1. Kiếp thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ ly nhỏ thoi thóp nằm bên gốc cây. Nó đói tới độ chẳng còn nhìn thấy bất kì thứ gì nữa. Hwang Hyunjin là một hồ ly sinh ra từ viên cẩm thạch sâu trong núi, nó không biết thế gian này vận hành ra sao, chỉ biết từ khi sinh ra, rừng cây đã dạy cho nó cách tự sinh tồn.

Lúc này nó có vẻ ngoài như một con sói nhỏ, ngoại trừ bộ lông màu trắng muốt. Vì đã sống được vài năm, cái đuôi thứ hai của nó đã bắt đầu mọc. Nhưng nó vẫn chưa biết nói, cũng chưa có pháp lực, càng không thể biến thành người.

Tình cảnh hiện tại, hồ ly nhỏ bị vướng một chân vào cái bẫy bằng dây của ai đó. Nhưng đã vài ngày rồi mà chẳng có bóng người nào ngang qua nơi này cả. Nơi đây cũng là bìa rừng, chắc chỉ có mấy đứa trẻ của những thôn quanh đây tới đặt bẫy rồi bỏ quên.

Hồ ly khẩn cầu với rừng cây, nhưng không có lời hồi đáp cho con vật tội nghiệp. Nó lả đi, tưởng chừng sắp chết. Đúng lúc đó, một bàn tay đưa tới trước mũi nó, miếng đậu phụ thơm lừng mềm núng nính cứ thế chui vào miệng Hwang Hyunjin .

Nó được ăn, thầm cảm ơn ân nhân cứu mạng mình. Lúc này nó đã biết suy nghĩ, nhưng chẳng nói được một câu nào cả.

Hyunjin hé mắt nhìn lên người kia, một cảm giác thật thanh thuần sạch sẽ sượt qua cái mũi hồng nhạt của nó.

Người này thật xinh đẹp, gương mặt trắng nõn búng ra sữa, đôi môi chúm chím cứ không ngừng hỏi nó có làm sao không. Con mắt em trong trẻo như hồ thu, đen nhánh phản chiếu cả hình ảnh của hồ ly trong đó . Em khúc khích cười, vuốt nhẹ cái chân đang bị thương của con vật :

- Cáo nhỏ có đau không, hôm sau ta sẽ mang đậu phụ cho cáo nhỏ tiếp nhé.


Hyunjin không thể nói, nhưng nó hiểu lời của Yongbok . Nó dụi vào lòng ngực thiếu niên, tới tận khi người kia ngã nhẹ vào cái cây vì cười. Hwang Hyunjin còn nhớ rõ, em khác với những người trong thôn mà nó từng thấy, em xinh đẹp, đáng yêu, và trên gò má còn điểm tô cả một dải ngân hà màu nâu vàng nhạt nữa.


Ôm lấy hồ ly chơi đùa một lúc lâu, thì từ xa vang lên tiếng gọi. Có vẻ là gọi thiếu niên này, vì khi nghe thấy em đã vội thả hồ ly xuống và ra về

- Yongbok tiên sinh, đã tới lúc dùng bữa rồi ạ.


Hyunjin còn rất non nớt, nó không xác định được Yongbok bao nhiêu tuổi, nhưng nó đã học được cách ghi nhớ kể từ khi gặp em.


Nó nhớ được cái tên Yongbok tiên sinh, nó ghi nhớ mãi trong lòng, tự hứa rằng khi nào có thể nói, từ đầu tiên nó gọi sẽ là tên em.


Đó cũng là lí do mà bất kể kiếp nào, ngay khi gặp lại , Hwang Hyunjin đều gọi em bằng cái danh xưng quen thuộc : Yongbok tiên sinh.

....


Yongbok thường xuyên tới bìa rừng, quen thuộc ngồi xuống gốc cây cổ thụ cùng " chú cáo nhỏ " Hyunjin . Mỗi lần tới, đều mang theo món đậu phụ mà hồ ly nhỏ yêu thích.


Hyunjin là một chú hồ ly không thể nói, mà Yongbok thì nghĩ nó là một con cáo trắng đơn thuần. Thế nên mỗi lần tới cũng không có gì nhiều ngoài việc Yongbok đọc sách, hồ ly nằm gọn trong lòng thiếu niên.


Thi thoảng khi buồn chán, Yongbok sẽ kể cho con vật nghe về em. Dù chú ta cũng chỉ chun mũi dụi vào người em chứ chẳng đáp lại được, nhưng Yongbok cứ thế chầm chậm nói về mình.



Yongbok là một học sĩ, mới mười lăm tuổi đã đỗ đạt kì thi đình. Thế nhưng khi đang chuẩn bị cho kì thi hương, cậu ta lại ngã bệnh. Yongbok không nói bệnh tình như thế nào, mà có nói thì chắc hồ ly như Hwang Hyunjin cũng chẳng hiểu được.




Hyunjin bắt đầu có chút pháp lực. Nó học được mọi thứ một cách nhanh chóng bằng giọng nói vô hình trong rừng cây. Khi cứng cáp hơn, nó mạnh dạn xuống núi tìm Yongbok.



Nó thấy em trong một căn nhà có vẻ xa hoa nhất thôn, em đang cùi đầu viết lách gì đó, nhưng sắc mặt thì không được tốt lắm.


Thế mà mỗi ngày Yongbok vẫn đều đặn đi một quãng xa vào bìa rừng chỉ để ngồi với nó.



Thời gian thấm thoát thoi đưa, hồ ly học được cách tàng hình, thường xuyên xuống thôn nhìn ngắm Yongbok hàng canh giờ.


Còn Yongbok thì ngày càng đau yếu, mỗi lần đến bìa rừng cũng phải mất một lúc rất lâu. Em ho rất dữ, ho tới từng búng máu thi nhau bật ra ngoài. Hồ ly nhỏ lo lắng không rời khỏi nhà em, cứ loanh quanh ở bụi cây trước cửa phòng Yongbok không đi .



Yongbok đã đi đến những ngày cuối cùng, em không còn lên núi được, chỉ yếu ớt ngồi bên hiên nhà ôm lấy Hyunjin .

Hồ ly nhỏ vươn đôi mắt nhìn em, trong con ngươi long lanh ẩn chứa lo lắng cùng đau buồn. Nó dán chặt vào Yongbok, không ngừng cọ cọ lớp lông mềm tìm kiếm hơi ấm nơi em.


Yongbok lúc này không còn vẻ vui tươi khỏe mạnh như trước, mặt em hóp cả lại, môi tái nhợt bong ra từng đợt da :

- Ngươi hẳn là một thứ gì đó rất đặt biệt, cáo nhỏ nhỉ.



Yongbok nói rồi, tay buông thõng, cảm nhận mạch đập đang yếu dần đi của mình. Có lẽ đây là lúc cậu rời xa cõi đời. Hồ ly lần đầu hiểu được thế nào là đau lòng, nó quặn thắt cả tâm can, muốn rống lên một tiếng.


Rồi, trước khi Yongbok nhắm mắt, chỉ thấy hồ ly mấp máy chiếc mõm dài của nó :


- Yongbok tiên sinh, ta là Hwang Hyunjin .



Yongbok đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của con vật, muốn hỏi tại sao nó lại có cả họ và tên như thế, muốn nói với nó thêm vài câu nữa, nhưng chẳng biết làm sao mà nói hết. Chỉ đành buông thõng tay, mấp máy câu " đi đi " trước khi ngưng thở.




Hồ ly lần đầu thấy mắt mình ươn ướt, thật kì lạ khi nó lại có cảm xúc của loài người, nhưng trái tim bé nhỏ của nó cứ không ngừng quặn lại. Nó tru lên, một tiếng kêu thông khổ.


Gia nhân theo tiếng kêu của nó, phát hiện Lee Yongbok đã tắt thở bên hiên nhà. Một tốp ở lại bên công tử, tốp khác vội chạy theo bắt lấy Hwang Hyunjin .



Nhưng nó đã có phát thuật, nó chạy về bìa rừng. Ngồi cạnh gốc cây hồi lâu. Mắt nó cứ ướt mãi, và hình ảnh Yongbok trong đầu nó cũng không tan. Nó tự cuộn mình lại, âm thầm nhớ về những khi được nằm trọn trong lòng Yongbok.




_______



Hwang Hyunjin choàng tỉnh, kí ức về kiếp đầu tiên cứ hiện lên trong hắn. Vuốt ngược mái tóc trắng đã cắt tỉa gọn gàng lên, hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, trước khi ra khỏi cửa liền hôn nhẹ một loạt 6 bức tranh treo trên tường.


Yongbok , Yongbok , Yongbok , cái nào cũng là Yongbok.


Chỉ là mỗi bức tranh, đều là em của một kiếp khác nhau.


Mở cửa ra, để tia nắng hắt lên sườn mặt mình



Yongbok, thật mừng vì tôi lại được gặp em....

Thi thoảng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro