Amour sans fin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cần yêu thật lòng, thì dù tình thứ mấy cũng như là tình đầu."

Những mối tình thoáng chốc, chống vánh, lỡ làng, lại khiến nhiều người mãi chẳng thể thoát ra, vẫn mãi mắc kẹt trong chính những mớ hỗn độn mà trước đây cứ ngỡ bản thân sẽ ghi nhớ cả đời.

Đôi khi vào những ngày mưa rơi, tôi vẫn thường hay suy nghĩ về điều này, tôi tự hỏi " liệu rằng những đoạn tình cảm dang dở ấy khi kết thúc liệu có đủ mùi buồn như những đoạn tình vương vấn của ngày đã xa ?" rồi lại tự mình mệt nhoài trả lời chẳng biết nữa, suy cho cùng thì nó vẫn là những cảm xúc khắc khoải, da diết, nhưng hết thảy vẫn nhớ đấy thôi ? Nhưng liệu rằng nó có giống như trước kia, một nỗi nhớ rất khác, hoặc vẫn còn giận, hoặc vẫn còn nhớ thương người cũ, hoặc an nhiên mỉm cười "chuyện đã qua lâu lắm rồi..."

Đoạn khi chia tay người yêu cũ, tôi vẫn thường hay lui tới những quán xá quen thuộc của cả hai, lại như vô thức gọi món em từng rất thích, hay nhìn lại những tấm ảnh tôi từng chụp cùng em, đôi khi gặp lại tôi vẫn cười hỏi em dạo này thế nào. Em gật đầu trả lời rất khẽ " em ổn." có lẽ là ổn hơn so với trước kia, khoảng thời gian vô vị em cùng với tôi. Tôi nhìn em, lại bất giác như nhớ lại khoảng thời gian trước kia, mình cũng từng có những tháng ngày yêu thương nhiều đến vậy.

Nhưng em biết không, tôi không tiếc nuối vì đã lựa chọn chia tay em, và tôi biết em cũng vậy. Cả hai đều đã từng có một khoảng thời gian rất tuyệt khi bên nhau, tôi vẫn còn nhớ rất rõ nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại với em mà tôi vẫn luôn biết ơn em vì có em mà tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, em từng chút một khiến tôi trở thành một người tử tế hơn, không hay cáu gắt và vùi đầu vào những tấm canvas dày cộp cùng những vệt màu nhem nhuốc trên sàn nhà.

Vào một ngày khi gặp lại, tôi vẫn sẽ chào em như những người bạn cũ, và dĩ nhiên tôi chẳng có một lí do nào để né tránh những cuộc nói chuyện phiếm cùng em cả. Khi gặp lại, em vẫn cười nói rằng, mình đang hạnh phúc lắm, và mong rằng tôi cũng vậy. Ừ, tôi vẫn sẽ hạnh phúc, chắc chắn rồi. Bởi hiện tại tôi đang yêu một người, em ấy rất tuyệt, một vì sao tinh tú nhất giữa dãy hằng hà sa số.

Tôi nhìn người đang nằm cạnh mình, ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ khiến những dày ngân hà điểm xuyết mờ nhạt trên đôi gò má em ẩn hiện, sáng lắp lánh, em ngủ ngoan khi có tôi bên cạnh. Em ngọt ngào và trong trẻo lắm, em biết không ? Chàng thơ trong mắt tôi, hay trong cả những bức vẽ mà em có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu trong phòng tranh và cả chính nơi em và tôi đang sống, điều tiếc nuối duy nhất của tôi là đã từng bỏ lỡ em, một Felix của tuổi 19, Felix của tuổi 20, Felix của tuổi 21, nhưng Felix của tuổi 22 và cả về sau nữa sẽ mãi luôn là tuyệt phẩm trong những bức tranh của tôi, là vô giá mà không ai có thể chiêm ngưỡng được.

Cái cách em xuất hiện trong cuộc đời tôi cũng đầy xao xuyến, chỉ là tình cờ, tôi đứng giữa lòng phố tấp nập người qua, nhìn ngắm bầu trời, và rồi cũng thật tình cờ khi tôi nhìn thấy em. Không nhanh, không chậm cũng chẳng vội vàng, em từng bước một, bước vào cuộc đời tôi, ngay tại thời điểm tôi chênh vênh và lạc lõng nhất.

Và ngay tại khoảnh khắc tôi nhìn thấy em, thì trong tôi lại lóe lên một suy nghĩ rằng "em chính là người mà tôi muốn bảo vệ cả đời, em sẽ là trân quý, là báu vật của riêng mình tôi." Em chính là người vực tôi dậy sau những phút đớn đau, lầm lỡ, ngủ mê, em kéo tôi ra khỏi những chuỗi ngày cô đơn, lạc lõng, em khiến cuộc sống tôi trở nên cuồng nhiệt, lấp lánh hơn cả, và tôi yêu em.

Lee Felix, chàng thơ của tôi, em khiến tôi có cái nhìn khác hơn về tình yêu, không còn đơn thuần là yêu nữa, mà là cái cảm giác yêu thương, che chở, bảo vệ. Tôi có thể thành thật nói với em rằng, em chẳng phải mối tình đầu của tôi, nhưng tôi có thể khẳng định với em rằng, em chính là mối tình cuối cùng, là điểm đích mà tôi sẽ chẳng cần phải bước thêm nữa.

Và hãy để tôi yêu em mỗi ngày, hãy để tôi được nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em, hãy để tôi được hôn lên gò má hay cả đôi môi đỏ xinh như quả cherry ngọt lịm, hãy để tôi ôm em vào lòng, lau đi những giọt nước mặn chát trên khóe mắt mỗi khi cuộc đời dồn dập, quật ngã em, và hãy để tôi là chỗ dựa vững chắc, để em có thể ngã đầu lên vai tôi khi cuộc sống mỏi mệt, rồi ta sẽ cùng nắm chặc tay nhau, bước tiếp trên đoạn đường khi lạc lối.

" Parfois, une rencontre peut changer notre vie."

-------

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro