Quăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây rốt cuộc là lô hàng thứ mấy bị hỏng rồi hả!?

Hwang Hyunjin chừng mắt nhìn đám nhân viên đang bị thương của tập đoàn mafia mà hắn đang quản phải cuối gầm mặt xuống vì không thể làm được gì.

-Ngài Hwang xin ngài hãy bình tĩnh, bọn tao cũng là vì cứu người của ngài nên mới lỡ làm cho lô hàng bị hỏng...

Han Jisung từ trong đán đông lên tiếng giải vây nhưng cũng có chút trách móc làm hắn nghe vậy đã tức càng thêm tức. Hắn ra lệnh cho Jisung im mồm mặt vẫn hầm hầm tức giận. Đột nhiên hắn chú ý đến dáng người nhỏ nhắn đang lắp ló ở bên ngoài.

-Em làm gì mà cứ nấp ở đó vậy?

-Ngài Hwang à...

Người nhỏ e thẹn đáp lại vẫn không dám bước vô khi thấy hắn tức giận. Cậu không sợ hắn mà chỉ sợ khi hắn tức quá rồi giết cậu luôn thôi. Hyunjin thấy cậu không dám vô như vậy cũng hiểu hồi nảy mình quát lên cũng đã làm cho Felix sợ rồi.

-Không sao đâu em lại đây với ta, ta không làm gì em đâu.

-Dạ

Felix rụt rè tiến lại bên cạnh hắn. Vừa mới đứng đó thôi mà cậu đã bị bàn tay to lớn choàng qua eo rồi kéo lại. Hắn ôm cậu vào lòng, tỏ ra lo lắng cho cậu.

-Em không sao chứ, bị thương quá trời rồi này. Thật may mắn khi khuôn mặt xinh đẹp này vẫn không sao.

-Em không sao ngày đừng lo cho em, mà cũng đừng la họ nữa. Họ cũng là cứu em nên mới để mất lô hàng lớn thôi, có trách thì trách em này.

Cậu nhéo má hắn, giọng điệu có chút trách móc.

-Sao ta lỡ trách em được chứ hửm?

-Vậy thì ngài cũng phải tha cho họ đi.

Hắn nghe vậy cũng quay qua đám người kia, sắc mặt cũng thay đổi. Dò xét một lúc thì Hyunjin cũng quay lại nhìn cậu, lần này có chút nhõng nhẽo.

-Vậy em phải hôn ta đi.

-Sao em lại phải hôn ngài? Nó đâu có liên quan đến yêu cầu của em?

-Liên quan chứ. Em hôn ta, ta tha cho bọn họ coi như có qua có lại.

Cậu đỏ mặt, chẳng muốn hôn trước đám đông như này.

-Nếu vậy thì đi ra chỗ riêng tư nào đó chứ...bị nhìn như vậy ngại chết em.

-Được, chiều em.

Hắn nói xong liền liếc xuống ra hiệu cho tất cà tản ra còn hắn thì bế em trở về phòng. Sau khi hai người đã đi khuất tầm mắt thì đán đông phải ồn ào lên.

-Má thằng Hyunjin đó, anh em chơi thân lâu năm nó không nể mặt đến lúc người yêu nó tới mới chịu tha.

Jisung ấm ức lên tiếng sau khi hị Hyunjin la rầy và chứng kiến cảnh hồi nảy. Cậu bực bội chống nạnh.

-Thật, chịu nó luôn nhưng mà chịu thôi chứ sao giờ. Mà bé yêu đừng giận nữa tí mình đi ăn nha.

Minho đứng bên cạnh choàng tay qua ôm eo của cậu. Cố gắng dỗ dành cho sóc nhỏ hạ hoả. Đám người vừa ăn cơm chó của sếp lớn liền phải ăn cơm chó của hai sếp cũng lớn nhưng không lớn bằng sếp đầu liền buồn bã tự vỗ vai trấn an cho nhau.

Phía bên Felix sau khi vào phòng hắn liền nhanh tay khoá cửa lại. Đặt em lên giường rồi hôn lấy hôn để đôi môi ngọt ngào của cậu. Cứ vậy giữ nguyên trong 3 phút thì cậu quên thở bằng mũi mà đập đập vào ngực Hyunjin để hắn rời ra. Hắn rời ra kéo theo sợi chỉ bạc làm cậu đỏ hết cả mặt. Hyunjin thấy biểu cảm dễ thương đó cửa Felix liễn bất giác mỉm cười. Cậu thấy hắn như vậy thì lại muốn dỗi.

-Cười gì mà cười chứ! Mà hôn cũng hôn xong rồi ngài thả em ra được chưa?

-Chưa~

Hắn nói xong lại vồ lấy cậu, hai người cứ vậy mà vồ vập nhau một hồi dài mới thôi. Cậu vì mệt quá mà thiếp đi. Lần nào cũng vậy, hắn đều cho cậu lên đỉnh đến mức cậu không còn sức để dọn dẹp mà thiếp đi luôn. Hyunjin cũng biết mình có làm hơi lố nên mỗi lần làm xong là hắn sẽ tự động dọn dẹp cũng như lau người cho cậu.

———

Trên chiếc giường êm ái, cậu chàng trai nhỏ thức dậy với cái eo đau nhức cùng những vết bầm nhỏ hay dấu răng và tay. Felix không thừa nhận là hắn quá thô bạo mà ngược lại mới đúng nhưng đi đôi với điều đó sức hắn làm siêu bền, em không bền vậy được.

Cạch

Đang xoa xoa cái eo nhói nhói thì cậu nghe thấy tiếng cửa mở. Ngước lên thì hoá ra là Hyunjin đang bưng đồ ăn sáng vô cho em. Em vui vẻ nhận khay đồ ăn từ tay hắn rồi ăn ngon lành. Hắn dù là một ông trùm nhưng trong chuyện giường chiếu thì hắn rất ân cần và nhẹ nhàng. Cả trong lúc làm đến sau khi làm đều khiến em rung động.

-Ngon không?

-Dạ ngon.

-Ừm, Lixeu ăn đi rồi anh dẫn em đi chơi.

-Jinie hay đổi cách xưng hô thế?

-Tại hôm qua còn có đám người kia nên mới phải xưng như vậy chứ nghe em nói chuyện với anh như thế anh buồn lắm không chịu được~

-Jinie trẻ con quá à...

Cậu cười bất lực nhìn anh nũng nịu. Dù gì cũng đã ở bên cạnh hắn đã lâu, Felix cũng đã quen với cái tính cách này của anh người yêu mình rồi.

-Miễn em vui là được.

-Anh thật là...

Hai người cứ vậy trong bầu không khí ấm áp nói cười cùng với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro