Ghen >:I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin mặc áo sơ mi mỏng với áo khoác denim, đội mũ lưỡi trai, đi sneaker trông rất bảnh bao. Cậu đeo chiếc túi xách lên chéo người rồi ra khỏi nhà, có điều hình như quên mất gì thì phải. Hyunjin đang ngồi xem tivi trên ghế sofa đã rất sốc khi Jeongin rời đi mà không thèm hôn tạm biệt hay thậm chí là chào mình. Anh đã tưởng dù giận đến bao nhiêu thì cậu cũng sẽ nể tiền bối đang ngồi trước mặt mà chào một câu nhưng có vẻ như lầm to rồi. Nhóc con này muốn làm người ta tức điên lên hả? Anh cắn môi dưới, mắt dán vào cánh cửa căn hộ kể cả sau khi Jeongin đã rời đi được vài phút. Không biết thằng bé và Seungmin sẽ làm gì nhỉ? Dù chỉ là tưởng tượng thôi nhưng cái cảnh người mình yêu đang hớn hở cười với một thằng con trai khác đã đủ làm sôi máu ghen của Hyunjin, anh chau mày lại khi tưởng tượng Seungmin và Jeongin ngồi hát cùng nhau, nắm tay nhau, cười đùa với nhau, có khi còn ôm nhau.....Không ổn, không ổn rồi, không an toàn chút nào, để một Jeongin đang giận dỗi anh đi chơi với một đứa con trai khác thì ai biết chuyện gì có thể xảy ra chứ, phải đi theo giám sát thôi.

Nghĩ là làm, Hyunjin vội vàng thay đồ rồi bắt xe buýt đến quán karaoke mà Seungmin đã hẹn người yêu của anh tới - quán karaoke này vốn là chỗ hát yêu thích của anh và Jeongin, sau đó vì cậu cho Seungmin bám theo mà chỗ đó không còn là bí mật giữa hai người nữa. Dù sao thì hai người vẫn hay lui tới đó, nó là một trong những điểm hẹn hò anh thích nhất. Thế mà giờ bạn trai anh lại dẫn một người con trai khác tới đó, thật là không thể chịu được mà. Jeongin à, em vừa ngây thơ vừa tinh quái quá rồi đó!

Xuống xe, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Hyunjin là bóng lưng của hai người mà anh không tài nào anh lẫn vào đâu được - của Jeongin và Seungmin. Trước quầy lễ tân (hay quầy gì nhỉ-) Seungmin có vẻ như đang vừa thuê phòng trêu chọc cậu thì phải, vì cậu đang ném cho anh ấy một ánh mắt giận hờn. Tuy nhiên, đây không phải ánh mắt mà từ sáng đến giờ cậu ném cho Hyunjin- cậu nhìn Hyunjin bằng sự căm ghét và Seungmin bằng sự trìu mến tinh nghịch. Hyunjin từng nghĩ ánh mắt tinh nghịch, dễ thương đó chỉ dành riêng cho mình cơ, nhưng một lần nữa anh lại bị lừa. Hình như mình hơi tự tin quá thái rồi. Phải, anh đã luôn tự tin cho rằng anh là người đặc biệt nhất đối với Jeongin, là người duy nhất được chứng kiến cậu làm nũng, đánh yêu, là người duy nhất cậu dành những cái nhìn trìu mến cho. Nhưng anh lầm to rồi, và điều đó làm trái tim anh tổn thương vô cùng. Giờ nên làm gì đây? Anh không nghĩ anh có thể nhìn người con trai mà anh vẫn cho là của riêng anh vui đùa với người con trai khác thêm một phút nào nữa, mà xông ra lôi Jeongin về chắc sẽ chỉ khiến cậu ghét anh hơn thôi, nên Hyunjin đã chọn quay gót ra về ngay khi vừa mới đến nơi.

Trên xe, Hyunjin tựa đầu vào cửa sổ và suy nghĩ. Sự ghen tuông đang thấm đẫm lấy tâm hồn anh dần trở thành sự lo lắng, nghi ngờ. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn yêu Jeongin bằng cả trái tim mình, và anh tin là Jeongin cũng vậy. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa hai người chưa bao giờ gây ảnh hưởng quá lớn tới mối quan hệ, vậy nhưng bây giờ anh lại thấy nghi ngờ tình cảm của Jeongin. Cậu yêu anh nhiều đến bao nhiêu mà lại sẵn sàng dẫn người con trai khác đến điểm hẹn hò yêu thích của hai người vậy? Thay vì trách móc bản thân đã đối xử không tốt với Jeongin, giờ anh lại quay sang nghi ngờ cậu. Đâu phải tất cả là lỗi tại mình...nhỉ? Em ấy nhạy cảm quá rồi, lại còn dám hẹn hò với người khác ngay dưới mũi mình. Hyunjin cứng đầu bảo thủ suy nghĩ như vậy. Đến khi xe buýt đã dừng lại tại bến anh cần xuống thì trong đầu anh đã chắc nịch suy nghĩ "Phải, là do Jeongin quá nhạy cảm." Cái cảm giác tội lỗi dường như biến đi hết sau khi anh đổ hết tất cả lỗi lên đầu cậu, và anh lấy lại tinh thần rất nhanh sau khi ngụy biện cho hành động làm tổn thương người yêu mình. Hyunjin nằm xuống giường của mình trong phòng riêng, ngẫm nghĩ. "Jeongin đã làm mình ghen như thế rồi thì lẽ nào mình không được trả đũa?"anh nhếch mép cười trước suy nghĩ (có phần khốn nạn) đó và mở điện thoại lên gọi cho Felix.













𝙽𝚎𝚠 𝚖𝚊𝚒𝚕↷
                              ↳ 𝙵𝚛𝚘𝚖 : 𝙻𝚢𝚗𝚗𝚎
                              ↓
                               Chap này có hơi ngắn vì em cần đi ngủ sớm TT. Vốn định để mai viết nhưng sợ đến mai thì mất hết ý tưởng và động lực mất nên đành lên viết rồi up vội nên chất lượng không tốt lắm, em xin lỗi mn ạ 🙇‍♀️ Chúc mn ngủ ngon aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro