-19-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hwang Hyunjin đứng trước cửa nhà vệ sinh đập cửa liên tục,Sujin sợ đến mặt mày tái mét.Hắn vẫn rất tự tin mình có thể chống cự được khi ở trong này,nhưng chỉ chưa đến 5 phút cánh cửa đã bị anh đá một lực mạnh làm nó bay trực tiếp vào bản mặt khốn của Kim Sujin.Anh nhanh chân nắm cổ áo hắn rồi tặng cho hắn một cú đấm làm quà,Sujin cứ thế mà nằm xuống đất ôm mặt,liên tục chửi những câu từ dơ bẩn vào Hyunjin đến nỗi em đang bị nhốt cũng muốn chui ra đấm cho thêm phát nữa.(Hwang Hyunjin stood in front of the WC door, banging on the door continuously. Sujin was so scared that his face turned pale. He was still very confident that he could resist being in here, but in less than 5 minutes, he kicked the door. The strong force made it fly directly into Kim Sujin's bastard face. He quickly grabbed his collar and gave him a punch as a gift. Sujin just lay down on the ground, covering his face, continuously cursing dirty words into Hyunjin so much that even while I was locked up, I wanted to get out and punch him again.)

-Hyung ah,em ở trong này nè.Mau mở cửa cho em,hôm nay em không đấm hắn ta ra bã em không phải là Yang Jeongin!(-Hyung, I'm in here. Quickly open the door for me, if I don't punch him today, I'm not Yang Jeongin!)

-Thôi được rồi,mau chóng đi ra ngoài thôi.Em đúng là đồ nhóc con đanh đá mà.-Hwang Hyunjin dùng tay nhấn vào đầu em một cái,chẳng qua là vì em ngoan ngoãn nên mới không đánh tên Kim Sujin đó thôi nha chứ không phải em sợ hắn đâu.Nhưng vừa đi được một bước,hắn đứng bật dậy rồi kéo cả người em về phía hắn.Mùi sô cô la của hắn nồng đến mức khiến em vô thức nhăn mặt,và chắc hẳn hắn cũng ngửi chút mùi bạc hà của Hyunjin trên người em rồi.(-Okay, let's go out quickly. You're such a sharp little brat.-Hwang Hyunjin used his hand to hit my head, it's just because I was obedient that I didn't hit that Kim Sujin, it's not that I'm afraid of him. But just after taking a step, he stood up and pulled my whole body towards him. His chocolate smell was so strong that it made me unconsciously wince, and he probably can smell some of Hyunjin's mint scent on me.)

 Nhưng ngay đến giây phút tiếp theo mới chính xác là điều kinh tởm nhất,hắn đã hôn em đó!Hyunjin đi từ xa đến kéo em về phía anh,không một động tác dư thừa nào mà đấm cho Sujin một trận đau điếng.Còn em thì sốc đến độ không biết nên nói gì,em thẫn thờ đứng im như tượng rồi cay đắng nhìn vào tên khốn đó.Hai hàng nước mắt dần lăn dài trên gương mặt thanh thoát,em bước đến rồi thẳng thừng đạp thật mạnh xuống bụng của Kim Sujin làm hắn đau đớn đến tột cùng.Em kéo Hwang Hyunjin ra khỏi hắn rồi cùng anh đi ra khỏi nơi quái quỷ đó,thực ra là em đã dắt anh ra đến tận nhà xe và đòi về cho bằng được mới chịu.(But the next moment was the most disgusting thing, he kissed me! Hyunjin walked from afar and pulled me towards him, without any unnecessary movements, giving Sujin a painful blow. For me, I was so shocked that I didn't know what to say. I stood still like a statue and looked bitterly at that bastard. Two lines of tears gradually rolled down my elegant face. I walked over and stomped down hard on Kim Sujin's stomach hurt him to the extreme. I pulled Hwang Hyunjin away from him and walked with him out of that hellish place. In fact, I took him to the garage and I wanted to go home by anyway.)

-Jeongin ah,em ổn chứ?-Hyunjin vừa lái xe vừa cố gắng liếc trộm biểu cảm trên khuôn mặt của em.Bây giờ thứ duy nhất xuất hiện là sự buồn chán và ghê tởm đến tột cùng.Em nhẹ nhàng quay đầu sang phía Hwang Hyunjin rồi cứ giữ nguyên như vậy,em tự động viên bản thân rồi nở một nụ cười buồn.(-Jeongin ah, are you okay?-Hyunjin tried to steal a glance at the expression on your face while driving. Now the only thing that appeared was extreme boredom and disgust. I gently turned my head to towards Hwang Hyunjin and kept it that way, I encouraged myself and gave a sad smile.)
-Không sao đâu ạ,anh cứ tiếp tục lái xe đi.Em hoàn toàn ổn,chỉ cần thoát khỏi tên khốn đó là em vui rồi.-Em cố gắng cười một cách tự nhiên,nhưng ở nơi gò má bỗng dưng lại xuất hiện một vài giọt nước mắt trong veo.Em giật mình vội lấy tay lau nước máu,nhưng có nhanh thế nào cũng chẳng thể sánh được với cái lia mắt của Hyunjin.(-It's okay, just keep driving. I'm completely fine, just need to get away from that bastard and I'll be happy. - I tried to smile naturally, but suddenly my cheekbones appeared a few clear tears. I was startled and quickly wiped the tears with my hand, but no matter how fast it was, it couldn't compare to Hyunjin's glance.)

-Em đừng che giấu cảm xúc của mình nữa được không?Nếu em muốn khóc,hãy cứ khóc đi vì không ai có thể làm phiền em cả.Vẫn có anh ở đây,ở ngay bên cạnh em.(-Can you stop hiding your feelings? If you want to cry, just cry because no one can bother you. I'm still here, right next to you.)

-Em...em thực sự không có che giấu cảm xúc của mình.Chỉ là...uhm...em không muốn anh nhìn thấy em trong bộ dạng yếu đuối như thế này.-Em sụt sịt ngăn mấy giọt nước mắt đáng ghét chảy ra,con Hyunjin thì cứ nhìn em rồi cười mỉm thôi.Xấu hổ quá đi mất thôi!(-I...I really don't hide my feelings. It's just...uhm...I don't want you to see me in a weak form like this.-I sniffled to stop the tears from falling, Hyunjin just looked at me and smiled. It's so embarrassing!)
-Em có thể mở lòng với anh một chút thôi có được không?Như vậy cũng đủ để anh cảm thấy mình có chút quan trọng với em rồi.-Hwang Hyunjin bỗng dưng lại cười đến buồn đau vô cùng,cảm giác như anh vừa bị đâm xuyên tim vậy.(-Can you open up your heart to me just a little bit? That's enough to make me feel a little important to you.-Hwang Hyunjin suddenly laughed until he was extremely sad, feeling like he had just stabbed through the heart.)

 Em chỉ gật gù rồi cố gắng không nhìn thẳng vào mắt của Hyunjin,em ngượng đến mặt mày đỏ như cà chua rồi này.Cái ánh mắt mang theo tình ý đó có phải đang giết chết con tim nhỏ bé của em không?Anh ấy cứ nhìn em suốt thôi,cứ như bản thân em là một vật thu hút vậy đó.
(I just nodded and tried not to look directly into Hyunjin's eyes. I was so embarrassed that my face was as red as a tomato. Is that affectionate look killing my little heart? Just look at me, as if myself are an attractive object.)

-Yang Jeongin!Nhìn thẳng vào mắt anh này.Anh yêu em!-Hyunjin hét to đến độ người đi đường cứ thắc mắc ngó vào trong xe nhìn hai bọn em,em lúc đó sốc đến độ đứng hình mặc dù đã biết anh thích em từ rất lâu rồi.Em nên trả lời anh như thế nào đây?Có lẽ trái tim đang đập lỡ nhịp của em đã chính là câu trả lời khiến Hwang Hyunjin cười đến độ hạnh phúc như thế kia rồi.-Tim em đập nhanh quá ha,như vậy là em đồng ý rồi đó nhé.-Anh vui vẻ huých vai em rồi nhìn chằm chằm vào em đợi câu trả lời,biết sao được đây.Cái đầu của em lỡ gật mất tiêu rồi,ngại quá đi mất thôi!(-Yang Jeongin!Look straight into my eyes.I love you!-Hyunjin shouted so loudly that passersby kept looking into the car in wonder at the two of us. I was so shocked that I froze even though I knew he liked me a long time ago. How should I answer he? Maybe my heart that skipped a beat was the answer that made Hwang Hyunjin smile so happily. -Your heart is beating fast, great, then you agree. - He happily nudged my shoulder and stared at me for the answer, how can I know? My head accidentally nodded off, I was so embarrassed!)

----------->
Quá là nhanh rùi nè,hong bt mí ní có thích drama nx hong tar😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro