𝒎𝒖𝒕𝒊𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời sau cơn mưa rào tầm tã, không hề xuất hiện một vì tinh tú, mỗi từng ngóc phố phủ kín một màn đêm. Tôi thơ thẩn lang thang trên con đường vắng vẻ, hơi lạnh do cơn mưa vương lại khiến toàn thân tôi lạnh toát. Vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng tôi lại nhận ra dẫu cho nghĩ ngợi nhiều thế nào thì mọi chuyện vẫn như thế, chẳng thể thay đổi được. Tất cả mọi thứ đã đặt dấu chấm kết thúc khi chính tôi là người chủ động nói lời buông tay.

Tôi ngước lên nhìn bầu trời tối mịt không một chút sao sáng, thầm tự hỏi tại sao mình lại luôn trốn tránh mọi thứ như thế này. Rõ ràng tôi biết Hyebin đã đứng sau tất cả, rõ ràng tôi biết cậu không chủ động hôn cô ấy. Khi cậu nhìn thấy tôi còn đẩy Hyebin ra, chạy đến níu kéo tôi và còn vội giải thích cơ mà.

Kiềm không nổi sự uất ức và tức giận chính bản thân nữa, giữa làn đường rộng lớn, lúc này tôi chỉ biết bất lực gục xuống ôm gối rồi vò mái tóc đến rối tung. Trên con đường tối mịt chỉ còn chút ánh sáng từ chiếc đèn cao chiếu rọi, bầu không khí u ám và hiu quạnh như nỗi buồn vì một mối tình vừa đặt dấu kết thúc trong tôi.

Sau ngày hôm đó, tôi đã xin phép cô chuyển sang chỗ ngồi khác, một vị trí không có cậu hay bất kể ai ngồi bên. Tôi vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc cậu bước vào trong lớp và đã ngạc nhiên khi nhìn thấy sự thay đổi như thế nào. Sự lạnh toát vương trên gương mặt cậu khiến mọi người đều sợ hãi, bầu không khí lớp học ngày hôm đó rồi cũng trở nên lạnh lẽo và lặng thinh. Những ngày dạy học cho Jeongin thì tôi luôn cố gắng lẩn tránh nhất có thể, dù cho cậu có đi qua thì cũng không dám nhìn đến.

Đôi khi trong giờ học căng thẳng và nghiêm túc, tôi đang chăm chú lắng nghe giáo viên trên bục giảng thì vô tình nhìn sang bên kia, chợt nhận ra Hyunjin cũng đang âm thầm nhìn tôi với ánh mắt khó tả. Lúc ấy ánh mắt của chúng tôi chạm nhau trong khoảnh khắc, người người xung quanh dường như biến mất trong màn đêm để điểm nhìn duy nhất chỉ còn một mình cậu. Khoảng cách rõ ràng chẳng xa vời như thế, thế nhưng tôi lại chẳng thể với tới được.

Cậu luôn nhìn mãi tôi làm lòng tôi đau đớn, từng sự quan tâm và lo lắng trong đáy mắt đó khiến tim tôi rách bươm, day dứt muốn hỏi rằng liệu quyết định của mình có đúng đắn. Trong phúc chốc, tôi rũ mi mắt xuống rồi thu lại tầm nhìn, dẫu cho ánh mắt của ai đó vẫn hướng về bản thân, để cho nỗi buồn âm ỉ ăn mòn tâm can một lần nữa.

Cố tỏ ra dửng dưng nhưng thực chất trong tôi lại có một chuỗi cảm xúc không cam lòng trỗi dậy. Tôi buông viết rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay trong xanh như tình cảm tôi thường dành cho cậu, dù cho sau cơn mưa rào nghiệt ngã thì nó vẫn mãi tốt đẹp như thế.

Tiếng chuông reo vang báo hiệu tiết học đã kết thúc, tôi vội đứng dậy đi ra khỏi lớp vì bản thân không muốn nhìn thấy Hyunjin. Tôi đi đến sân sau, nơi thảm cỏ xanh mướt không một bóng người. Cho đến khi quay lưng thì đập vào mắt tôi chính là từ bao giờ cậu đã xuất hiện.

Tôi giật mình trong phút chốc, sau đó hít thở một hơi, bình tĩnh đối mặt nhìn cậu. Ánh mắt mà cậu nhìn tôi vẫn giống những ngày trước đó, cảm xúc trong cậu buồn bã hay hạnh phúc thế nào tôi vẫn chẳng thể đoán được. Tôi lặng im, chờ đợi điều cậu muốn nói, cố gắng nhắc nhở bản thân rằng mình phải mạnh mẽ lên.

"Cậu biết rõ mọi chuyện không như thế mà."

Biểu cảm của cậu không thay đổi, nhẹ giọng nói và nhìn chăm chăm lấy tôi.

Tôi hướng mắt xuống đất, không muốn đối diện với cậu vì chẳng biết hồi đáp ra sao. Việc cậu luôn níu kéo như thế càng khiến tôi day dứt không chịu nổi, nhưng tôi không thể vì mình mà để cậu bị những người xung quanh khinh thường như thế, cậu không đáng phải đứng cạnh và bảo vệ một kẻ như tôi.

"Hôm đó Hyebin là người chủ động, hành động quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng."

Hyunjin như thể đã mất kiên nhẫn, giọng cậu bắt đầu lớn hơn, khi tiến lên một bước thì tôi lại giật mình lùi lại. Việc này có lẽ đã chọc tức cậu hơn nữa, Hyunjin tiếp tục cất tiếng:

"Chẳng phải tôi đã nói cậu hãy tin tôi sao? Hay cậu muốn tôi nói hết ra rằng tôi thích cậu, không muốn buông tay cậu thế nào? Yongbok-"

"Được rồi, đừng nói nữa."

Tôi ngắt ngang lời cậu nói, bao nhiêu cảm xúc và suy nghĩ cứ mất kiểm soát tuôn ra. Giọng nói tôi run rẩy đáp lại:

"Tôi biết tối hôm đó cậu không cố ý, tôi biết tình cảm của cậu rõ ràng thế nào chứ. Nhưng liệu cậu có đáng phí lỡ thanh xuân để ở bên một kẻ như tôi không? Tôi không thích việc cô Jeon gắn ghép cậu với Hyebin, không thích việc cô Hwang thích thú với nó, không thích những lời Hyebin đã nói về mình. Tôi không thích tất cả những điều đó nhưng nó lại hoàn toàn đúng nên tôi tức muốn phát điên. Cậu nghe Hyebin nói rồi chứ? Hyunjin, cậu không phải đang kéo tôi ra khỏi vũng bùn, là tôi đang kéo cậu xuống nó."

Tôi nói mãi, nói không ngừng nghỉ, muốn giải thoát những suy nghĩ cực đoan vẫn bủa vây trong tâm trí tôi. Thế nhưng càng nói, sống mũi tôi lại cảm thấy cay, như thể đã nói được tất cả vết thương trong lòng rồi nhưng lại đồng thời chạm vào khiến nó rỉ máu.

"Tôi nghĩ chúng ta tạm thời đừng qua lại nữa, tôi cần thêm thời gian."

Và rồi cứ như thế, cuộc trò chuyện đã kết thúc mối quan hệ một cách như vậy. Hyunjin chỉ lặng im, và tôi cũng cố mặc kệ đi bóng hình của cậu mà quay lưng rời bước, để cho những tháng ngày nhàm chán trôi qua một cách nhanh chóng và tẻ nhạt.

Từ ngày đến với Hyunjin, tôi đã được nhận nhiều thứ mà khi còn bé vẫn hằng mong ước. Thế nhưng tiệc vui nào cũng sẽ tàn, tôi không thể nào dính cậu mãi mãi. Hyunjin còn phải cưới vợ sinh con và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, còn tôi thì vẫn sẽ là kẻ để mọi người trút giận, khi cần thì đến mà không cần thì bỏ mặc mà thôi. Căn bản một kẻ thảm hại như tôi đâu thể xứng đáng có được tình yêu trọn vẹn.

Thói quen có người luôn đợi mỗi sáng đi học bây giờ đã không còn nữa. Một mình đi trên con phố vắng vẻ vào buổi sáng vẫn còn đọng sương, xung quanh mọi thứ trên đường đều ngập tràn hình bóng của cậu, khiến tôi không ngừng nhung nhớ. Hyunjin lúc nào cũng thế, lúc nào cũng ở bên tôi, che chắn cho tôi mỗi khi nắng lên hay chỉ là những lần lén lút ôm tôi khi trên đường không có ai qua lại. Nhoẻn miệng cười chế giễu bản thân mình, chính tôi đã muốn như vậy thì còn tỏ vẻ tiếc nuối gì nữa khi trong tay tôi đã mất tất cả.

Một ngày học dài vẫn vội vã qua, vậy là buổi học hôm nay đã kết thúc. Tôi nhanh chóng dọn sách rồi chào giáo viên ra về, nếu không vội vàng thì tôi sẽ chạm mặt Hyunjin mất. Bước chân càng lúc càng nhanh khi tôi nhận ra ai đó đang dõi theo mình. Nhưng rồi đi đến con hẻm phía trước đã khiến cho tôi lo lắng, nhưng ngoài con đường này ra thì chẳng còn con đường nào để tôi có thể về nhà.

Hít thở một hơi thật sâu, tôi tự an ủi bản thân rằng tất cả chỉ là tưởng tượng, tôi sẽ an toàn về nhà như bao ngày khác. Động viên mình bằng những lời lẽ thuyết phục và bước chân tôi đi càng lúc càng lớn, qua con hẻm được vài bước thì đột nhiên một cánh tay đưa ra và nắm lấy tóc tôi kéo thật mạnh vào bên trong.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi có thể chắc chắn rằng mình không thể thoát khỏi chuyện này. Toàn thân bị đập mạnh vào tường, tôi khó khăn đứng vững, cơn đau nhức lan toả khiến tôi có cảm giác xương đã vỡ vụn. Khi nhận ra tình cảnh của hiện tại thì tôi đã run rẩy mất kiểm soát. Bọn chúng lại xuất hiện, bao vây quanh tôi để dập tắt ý định mong muốn trốn thoát. Lùi dần từng bước cho đến khi gót chân chạm sát bức tường, tôi sợ hãi nhìn bọn họ đang mỗi lúc tiến gần nơi đây. Trước khoảnh khắc tầm nhìn trở nên hỗn loạn và điên đảo, một cú đấm mãnh liệt đã trực tiếp giáng vào bụng tôi.

Tên cầm đầu ngồi hiên ngang trên chiếc bàn bụi bặm mà ai đó đã vứt bỏ từ lâu. Hắn nhìn thấy tôi nằm quằn quại dưới mặt đất, liền đi đến cùng miệng cười không ngừng, kiêu ngạo nói:

"Lâu rồi không được gặp Yongbok của chúng ta rồi nhỉ? Khoảng thời gian qua tao đã nhớ mày lắm đấy."

Tôi im lặng không trả lời, toàn thân vì cú đấm mà trở nên run rẩy. Hình như tôi cảm nhận được vị tanh của máu chảy ngược ra ngoài miệng. Tôi chán ghét gương mặt quen thuộc của những người đang ở đây, những kẻ luôn hành hạ tôi suốt thời gian dài. Từng cú thúc như đã được tích trữ từ lâu sau khoảng thời gian chưa được giải tỏa, giờ đây đều lần lượt giáng thật mạnh vào mặt và bụng của tôi. Liên tiếp, không ngừng khiến tôi như trở thành một con vật co rúm dưới mặt đất.

"Này! Quỳ lạy, van xin như những gì trước đây mày từng làm đi! Nhìn mày quằn quại dưới mặt đất dơ bẩn như thế khiến tao không thể ngừng sung sướng được."

Hắn nắm chặt tóc tôi rồi kéo ra phía sau, nhìn với ánh mắt dữ tợn và lớn tiếng nói.

Từng hơi thở dốc nặng nề phả ra một cách khó khăn, việc hắn nắm chặt tóc tôi như thế khiến tôi không khỏi đau đớn. Lúc này tôi im lặng, không nói gì hết, và dường như đã châm dầu vào cơn tức giận của tên cầm đầu đó, khi hắn đưa ánh mắt ra hiệu cho bọn đàn em của mình xông lên và đánh đập tôi lần nữa.

Cơn đau ở dưới vùng bụng chưa kết thúc thì giờ đây lại phải tiếp nhận thêm nhiều cơn đau khác bủa vây cơ thể. Mỗi lần bọn chúng chà đạp lên tôi chính là những sự căng thẳng và tức giận được tan biến nên chúng càng thích thú hơn nữa. Nằm im chịu đựng từng cú đánh kéo đến, tôi mở đôi mắt nặng trĩu của mình ngước lên nhìn tên cầm đầu đang vui vẻ cầm điện thoại hướng về phía tôi, thích thú cười đùa.

"Được rồi, tụi mày đừng đá nó nữa, vỗ mặt nó cho tỉnh đi."

Giọng hắn ra lệnh và dần dần cơ thể tôi được an tĩnh, nhưng không được bao lâu thì cú tát của một tên nào đó đã đánh thức tôi tỉnh dậy. Giờ đây khắp người tôi đau rát, quần áo xộc xệch và dơ bẩn, những vết giày của họ đã in hằn rõ rệt trên đồng phục của tôi. Một tên trong đám bọn chúng nắm lấy tóc tôi rồi kéo về phía sau thật mạnh, cơn đau buốt từ đỉnh đầu ê ẩm khiến tôi kêu lên đau đớn. Ngay sau đó, một tên khác lại mang cây kéo đến cho hắn. Lúc này hắn nhìn cây kéo với ánh mắt thích thú, vuốt ve nó thật cẩn thận.

"Tóc mày dài quá rồi đấy, trông gớm chết đi được."

Không để tôi phản kháng, hắn cầm lấy cây kéo và cắt loạn xạ trên mái tóc của tôi. Nhìn từng sợi tóc rơi xuống đùi, lúc này tôi bắt đầu sợ hãi, cố gắng lắc đầu né tránh, bỗng dưng nước mắt lại lã chã tuôn rơi. Có thể chịu đựng những cú đấm trước đây, nhưng cho đến lúc này thì tôi chẳng thể mạnh mẽ được nữa.

Thấy tôi cứ cứng đầu mãi như vậy, hắn tức giận đấm vào mặt tôi một cái, khiến cho máu mũi tanh nồng bắt đầu không ngừng tuôn ra. Rồi gương mặt lấm lem nước mắt và máu của tôi đột nhiên lại bị bàn tay dơ bẩn ấy chạm lấy. Hắn nâng cằm tôi lên rồi ngắm nghía khắp mọi nơi, không khỏi nở một nụ cười điên dại.

"Chà, trông đẹp mặt ghê. Thằng kia nãy giờ mày có quay không đấy?"

"Dạ có thưa đại ca."

"Vậy thì chúng ta nên chơi đùa một chút."

Lời nói của hắn như một đòn giáng thật mạnh vào đầu của tôi. Ngước lên nhìn tên cầm đầu đứng dậy, tôi không thể đoán được hắn sẽ làm gì ngay sau đó, bắt đầu chỉ biết sợ hãi và khóc lóc van xin:

"K-không, đừng..."

Mặc cho tôi có nức nở thế nào, hắn liền nở nụ cười trông như thể sắp sửa làm chuyện gì đó đồi bại.

Trong khoảnh khắc, tôi yếu ớt kêu lên từng câu chữ không trọn vẹn khi bị chúng bóp cổ họng, siết chặt muốn vỡ tan. Tôi giãy giụa nhưng lại bị kiềm lại cả hai tay và hai chân, cơ thể cứ vậy bị bọn chúng chạm tới và kiểm soát. Nước mắt tôi khi đó cứ giàn giụa ra ngoài, tầm nhìn bắt đầu mơ hồ khi tôi chẳng thể hô hấp bình thường được nữa.

Đột nhiên, một tiếng thét đau đớn vang lên. Toàn thân tôi trong tức khắc được thả, và âm thanh hỗn loạn xung quanh bắt đầu vang lên ầm ĩ. Tôi mơ màng nhìn về phía trước, rồi khi nhận ra bóng dáng với mái tóc vàng quen thuộc, lồng ngực cứ thế đau nhói lên từng cơn.

Là Hyunjin, là cậu ấy.

Ánh mắt cậu đỏ rực, gương mặt điên tiết đấm vào tên cầm đầu không xót thương. Cho đến khi tiếng kêu yếu ớt và im lặng hoàn toàn, gương mặt của hắn giờ đây đã bê bết máu và biến dạng thành một thứ gì đó kinh khủng, cả đám đằng sau liền ngã trên nền đất lạnh lẽo, không dám cử động.

Tôi mơ màng nhìn Hyunjin đang thở dốc cùng với ánh mắt hung dữ, đôi tay đầy máu đang nhỏ giọt trên quần áo cậu. Cố gắng vươn tay đến bắt lấy hình ảnh xa vời ấy, nhưng rồi tầm nhìn tôi chợt mỗi lúc hỗn loạn cho đến khi chính thức tối sầm.

Continue

  22052021

lâm & hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro