sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ vì trời mưa quá to lại còn có cả sấm chớp nữa nên bà của cậu đã giật mình hoảng sợ rồi bật dậy và khóc.bình thường thì bà cũng hay gặp ác mộng nữa nên nửa đêm bà sẽ thường khóc và trốn vào một góc trong phòng nên cậu cũng hay bị mất ngủ mỗi khi thấy bà khóc còn ông của cậu thì hằng ngày đều ra ngoài đi làm kiếm tiền để đóng tiền học cho cậu có hôm đến tối muộn ông mới về nghĩ thương ông bà nên cậu luôn phải cố gắng học giỏi để mai sau có thể kiếm được việc làm rồi kiếm thật nhiều tiền nuôi ông bà.ông bà cũng đã già yếu rồi nên cậu cũng phải phụ giúp và nuôi ông bà.hyunjin là con một trong nhà nên cũng chẳng có anh chị em ở cạch thêm cả việc phải chịu đựng việc mất bố mẹ nên khi lớn lên cậu luôn cảm thấy cô đơn và ít nói chuyện hơn,bố mẹ hyunjin đã mất trong một vụ cháy nhà vào năm cậu mới chỉ 5 tuổi vì còn quá nhỏ nên cậu đã không thể biết được sự thật.mọi người vẫn thường nói bố mẹ cháu có việc bận nên phải đi công tác xa nên không thể về nhanh được.lúc đấy hyunjin vẫn còn đang ở quê chơi với ông bà nên không phải chứng kiến cái cảnh bao nhiêu là người đã mất trong đám cháy to năm ấy khi đã trưởng thành hơn cậu cũng tự hiểu ra được sự thật nên rơi vào trầm cảm rồi từ đó tính cách của cậu thay đổi và không còn ngày trước nữa.khi nhỏ mọi người thường gọi cậu là sam nhưng khi biết được sự thật thì cậu ghét cái tên đó cậu thay đổi cách gọi của người khác với mình bằng tên thật là hyunjin lý do cậu ghét nó và muốn quên đi nó mấy đứa trẻ khác thường chế nhạo tên cậu rồi nói cậu là đứa mồ côi không có bố mẹ,cũng vì bị kì thị không ai chơi nên cậu luôn cảm thấy cô đơn.đó cũng là lý do nên khi lớn lên cậu luôn ít nói và trầm tính,mỗi lúc như thế cậu thường vẽ tranh vẽ nên cảm xúc của mình nên cậu có được năng khiếu vẽ từ nhỏ,hằng ngày cậu đều vẽ để hoàn thành hết bức tranh này đến bức tranh khác đa phần là những kỉ niệm đau buồn và kí ức không mấy tốt đẹp từ khi cậu gặp felix cậu thấy đó là một cảm giác gì đó rất đặc biệt.trong suốt ngần ấy năm chưa từng có ai muốn bắt truyện hay làm quen cậu cả có lẽ vì do cậu quá lập dị khác thường nên không ai muốn chơi hay bắt chuyện với cậu trước cả.chỉ có felix là người đầu tiên quan tâm đến cậu,cảm giác rất ấm áp dịu dàng một thứ gì đó tốt đẹp trong cuộc đời của cậu mà nãy cậu lại lỡ đuổi felix đi rồi trong khi trời mưa thì to nhưng mà felix cũng  không có ô nữa nên chắc phải tự đi mưa về rồi.có cảm giác lo lắng nhưng mà dù sao chắc giờ này felix cũng về nhà rồi,hi vọng cậu ấy không bị cảm.trời mưa cũng đã tạnh rồi chắc lát nữa ông của cậu sẽ về thôi.hôm nay mưa to như thế này không biết ông có khách không nữa?liệu đứng ngoài đó ông có cảm không nữa?cuối cùng felix cũng về đến nhà,cả người cậu ướt nhẹp hết đã thế còn lạnh nữa chắc cậu lại cảm rồi.mệt mỏi felix lăn lên giường nằm cậu nhắn tin với jisung bảo cô xin nghỉ giúp mình vì lần này cậu bị cảm nặng và bị mệt nữa nên không có sức để mai đi học.cậu cũng chẳng nói lý do là cậu qua nhà hyunjin rồi bị đuổi về trong khi trời mưa to,lúc cuối giờ felix chỉ bảo jisung về cùng seungmin trước đi để cậu mang sách giúp cô lên phòng thư viện chứ thực ra là cậu qua nhà của hyunjin.
-tớ mệt quá mai sóc xin cô cho tớ nghỉ nhé
-cậu làm gì mà mệt chẳng lẽ nãy ra đem sách cho cô nên mệt xong ra ngoài trời tắm mưa nên cảm à
-ừ tự nhiên thích thế xong giờ cảm.mai sóc qua chăm lixeu đi mà,nhớ mua gà đấy nha sóc
-xí bị cảm đi ăn gà,chăm cậu nốt lần này thôi đấy khi nào khỏe lại mua cheese cake
cho tớ.
felix hắt xì và ho liên tục nên cậu đành phải đi pha nước chanh uống cho đỡ ho rồi kêu ngày mai sóc phải qua nhà nấu cháo cho cậu mới được.ở nhà cũng chán mà cậu chẳng làm được gì vì mệt nên cậu không muốn rời khỏi cái giường,lấy điện thoại lướt tik tok xem có gì hay cho đỡ chán rồi cậu chìm vào giấc ngủ.đã qua 2 ngày rồi felix đều không đến lớp,hyunjin thấy lo lắng cho cậu rồi cảm thấy mình có lỗi khi đã đuổi cậu đi.cậu sợ felix sẽ bỏ cậu đi mãi mãi và không quay lại nữa,jisung thấy hyunjin lúc nào cũng trầm nên chẳng biết cậu ta có lo cho felix không nữa,học xong jisung qua nhà felix rồi nấu cháo cho cậu ăn.
-felix,cậu nghĩ hyunjin có lo lắng cho cậu không?mấy ngày nay thấy cậu ta vẫn bình thường chẳng biết có nghĩ đến cậu không nữa?
nhắc đến hyunjin thì cậu mới nhớ ra từ hôm qua tới giờ chắc hyunjin vẫn giận cậu nên không quan tâm và lo lắng cho cậu mà cũng chẳng thấy hyunjin nhắn tin hỏi thăm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro