bloom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh no rồi"

"Yongbok, anh mới ăn có mấy muỗng cháo loãng..."

Hwang Hyunjin rất không đồng ý với hành động đẩy tô cháo trên tay cậu ra xa của anh. Lee Yonngbok vờ như không biết, hờ hững nhìn vào mắt cậu, sâu trong đôi mắt là sự xa cách đến lạnh lòng.

"Anh no rồi, không ăn nổi nữa"

"Nhưng..."

"Hyunjin, anh no rồi"

Hyunjin muốn phát điên đến nơi rồi, Yongbok đã ba ngày chưa ăn được một bữa đàng hoàng. Cậu cố gắng lắm mới dỗ dành anh ăn được vài muỗng, còn lại anh chỉ uống nước kéo dài hơi tàn qua ngày. Đến thuốc cũng chẳng thèm ngó tới.

Giờ anh còn nghĩ tới việc lấy tư cách là thiếu gia ngầm ra lệnh cho kẻ hầu là cậu, hoàn toàn đẩy cậu ra xa!

Lee Yongbok là đang muốn khiến Hwang Hyunjin chán ghét, sau đó cứ thế bỏ mặc anh sống dở chết dở qua ngày. Anh tưởng rằng mình đã thành công, nhưng sao cậu không thể nhìn ra được chứ.

Cậu cũng từng dùng đến cách này để khiến lão Kim chết tâm.

Hyunjin biết, lão Kim đương nhiên cũng biết.

Lão từ khi về vùng thôn quê này vẫn không quên nghiệp cũ đã gắn bó hơn mấy chục năm dãi dần. Ngày ngày đều chăm sóc vườn hoa của những người hàng xóm không gần cũng chẳng mấy xa. Đôi khi lão sẽ ngồi dưới bóng râm của cây cổ thụ gần nhà, buông hồn theo những áng mây bồng bềnh trôi dạt theo từng cái rẽ ngoặt uyển chuyển của gió.

Lão ngoắc ngoắc bàn tay ốm yếu, đợi Hyunjin ngồi xuống bên cạnh rồi mới lôi tẩu thuốc từ trong túi áo ra. Hyunjin nhanh chóng lấy que diêm châm lửa cho lão, cậu biết rõ thói quen này. Mỗi khi muốn đưa ra lời khuyên thiết thực, lão đều nhờ vào làn khói mờ để nhìn lại quá khứ, cũng như thanh lọc cái đầu chất chứa ưu tư hơn nửa đời người.

"Còn nhớ lần đầu tiên ta gặp con chứ?"

Hyunjin gật đầu, cậu còn nhớ, hơn nữa còn nhớ rất rõ.

Lão Kim nhìn xa xăm, cánh chim nơi xa đưa tâm trí lão trở về ngày mưa hôm đó. Đứa trẻ ốm teo tóp chấp nhận số phận bị ruồng bỏ, nhắm mắt nằm giữa con đường đầy bùn đất chờ đợi được giải thoát. Lão nhìn đứa nhỏ, không hốt hoảng cũng không ngăn cản. Lão điềm tĩnh ngồi xuống, không màng đến trận mưa rào làm lão ướt đẫm cả người.

Lão ngồi kế đứa nhỏ, kể cho nó nghe về một loài hoa mạnh mẽ.

"Hướng dương chỉ khi gặp mặt trời mới nở rộ, vì nó sống vì mặt trời, nở rộ vì mặt trời"

"Khi mặt trời biến mất, hướng dương sẽ héo dần, nhưng nó vẫn kiên cường không úa tàn"

"Hướng dương biết rằng mặt trời sẽ trở lại, nên nó đã cố chấp sống sót để thấy lại mặt trời"

"Mặt trời lại xuất hiện, và hướng dương lại rạng rỡ"

Đôi mắt sâu không thấy đáy của đứa nhỏ dần lóe lên một tia sáng.

Sau đó, nó chập chững theo lão nối nghiệp chăm sóc những bông hoa xinh đẹp. Thời gian dần trôi, đứa nhỏ trở thành một chàng trai mạnh mẽ, ngồi bên cạnh lão.

"Hyunjin, đừng biến bản thân thành hướng dương, hãy trở thành dương. Dương hướng về mỗi hướng dương, dương duy nhất của hướng dương"

Mặt trời của hướng dương sao?

Hwang Hyunjin chợt nhớ ra ý nghĩa của hoa hướng dương.

Muốn được hướng dương chú ý, hãy biến thành dương.

Muốn được ở bên hướng dương, hãy hướng về mỗi hướng dương.

Hyunjin đứng dậy, cúi gập người cảm tạ với lão Kim. Lão lắc đầu, phẩy tay đuổi cậu đi. Hyunjin thấy vậy thì xoay người chạy, bàn chân đạp lên con đường sỏi đá khiến cát bụi bay lên tứ tưng. Ráng chiều rọi lên tấm lưng nhỏ bé lại ẩn chứa sự mạnh mẽ kiên cường của chàng trai nọ.

Tối đến, Hyunjin bê nồi cháo đã được hâm lại đặt xuống chiếc bàn nhỏ nằm kế bên giường. Yongbok vẫn không mảy may chú ý, anh vẫn thả hồn theo ánh sao lấp lánh cả một trời đêm trải dài ngoài kia. Hyunjin trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng.

"Anh định cứ thế này mà chết đi sao?"

Hwang Hyunjin cảm nhận được cơ thể người đối diện khẽ run, nhưng không nói gì thêm, cũng không thèm động đậy.

Cảm giác đau lòng và tức giận đồng loạt dâng lên, Hyunjin đi tới đè Yongbok xuống giường. Cậu hôn xuống bờ môi trắng bệch trước ánh mắt sững sờ của anh. Hyunjin mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng, dồn dập tấn công khiến Yongbok không đỡ nổi một đòn. Cậu chìm đắm vào nụ hôn đến khi cảm nhận được người phía dưới sắp hết hơi mới buông tha.

Hyunjin rời khỏi đôi môi sưng đỏ vì bị càn quấy, nhìn vào đôi mắt ngấn nước của anh. Cậu thở dài một hơi, tì lên trán nỉ non gọi khẽ tên anh.

"Lee Yongbok, anh vẫn còn có em mà..."

Yongbok rũ mắt không nói.

Chính vì không muốn cậu lãng phí thời gian ở bên một kẻ tàn tật như anh nên anh mới làm vậy. Thay vì ở bên một người có thể yên giấc bất cứ lúc nào, cậu có thể tìm cho mình một người con gái, ở bên và chăm sóc cho cô ấy cả đời. Xây một căn nhà nhỏ, sinh một mụn con thơ.

Cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.

Như biết Yongbok đang nghĩ gì, Hyunjin lại cúi xuống hôn anh. Nụ hôn lần này sâu lắng lại nhẹ nhàng. Cậu hôn lên trán anh, lên đôi mắt anh, lên sóng mũi cao, lên đôi má hồng, lên đốm tàn nhang, lên làn môi đỏ.

Từng cái hôn chất chứa toàn bộ tình cảm của Hyunjin khiến Yongbok run rẩy từ tận sâu trong linh hồn. Nụ hôn của cậu dịu dàng quá đỗi, ngọt ngào quá đỗi, khiến anh chìm đắm càng lúc càng sâu.

Yongbok cảm nhận gò má mình hơi ướt. Mặt trăng vẫn lặng lẽ tỏa sáng ngoài kia, cảnh vật vẫn êm đềm chìm vào giấc ngủ.

Em ấy khóc sao?

Yongbok bất ngờ nhìn giọt lệ chảy từ khóe mắt cậu lăn xuống má anh nóng rát. Lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, lần đầu tiên một Hwang Hyunjin luôn rạng rỡ tươi vui lại để lộ ra một mặt yếu đuối trước mặt anh.

Cậu khóc, vì anh.

"Lee Yongbok, hãy vì em mà sống, có được không?"

Người hãy vì tôi mà nở rộ, được không?

"Em không cần anh phải đáp lại tấm lòng của em, em chỉ muốn anh được sống. Lee Yongbok, em muốn anh phải sống, anh phải sống"

Người phải sống, phải tiếp tục sống.

"Anh đi rồi, em đâu còn lý do gì để tiếp tục ở trong một thế giới thiếu anh"

Người đi rồi, tôi đâu còn lý do gì để tiếp tục ở trong một vườn hoa thiếu người.

"Yongbok, xin hãy đáp ứng sự ích kỉ này của em, hãy sống vì em có được không?"

Xin người hãy đáp ứng sự ích kỉ này của tôi.

Yongbok nghẹn lòng, sóng mũi cay cay.

"Vì sao em lại bất chấp cả mạng sống của mình để giữ lại mạng sống của anh?"

Hyunjin khẽ cười, ngồi dậy khỏi người Yongbok. Cậu đỡ anh ngồi dậy từ tốn, đặt một cái gối êm sau lưng để anh dựa vào. Cậu tựa lên trán anh, lấy đóa hoa hướng dương đặt trên bàn đưa đến trước mặt.

"Anh có biết ý nghĩa của hoa hướng dương không?"

Yongbok khẽ lắc đầu, chờ Hyunjin đáp lời.

"Hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu thủy chung, niềm tin và hi vọng. Nó luôn vươn mình hướng tới mặt trời với tất cả tình yêu dịu ngọt cho dù trải qua bao khổ đau. Hướng dương mãi hướng về mặt trời với niềm tin mạnh mẽ. Nó vươn lên cao nhất, tỏa sáng rực rỡ nhất để mặt trời chú ý đến nó. Và mặt trời đã thật sự chú ý đến hướng dương, luôn dành cho nó những tia nắng ấm áp nhất"

"Một tình yêu thật đẹp..." Yongbok lầm bầm.

Hyunjin cười dịu dàng, cậu nắm lấy đôi bàn tay anh.

"Hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, cũng giống như em luôn hướng về phía anh vậy. Nhưng Bok à, em không muốn trở thành hướng dương nữa, em muốn trở thành mặt trời của riêng anh. Luôn hướng về anh, luôn dành cho anh những điều ấm áp nhất trong em"

Muốn ở bên hướng dương mãi, hãy luôn mãi hướng về hướng dương.

Trong lòng Yongbok tràn ngập sự ấm áp ngọt ngào, cậu đang thổ lộ với tất cả chân thành của cậu với anh. 

Anh đã từng là mặt trời của cậu, nhưng anh lại dần héo úa như đóa hướng dương lụi tàn theo thời gian. Cậu từng là hướng dương luôn dõi theo anh, giờ đây muốn trở thành mặt trời để khiến anh nở rộ.

Hyunjin ngạc nhiên nhìn Yongbok đột nhiên ôm lấy mình, anh tựa đầu lên vai cậu, thoải mái nhắm mắt hưởng thụ mùi cỏ khô trên người cậu. Để kiếm được đóa hướng dương này, cậu đã phải đi một đoạn đường rất xa.

"Nếu em luôn vì anh mà tỏa sáng, vậy thì anh sẽ cố gắng vì em mà nở rộ"

Hướng dương của người nay đã vì người mà trở thành mặt trời rồi.

Sự ngọt ngào lan tỏa khắp trái tim của Hyunjin khiến cậu choáng váng. Cậu cười, một nụ cười hạnh phúc xuất phát từ chân tâm. Nắm lấy bàn tay của Yongbok, cậu nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau nằm trên giường, đánh một giấc mộng đẹp đến tận bình minh. Nắng mai rọi lên sườn mặt Yongbok khiến thần sắc của anh thêm mềm mại, có phần đáng yêu. Hyunjin hôn lên trán anh, thỏ thẻ câu nói khiến đôi môi của anh khẽ cong lên.

"Em yêu anh, hướng dương à"

Yêu em, mặt trời của anh.

Lão Kim đứng ngoài cửa nhìn đôi trẻ âu yếm nhau trên giường, thầm cảm thán. Quả nhiên là tuổi trẻ, luôn có đủ dũng khí để dám bước tiếp, dám nói lời yêu, dám ở bên nhau mặc kệ khó khăn, đau khổ và hậu quả.

"Lão Lee, tụi nhỏ sẽ ổn thôi..."

Lời thì thầm theo gió thoảng bay vút lên trời cao. Ánh mặt trời rọi lên chậu hướng dương đang ũ rũ những cánh hoa xuống mặt đất.

Kìa, hướng dương lại nở rộ, yêu kiều chào đón mặt trời.

==== Hoàn ====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro