𝒎𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆𝒓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày buổi ngoại khoá diễn ra là một hôm tràn đầy ánh nắng, bầu trời xanh biếc không gợn một áng mây đen, chùm hoa và tán cây ngả nghiêng phất bay theo chiều gió lộng. Một tiết thời đẹp đẽ để phù hợp cho việc hoạt động ngoài trời như thế, ai nấy cũng đều phấn khích và chờ đón, hiển nhiên là trừ một kẻ u ám như tôi.

Bước xuống xe buýt đầu tiên và bỏ lại sau lưng những âm thanh ầm ĩ. Tia  nắng trên cao hắt xuống, nhuốm trọn một màu vàng óng lên mai tóc tôi, đón nhận vài cơn gió xuân mang hơi mát dịu. Người bước xuống sau đó chính là Hyunjin, thế nhưng hôm nay có chút khác lạ khi cậu chỉ nhìn tôi với một ánh mắt nhẹ tênh rồi xoay người tiến lên phía trước.

Tôi trơ mắt nhìn bóng hình của cậu đi xa mãi, rồi cứ mải đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân để rồi lại đụng phải tấm lưng của cậu. Giật mình lùi về phía sau, tôi không hiểu vì sao Hyunjin lại dừng bước. Sau lần cãi nhau ấy, ngoài cuộc trò chuyện ngắn ngủi hồi chọn bạn đồng hành ra thì đây là lần đầu tiên tôi sẽ tiếp xúc cậu trong khoảng thời gian dài.

Hyunjin xoay người, vẫn cứ im lặng nhìn tôi. Nếu giống như trước kia thì chắc hẳn cậu ta sẽ không buông tha mà đâm chọt tôi bằng mấy câu nói vớ vẩn. Thế nhưng hôm nay cậu chỉ lặng lẽ nhìn để rồi khiến tôi bị khó xử vô cùng. Chẳng hiểu sao ánh mắt buốt lạnh ấy lại khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Vì thế tôi liền cúi đầu thay một lời xin lỗi, tránh sang một bên và rời đi.

Khoảng vài phút sau, cả lớp đã tụ tập đông đủ. Cô giáo đưa lời dặn dò về sự an toàn của học sinh lần cuối, sau đó phân công mỗi nhóm một nhiệm vụ. Trong đó, tôi và Hyunjin phải tìm hiểu một loài bướm hiếm tại khu rừng phía đông, nghe nói nó có đôi cánh rất đẹp và khó thấy.

Mọi người bắt đầu tản ra và thực hiện nhiệm vụ của mình. Lúc ấy, tôi bỏ mặc Hyunjin đang đi chậm rãi ở phía sau, vội nhanh chân bước vào khu rừng trước, bởi vì tôi nghĩ người như cậu ta sẽ chẳng giúp ích được gì trong những hoạt động nhóm này, và cả hai của hiện tại sẽ không muốn nói với nhau bất cứ lời nào đâu.

"Ya nhìn này, nó cũng tham gia buổi ngoại khoá hôm nay."

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau, và âm thanh bước chân đang rầm rầm đi tới. Toàn thân tôi sững lại, mồ hôi toát sống lưng. Giọng nói đã gây ám ảnh cho tôi suốt thời gian qua, nay một lần nữa lại trở về. Khoảnh khắc tôi quay mặt lại, lại là đám người đó, ồ ạt chạy đến, đẩy tôi ngã xuống và cướp lấy chiếc cặp tôi đeo trên vai. Bản thân bị ngã nên tôi khó khăn đứng dậy một lúc, sau đó trơ mắt nhìn họ bắt đầu đổ ngược tất cả đồ đạc trong cặp mình ra.

"Toàn những món rẻ tiền thôi."

Một tên trong đó giở giọng khinh miệt, đưa chân đá lấy những món đồ nằm trên mặt đất.

"Giày mày chạm vào đồ của nó rồi, hôm nay đừng hòng bước vào phòng tao!"

"Ya!"

Bọn họ bắt đầu nô đùa và cười cợt, dường như chưa bao giờ để tôi lọt vào trong mắt. Khi ấy, tôi dần dần cảm thấy sống mũi cay cay, tầm nhìn nhoè đi bởi một màng nước, bất lực nhìn chúng trêu đùa mình như một món đồ chơi rẻ tiền. Nhưng rồi sau khi nhớ lại những lần bản thân tự hứa phải mạnh mẽ, tôi liền siết chặt tay, dứt khoát bước đến và nói:

"Trả đây."

Tôi đưa tay với lấy chiếc cặp, nhưng không ngờ bọn chúng nhanh hơn, liền giơ cặp lên cao để tôi không thể chạm tới. Lúc này, họ bắt đầu ném cặp chuyền lần lượt qua nhau, cười đùa thích thú trước hình ảnh của tôi giờ đây bất lực đuổi theo nó như thể là một trò chơi thú vị.

"Này Yongbok! Dạo này thằng Hyunjin không còn đi theo mày nữa nhỉ?"

Tên cầm đầu vừa cợt nhả vừa nói. Nghe thấy tên của cậu, tôi chột dạ ngước lên, đối diện với gương mặt kiêu hãnh ấy. Trông hắn ta lúc này như thể đã mong đợi vào nó từ rất lâu, chực chờ cho đến khi Hyunjin không còn ở bên tôi nữa thì liền lập tức tìm đến.

"Ai nói với mày là như thế?"

Đột nhiên một giọng nói buốt lạnh vang lên, khiến mọi âm thanh và cảnh vật đồng nhất cùng ngưng đọng. Tôi tròn mắt nhìn đối phương, hơi thở bỗng trở nên thật nặng trĩu. Giống một chàng hoàng tử anh dũng giải cứu công chúa khỏi thế lực gian ác, điều thường được thấy trong những câu truyện cổ tích mà tôi đã từng đọc khi xưa. Hyunjin một lần nữa lại kịp lúc xuất hiện, và cứu tôi khỏi đám người ấy.

"H-Hyunjin..."

Tên cầm đầu ban nãy dường như rất hống hách, nhưng giờ đây khi đối mặt với cậu thì bắt đầu run rẩy lên. Lúc này, Hyunjin đưa mắt nhìn sang tôi rồi thu về nhìn con thỏ đứng phía trước, giật lấy chiếc cặp trên tay hắn rồi bước về nơi này. Như được tha sống một mạng, bọn chúng sợ hãi kéo nhau chạy đi. Không gian lúc bấy giờ chỉ còn tôi và cậu giữa khu rừng rộng lớn.

Hyunjin tiến về nơi này, đưa chiếc cặp cho tôi. Nhận đồ từ phía cậu xong, tôi tính cúi xuống thu gọn đồ đạc dưới mặt đất, thế nhưng giọng nói của cậu một lần nữa lại cất lớn lên:

"Để yên đó."

Cậu gần như ra lệnh. Và với âm giọng lạnh như băng đó, tôi cũng chỉ biết rón rén đứng im. Tròn mắt nhìn cậu đang tận tay nhặt từng món đồ của mình vào trong cặp sách, đồng tử tôi thoáng chốc dao động. Một lần nữa, cậu ta lại xuất hiện ngay lúc tôi gặp nguy hiểm và lại giúp tôi, điều này càng khiến cho lương tâm tôi cảm thấy thật áy náy.

Khi thu dọn xong đồ đạc, bỗng Hyunjin nhấn tôi ngồi xuống một tản đá, chẳng nói chẳng rằng liền lục trong cặp ra một vài dụng cụ băng cứu thương. Dường như tôi đang bất ngờ vì hành động của cậu, thì lúc này Hyunjin đã quỳ đầu gối xuống và nâng chân tôi lên, từng hành động cẩn thận và nhẹ nhàng xử lí vết thương nơi cổ chân vì cú ngã ban nãy.

Chìm vào tĩnh lặng, tôi đưa mắt dõi theo từng cử chỉ của Hyunjin, cảm nhận được từng hành động nhẹ nhàng của cậu chạm nhẹ vào cơ thể. Đột nhiên lòng tôi cảm thấy nặng trĩu, cậu của lúc này chứa đựng một điều gì đó quá đỗi dịu dàng, khiến tôi chẳng thể ngừng trách bản thân.

Liệu hôm đó mình đánh cậu có phải quá đáng lắm không?

"Lần sau cậu đừng chịu đựng nữa."

Tôi đang mơ màng suy nghĩ, thì đột nhiên Hyunjin nhỏ giọng cất tiếng lên, khiến tôi phải ngỡ ngàng trong khoảnh khắc. Hyunjin của hiện tại vẫn như thế, bàn tay của cậu vẫn tiếp tục công việc. Cứ như thể lời nói vừa cất ra ban nãy chỉ là âm thanh của làn gió lướt qua.

Tôi không trả lời nhưng trong tâm lại hoảng loạn mỗi chút. Giọng nói nhẹ bâng ấy như một mũi khoang xoáy sâu tim tôi. Liệu tôi có nghe nhầm không? Những lời dặn dò, quan tâm đó đang được cất ra từ phía cậu?

"Có đi được không?"

Cho đến khi Hyunjin đứng dậy, vết thương trên cổ chân đã được băng bó xong, cậu liền tiếp tục nói. Nhận được từng lời quan tâm như thế, tôi chỉ giương một ánh mắt đượm buồn nhìn lấy đối phương, thở hắt ra những hơi thở nặng trĩu, lòng vì thế mà càng trở nên buồn phiền.

"Ừ, tôi ổn. Cảm ơn..."

Tôi cúi thấp xuống nhìn cổ chân đã được băng bó vết thương, sau đó nhẹ giọng nói. Đột nhiên cảm nhận được bàn tay của người xoa trên mai tóc, tôi ngỡ ngàng ngước lên, đối diện với đôi mắt uỷ khuất của cậu. Hành động ấy vẫn nhẹ nhàng và ngọt ngào như thế, giống với những ngày hồi trước cậu từng làm thế với tôi, vuốt ve mái tóc hoặc là mơn trớn lên gò má này.

Ngón tay thon dài của Hyunjin luồn vào trong tóc, thế nhưng tôi chẳng phản ứng gì hết, chỉ giữ lặng im mà thôi. Hành động của cậu quá đỗi khó hiểu, và tôi chẳng thể biết được cậu đang thật tâm hay chỉ đơn thuần là muốn trêu đùa.

Lang thang trong rừng một lúc, và niềm tin tìm kiếm loài bướm hiếm kia đã hoàn toàn bị tắt dập ngay khi cả hai đều mệt mỏi. Suốt quãng thời gian ấy, dường như chúng tôi đều không nói bất cứ một lời nào với nhau. Hyunjin chỉ âm thầm đi theo sau tôi và tôi cũng cảm thấy an toàn vì điều đó.

Vì quá kiệt sức, tôi liền ngồi xuống một gốc cây có thể che được bóng mát. Tôi thở dốc liên tục, mồ hôi đua nhau chảy dài trên làn da. Đây chính là lí do tôi không muốn tham gia các buổi ngoại khoá, nó thật rắc rối và mệt mỏi.

Đưa mắt nhìn sang Hyunjin đang uống nước, nơi có đốm nắng lấp lánh vương trên càng khiến cậu trở nên trông thật sáng ngời. Khi ấy, tôi thầm cảm thán trong lòng bởi nhận ra dù làm gì thì cậu cũng thật đẹp làm sao. Rồi một lần nữa, phiến má bỗng chốc lại nóng ran, trái tim đột nhiên lắng đọng.

Mải mê ngắm nhìn Hyunjin như thế, cho đến khi cậu chợt liếc sang và chạm phải ánh mắt tôi, tôi liền giật thót người. Lẩn tránh cái nhìn đó, tôi lúng túng lục trong cặp để tìm nước, để rồi sau đó phải tá hoả khi nhận ra chẳng có chai nước nào trong cặp mình cả.

"Uống đi này."

Sau khoảng thời gian dài, tôi đã trông thấy Hyunjin khẽ cười trong khoảnh khắc. Như thể đã nhận ra tình huống của tôi, cậu đưa chai nước ra và mở lời. Ngập ngừng khoảng một lúc, nhưng sau khi chấp nhận bản thân đang thật sự rất khát, tôi đành nhận lấy chai nước từ cậu.

"C-cậu đừng nhìn tôi mãi như thế có được không?"

Tôi nhỏ giọng cất lên, bản thân có chút bối rối. Việc cậu ta luôn dán mắt vào tôi khiến tôi chẳng thể uống nước một cách thoải mái được.

Hyunjin không nói gì, cậu chỉ nhếch môi cười. Rồi trông thấy ánh mắt cậu di chuyển sang nơi đâu đó, tôi liền theo phản xạ mà cũng nhìn theo.

"Là con bướm."

Tôi thốt lên trong khoảnh khắc, khi dứt lời xong thì nhận ra Hyunjin đã nhanh tay kịp chụp lại. Khi ấy, tôi khẽ thở phào một hơi bởi công việc cuối cùng cũng hoàn thành. Và chẳng biết từ bao giờ hai đứa lại đang kề cạnh nhau gần đến thế.

Việc nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đã khiến tôi vui vẻ hơn hẳn. Lúc này tôi rướn lên để nhìn vào chiếc máy ảnh trên tay cậu. Hyunjin quay sang nhìn tôi và biết ý hạ thấp máy xuống, bởi vốn dĩ so với cậu thì tôi vẫn thấp hơn nửa cái đầu.

Nhìn thấy con bướm đã được chụp lại, khoé môi tôi không kiềm được liền rộ ra nụ cười rạng rỡ. Và khi nhận ra nãy giờ người ở bên cạnh vẫn luôn chân thành nhìn tôi, toàn thân tôi bỗng chốc cứng đờ.

"Xin lỗi..."

Trong khoảnh khắc, đột nhiên Hyunjin cất tiếng lên, khiến tôi phải tròn mắt nhìn cậu.

Chỉ vì hai chữ "xin lỗi" ấy mà bầu không khí giữa hai chúng tôi bỗng trở nên ngột ngạt. Hyunjin vốn luôn là người kiệm lời như thế. Cậu không nói ra một tràng giải thích, mà chỉ đưa một ánh mắt chân thành nhìn tôi, và khiến cho trái tim này không thể không đập loạn nổi.

Chúng tôi cùng chìm đắm vào ánh mắt của đối phương mà quên mất khái niệm của thời gian, khi một vài cơn gió khẽ thổi, ngang nhiên xen vào sự tĩnh lặng bao trùm. Rũ mi mắt xuống để thoát khỏi cái nhìn của cậu, lòng tôi càng dần trở nên trĩu nặng hơn bao giờ hết, bao nhiêu suy nghĩ bủa vậy trong tâm trí khiến tâm can tôi mang một cảm giác kì lạ không tên.

"Tôi cũng như thế. Xin lỗi vì đã đánh cậu."

Lấy hết tất cả cam đảm, cuối cùng tôi cũng cất lên, nói ra một lời bấy lâu đã luôn âm thầm giữ kín. Dưới ánh mặt trời chói loà rạng rỡ, khi ấy, Hyunjin đã khẽ khàng mỉm cười với tôi, và tôi cũng ngước lên đối diện với cậu, lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng.

"Hyunjin yaaa."

Đột nhiên có một tiếng gọi vang lên, khiến cho chúng tôi rời khỏi ánh mắt của nhau và ngoảnh về phía chủ nhân của âm thanh ấy. Đó là một người bạn nữ học lớp bên cạnh đang đi dần về phía chúng tôi. Cô bạn tóc ngắn mang một vẻ mặt mừng rỡ bỗng nhiên chạy đến ôm choàng lấy tay của cậu.

"Lâu rồi không gặp nhau, mình nhớ cậu chết mất."

Tôi ngây người, nhìn khung cảnh Hyunjin được một người con gái ôm bỗng sao cảm thấy đau nhói như thế. Khẽ thở hắt một hơi, tôi đảo mắt sang nơi khác. Đúng là giữa tôi và Hyunjin, có lẽ chỉ dừng lại một mối quan hệ không tên mà thôi.

Continue

  03042021

lâm & hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro