1; đánh cược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



lý long phúc biết người đàn ông này, một alpha trội mà ai cũng ước muốn có được hắn. hoàng huyễn thần - hắn chính là kẻ được mệnh danh là người muốn được ôm nhất. hắn giàu có, hắn tài giỏi, chẳng có gì mà hắn không làm được. chỉ mới 23 tuổi hắn leo lên chức tổng giám đốc, điều hành một lúc ba công ty lớn. nhiều tiểu thư nhà giàu muốn ngỏ lời còn bị hắn từ chối xếp thành một hàng dài. cho dù là omega trội có tỉ số tương thích cao với hắn, thì hoàng huyễn thần cũng không muốn yêu đương bất kỳ ai, chỉ muốn quan tâm vào công việc. người ta thường nói hắn là 'cỗ máy chỉ biết làm việc'.

lý long phúc luôn ngưỡng mộ người đàn ông này, em cũng có ước ao giống như bao người khác. đó là, có thể cùng hắn yêu đương, cùng hắn tiến tới chuyện hôn nhân gia đình. khác với hoàng huyễn thần, lý long phúc không phải là người có đủ thông minh để kiểm soát công ty hay nhạy bén trong đầu tư kinh doanh. em chỉ là một con người hết sức bình thường, thậm chí còn có thể bị lu mờ. lý long phúc chỉ thích hợp với việc nấu ăn, nướng bánh, thiết kế, vẽ vời mà thôi.

không phải lý long phúc không thông minh, chỉ là em không được nhạy bén quá thôi. gia thế của em cũng khá giả, cha em làm dưới trướng hoàng huyễn thần, cũng nhờ vậy mà lý long phúc mới biết đến hắn.

hoàng huyễn thần, một alpha trội tài giỏi, hết sức hoàn hảo như vậy. thì một beta bình thường như em thì làm sao có thể với tới hắn đây? một kẻ tầm thường không được xã hội cọi trọng, một kẻ tầm thường không có khả năng bị đánh dấu, ngửi được mùi hương của người khác.

ấy thế mà, có mơ em cũng chẳng dám nghĩ tới. hoàng huyễn thần ấy lại ngỏ lời muốn kết hôn với em. lý long phúc cảm thấy tai mình như ù đi, không tin được sự thật trước mắt mình. em tự hỏi, một kẻ tầm thường không có tí sức hút gì như em thì làm sao mà hắn lại để ý tới?

được rồi, đó có thể là do em tưởng tượng, là do em hoa mắt nghe nhầm mà thôi.

lý long phúc tự nhéo đùi mình, cảm thấy có chút đau mặt liền nhíu lại. hoá ra, việc hắn ngỏ lời muốn kết hôn với em là sự thật, đó không phải là một giấc mơ nữa. thế nhưng, lý long phúc biết rõ, hoàng huyễn thần chắc chắn sẽ không yêu em. bởi số lần gặp mặt của cả hai quá ít, cũng chỉ trên dưới 4 lần, hơn nữa chỉ có em đơn phương thầm lặng phía sau hắn. chứ không có chuyện hoàng huyễn thần vì thích em mà kết hôn được.


"thế nào, cậu đồng ý chứ? hợp đồng này hoàn toàn có lợi cho gia đình cậu, hạn chỉ cần hai năm rưỡi là có thể kết thúc." - hoàng huyễn thần ngồi đối diện em, tay chỉ vào bản hợp đồng trước mặt.

lý long phúc cầm bản hợp đồng lên đọc, ngẫm nghĩ một hồi thì đúng như lời hắn nói, hợp đồng này hoàn toàn có lợi cho gia đình em, thậm chí em chẳng cần phải bỏ ra bất cứ thứ gì, toàn bộ đều là do hắn chi trả, người thiệt chỉ có mình hắn mà thôi. nếu hợp đồng bị huỷ ngang, em cũng không cần đền bù vì vi phạm. đối với bản hợp đồng này, thứ mà em chịu thiệt nhất đó chính là trái tim.

"nếu cậu không đồng ý cũng không sao cả. tôi hoàn toàn có thể tìm kiếm beta khác, mặc dù cậu rất phù hợp cho vị trí này."

"không, em đồng ý."

lý long phúc không do dự mà đồng ý ngay tức khắc, em muốn đánh cược hôn nhân này. liệu em có thể khiến hắn rung động, yêu thích em dù chỉ một chút thôi không? lý long phúc có cảm giác em sẽ làm được.

mong là như vậy.






vì chỉ là hôn nhân hợp đồng, cho nên đám cưới cũng chỉ diễn ra một cách nhanh chóng, khách mời chủ yếu là người thân thiết của hai bên. chuyện kết hôn cũng không được công khai ra bên ngoài.

lý long phúc lê thân mỏi như vì phải tiếp họ hàng về phòng tân hôn, em khẽ cởi giày ra sau đó nằm ngả lên giường nhắm mắt lại. đột nhiên lại nghĩ tới nụ hôn của ngày hôm nay, khi cha sứ đọc lời thề xong, hoàng huyễn thần đã chủ động hôn em. dù đó chỉ là cái hôn chuồn chuồn nước, nhưng em vẫn thích nụ hôn đó. bất giác mặt lý long phúc nóng ran cả lên, xấu hổ chết mất!

'cạch'

"cậu vẫn chưa ngủ sao?"

"a, em chưa, vẫn còn rất sớm mà."

"hôm nay ngủ tạm chung giường đi, tôi không muốn ba mẹ biết chúng ta ngủ riêng, dù sao cũng là đêm tân hôn, không thể ngủ riêng được."

"cậu cứ ngủ trước đi, tôi đi tắm một lát."

lý long phúc gật đầu, sau đó nằm gọn ngay ngắn vào một chỗ, đợi hoàng huyễn thần vào ngủ cùng.

em chợp mắt một lúc, tiếng nước cũng vừa ngưng xả, đoán chắc hắn vừa tắm xong. lý long phúc đột nhiên lại cảm thấy vui sướng vì được ngủ cùng hoàng huyễn thần. thế nhưng nằm mãi vẫn chẳng thấy có hơi ấm nào bên cạnh, lúc này, lý long phúc đột nhiên mở mắt, nhìn hoàng huyễn thần chằm chằm.

"tôi làm cậu thức giấc sao?"

"ưm.. không ạ."

hoàng huyễn thần gật đầu, hai tay cầm tấm mền rải ra đất.

"anh không tính ngủ cùng em sao?"

"tôi nằm đất cũng được, tôi chỉ sợ cậu khó chịu thôi."

lý long phúc lắc đầu.

"không có, anh mau lên đây ngủ cùng em đi. đừng nằm dưới đất, sẽ bị cảm lạnh mất. dù sao thì.. chúng ta cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng, hơn nữa em là beta. sẽ không ảnh hưởng gì đâu."

hoàng huyễn thần nghe em nói vậy cũng có lý, hắn bèn đồng ý ngủ cùng em.

"hm thôi được rồi, nếu thấy khó chịu thì nói cho tôi biết."

"ừm, em biết rồi."

đây là lần đầu tiên mà lý long phúc được ở gần hoàng huyễn thần đến thế, đây cũng là lần đầu tiên em được ngủ chung với hắn. hôn nhân hợp đồng thì làm sao chứ, chưa thử thì làm sao mà biết được. nhỡ đâu một ngày nào đó, hắn thật sự yêu thích em thì sao? chuyện này cũng đáng để thử mà phải không?





tính up từ đêm qua rồi nhma wattpad lỗi giờ mới up lại được =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro