Về muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunjin vừa rảo chân đi thật nhanh vào trong tòa chung cư nơi anh và người thương của mình, Yang Jeongin, sống với nhau, vừa kéo ống tay áo vest lên, để lộ một chiếc đồng hồ đeo tay bạc. 0 giờ 30 phút. Khuôn mặt của anh lộ rõ sự mất kiên nhẫn và hối hả khi anh ngước lên nhìn bảng điện tử trên cửa thang máy chầm chậm đếm ngược. Một tiếng "tinh!" vang lên và cánh cửa kim loại phía trước anh mở ra. Hyunjin vội vàng bước vào trong, bấm số 8 trên bảng số rồi bấm nút đóng cửa thang. Ngay khi thang máy lên đến tầng 8 & cửa mở ra, anh liền tức tốc chạy về căn hộ ở cuối hành lang và như chợt ý thức được rằng giờ là quá nửa đêm, anh bèn nhẹ nhàng ấn tay nắm cửa xuống để không gây quá nhiều tiếng ồn. 

Căn nhà tối đen như mực – đèn đã được tắt và rèm đã được kéo kín, đến một tia sáng đèn đường từ bên ngoài cũng không lọt vào được. Nhờ ánh sáng đèn điện ngoài hành lang lọt qua khe cửa đang mở sau lưng Hyunjin mà anh có thể nhìn ra một bóng người nhỏ bé đang nằm trên ghế sofa. Bóng người đó không ai khác là của người mà anh yêu - Yang Jeongin. Jeongin ngồi bó gối, tựa lưng vào tấm nệm ghế, cuộn mình trong một tấm chăn bông màu xanh ngọc. Đầu cậu hơi cúi xuống, mái tóc màu nâu cà phê rối bời che mất khuôn mặt. Phía trước nơi cậu đang ngủ say sưa là một chiếc bàn cà phê bằng gỗ, bên trên bày đầy nước ngọt, bim bim và bánh kẹo cùng với chiếc laptop màu đen đã đóng. Trước cảnh tượng đó, Hyunjin chỉ biết thở dài. Hôm nay, lẽ ra anh đã phải về từ bảy giờ tối để xem phim với Jeongin. Tuy nhiên, một cuộc họp đột xuất đã xảy ra và anh chỉ kịp nhắn cho cậu một tin cụt lủn "Hôm nay anh có việc không về sớm được, em ngủ trước đi nhé". Mặc dù bên cạnh tin nhắn đó đã hiện biểu tượng con mắt (ý là seen) nhưng phía dưới không có tin nhắn trả lời nào từ phía cậu cả. Và đó là lý do vì sao anh hiểu ngay là cậu đang rất giận anh - từ khi mới bắt đầu hẹn hò tới giờ, tức là hai năm trời, trừ lúc giận dỗi ra thì Jeongin luôn rep tất cả mọi tin, kể cả là chỉ bằng một chiếc emoji hay sticker.

"Đồ ngốc này, sao lại ngủ ngoài phòng khách thế hả..." Hyunjin thầm thì với chính bản thân mình, hơi cong miệng lên cười khi thấy khuôn mặt đáng yêu lồng lộn khi ngủ của Jeongin - Jeongin nhắm nghiền mắt, cặp môi màu anh đào hơi chu lên một chút thật dễ thương, đến mức anh chỉ muốn cúi xuống và ấn cặp môi của mình trên cặp môi mềm mại của cậu. Thế nhưng, tự nhủ rằng cậu đã có một ngày làm việc vất vả và cần nghỉ ngơi, anh bèn cố kìm bản thân lại và luồn tay quanh cơ thể nhỏ bé của Jeongin, bế cậu lên. Ý định thì là thế, nhưng khi những ngón tay mảnh khảnh của Hyunjin vừa mới chạm vào cổ của cậu thì tấm thân đó đã giật bắn lên, và đôi mắt vài giây trước còn đang nhắm chặt mở ra thao láo ngước nhìn anh. Nhiều cảm xúc đã hiện ra trong ánh mắt đó - hạnh phúc vì cuối cùng Hyunjin cũng về, buồn bã vì hai người không hẹn hò được, giận dữ vì lần thứ 3 trong tháng, anh đã đặt công việc trên tình cảm. Không nói không rằng, không có cái ôm chào mừng anh về nhà như thường ngày hay nụ cười rộng đến mang tai mỗi khi cậu nhìn thấy anh, Jeongin đứng phắt dậy và tự đi vào phòng ngủ, để lại Hyunjin ngơ ngạc đứng như trời trồng giữa phòng khách và chỉ khi cậu đã vào phòng, đóng cửa rầm một cái, anh mới tỉnh lại, quay mặt về phía phòng ngủ của Jeongin và gọi "Innie à-" Dĩ nhiên là cậu không nghe thấy, vì cậu đã giận dỗi vùi mặt vào chiếc gối trong căn phòng cách âm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro