luyến lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'mảnh đất sài thành hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.

chắc có lẽ, tình yêu cũng chê mòn chê mỏi những con người trắng tay, không nơi dung chốn dung thân..."

...

long phúc chỉ kịp nhìn thấy những dòng chữ xiên vẹo từ mảnh giấy đỏ thấm bởi máu của má, trước khi bà quản xé thành nát vụn rồi quăng vào lò củi thiêu đốt hết thảy. người đàn bà vừa nửa canh giờ trước còn cười hì hì trước mặt nó thế kia, giờ đây cả thân xác lạnh lẽo lại thấm đẫm mùi đất bùn hoà quyện cùng sự tanh tưởi của mùi máu đỏ vẫn đang chảy ròng trên cổ tay trái. bên cạnh là đọt lá thốt nốt, không bén lắm, nhưng đủ kết liễu đi một đời phiêu dật của người cô liêu.

phúc không khóc, cũng không đau khổ. nó không hiểu, cũng chẳng ai cho nó hiểu. nó chỉ biết nghe lời những gia nô khác trong phủ, rằng từ giờ nó sẽ không còn được gặp lại má, chứ nó có nào hay biết má của nó đã nhắm mắt lìa trần bằng cách đau da tái thịt thế nào.

nó chỉ cần biết là từ giờ nó không còn má.

nó chỉ cần biết là từ giờ nó đã thành đứa trẻ mồ côi, cũng không nơi dung thân, tứ cố vô phương, như má của nó đã từng.

nói không nơi dung thân cũng chẳng phải lắm. kể từ khi nó có nhận thức, nó đã biết hơn nửa đời của nó là làm tá điền nô dịch cho phủ nhà họ hoàng, cũng như má của nó làm kẻ hầu người hạ cho kẻ bề trên.

phủ họ hoàng nói khá giả là khiêm tốn, chứ nói phồn vinh, nó nghĩ chắc cũng ngang ngửa cái ông đang ngồi chễm chệ trong dinh độc lập.

nhà họ hoàng có một đứa con trai độc tôn, là hoàng huyền trấn. và nó, kẻ bày tôi đáng khinh khi, đương nhiên là làm kẻ tôi kẻ dưới cho của cải quý báu độc nhất này của nhà họ hoàng.

...

phúc ngơ ngác nhìn thi thể của má được mấy người gia nô trong nhà dúi gọn xuống một góc đất nhỏ dưới gốc cây bạch mai - chỗ hẻo lánh mà họ thống thiết khẩn xin ông bà chủ phủ bố thí cho. nó ngơ ngác nhìn thi thể má khuất dần đi sau từng làn đất được hất lên, sau đó được đắp phẳng phiu lại, trên góc cây chỉ khắc nét chữ thô ghi tên của má được anh bằng - người có một chút học vị trong đám gia nô thương tình khắc lên.

nó như một cái máy, lặng lẽ gục gặt trước đoàn người đi xa. anh bằng bảo hôm nay mọi thứ công việc của nó anh sẽ đảm đương, còn nó chỉ cần đi đâu đó cho khuây khoả là được.

nhưng nó thì biết đi đâu?

hồi má còn sống, nó cứ quanh quẩn dưới gót chân của má, còn không thì đi làm kẻ hầu người ở cho cậu hoàng nhà trên, ngoài làm những việc đó ra, nó cũng chỉ biết đực mặt ra mà thơ thẩn trước hiên nhà.

nay nó vẫn ở lại, ngồi dưới gốc cây có khắc tên của má, nó ôm gốc cây to, rồi tự nhủ rằng mình đang ôm má, mặc kệ cái cảm giác từng lớp sần sùi của thân cây đâm vào da thịt nó đau điếng.

"phúc, mày làm gì..."

cậu hoàng đứng đằng sau, gương mặt nhăn nhó vừa rồi khựng lại, cậu giương đôi mắt đẫm của mình nhìn đứa nhỏ đang chôn mình vào một góc cây, vòng tay ôm chặt thân gỗ nứt nẻ đến mức máu trên da thịt bắt đầu rơm rớm mà cũng chẳng màn quan tâm. đôi mắt của phúc nhắm nghiềng, khe khẽ chảy hàng nước mắt nhỏ, đoán chừng là bây giờ nó mới biết cảm giác không được gặp lại mẹ nữa thật đáng sợ và đau đớn biết bao nhiêu. thế nhưng nhìn từ xa thế này lại thấy đứa nhỏ thật yên bình, như là chỉ vòng tay ôm lấy má rồi đánh một giấc ngủ trưa ngon lành như mọi ngày.

ấy thế mà dòng đời đổi thay, con người ta đâu biết được rồi mai sau này mình sẽ hoá thành tro tàn khi nào.

cậu hoàng có nhiều định kiến về má của phúc lắm. bởi đâu ai nói cho phúc nghe, má của nó làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của ông bà chủ phủ. cũng đâu ai nói nó nghe, má của nó vì bị khủng hoảng đàn áp từ bà chủ phủ nên mới phẫn uất để lại lá thư tuyệt mệnh mà chết yểu đi.

nhưng cũng đâu ai nói cho bà nghe, lá thư bà nhắn nhủ đã bị đốt sạch đi trước khi nó đến được tay của ông chủ phủ. vì mọi người sợ bà chủ phủ lại giận ầm nhà lên, sau đó đến cái xác hèn mọn của người đàn bà mang tội cũng chẳng còn có cơ hội gặp mặt.

________

"...má..."

phúc nói mớ, cái khuôn miệng khẽ chóp chép, hai hàng nước mắt đã khô ráo, nhưng khi nó mở mắt dậy, hiện thực tàn nhẫn lại đánh một đòn lên đôi vai hao gầy của nó, mảnh đất bằng phẳng trống không, mà ở dưới lại là thân xác lạnh lẽo của má. cái ôm tình thân vừa rồi, cũng chỉ là vô số mảnh bén nhọn đâm vào da thịt đến toét máu, chứ nào phải cái ôm thấm thiết nào của má.

"không có má, con biết sống sao..."

nó nghẹn ngào không nói nên lời, sở dĩ nó cũng chỉ là đứa trẻ mới mười lăm mười sáu tuổi, lại còn thiếu thốn từ khi mới lọt lòng, nên nó lại càng thua thiệt hơn so với bạn bè đồng trang lứa. mỗi ngày nó cứ ngốc ngốc ngơ ngơ, làm anh bằng với anh bình phải lo cho sốt vó lên không khác gì má nó là bao.

trời đã chập chững tối, nguyên một ngày không có gì bỏ bụng, nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu rời khỏi gốc cây, cứ như vậy quấn quýt bên mộ của má nó. nó định bụng sẽ ngủ tại đây luôn.

nhưng tựa như ông trời đang trừng phạt nó, một giọt lại hai giọt, cái giọt long lanh khẽ nhiễu xuống bên cạnh nó và trên da thịt nó ngày càng nhiều, cho đến khi nó chẳng thể đếm được nữa bởi nước mưa đã đong đầy vào hai mắt của nó, và đánh rát vào mặt nó đau điếng.

vậy mà nó vẫn cứ ngốc...

vẫn ngồi canh mộ cho mẹ nó như một chú chó nhỏ trung thành.

nó không biết vì sao, nhưng nó biết tình thân mười mấy năm ấy chính là gì, dẫu cho lạnh lẽo như thế nào, đau thương ra sao, nó vẫn không thể rời xa má một phút giây nào.

...

cậu hoàng nằm trong vòng tay của người mẹ, âu yếm nhìn lên gương mặt có phần nhẹ nhỏm của bà. cậu khẽ mơ màng với từng dòng suy tư khi hình bóng của tên nô bộc cứ thế tràn đầy trong tâm trí cậu. cái cách nó tròn vo ôm chặt lấy gốc cây bạch mai khổng lồ, cái cách nó chóp chép cái miệng nhỏ, cái cách nó nhắm mắt say sưa, cái cách hai hàng nước mắt nó được hong khô bởi gió.

cái cách mà nó đáng thương, im lìm trong từng tất da đỏ táy vì ma sát với từng khúc bén nhọn của mảnh gỗ sần sùi lâu năm.

hơn ai hết, trong cái biệt phủ rộng lớn này, chắc có lẽ chỉ mỗi một mình phúc là tin tưởng rằng má của nó trong sạch tuyệt đối.

cậu hoàng cũng biết, má của phúc là nguyên nhân làm cho cha của cậu lạnh nhạt với má, chính má của phúc là nguyên nhân làm cho hạnh phúc gia đình cậu đỗ vỡ.

bởi vì thế nên khi nghe tin người đàn bà kia tự sát, cậu cũng thoả mãn nụ cười phe phẩy như má của mình, nhẫn tâm mà phán đoán một câu:

"đáng đời kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác."

và rồi cậu lại quên mất rằng, người đàn bà đó còn có một đứa con, mà đứa con đó cũng ngang ngửa tuổi đời với cậu mà thôi. hãy nhìn lại những gì cậu đang có mà xem, rồi đi so với kẻ bây giờ đang trắng tay hoàn toàn là long phúc kia, rồi đặt tay lên tim mà tự vấn, rằng ai mới là kẻ giành giật hạnh phúc của những con người bé mọn như vậy?

má của phúc thì đáng đời lắm...

nhưng long phúc nó đáng lắm sao?

bây giờ má nó chết, vậy ai lo cho nó? ai thương yêu nó? ai đùm bọc cho nó? ai vuốt ve và làm chỗ dựa cho nó nữa? phải chăng là gốc cây bạch mai vô tri vô giác vùi thân xác má của nó ở dưới kia, cái nơi mà dẫu cho nó có đâm sâu vào da thịt đến rách tươm, thì phúc vẫn chọn để bầu bạn và coi nó như là bóng dáng má của mình.

vậy thì sau tất cả, kẻ đáng thương chỉ có một mình long phúc, nhưng về nó thì có ai mà đoái hoài tới chứ? cùng lắm là một chút bố thí thương hại từ gia nô trong phủ.

hoàng trầm tư đến hết thảy nửa đêm, cậu kiểm tra và nhận ra hơi thở của bà chủ phủ vẫn đều đặn, tức là bà đang có một giấc mộng đẹp nào đó.

bỗng cậu nghe tiếng ồn ào bởi đám nô bộc ở dưới sau sân nhà xuyên qua cả tiếng màn mưa trắng xoá, cái tiếng hô hoán không lẫn đi đâu được, cùng với đó là tiếng gọi "phúc ơi!"

chết dở, trời mưa sấm to thế này, thằng phúc còn ở ngoài gốc cây chắc bị xối cho chết trôi mất.

hoàng vứt vội tấm chăn sang một bên, chân luống cuống quấn lại với nhau, cứ như vậy chân trước chân sau lao thẳng ra hiên sau nhà.

ở đó cậu thấy, bằng đang nâng một thân hình nhỏ yếu gầy gò, lại còn mềm nhũn đi vì nước mưa xối ướt hết cả. long phúc cứ thế bất động, cơ nhiệt như thể xuống đến mức âm độ, cả đôi mắt nó nhắm nghiền như trưa nay cậu vừa thấy. cứ như thể như... như thể như nó muốn đi tìm má của nó vậy.

khốn nạn thay.

hoàng đưa tay chạm vào bên lồng ngực trái, nơi vẫn đang quặn thắt đớn đau lên từng đợt. có phải là bệnh tim rồi không? hay là bệnh tương tư? nếu không sao con tim lại đau như chết đi sống lại thế này?

cái thân ảnh đó... rốt cuộc đã dầm mưa trong bao lâu rồi, nó... nó định sẽ không sống nữa sao? nó cũng tính ra đi theo má của nó luôn phải không?

đêm mưa bão cứ thế lớn dần, người ngoài hiên được kéo vào căn chòi bếp mà sưởi ấm, giành giật với sự sống. kẻ đứng trong hiên thì buồn tiu, dằn vặt, cậu hoàng leo lên nơi cúng bái tổ tiên, cứ thế thắp hết cây nhang này đến cây khác cho đến khi cả phòng thờ tràn ngập đầy mùi khói nhang nồng nặc.

cả một đêm, không một ai ngủ... bởi lẽ vẫn còn nhiều luyến lưu chưa dứt từng hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro