v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông dỡ công việc, Felix day day trán, cười trừ một cách đắng ngắt khích lệ những ánh nhìn tò mò trong tiệm, chạy đến nắm cổ tay hắn lôi ra phía sau khuôn viên phòng kho, nghiến răng nghiến lợi ken két, cậu lườm nguýt đến hắn.

Tuy nhiên hắn bật cười khoái chí như muốn chọc tức giới hạn của cậu, dang tay ra tính vòng qua người ôm, cậu đương nhiên không bị mủi lòng mà biết tỏng mọi ý định, gập thẳng hai cánh tay hắn xuống, tiện thể nhéo nhẹ lên bắp tay Hyunjin với sức vặn tay vừa đủ để hắn cảm nhận cơn đau vô cùng nhanh. Có thể mường tượng được gương mặt khốn khổ kìm chế cơn đau tránh phát ra tiếng la oai oái.

"Có giỏi thì ư ư a a cho tôi nghe xem?"

"Anh sai rồi, xin lỗi Lixie!"

"Quấy nhiễu có vẻ hơi to tiếng đấy, khách không bị dọa thì thôi, anh làm ơn bớt bày tỏ tình yêu nhiều như vậy đi"

"Felix hết thương anh rồi hả?"

Hắn bậm môi, mắt rưng rưng như sắp khóc, dúi đầu vào vai cậu sụt sịt vài tiếng, tay nắm vạt áo vùng eo cậu. Felix giật thót trước diễn đạt nét mặt có hơi quá đà của hắn, cậu đã nói nặng gì quá lời đâu, len lỏi mái tóc óng mượt dài vuốt dọc, lòng cậu trở nên mềm ngay lập tức.

"Sao lại khóc rồi, em đã làm gì đâu"

"Em chối bỏ tình cảm của anh, đã thế liên tục hời hợt với anh từ sau đêm qua, rõ không còn muốn tiếp tục mối quan hệ này, còn lý do gì thích hợ-"

Cậu đưa tay áp lên hai má Hyunjin, nâng mặt cho đối diện với mình, ngón tay đưa lên che đầu môi chặn họng những từ muốn thoát ra khỏi mồm hắn.

Lại tự suy diễn tình huống rồi tiêu cực hóa vấn đề chỉ có mỗi hắn mới làm được, cậu quá sức hiểu rõ, kẻo đến đêm lại mất hút lao vào cắm mặt trong mớ cọ màu, xong vò nát giấy vẽ làm rối tung cả phòng, thế là làm cậu bận lòng hơn. Mãi một lúc, hai má hắn dần đỏ ửng vì ánh mắt long lanh của người đối diện, chẳng hiểu tự dưng lại xuýt xoa lòng đến thế. Felix khẽ giương đôi mắt cười cảm thán.

"Còn nhiều thời gian để bước vào mối quan hệ chính thức Hyune à, nhưng làm sao vô cớ hết thương được, đồ điên này! Nghĩ ngợi lung tung"

Cậu rướn người tung hứng ấn môi mình lên môi hắn, Hyunjin củng chẳng phải kẻ khờ dại mà bỏ lỡ không say sưa thưởng thức một liều chữa lành. Tay di mặt hắn ra để lấy dưỡng khí, Felix nom thấy hắn cười ngoặt ngẽo hứng thú, rõ mồn một là diễn xuất cả mà. Nhưng tâm tư của hắn lại đặt hết vào câu nói vừa nãy của cậu.

"Không được bỏ anh đâu đấy!"

Nhét tay vào tạp dề, Felix cười lém lỉnh bỏ mặc hắn mà bước ra ngoài. Điệu nhảy chân sáo của hắn lại tinh nghịch hơn, theo đuôi cậu để làm bánh cùng, trông củng có thể giúp được việc hơn cậu tưởng. Ra trò chẳng được bao lâu thôi thì cậu xin rút lại lời nhận định.

Hyunjin cứ liên tục xoay cổ tay đảo đánh bông kem lên, vô thức lại quện lên chóp mũi cậu. Sự non trẻ mới lớn trãi nghiệm qua lời dặn dò theo công thức riêng của Felix, có vui vẻ nhưng cậu suy tư về việc đề xuất hắn vào quầy làm bánh.

Áp bờ ngực lên vùng lưng cậu, Hyunjin ở phía sau nắm lấy tay đang cầm phới cùng hoạt động, tưởng chừng sẽ lãng mạn, cậu rất muốn trân trọng khoảnh khắc ngọt ngào cùng hắn, nhưng vài cặp mắt dán lên người cả hai cùng vài lời xì xầm. Lộ liễu không làm cậu tự nhiên được, biết rằng hắn chẳng buồn bận tâm, có thể hồ hởi đuổi khách hàng ra, nhưng chủ tiệm ai làm thế với khách cơ chứ. Cậu nghiên đầu sang hướng mặt hắn, mấp mấy vài lời đủ cả hai nghe.

"Hyune, ừ thì em say yes với lời cầu hôn bốc đồng của anh, mau ra kia ngồi đi. Giỡn thôi đành, giờ còn đang làm vướng tay chân em"

"Anh á?"

"Vâng! Không muốn lên báo với dòng giật tít từ gã hoạ sĩ lẫy lừng thì nhanh chân, em sẽ bù thời gian cho anh sau, không được giận"

Một lời an ủi cho sự ngông cuồng, hắn buông cậu ra, tiếp tục chăm chỉ bằng cách thức ngắm nhìn cậu từ một góc, nơi mà hắn luôn tìm mọi lý do để thưởng thức bức tranh đẹp đẽ đầy sinh động, sự yêu thích của hắn.

Dần dà cũng đến đêm, cửa tiệm cần đóng cửa. Felix trong tâm thế sắp díu cả mi mắt, thao tác dọn từng món vào lại đúng vị trí.

"Hyunjin ah, lật bảng giúp em"

Bước ra đến cửa, chữ 'close' đỏ sẫm được lật ra, tiện tay hắn khoá trái cửa. Ý đồ hiện rõ trên gương mặt cười, thấy cậu vẫn còn đang loay hoay trong quầy, Hyunjin xoay người cậu lại, tay nắm chặt vùng eo đưa cả thân người lên bàn quầy đang còn khá lộn xộn, đứng giữa hai chân cậu, tay quét một ít kem ngọt còn thừa đưa thẳng vào vòm họng, vị béo ngậy vừa đủ làm cậu hoang mang với ngón tay đang nằm trên đầu lưỡi mình.

"Sao nào? Đầu bếp nhỏ có thời gian cho anh chưa?"

Mút ngón tay hắn kéo ra, khẽ lắc đầu, mặt vẫn còn khó chịu vì hành động vừa rồi của hắn, chính vì đẩy người cậu ngồi hẳn lên quầy mà tay cậu vô ý làm ngã cả bọc bột mì gần đó, thứ khó dọn và dễ bám.

"Hôm nay em hơi mệt, khi khác nhé?"

"Không đâu, anh mới thấy trò vui, hứa sẽ không làm em mệt"

Nắm ít bột mì vân vê một cách nhẹ nhàng trên tạp dề, hắn đang muốn tạo dựng tác phẩm lên người cậu, ngay lúc này. Nhác thấy hắn đưa một quả dâu tây chín mọng để ăn, nhưng mặt ranh mãnh lắm, cậu thấy có điều bất ổn sắp sửa diễn ra với mình, tiếng ngâm nga đang nhai dâu cùng từng cử động của môi, hắn không đang quyến rũ gì cho cam đâu, chỉ là muốn trao hương vị ngọt từ màu đỏ rực mà chúng mang lại qua khoang miệng Felix.

Sự thật là cậu không thể chối bỏ kẻ điêu luyện như Hyunjin, cách gặm nhắm, từng đợt cuốn quýt bằng lưỡi, tinh tế quét môi cậu trước khi kết thúc cái hôn. Ước chừng hắn sẽ cởi bộ đồ cậu thay vì chiếc tạp dề màu xanh xẫm, còn giữ trên người sẽ thoả mãn hơn chăng? Felix chẳng buồn xem xét liệu đúng hay không, chấp thuận vòng tay kê lên đầu hắn, siết nhẹ vùng tóc trong lúc cảm nhận từng động chạm từ tay hắn lộng hành rà soát người cậu. Nếu trải qua trận này mọi thứ tại nơi làm việc của cậu có rối tung, mất sự gọn gàng thì Felix vẫn để tính sau, cùng lắm là đóng cửa tiệm một hôm. Lời lẽ dịu dàng bắt đầu thì thầm bên tai cậu trong lúc đang cuốn vào.

"Thực khách này ăn bánh nhé, đầu bếp Lee?"

End.

Kết truyện nhưng tui vẫn không có ý định viết smut đâu:)))) uchuchu
---
.ming_himn
.lại lảm nhảm tạo plot không drama không ý nghĩa như cái tiêu đề mang lại đâu, đã vầy còn hết nhanh:))))) nhưng mụi người đón nhận đọc được thì cứ đọc thoai
.thêm đôi lời tui đang có ý định viết thêm truyện nhưng đảo lixhyun thì có hề quá khôm:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro