nt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là một cái kết khác do tui không ưng kết cũ cho lắm

.

trở lại trên chiếc xe nơi cặp tình nhân vừa hoàn thành hôn lễ đang bon bon trên đường, hiện tại đã khuya và trên đường chẳng lấy một bóng người nào cả. vì lý do đó mà người cầm lái - hwang hyunjin không ngần ngại phóng xe với tốc độ cao không tưởng

- aaaaa muốn chết hay sao mà phóng xe dữ vậy ?

- miệng hư, phóng vậy để về nhanh chứ cả ngày hôm nay em mệt đủ rồi

anh nói nhưng không nhìn em, chỉ cần nghe qua giọng nói cũng đủ hiểu anh chứa đụng bao nhiêu tình cảm vào đấy, nó nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp biết nhường nào

- mình không mệt, bạn chạy từ từ thôi

biết là em sợ nên anh giảm dần tốc độ xuống, nói thật chạy như vậy cũng sợ chết lắm chứ đùa

sau gần ba mươi phút, cả hai cũng đã đến được nhà. không cần nói nhiều, vừa về đến em liền nhảy lên ghế sofa nằm dài ra đấy

- mệt muốn xỉu luônnnnn

anh tiến đến, đỡ đầu em đặt lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa thái dương của em

- vất vả cho em quá rồi

nghe vậy em cảm thương anh hơn vài phần, rõ ràng là anh tiếp khách nhiều hơn em, uống rượu nhiều hơn em mà lại là người bảo em vất vả. anh chưa bao giờ nghĩ cho bản thân cả, mọi điều tốt đẹp anh luôn dành cho em và đấy cũng là lý do em thật sự yêu anh

- hyun có mệt không ?

anh lắc đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên môi em

- cưới được em, có mệt bao nhiêu anh cũng chịu được

anh cưng chiều ôm em vào lòng, xoa tấm lưng gầy rồi không ngừng rải đầy những nụ hôn nhỏ lên má, mắt và mũi em

- cảm ơn em vì đã cưới anh

- em cũng cảm ơn anh vì đã bên cạnh em dù khó khăn như vậy...

- dù như nào anh vẫn yêu em, kiếp này và kiếp sau, mọi kiếp anh vẫn sẽ yêu em

- hứa nhé ?

em đưa ngón tay út bé xíu của mình ra, anh nhìn bật cười thật lớn sau đó cũng đưa ngón út của mình ra

- hứa, ai thất hứa sẽ là con chuột xấu xí

trời đêm yên tĩnh, một ngôi nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười

ngày hôm sau anh thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho em, biết rằng hôm qua em mệt nên hôm nay phải cho em ăn thật nhiều món ngon

mỗi tội anh không biết nấu ăn. mà thôi, chân thành là chính đúng không ?

anh bắt đầu lên mạng xem cách làm bữa sáng lãng mạn tại nhà nhưng nhìn cách chế biến lại thôi. bữa sáng chắc chỉ nên ăn vài ba món nhẹ nhàng thôi nhỉ

nói là làm, anh bắt đầu làm theo các bước để làm món mì ý mà khi bé anh rất thích ăn, mỗi tội làm theo công thức trên mạng thì nó có vẻ khá tâm linh

sau gần một tiếng quằn quại với món mì ý sốt kem thì cuối cùng anh đã làm xong, nhìn thành quả trước mặt anh không ngừng cảm thán khả năng bếp núc của bản thân, đúng là tuyệt vời

dọn dẹp bếp qua loa rồi anh chạy lên phòng gọi bé gà nhỏ vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn bông to xụ

- bokieeeeeeeeeeee

cửa phòng còn chưa mở đã nghe tiếng réo oai oái bên tai rồi. em lọ mọ ngồi dậy, tay nhỏ dụi hai con mắt vẫn còn đang nhắm

- bokie bokie bokie

anh nhảy tưng tưng vào phòng rồi trèo lên giường ôm lấy người bé hơn vẫn còn ngái ngủ

- bok bok ơiii

- ưm..?

em gục đầu vào lòng anh, đầu nhỏ dụi dụi vài cái rồi mới chịu mở mắt ra

- anh có làm bữa sáng cho bok á, bok xuống ăn với anh

em dang hai tay ra, ý bảo anh bế em. nhìn cái cục tròn vo đang làm nũng này anh không chịu được mà phải hôn một cái chóc vào hai cặp bánh bao kia

- đáng yêu chết mất

nói rồi anh bế cục nhỏ kia lên, hai chân người nhỏ quắp vào hông anh, mặt tựa lên bờ vai của người lớn hơn

- anh bế bé đi đánh răng nhé ?

cái đầu nhỏ gật một cái. anh liền cảm thán bản thân vì tại sao lại có thể đem được bé gà nhỏ này về nhà cơ chứ

quần quật mãi gần mười lăm phút thì cả hai mới xuống nhà

em chạy lon ton đến bên bàn ăn, nhìn hai đĩa thức ăn thơm phức kia mà hai mắt nhỏ của em sáng bừng lên

- hyunie làm hết à ??

- tất nhiên, một tiếng đồng hồ đấy nhé

nhìn mặt anh lúc đó nhìn anh tự cao lắm kìa, vì vậy nên em chẳng thể nói món này làm dễ ẹc được. làm vậy hyun buồn là hyun sẽ không làm bữa sáng cho bé nữa

anh nhón chân lên, hôn vào má anh một cái xem như phần thưởng rồi lại chạy đến ghế ngồi

- hyun vất vả quá, sau này cứ để em làm là được mà

- không, em chỉ cần ngồi chơi thôi và còn lại là để anh

anh cũng ngồi đối diện em, mặt hơi nhăn nhó khi nghe lời nói của em

- làm vậy cực cho anh quá

- đây là nhà anh, anh cưới em về để bên cạnh anh chứ không phải để làm osin cho anh

em nghe xong liền bật cười

- nhìn cái mặt anh kìa, nhăn chẳng khác gì con khỉ hết

- tại bok bắt nạt anh, bok đòi làm việc nhà. mà bok biết rồi đấy, anh thương bok muốn chết thì sao nỡ cho bok làm mấy việc này

lời nói anh mang vài phần trách móc nhưng lại chứa nhiều phần yêu thương

- với cả anh muốn chăm bok kĩ hơn, bok ốm thế kia anh xót

- phải chăm thật kĩ đấy nhé, em mà gầy đi miếng nào là giận hyun liền

- nhất trí luôn

cả hai vừa cười vừa dùng bữa sáng, chỉ vừa mới sáng sớm thôi mà đã cho người ta thấy cái cảnh hạnh phúc này rồi, thật chẳng có tình người xíu nào hết

dự báo thời tiết bảo hôm nay là một ngày âm u và có khả năng cao sẽ mưa lớn nên anh và em chọn ở nhà em tv. em dễ cảm lắm nên chỉ cần trời âm u một tẹo thôi anh giữ em ở nhà rồi, cái tính này thật là đáng yêu chết mất

- lỡ một ngày em chết thì sao ?

cả hai đang xem tv, em lên tiếng phá tan sự im lặng của cả hai

- nói xui xẻo, chết cái gì mà chết ?

- kì cục, em chỉ hỏi thôi mà

- ai cho mà hỏi ?

- hyun quát em à ?

- anh không, nhưng sau này bé không được nói vậy nữa

- mặt hyun xắu ình luôn kìa

em lại bật cười trước gương mặt nhăn nhó của người bên cạnh, cái mặt này giải trí thôi rồi luôn

- dám cười anh hả ???

anh nhào đến hôn khắp mặt em, tay thì cù lét khắp người em làm em cười chảy cả nước mắt

- aaaa thả...aaaaaa thả em raaaaa

- còn cười anh nữa không hả ?

- kh....không mà

anh ngồi dậy, mặt mày hớn hở hơn hẳn. lâu lâu bật nóc một hôm có vẻ vui hơn anh nghĩ nhỉ

- đáng ghéttt

em giơ hai cái tay tròn ủm bé tí của mình lên, bày ra dáng vẻ chuẩn bị bổ nhào đến anh nhưng lại hôn cái chụt vào môi người lớn rồi cười khà khà

- nhìn ngốc ứ chịu được

em dùng tay nhào nặn hai cái má chồn, miệng thì cười không ngớt. nhìn em như đứa trẻ vừa được cho kẹo í

- mặt anh ngốc lắm hả ?

- đúng, ngốc nhất quả đất. ngốc hơn cả kkami

người nọ phụng phịu, cái mỏ chu chu ra nhìn đáng yêu hết chỗ nói

- em không yêu hyun, em so sánh hyun với kkami à ??

- không yêu thì cưới làm gì ? nói chuyện ngộ quá ha

em lại bóp hai cái má chồn lại

vô tình cưới hyun, em có trò chơi mới lúc nào không hay

- giữa anh và kkami thì bok thấy ai đáng yêu hơn ?

- thế giờ anh lại tự đi so sánh bản thân với kkami à ?

- aishhhhh bok bắt nạt anhh

- em yêu hyun

- yêu hyun thì đi ngủ thôi, gần một giờ sáng rồi

anh nhìn lên đồng hồ rồi nói, cả hai đã nằm ở ghế xem tv từ chiều đến tận bây giờ rồi

- bế em

- tuân lệnh !!!

anh bế em lên phòng, còn em thì gặm cái cổ thon dài của anh

- em còn gặm nữa thì anh không chắc sẽ không làm gì em đấy

nghe vậy em liền dừng mọi hành động của mình lại

- thứ đáng ghét biến thái nhà anh

anh đặt em nhẹ nhàng xuống giường, kéo chăn lên cho em rồi cũng nằm xuống bên cạnh

- hôm nay hỏng được đi chơi, chán lắm luôn a ~

em chui vào lòng anh, không quên phàn nàn rằng ngày hôm nay chán như nào

- được rồi, mai anh hứa dẫn em đi chơi nhé ?

- hứa đấy

- anh có thất hứa bao giờ hửm ?

- ưm ~

em dụi cái đầu nhỏ vào lòng anh rồi dần thiếp đi. anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu em một cái rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ

đêm đấy cả hai ngon giấc, căn nhà nhỏ bốc cháy dữ dội. dữ dội đến mức thiêu cháy từng ngóc ngách. căn nhà đổ nát chỉ còn lại đống tro tàn và hình ảnh người con trai lớn đang nằm bao bọc lấy người nhỏ trong lòng

.

- hai đứa sao rồi ?

bangchan chạy đến phòng cấp cứu. mắt nhìn đám em nhỏ với đôi mắt đỏ hoe

- anh bình tĩnh, em chẳng rõ nữa

cả 6 người trong lòng như lửa đốt, tình trạng cả hai khi đưa vào bệnh viện là vô cùng xấu. có thể nói phần trăm sống sót là 0%

cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, người bác sĩ khoác lên mình bộ quần áo mổ đang nhanh chóng bước ra

- cả hai thuộc nhóm máu hiếm mà bệnh viện chúng tôi chỉ còn cho một người, vì lý do đó chúng tôi chỉ cứu được một người duy nhất

mọi người như sụp đổ, trước mắt ai nấy đều nhòe đi do nước mắt. mọi thứ đến nhanh đến mức chẳng ai tin đây là sự thật cả

- xin người nhà bình tĩnh, chúng tôi thật sự đang rất gấp và xin hãy quyết định nhanh

- yongbok...cứu yongbok...

- được, tôi xin phép

người bác sĩ quay vào trong, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào người vừa lên tiếng, là han jisung

- EM BỊ ĐIÊN HẢ ? CÒN HYUNJIN LÀM SAO ?

minho đi đến nắm lấy cổ áo người em của mình

- là hyunjin....

mọi người đều im lặng hướng mắt đến jisung

- ban nãy khi nó còn chút sức lực đã nói.....

- dù nó có làm sao, vẫn phải cứu yongbok trước

mọi người chết lặng, minho cũng bỏ cổ áo jisung ra rồi ngồi thụp xuống khóc nức nở

- nó không thể sống nếu thiếu yongbok

- nó thành khẩn lắm...em không thể từ chối được

- nó bị thanh sắt đè, dù đau đớn đến tột cùng nhưng nó vẫn không buông yongbok ra

- đã đau đớn như vậy nhưng mà nó vẫn cười...vẫn nhìn yongbok với ánh mắt vô cùng trìu mến

chẳng còn tiếng nói nào cả, chỉ còn tiếng khóc của mọi người

hôm nay tệ thật

- hyunjin...

người anh lớn nắm chặt lấy bàn tay mình, miệng không ngừng gọi tên anh

- anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm

.

sáng hôm sau, mọi chuyện đã qua. em đã được phẫu thuật thành công và đã được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt. còn anh, anh được chuyển vào phòng xác

trong phòng em bây giờ tràn ngập đau thương, biết là không nên khóc vì em có thể tỉnh bất cứ lúc nào nhưng chẳng ai kiềm được nước mắt của bản thân mình cả

cả căn phòng tan thương đến đau lòng, thật sự cú sốc này chẳng ai ngờ được cả

người vừa hạnh phúc trong lễ đường nay đã nằm lạnh lẽo trong phòng xác

- ưm

chẳng ai hẹn ai mà đồng loạt nhìn về phía em nằm, mắt thấy em đang cử động nên người anh lớn liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ

- bok, em tỉnh rồi à

minho lau nước mắt rồi chạy đến bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay nhỏ của em

- bok

em mở mắt ra, mùi thuốc xác trùng ập vào mũi làm em khó chịu mà cau mày

- anh minho..?

- anh đây

nghe cái giọng yếu ớt đấy gọi tên mình, lòng anh quặn đau chẳng nói nên lời

- hyun...hyunjin

em bỗng nhớ ra gì đấy liền nhìn ngó khắp nơi tìm dáng người quen thuộc nhưng không thấy, điều đấy làm em kích động

- hyunjin của em đâu ?

- bok, bình tĩnh nào em vừa tỉnh đấy

- hyunjin..

bác sĩ bước vào, ông trấn an tinh thần của em sau đó kiểm tra sơ lược, sau khi cảm thấy ổn rồi thì xin phép ra ngoài

em nắm lấy bàn tay của anh mình, gương mặt cầu khấn mà hỏi

- hyunjin...hyunjin đâu ạ ?

mắt anh lẩn trốn, chẳng dám nhìn thẳng vào người em nhỏ của mình. nước mắt anh bất giác rơi từ khi nào chẳng hay. tay anh run run đưa cho em một tờ giấy. em nhanh chóng giật lấy rồi lại bàng hoàng làm rơi tờ giấy xuống đất

bệnh nhân hwang hyunjin

tử vong do tổn thương hộp sọ, tim và mất máu quá nhiều

em bàng hoàng, ngước mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng

- mọi người...gạt em đúng không ?

- đây không phải sự thật đúng không ?

minho ôm lấy người em nhỏ của mình

- hyunjin mất rồi

em liền đẩy anh ra

- anh nói dối, tối hôm qua anh ấy còn ôm em ngủ mà ?

jisung bước đến ngồi cạnh em, chẳng nói gì mà chỉ ôm lấy em. em đáp lại cái ôm rồi khóc nức nở

- ư...mọi người gạt em..gạt em

- hyunjin...không thể nào

- tất cả là nói dối...nói dối

- em không cho phép hyunjin xa em

- em không cho phép, không cho phép mà

chẳng ai nói gì cả, chỉ lẳng lặng lau đi hai hàng nước mắt của mình thôi. tiếng khóc của em như đang xé lòng họ vậy. thật đáng thương cho đôi tình nhân trẻ

em khóc rất lâu, đến mức chẳng còn nước mắt để mà khóc tiếp nữa

em nằm xuống giường, mắt nhìn ra phía xa

- em muốn gặp hyunjin...được không ạ ?

- được chứ

cả 7 người đến nhà xác. em nhìn thấy chiếc giường treo bảng hwang hyunjin liền sụp đổ một lần nữa

em từng bước đi đến bên cạnh anh, kéo miếng vải trắng đang che khuôn mặt trắng toát xuống

mặt anh chi chít vết thương, có vài vết rất sâu, sâu đến độ đáng sợ

tay em run run chạm lên từng vết thương của anh, nước mắt vì thế mà rơi theo từng hành động của em

- chắc là đau lắm anh nhỉ ?

- sâu như thế này mà

em xót xa nhìn những vệt máu đã khô lại trên gương mặt trắng bệch của anh

- đau như vậy....sao lại không buông em ra..?

khi căn nhà bốc cháy, cả hai đã vô cùng hoảng sợ nhưng lửa đã vây quanh rồi nên chẳng còn đường nào để chạy cả. anh ôm chặt em vào lòng, gần như chẳng để em chịu bất cứ tổn thương nào cả

có thể hiểu rằng, em chẳng có tổn thương nhiều là mấy mà người chịu tổn thương nhiều nhất là anh

em kéo phăng miếng vải vướng víu trên người anh xuống, phần tay của anh bị cháy xém một phần, lộ cả phần xương bên trong

tay em lại lần nữa run run chạm vào vết thương đấy của anh

- em xót...xót lắm

- còn bao điều mình chẳng thể làm với nhau anh mà..

- sao lại bỏ em

- sao không cho em đi cùng

em quỳ xuống, mặt tựa vào vai anh khóc không ngừng, phần áo bên vai anh đã ướt một mảng to

- sao lại không nghĩ cho bản thân ?

- nếu lúc đấy anh không bảo vệ em..

- anh đã không như này

- em xin lỗi

- như nào cũng được, chia tay cũng được, anh bên ai cũng được...

- đừng âm dương mà

- em thật sự không chịu được

- những lời hứa đấy anh không định thực hiện à ?

- lời hứa yêu em đến cuối đời ấy

em chợt khựng lại rồi bật cười

- em quên, anh đã yêu em đến cuối đời rồi mà nhỉ ?

- em ngốc thật

em đứng dậy, nhìn anh thật lâu

- ngủ ngon nhé

em đặt một nụ hôn nhẹ vào môi anh rồi mỉm cười thật tươi

dù hơi luyến tiếc thật nhưng cuối cùng em phải rời đi

khi chúng ta còn trên đời, họ sẽ nghĩ chắc hẳn còn nhiều thời gian để gặp nhau lắm nhưng chẳng biết rằng cuộc đời là một phép trừ

gặp nhau một lần

sẽ ít đi một lần

đến khi chỉ còn số không

chắc hẳn sẽ mãi mãi xa nhau

end

.

bất ngờ lắm chứ gì =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro