liền cứng đờ, nhắm mắt để im mặc cho anh hành sự.

Ngay khi hắn cảm nhận được hơi thở của đối phương sượt nhẹ qua môi mình, chốc cảm thấy như mới có thứ gì quẹt qua má mới choàng mở mắt

Em Phúc muốn hôn mình! em Phúc hôn mình! Phúc hôn m..!

"Mặt anh dính lọ..."

"..."

Bếp củi chết tiệt!

Hắn nghe vậy mới vỡ mộng, một cái hôn đối với hắn thật quá xa xôi...

"Phúc đi tắm đi rồi ra ăn cơm."

"Anh tắm chưa?"

Anh quay người đi lấy quần áo rồi nói với hắn

"Được!"

"..?"

"Được gì?"

"Phúc tính rủ tôi tắm chung hả? Được á."

"Tôi rủ anh hồi nào?!"

"Ấy-aa!"

Nói rồi anh vỗ cái bộp vào vai hắn, xách cái ấm nước sôi vô nhà tắm để hắn ở ngoài cười cười như dở hơi...

~~~~~~~~~~

Tưởng tưởng cảnh mặt Hoàng đầy lọ nồi ôm Phúc dỗ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro