mối tình niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"phúc đâu?"

cậu hoàng hỏi bà quản ngay khi thấy bà đi lên nhà trên đặt để mâm ngũ quả. bà quản bị cậu hỏi, đớ ra một hồi lâu rồi lắp bắp.

"dạ thưa cậu... thằng phúc... thằng phúc nó..."

tựa như bà không biết lấp liếm sao cho qua chuyện, cũng tại ánh mắt của cậu hoàng cứ bén lẹm làm bà sợ chết khiếp.

"dạ thưa cậu... má của phúc vừa mới mất, không ấy cậu khuây khoả cho nó vài hôm..."

thế nhưng cậu hoàng nào chịu để yên, cậu chạy một mạch ra sau căn chòi nhỏ, bà quản liền chạy í ới theo sau, thế nhưng so với cậu thì làm sao mà nhanh bằng.

cậu chạy đến gần cánh cửa gỗ xập xệ, lúc mở phăng cửa ra đã thấy nhỏ chi đang đắp từng làn khăn mỏng được ủ ấm lên trán của phúc, còn phúc thì vẫn vậy, nó nhắm nghiền hai mắt, thở phì phò nặng nhọc, hai má đỏ ửng lên vì cơn sốt cao.

bà quản chạy đến, biết mình không thể giấu được cậu hoàng, bà run run, khẽ xin xỏ.

"cậu ơi, cậu cũng thấy phúc nó sao rồi đó... cậu cho nó nghỉ vài hôm, để con chi nó hầu hạ cậu mấy bữa..."

cậu lạnh tanh, không nói gì, cậu bước từng bước chậm rãi đến trước ván gỗ đang nâng niu thân hình mỏng manh của đứa nhỏ. cậu thương, thương cho cái số phận nghiệt ngã trớ trêu của nó, cậu biết số nó khổ, cũng biết nó khó lòng mà sống an yên trong bể dâu đầy khổ đau cùng cực này.

"gọi đốc tờ tới đây."

cậu ra lệnh, nhỏ chi đang chăm bệnh thằng phúc cũng há hốc mồm ra mà nhìn. sở dĩ kêu đốc tờ là xa xỉ lắm, mà cậu hoàng lại còn kêu đốc tờ tới phủ chỉ vì một tên nô bộc hèn mọn. cái điều ấy dẫu cho trời có xập xuống thì nhỏ cũng không bao giờ dám nghĩ đến.

"cậu... không được đâu..."

bà quản nghe cũng cả kinh, đành bụng đi khuyên răn cậu chủ của mình, điều này mà đến tai bà chủ phủ, chắc bà đòi đánh thằng phúc tới số mất.

"tôi nói bà gọi thì bà gọi nhanh đi, hay bà muốn thằng phúc nó chết vật ra đó?"

bà quản biết chẳng thể làm trái ý của cậu chủ, bèn khó xử mà đi gọi đốc tờ. cậu hoàng cũng nhanh chóng đuổi nhỏ chi ra chạy việc, một mình ngồi xuống cạnh bên cái ván gỗ, nhìn thằng phúc mệt mỏi vật vờ trước cơn sốt li bì.

"chi mà dại dột dữ vậy phúc? bộ mày không thiết sống nữa hả?"

cậu khắc khổ hỏi, dẫu biết người được hỏi chẳng có nghe, lấy đâu ra mà đáp lại lời của cậu. phúc nó bình thường nhanh nhẹn lại tháo vác, nhất là cái mỏ hay bô bô ngọng ngọng, mỗi lần nghe cậu hỏi gì, nó cũng oang oang đáp lại từng tiếng. giờ đây nhìn thấy nó một thân chật vật như thế, lòng cậu như có ai đem ra dằn xé, đau thấu mà không thể làm gì được.

ngồi cạnh lò than sưởi ấm, cậu sờ lấy bàn tay phúc, lạnh lẽo đến đáng sợ, chắc là vì dư âm của cơn mưa hôm qua, cậu tự nhủ bản thân mình như thế. nhác thấy khăn chườm đã ráo nguội, cậu một thân tây trang bảnh bao, lại ngồi đó nhún khăn vào nước ấm, rồi vắt ráo, nhẹ nhàng mà chườm lên vầng trán xán lạn của nó.

cứ thế mãi đến khi đốc tờ tới, cậu hoàng vẫn chăm cho phúc từng li từng tí, cậu lệnh cho người đưa nó lên giang trên, rồi cho đốc tờ thăm khám bệnh tình của phúc.

đốc tờ chẩn đoán phúc sốt cao, bị lạnh phổi, ông viết đống toa thuốc về thuốc bắc lẫn thuốc tây, rồi nhờ gia đinh trong nhà đi mua. trước khi rời đi còn không quên dặn dò đừng để nó dầm mưa, rồi còn đừng đụng đến nước lạnh nhiều quá.

bà chủ phủ biết chuyện, cũng không nhảy giận lên như bà quản nghĩ, bà chỉ im lặng ở trong giang riêng, đợi đốc tờ về mới kêu người gọi cậu hoàng vào buồng mà hỏi chuyện.

...

"gọi đốc tờ tới tốn bao nhiêu hở con?"

hoàng bặm môi, nhưng vẫn phải trả lời câu hỏi của bà.

"cũng không tốn bao nhiêu đâu má."

"cũng chỉ là một gia đinh, sao phải gọi đốc tờ tới?"

cậu hoàng biết thế nào mẹ cũng sinh nghi, vì lẽ đó, cậu buộc lòng phải khôn khéo sao để bà khỏi phải làm khó làm dễ long phúc.

"hôm qua một gia nô vừa mất, hôm nay nếu lại thêm một người, người ngoài sẽ dị nghị mình chèn ép người làm trong nhà, má à."

bà chủ phủ xét thấy tình hình cũng hợp lý, thôi không truy hỏi nữa. thế nhưng bà vẫn không buông lơi cảnh giác, nhìn đứa con của mình dò xét, lúc sau mới bất lực mà phất tay đuổi cậu đi.

cậu hoàng được giải thoát, ngay lập tức nhảy chân sáo về với phúc, nguyên cả một ngày đứng ngồi chăm chút cho nó từng li từng tí, không dám buông lơi giây nào.

...

bỗng, giữa xế, phúc tỉnh lại, đầu nó đau như búa bổ, nhìn trần nhà hoa văn bắt mắt khác với cái trần sụp xệ dột nát thân thuộc, nó ngơ ngác một hồi lâu rồi mới nhận ra bản thân đang nằm trên cái phản thơm mùi gỗ lim thay vì là cái ván gỗ mục rữa. nơi chốn khác biệt này làm nó sinh ra cảm giác bất an, nhìn quanh mới thấy đây là giang trên thoáng đãng của biệt phủ.

nó giật mình choàng dậy, giây sau đã bị cơn choáng váng đánh gục, nó gục đầu vào giữa hai đầu gối, cố gắng thu mình thành một cục tròn lủm nhất có thể.

cậu hoàng ôm tô cháo hoa vừa giành được từ chỗ của trần bằng đi ra, thấy đứa nhỏ vùi mặt xuống đầu gối, vừa thấy thương vừa thấy tội, thế mà cậu vẫn hắng giọng mấy tiếng, giả vờ làm mặt lạnh tanh đầy khó ở.

phúc nghe có tiếng người phát ra từ đằng sau, liền giật mình chờm dậy như chú mèo con lém lỉnh, mém nữa thì thọt một chân xuống sàn gạch.

cậu không cho nó cơ hội leo xuống phản, cậu vội đặt tô cháo lên đầu tủ, rồi vờn đến ngăn không cho nó bước xuống đất.

"xuống làm cái gì? ở yên đó."

phúc điếng hết cả người, có cho nó vàng rồi kêu nó nhảy ra giang trước đứng nó còn chưa dám, giờ lại còn kêu nó nằm nghỉ ở đây, chắc nó tổn thọ chết sớm quá.

"trời ơi... cậu ơi cậu tha cho con...để con đi xuống nhà dưới, chứ ở đây một lát bà chủ phủ thấy... bà đánh con chết..."

hoàng nghe xong không khỏi thấy buồn cười, không nhịn được chắc ôm bụng mà cười lăn ra đất. có cậu ở đây, kẻ nào dám động ngón nào vào lông đầu của thằng phúc, cậu bẽ tay cho tụi nó phế hết. thế nhưng trước mắt phải dụ con mèo này ăn cho hết tô cháo nóng, cậu nghe bằng bảo nguyên một ngày hôm qua nó chẳng nhét gì vào bụng, hôm nay mà không ăn gì thì làm sao mà chịu cho được.

"muốn xuống nhà dưới cũng được, nhưng trước tiên mày ăn cho xong tô cháo này đã."

phúc nhìn tô cháo khổng lồ, nuốt nước miếng cái ực một phát, không phải nó thèm, mà là nó không biết làm thế nào để ngốn cho bằng hết cái tô này vào bụng. sở dĩ nào giờ thói quen nó ăn như mèo gặm, lại còn thói biếng ăn lâu năm làm cho nó đã nhỏ con rồi, nay lại gầy nhom như que củi trơ trụi.

nó tính kế chạy trốn, bèn bẽn lẽn ôm tô cháo, đứng lên đòi chạy xuống nhà dưới ăn, thật chất là để ngốn hết đống này cho thằng thành - bạn chí cốt phá làng phá xóm với nó.

"để con đem xuống nhà dưới ăn."

thế nhưng cậu hoàng nào dễ bị lừa đến thế, một tay cậu ngoắc nó ngồi ngay ngắn trên phản, một tay giành lại tô cháo, rồi trừng mắt to làm nó hãi hùng một phen.

"nếu đã vậy thì để tao đút mày cho gọn, tao cho phép mày ăn ở đây, ngủ ở đây, sống ở đây. nào ai dám nói gì thì gặp tao mà đối chất."

thằng phúc sợ, hiếm khi nào nó thấy cậu hoàng nói nhiều lại còn nâng tông giọng gằn lên, bình thường nó tự hào rằng giọng mình trầm nhất cái quả đất này, cho đến bây giờ nghe giọng cậu hoàng, nó còn thấy ớn lạnh. đúng là giọng ai trầm hơn không quan trọng, quan trọng là giọng ai thét ra lửa, giọng ai có uy có quyền hơn mà thôi.

đương nhiên nó làm sao dám so với đứa con một của nhà địa chủ, nếu đem ra bàn cân mà so, một móng giò cậu hoàng nó cũng còn chưa lết tới.

thấy nó ngơ ngác, cậu hoàng cũng chẳng màn quan tâm, cậu cứ nâng cái tô, múc muỗng cháo, rồi tập theo hình ảnh của má lúc chăm ba bị ốm, thổi phì phò vô cái muỗng nhỏ, làm cháo văng đầy ra ngoài, trúng mặt thằng phúc, nó tính la lên oai oái, nhưng nhận ra người làm nó thương tích đầy mặt là cậu hoàng, nên bèn câm hến chẳng dám nói gì.

đến khi cậu hoàng phát hiện, mặt nó đã đỏ một mảng nhỏ xéo xéo bên má, cậu giận tím tái mặt mày, thôi không thổi nữa, mà muốn chửi cũng không chửi được, tại cái bản mặt của nó làm cậu thấy thương.

bỗng cậu nghĩ ra kế gì đồi bại lắm, mặt hếch lên nham hiểm, cậu dúi một muỗng cháo nóng vào miệng mình, rồi run rẩy đau đáu oai oái lên khắp nhà trên. thằng phúc thấy vậy cũng sợ quá trời quá đất, nắm mỏ cậu cả đòi cậu há mỏ ra để nó thổi đi cho bớt nóng, ai dè cậu nhân cơ hội đó, chúi mỏ mình ịnh lên mỏ của thằng phúc, rồi cứ thế đút thằng phúc ăn được một muỗng cháo đầy ắp, nhưng có phần hơi mất vệ sinh.

và rồi chẳng lãng mạn như trong ba cái tạp chí tạp nham của mấy bà bán báo ngoài đầu ngõ, chẳng có lấy cái sự ngọt ngào gì trong cái nụ hôn đầu tiên, chỉ thấy có hai con người ngốc xít ôm mỏ thổi phì phò vì cơn nóng rát trong khoang miệng. có thằng phúc là tội nhất, vừa bị bắn cháo cho đầy mặt, giờ lại còn bị nhét một quả bom phỏng mỏ vào mồm, nó lặng im phăng phắc trốn trong một góc, đôi mắt đỏ hoe trân trân nhìn cậu hoàng cũng đang chật vật vì cái miệng phỏng không khác gì mình là bao.

anh bằng nghe tiếng động lớn thì chạy lên, thấy hai người hai nơi mặt mũi bơ phờ, anh tưởng thằng phúc bị cậu hoàng đánh, bèn cắp nách thằng phúc lên, chúi đầu chúi mũi cầu cậu hoàng tha cho nó om sòm trời đất.

cậu hoàng thở chẳng ra hơi, khoác khoác tay ý bảo anh bằng đem nó xuống nhà dưới, còn không quên dúi tô cháo vô tay anh, dặn dò người làm phải cẩn thận canh thằng phúc ăn cho xong rồi lên báo lại cho cậu.

bằng đưa phúc đi, hoàng nhìn theo bóng lưng gầy gò đi chẳng vững của nó. dẫu biết cái thứ cảm tình đang len lỏi trong lồng ngực là sai lầm, dẫu biết miệng đời là dao sắc lút cán thương tâm, dẫu biết chức trách con một trong nhà trâm anh thế phiệt là bể khổ, ấy vậy mà cậu vẫn chẳng thể ngừng quan tâm đến đứa nhỏ đáng thương cơ cực ấy. bởi lẽ, cậu tìm kiếm trong ánh mắt của phúc một niềm tin yêu bất diệt, nó trông chờ vào tương lai tươi sáng, dẫu cho thế cảnh đất nước khốn khổ do bọn giặc tây giặc mỹ xâm lăng, nó vẫn giương đôi mắt lạc quan đầy tràn lẽ sống ấy mà kiên cường sống, dẫu cho cuộc đời có tàn phá đôi chân nó đến gãy vụng, nó vẫn quật cường bước tiếp trên con đường mòn không ánh sáng.

cậu biết số nó khổ, cũng biết số của mình chẳng sung sướng được bao nhiêu. sở dĩ ngay từ khi bắt đầu, cậu đã nhận định được kết cục đau thương mà mối tình dang dở của mình bên bờ cập bến sẽ ra sao rồi.

nó bi thảm, xót xa lắm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro