red dream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





hwang hyunjin x yang jeongin
lowercase, oneshot.
author: chiz
_











.oh please don't cry.



mảnh trăng khuyết chán chường chạm đáy mắt em. vỡ vụn.

cơn mưa bụi thấm dần qua từng lỗ chân lông tay em. ướt át.

yang jeongin vội rụt tay lại. tiếng chiếc nắp thủy tinh va đập với cạnh nồi đã giục giã vang.

lạch cạch.

thật kỳ lạ rằng jeongin phải cố kìm lại mong muốn đưa hai tay ngâm trong nồi nước hẵng còn sôi trên bếp, tới khi tay em bỏng rộp lên và không còn cảm giác. em chăm chăm vào đầy những bọt khí li ti nổi lên, chúng chưa thành hình đã vội vỡ ra, kham khổ và tuyệt vọng cùng ước mơ nhỏ nhoi.

jeongin không tránh được cảm giác ngột ngạt với ham muốn vô thưởng vô phạt. em thở hắt ra, không tự cố lý giải nữa. tắt bếp, lớp bọt khí hạ dần rồi sau cái nhấc nồi lên của em thì biến mất hoàn toàn vào dòng nước động. đổ nước ra ly mì đã mở sẵn, mũi jeongin thu vào làn khói đặc trưng, cầm kéo từ tốn cắt từng gói phụ gia chắc chắn sẽ không dùng hết, chậm rãi nhất dù cho có thể bỏ lỡ cơn mưa xuân đang dần lặng.

có lẽ, em vẫn chẳng ngăn nổi nguyện ước rằng ly mỳ sẽ đổ ra mặt bếp, tràn lan đến mép rồi từng giọt nóng hổi ấy lăn rơi xuống chân, cho em cái cảm giác thoả mãn kỳ dị.

yang jeongin dùng đũa đảo mì, bước chân vội ra lại ban công, không quên tắt hết điện trong nhà. em mở cửa rồi khóa nó lại, khoanh chân dưới mái hiên che quá nửa khoảng đất. từng giọt bạc tinh khiết nhẹ nhàng trượt chảy trên lan can lấp lánh, em cố ép sát lưng vào mặt kính cửa, hòng ngăn ly mì tiếp xúc với bất cứ giọt đầu xuân nào. đèn đường đối diện đương hắt cái vàng sậm màu mật vào trước em, những hạt bụi tiên kiêu sa trong vở ballet cùng ngọc trời.

em đã nhầm, mưa chẳng còn thèm ngớt. ly mỳ nóng hổi vơi đi không nhiều.

chợt thân ảnh gầy guộc liêu xiêu ấy như bị đóng băng. tay jeongin cầm đũa đặt lơ lửng giữa khoảng không, từng sợi mì được gắp lên lại trượt xuống. em tựa nốt nhạc trầm bị ấn dữ, đôi tròng màu hạt sồi nheo lại thẫn thờ.

chỉ là, tự dưng em lại nhớ về anh. hwang hyunjin ấy, hiện lên trong bộ não người nhỏ vào bất kì lúc nào, qua những ký ức đầy màu sắc nhất. cuộn băng dài dằng dặc và cũ kĩ được tua nhanh rồi ngắt quãng giữa chừng như sợi dây mảnh quấn quanh và gì chặt mọi cử động của em.

"này, jeongin, nếu em không ăn nhanh mì sẽ nát đấy"

em giật mình, mớ bòng bong trong đầu bị vò hết lại thành cục, chất đống chồng suy tư. jeongin theo quán tính quay sang bên cạnh. trống không. hiển nhiên rồi.

song, khi quay lưng nhìn hình ảnh phản chiếu trong tấm kính cửa, lại có bóng người ngồi cạnh em. giữa cái nền đen xì mờ mờ ấy mà jeongin vẫn nhận ra được mái tóc dài ngang cổ và nụ cười tỏa nắng. luồng khí lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng em, bám chặt và ký sinh quanh xương máu. rùng mình.

phải chăng cơn mưa phùn vốn lẻ loi lại đang dồn dập hơn tất thảy, tạt vào mặt em từng làn nước ấm nóng. cơ mà chẳng đúng, chỉ có mắt em cảm nhận được dòng chảy dọc gò má thanh mảnh ấy. yang jeongin không dám chớp mắt, em sợ, sợ hình bóng ấy sẽ tan ra rồi biến mất. biến mất ấy hả. biến mất. biến mất thật rồi. em hoảng loạn. điên cuồng cào vào cánh cửa. tiếng móng tay ma sát cao rít đến khó thở. em mở khóa, lao vào.

lạy chúa, trước mắt em vẫn chỉ còn bóng tối và bóng tối đang bọc lấy, nhấn chìm căn phòng nhỏ, thứ hoạt động duy nhất có lẽ là chấm sáng đỏ nơi mặt bếp chưa tắt hẳn điện.

em mấp máy môi, vô vọng gọi khẽ.

"hyunjin à..."

"hyunjin à"

jeongin từ từ ngồi xuống, cầu xin cho thứ bóng tối đã nuốt chửng anh hãy làm điều tương tự với bản thân em.

vốn dĩ, hwang hyunjin của em không còn trên đời là thật. jeongin biết rõ điều đó là thật. chỉ có những mộng tưởng do khối óc tàn mang đầy vết xước đau thương tự vẽ ra để dằn vặt, trói buộc em là giả. song em chấp nhận tin theo. chấp nhận nó như liều thuốc chữa lành tạm bợ. chấp nhận tất cả chỉ đổi một giây còn cảm giác bên anh - con người đã dành hơi thở cuối cùng cũng để nói yêu em ấy.



em từ từ nằm xuống, bất lực, áp một bên má vào sàn nhà lạnh lẽo. hơi thở nặng nề, ấp ấm chạm đất rồi phả ngược lên mặt. chân tay co quắp thành một cục, cuộn tròn. mặc kệ ly mỳ còn ngoài ban công. em không nhắm mắt, cứ nhìn vậy thôi, nhìn cái màu nâu vằn vệt sậm nhạt giả gỗ chán ngắt của miếng lát sàn. cửa ban công chưa đóng là con đường béo bở cho gió xuân tràn vào và đắp lên em cái se lạnh, ướp em trong hương dạ lý ngọt về đêm. người jeongin run lên từng chập.

em nghe được giọng hát của anh rồi. hyunjin đang ngân nga bài mà em thích.

yang jeongin không dám bật dậy. em không dám khóc. thở cũng chậm lại. sợ hãi. em sợ rằng, chỉ một động tĩnh nhỏ, hay vào lúc mắt em nhòe đi, anh sẽ lại biến mất một lần nữa, bỏ lại em một lần nữa mà không biết bao giờ mới quay lại.


em nhắm mắt. tận hưởng. một lần nữa. bên cạnh anh.























































































hàng mây dày nứt toác bởi những tia nắng đào xuyên thủng. mây chưa vỡ tan, chưa phải lúc. sương mù hẵng còn ngập trời và sương sớm thì chưa thoả mãn thú vui cọ mình vào từng hiện vật.

yang jeongin mở mắt. em khó chịu chớp liên tục, hai mí mắt đầy luyến tiếc tách khỏi nhau. miệng em vô thức ngáp lên rồi khựng lại do luồng không khí tràn vào. hít thở khó khăn, mũi em khô khốc, cổ họng tấy đỏ. đưa vội tay lên bịt lấy miệng và mũi.

sàn nhà vẫn toả ra thứ nhiệt lạnh lẽo xâm chiếm da thịt em. tay còn lại của jeongin nắm hờ, như chừa chỗ cho bàn tay còn lại đan vào.

thứ đầu tiên đọng lại là hình ảnh hyunjin.

jeongin tức thì bật dậy. dồn lên đầu cơn choáng váng, cảnh vật trước mắt mờ đi rồi di chuyển lộn xộn. em nhắm chặt mắt, run lên, dù mới chỉ đang ngồi, người vẫn nghiêng ngả không vững.

cửa ban công vẫn mở. ly mỳ đêm qua vẫn chờ em.

yang jeongin ép bản thân phải tỉnh.

em loạng choạng đi tới, cầm ly mì đã vữa nở, thành nhựa còn ướt nước mưa và sương đêm. cơn gió se se ngoài trời táp vào mặt em, tỉnh rụi cứa từng đường trên làn da trắng muốt và ủ trong đấy cái lạnh đầu xuân. jeongin đổ chỗ mì thừa vào thùng rác.

em nhìn lại chiếc nồi đáy còn lớp nước mỏng tang. chân dính cức ngắc, mắt không rời, rùng mình nhớ về cảm giác kì lạ tối qua.

rồi. tự dưng, cảm giác ấy, nó lại trỗi dậy vào kéo em vào suy nghĩ dị thường thêm lần nữa.

em chẳng kịp nhận thức, với lấy hộp diêm nhỏ trên kệ tủ bếp.

yang jeongin muốn bản thân được chìm trong một cái gì đấy thật nóng. thật nóng. em cầm một que, quẹt mạnh vào thành hộp. ngọn lửa cam nhàn nhạt bùng lên quanh cái nhân đỏ. jeongin thích thú và mê đắm. em muốn thêm nữa, sát hơn, gần hơn, ngập trong nó kể là có không thở nổi nữa. hít sâu, nín thở. jeongin đưa ngọn lửa nhỏ lên tay. sát hơn, gần hơn. em nhấn mạnh cho cái nhân đỏ chạm vào da thịt.

không.

jeongin điên cuồng hét lên rồi ném que diêm đi, nó chạm đất và tắt lụi.

được rồi, được rồi, vậy em muốn gì nào?

jeongin không biết, hoàn toàn không biết. cảm giác tồn đọng duy nhất bây giờ là do vết bỏng đã nhói lên trên cánh tay gầy gò.

em không khóc, không nổi nữa. mơ hồ nhưng triệt để suy sụp. em cứ thế, đứng lặng, chống hai tay lên mặt bếp, con ngươi nâu đảo quanh căn chung cư nhỏ một vòng, rồi hai. ba. mọi nơi đều xuất hiện bóng hình anh. yang jeongin trong tiềm thức chỉ toàn bóng hình anh.

phải rồi. phải rồi, hwang hyunjin chưa bỏ em. chắc chắn là vậy. bởi anh còn ngồi kia, trên chiếc ghế sô pha màu be với từng đường chỉ trắng tỉ mỉ hiện rõ, anh mỉm cười. nụ cười âm u và buồn thảm. yang jeongin vô hồn cười theo, nghiêng đầu, ngồi xuống chiếc ghế, gối vào chân anh. em nhìn trần nhà. nhìn anh.

em nhắm mắt. tận hưởng. một lần nữa. được bên cạnh anh.



.i don't wanna cry.




















































khi con người ta muốn gửi hành trang cho kẻ đã khuất, lửa sẽ bùng lên, và chắc chắn tro giấy sẽ bay. chúng tan ra, đen kịt rồi dễ dãi nương theo bất cứ cơn gió lãng du nào.

còn jeongin, em muốn gửi chả lại cho anh thứ tình yêu tồn tài mãi, bám dính và vùi lấp nụ cười em từng ngày. song, đến cuối, vẫn là em nhận lại cơ thể tàn tạ, khối óc rỗng tuếch cùng trái tim quặn thắt rỉ máu.

yang jeongin không đủ can đảm để đối diện, em chọn ôm lấy nó. tin lấy nó và hành hạ bản thân bằng nó.

hèn hạ hay đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro