Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Sau cuộc gặp định mệnh đó, Felix luôn kiếm cớ để được đến bệnh viện nọ.

Hết cầm tài liệu cho Jisung đến ăn thử đồ ăn canteen bệnh viện, cho đến thăm bạn bè bị ốm,...

Vì để có thể theo dõi dáng vẻ Hyunjin mỗi ngày mà Felix có thể viết ra tập kịch bản để ứng phó, đặc biệt phong phú.

. . .

-" Bạn yêu, mày có bệnh gì khó nói thì cứ tâm sự với tao. "

-" Tự nhiên dở chứng gì vậy? "

Felix nói câu này cũng mang theo vài phần run rẩy. Bệnh của cậu bị lộ rồi sao?

-" Chứ sao mày cứ loanh quanh nơi tao thực tập làm gì? "

-" Tao còn nhiều việc khác, đâu phải quanh quanh mỗi chỗ mày. "

-" Thế có mỗi tập tài liệu, mẹ nó mày mang lên mang về cả tháng nay rồi? Ôi bạn ơi, ai làm hỏng não bạn để tôi xử nó.

-" Cút. "

.
.
.

Gần đây thì cậu kiếm được lý do lên bệnh viện khác rồi.

Chính là, cậu thực sự trở thành bệnh nhân của khoa tâm lý học.

Điều này thực sự xuất phát từ tận đáy lòng cậu.

Felix dường như ngày càng lún sâu vào tình yêu này rồi. Mà càng lún sâu, cậu càng mặc cảm với bản thân.

Yêu anh là điều không khó, nhưng nếu yêu rồi để anh phát hiện ra bệnh của mình, liệu bản thân có đủ động lực để sống tiếp không.?

Nếu anh chán ghét cậu đến chết, có lẽ cậu cũng sẽ phát điên mà kéo anh xuống gặp Diêm vương cùng.

Vậy nên, cậu đã chọn cách điều trị thử.

Vị bác sĩ này quả nhiên như lời đồn - đẹp trai và điềm tĩnh.

Mỗi tội nói hơi khó nghe. Quả thực cậu không giải thích được tại sao anh ta có thể đỗ vào khoa tâm lý này.

-" Vị này. Văn phòng tôi đủ chật chội rồi, không cần đứng đóng cọc ở đó đâu. "

Felix: ...

Đóng cái đầu anh!

Cậu thầm chửi Lee Minho, mặt thì trưng ra vẻ hối lối không thôi và ngồi xuống.

-" Bằng mặt không bằng lòng. Tôi là bác sĩ tâm lý nên hiểu lòng người, có gì muốn chửi cứ chửi, tôi sẵn sàng 'combat' với cậu. "

Được rồi, vậy thì cậu thoải mái hơn rồi.

Minho cũng chỉ châm chọc vài câu rồi nhanh chóng vào trạng thái làm việc.

Qua vài câu hỏi và khám sơ bộ, anh nhàn nhạt cười, tay cầm hồ sơ của Felix:

-" Thú vị đó. "

Felix: ?

Làm ơn làm phước nói rõ ràng được không? Cậu gấp gáp như ngồi trên đống lửa cả buổi rồi. Như nhận thấy trạng thái này của cậu, Minho mặt vẫn điềm nhiên, quẳng tập hồ sơ lên bàn làm việc.

-" Nói chung bệnh này cần trị tận gốc. Nghĩa là, đừng kiềm chế dục vọng, phát tiết lên đối tượng của cậu đi. "

-" Làm được thì tôi còn đến gặp bác sĩ làm gì? "

-" Thì đấy là việc của bệnh nhân, liên quan gì tới tôi.? "

Felix: ???

Thật muốn đập hắn quá.

-" Ừm ừm. Nhưng tôi đang có tâm trạng tốt, miễn cưỡng giúp cậu vậy. Nói, đối tượng là ai? "

-" Hẳn anh cũng biết đấy. Hwang Hyunjin, bác sĩ khoa hô hấp. "

Con ngươi Minho ngước lên. Anh nhấp nhấp môi, định nói gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên.

-" Nhắc tào tháo tới hắn liền tới. Sao cậu không thử một chút nhỉ, bệnh nhân? "

Cánh cửa mở ra, Hyunjin đã cởi bỏ bộ blouse thường ngày, anh mặc một chiếc áo phông trắng, phối với quần đen đơn giản và đi đôi giày thể thao.

Trông rất có sức sống.

Phát hiện còn có Felix trong phòng, đôi mắt của Hyunjin cũng vô thức nhíu lại.

-" Hai người nói chuyện trước đi, tôi phải đi gặp thực tập sinh một lát. "

Nói xong Minho cũng rời đi ngay. Hyunjin chủ động bắt chuyện trước, Felix vì luôn theo dõi người ta từ xa, nay có cơ hội trò chuyện gần lại lúng túng không thôi, ngôn từ rất lộn xộn.

Sau khi bắt kịp tần số, hai người nói chuyện với nhau rất lâu, Felix luôn theo dõi Hyunjin với ánh mắt đê mê, hận không thể biến anh thành của riêng mình.

Cứ như vậy đến khi Minho trở về thì hai người nọ vẫn mải bàn nhau lần gặp mặt kế tiếp là ở đâu.

. . .

Phải nói dường như lần gặp này đã châm ngòi nổ trong lòng Felix. Tần số cậu gặp Hyunjin ngày càng nhiều, tỉ lệ thuận với tần số cậu theo dõi anh, mỗi ngày càng mãnh liệt

Lo được lo mất, cậu vẫn chưa làm theo lời mà Minho nói. Felix chỉ muốn hưởng thụ cảm giác này thôi. Mỗi khi ở cạnh Hyunjin, trái tim cậu gắt gao đập mạnh, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích tới tột độ. Cậu nguyện ý đắm chìm trong tình yêu méo mó này.

Sau vài lần gặp mặt, hai người đã chính thức bước tới giai đoạn hẹn hò.

. . .

Như thường lệ, cậu có lịch hẹn gặp với bác sĩ của mình - Minho. Hôm nay Felix có mua một phần bánh ngọt cho anh, coi như thay lời cảm ơn đi. Cũng không phải cậu tùy tiện chọn cheese cake đâu, là do cậu đã bắt gặp Minho xách một túi chesse cake hôm nọ nên mới biết thôi.

Rất giống với sở thích của Jisung.

Chợt có tiếng nói chuyện từ văn phòng Minho.

...

-" Cậu không thể cứ như thế mãi được. "

-" Tôi tự biết mình đang làm gì. "

-" Cậu ấy là bệnh nhân của tôi, tôi càng không thể để cậu làm càn. "

-" Không sao. Chỉ cần Felix không biết thì mọi thứ sẽ ổn thôi, em ấy còn chẳng phát giác được tôi đã biết em ấy mắc bệ- "

-" Mắc gì? Nói cho em thử đi? "

.
.
.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro