Sẽ không bị hanahaki đấy chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên đàng, ngày 21 tháng 8 năm 20xx

Gửi Hyunjin,

Tôi chắc chắn với cậu, Hwang Hyunjin, nếu bức thư này không đến tay cậu sau khi tôi chết, tôi sẽ ám quẻ cái bưu điện đó đến không làm ăn được gì cho coi. Nhưng nếu cậu đọc được nó sau khi tôi chết thì tốt, chúc mừng bưu điện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Này, đừng có cười đấy. Tôi phải ghét cậu lắm mới làm thế này, nên là tôi chẳng muốn cậu vui vẻ gì đâu.

Đoán xem nhé, đoán xem vì sao tôi ghét cậu nào?

3
2
1

Ttaeng! Cậu chẳng làm gì sai cả, tôi cũng chẳng có gì để ghen tị hay đố kỵ và tranh giành để ghét cậu nhiều đến thế. Tôi chỉ có thích cậu.

Tôi thích Hwang Hyunjin nhiều ơi là nhiều.

Cậu thật sự là đẹp trai chết đi được, Hyunjin ạ. Chẳng rõ từ bao giờ tôi cứ nghĩ về cậu, rằng 'này, cậu ta bắt mắt thật đấy.' Nhưng rồi con tim tôi nhéo một cái lên mí mắt đau điếng, 'điên à, tao không đập vì một tí vẻ ngoài đấy đâu nhá, mất giá thế nhờ!'

Tôi thích Hwang Hyunjin vì Hwang Hyunjin đã chu đáo giúp tôi dọn nửa lớp trước khi về dù hai ta có lịch trực nhật chung. Tôi thích Hwang Hyunjin vì Hwang Hyunjin đã ngọt ngào chìa lén ra cho tôi viên kẹo nhỏ, giục tôi ăn nhanh vì đám Felix đang kêu gào phía trên trong lớp học. Tôi thích Hwang Hyunjin vì Hwang Hyunjin đã lém lỉnh truyền tài liệu cho tôi trong giờ thi rồi nháy nháy hai mắt đen, dù không nhận ra tờ giấy nát tươm kia toàn chữ của tôi.

Xem ra lý do tôi thích cậu nhiều đến thế là vì hai ta đã bên nhau quá lâu và tôi quá ảo tưởng.

Cậu dọn lớp trước để có thể về sớm cùng người kia. Nếu cậu ăn kẹo do nữ sinh khác tặng thì người ấy sẽ không vui. Bài thi của người ta cũng như bạn tốt nhất của cậu thì nên cao điểm hơn phải không?

Cảm ơn nhiều nhé, vì đã coi tôi là bạn tốt nhất của cậu ấy.

Và cậu biết lúc tôi phát hiện mình thật sự đã thích cậu nhiều lắm, cũng là lúc nhận ra ánh mắt cậu dành cho một người mãi mãi chẳng thể là tôi kia dịu dàng lắm, tôi đã lo sợ điều gì không? (À, xin lỗi nhé, người lý trí chán ngán như tôi chỉ biết sợ, không hề biết buồn). Tôi ấn vào lồng ngực đau đến tê dại của mình và khô khan tự hỏi: "Mình sẽ không bị hanahaki đấy chứ?"

Dự cảm của tôi đã đúng, nhưng chậm vài ngày so với thời gian tôi đoán căn bệnh sẽ phát tác. Mà một khi tôi đã sai, thì sẽ sai thật nhiều, cậu biết đấy. Tôi đoán cũng phải ít nhất nửa năm thì mới đến số tận của mình, ai ngờ đâu xa cậu một tháng, tôi nhớ cậu đến thân tàn hoa lụi. Ừ, chẳng đùa nữa đâu, môi trường sống trong ngực tôi thật sự tệ đi từ sau khi xa cậu.

Buồn cười thật đấy. Phải như hai ta yêu nhau thì đành biết nhớ biết mong, đằng này chỉ có mình tôi là yêu cậu; tôi lấy đâu ra nhiều nguồn nhớ nguồn thương đến thế mà nghĩ đến cậu thật nhiều thật nhiều như vậy?

Khi tôi đã bắt đầu thích ứng được với những lần ngực vừa đau vừa ngứa, cổ họng khó khăn nôn ra những máu lẫn với hoa, tạo ra loại mỹ cảnh đáng sợ dưới chân: cánh hoa nhỏ xinh, mịn màng, đỏ thắm, đáng thương phủ ướt cả mảng sàn; thì chúng lại úa đi, héo quắt lại, lẫn vào những giọt máu đen, thật xấu xí làm sao. Căn bệnh chuyển hướng xấu thật nhanh. Cơ thể tôi yếu dần. Đau cũng không cảm nhận nổi nữa. Lồng ngực tôi trống rỗng. Suy nghĩ lại càng tẻ nhạt, trong đầu tôi toàn là cậu. Gương mặt đẹp trai đến phát hờn của cậu, nụ cười đáng yêu đến kỳ cục của cậu, giọng nói cơ bản không chút nổi bật nào của cậu, tôi của cậu.

Nghĩ đến ngày cậu còn bên tôi ấy, là tự nhiên chẳng ai khuyên tôi phẫu thuật nổi nữa. Bắt tôi quên đi á, tôi đánh cho.

Có khi nếu tôi hành động như trong các bộ tiểu thuyết trên mạng, gọi điện và gào khóc với cậu, 'này Hwang Hyunjin, tôi thích cậu, thích cậu đến mọc hoa trong ngực này' thì biết đâu sẽ có chút kết quả? Cậu sẽ dịu dàng nói lại với tôi, 'xin lỗi, Seungmin, chờ tôi một chút được không, tôi sẽ đến với cậu ngay'. Nhỉ?

Nhưng tôi khi còn sống, lại chẳng kiếm đâu ra nổi can đảm ấy.

Vậy nên tôi phải làm như mình chết rồi mới viết được bức thư này cho cậu, mong cậu biết một lần, rằng có một người đã từng ghét vì yêu cậu đến chết. Bởi chết rồi, nói ra với cậu cũng sẽ không còn gì để sợ, để nhớ, để đau nữa. Chết rồi thì tôi mới thắng được tình yêu vô vọng này, thắng được những cánh hoa chết tiệt đó, thắng được cậu.

Nhưng này, Hwang Hyunjin nhất định phải nhớ đến tôi đấy nhé.

Hwang Hyunjin nên nhớ lấy tôi, mãi mãi không được quên, cùng với sự hối hận vì đã bỏ lỡ một người xuất sắc như tôi ấy, và sống vui vẻ nhé!

Người bạn tốt nhất của cậu,
Kim Seungmin 🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro