-21-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin lén đi theo hai người đến nhà vệ sinh,cậu tò mò đi từng bước từng bước đến, trốn sang phòng bên cạnh rồi nghe động tĩnh ở sau lớp tường mỏng.Hai bên tai cậu đỏ ửng khi nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt của Jeongin,bàn tay cậu nắm chặt lại cùng với cả cơ thể đang run rẩy.

-Dừng lại...đủ rồi...Beomgyu à.-Yang Jeongin khó khăn cầu xin người trước mặt,anh mềm nhũn trong vòng tay hắn mà chẳng thể phản kháng hoặc cũng có thể anh không muốn dừng lại.Choi Beomgyu nhả thằng em của anh ra,hắn ngước mặt lên rồi để Jeongin dựa vào lòng mình.

-Tớ xin lỗi,có hơi quá rồi?-Giọng hắn cất lên mang theo chút buồn,bàn tay đặt lên lưng người nhỏ hơn rồi từ từ xoay tròn.

-Không sao đâu,cậu...cậu cũng giúp tớ đỡ cảm thấy khó chịu rồi...-Yang Jeongin ngượng ngùng giải thích,anh không muốn làm Choi Beomgyu khó xử,đặc biệt là lúc nhiệm vụ còn chưa hoàn thành xong.

-Trong hậu môn của cậu có...uhm...tớ nghĩ là một món đồ chơi có thể rung.-Beomgyu chỉ vào điểm món đồ chơi đang ở rồi thu tay lại,hồi sau không thấy động tĩnh gì hắn tiếp tục mở lời.-Hay là để tớ lấy ra giúp cậu.-Jeongin có chút sốc,anh nhanh chóng đẩy người lớn hơn ra rồi cười một cách gượng gạo.

Yang Jeongin nhẹ nhàng gật đầu rồi từ từ mở rộng hai chân,anh che mắt của mình lại và cố gắng hít thở đều đặn.Beomgyu lấy tinh dịch còn xót lại trên bụng anh,tiện thể dùng nó để làm dịch bôi trơn.Hắn cho từng ngón tay vào rồi lần mò đến vị trí của máy rung,cơn đau về thể xác làm Jeongin không nhịn được mà túm chặt lấy bờ vai vững chãi của Beomgyu.

Hyunjin biết ý định của hai người nhưng cũng không dám ngăn cản,nếu bây giờ cậu xuất hiện sẽ khiến appa cảm thấy khó xử.Cậu ném móc khóa công tắc vào bồn cầu rồi xả nước cho nó trôi đi mất.Hwang Hyunjin sau khi xong chuyện liền rời khỏi nhà vệ sinh,cậu mang dáng vẻ chán nản quay trở lại phòng tập.Giờ cậu không quan tâm đến appa nữa,appa muốn làm gì thì làm.

Vừa lúc lấy được máy rung ra thì cũng là lúc Jeongin nhớ đến sự hiện diện của Hwang Hyunjin,anh hốt hoảng đứng dậy rồi chỉnh lại quần áo gọn gàng.

-Tớ xin lỗi nhưng Hyunjin vẫn ở bên ngoài,chúng ta đã vắng mặt một lúc lâu rồi đó.-Yang Jeongin rửa tay thật sạch rồi phi thật nhanh ra phòng tập.Choi Beomgyu ở lại dọn dẹp nhà vệ sinh rồi chầm chậm bước theo phía sau.

Ở bên ngoài đã ngập tràn mùi mồ hôi của cậu,Hwang Hyunjin vừa tập vừa nghĩ đến cảnh lúc nãy thì tức giận phát tiết lên máy tập.Cậu vừa nhìn thấy hai người đi ra liền chán nản tập trung vào bài tập cường độ cao của mình.Jeongin cảm thấy có chút khó xử,anh rụt rè đi lại gần liền bị Beomgyu ngăn cản.

-Có vẻ thằng bé giận cậu rồi,lúc nào về nhà hãy nói chuyện thẳng thắn với nó,giờ cậu chỉ mình tập tiếp đi.-Choi Beomgyu nắm chặt tay của Yang Jeongin,hắn đi đến máy chạy bộ rồi nở một nủ cười nhỏ để an ủi anh.

Bầu không khí trầm lặng kéo dài hơn tiếng đồng hồ,Jeongin không chịu được sự ngột ngạt này mà lặng lẽ bước đến bên Hwang Hyunjin.Anh nắm nhẹ lấy tay Hyunjin rồi cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào mặt cậu.

-Jinnie...chúng ta về thôi,muộn lắm rồi.-Jeongin bị cậu hất tay ra,anh lo lắng khẽ liếc mắt nhìn biểu cảm của Hyunjin.Cậu chẳng còn giống đứa trẻ đáng yêu dễ dàng tha thứ cho anh nữa,nhưng anh không làm gì sai cả tại sao cậu lại giận dỗi với anh?-Appa chọc giận con sao?Nhưng con cũng phải đi về chứ,appa xin lỗi mà...-Mắt anh đỏ hoe vì sự lạnh lùng hiện hữu trong đôi mắt của Hwang Hyunjin,đã vậy cậu còn lơ anh rồi cầm đồ đạc của mình tự bắt xe taxi trở về nhà.

Anh bất lực cố nhịn cơn giận trong lòng,Choi Beomgyu đi đến ân cần ôm chầm lấy anh.Yang Jeongin vội đẩy hắn ra rồi hoảng loạn chạy ra khỏi tòa nhà,anh nhảy đại lên một cái xe rồi đưa đỉa chỉ cho người ngồi ghế lái.

-Có chuyện gì thế Innie?-Lee Yongbok lo lắng hỏi khi thấy anh đang vùi mặt vào chiếc áo tập luyện mỏng.Yang Jeongin bất ngờ trước giọng nói quen thuộc,anh vỡ òa trong lòng của Yongbok rồi kể hết mọi chuyện với người lớn hơn nhưng không hề nói gì về mối quan hệ của mình với Beomgyu.

Lee Yongbok xoa đầu Jeongin rồi cười khì,anh hôn nhẹ lên trán của cục bông mè nheo trong lòng mình rồi chầm chậm lái Yang Jeongin về căn cứ.

Hwang Hyunjin bước ra từ phòng của Lee Minho,cậu đã nói dối hắn rằng mình đã làm rớt khi đi vệ sinh rồi trở về phòng.Jeongin vừa nhìn thấy cậu đã vội vã lau nước mắt rồi nặn ra nụ cười vui vẻ,trong lòng của Hyunjin cũng có chút áy náy nhưng cậu không chịu đầu hàng mà tiếp tục giận dỗi anh.

Cảm giác ngột ngạt đang bóp nghẹt lấy trái tim chưa từng trải nghiệm của Yang Jeongin,anh là lần đầu tiên bị ức hiếp theo kiểu giận dỗi như vậy.Jeongin tạm biệt Yongbok rồi bước vào bên trong,anh mệt mỏi lấy một bộ quần áo rồi nhốt bản thân ở bên trong nhà tắm.

Chiếc máy tỉnh bảng lâu đã không được sử dụng bị Hwang Hyunjin lôi ra từ trong phía tủ,cậu bật chiếc máy tính bảng lên rồi ngắm nhìn gương mặt có hơi sưng lên vì khóc của anh.Cậu vuốt ve mái tóc rối bời của anh qua màn hình rồi cười khổ,sau chuyện chiều nay Hwang Hyunjin cảm thấy bản thân không có đủ dũng khí để tranh giành appa với những người khác nữa.Cậu không thể thổ lộ tình cảm như họ,càng không thể ngăn cản khi họ động chạm đến thân thể của appa.Hyunjin tức giận ném chiếc máy tính bảng vào ngăn tủ rồi nằm im trên giường,tâm trí cậu luôn quẩn quanh âm thanh rên rỉ của Jeongin khi ở cùng Beomgyu.Cậu khó chịu dùng tay đấm mạnh vào tường,đến khi cảm giác đau nhói ở vùng da mẫn cảm cảnh báo thì cậu mới thu tay của mình về.

-Con...con có muốn nói chuyện với appa không?-Yang Jeongin kiên nhẫn bước ra từ phòng tắm,anh đã xử lí xong cảm xúc thất thường của mình rồi mới bước ra bên ngoài.

-Có gì để nói sao?Appa không làm gì sai hết nên đừng có xin lỗi nữa.Thay vào đó nên lo cho chú Beomgyu đi,người ta quan tâm đến appa như vậy còn gì!-Hyunjin giận dỗi dùng chăn đắp kín đầu,cậu biết mình đã vạ miệng nói ra lí do nên vô cùng ngượng.Jeongin vẫn ngây thơ chỉ nghĩ cậu giận mình vì bỏ rơi cậu trong khoảng thời gian quá dài.Anh đến bên giường rồi nằm xuống cạnh cậu,bàn tay nhỏ khẽ mở tấm chăn ra.Ánh mắt chân thành của Jeongin khiến Hwang Hyunjin càng bực bội hơn,cậu chỉ khẽ liếc anh rồi nằm quay lưng lại.

-Nhưng tại sai con lại giận appa với lí do đơn giản đó chứ?Chuyện đó chỉ là nhiệm vụ chú Minho giao cho appa làm mà thôi.-Jeongin ôm chặt cậu hơn nữa,Hwang Hyunjin nghe anh nói càng tức giận hơn.Cậu quay lưng lại mặt đối mặt với Yang Jeongin rồi nắm cổ áo anh.


-CHỈ LÀ NHIỆM VỤ?Appa đừng có lấy lí do đó để qua mắt con nữa!Chính con đã nghe thấy hai người ở nhà vệ sinh làm chuyện đó,con không phải con nít ranh đâu!-Cậu hét toáng lên làm Jeongin kinh ngạc trợn tròn mắt,anh run rẩy nhớ lại tiếng nước xả bồn cầu vào buổi chiều thì liền nhanh chóng nhận ra.-Appa đã không còn là của một mình con nữa rồi,appa sẽ bỏ con đi theo chú Beomgyu đúng không?-Mắt cậu nhòe đi dần vì nước mắt đang trào ra,Hyunjin rúc sâu vào cần cổ của Jeongin rồi cảm nhận hơi ấm của anh.

-Con...con đã biết những gì rồi.-Jeongin kéo nhẹ đầu của Hyunjin ra,anh nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ánh mắt ngây thơ của Hwang Hyunjin.Cậu cũng thẳng thắng nhìn vào mắt anh,cậu đã biết rõ không thể dấu anh từ khi vạ miệng nói ra rồi.

-Con đã đi theo hai người vào nhà vệ sinh,con đã nghe thấy tất cả rồi.Tiếng xả nước cũng là do con cố tình làm,hai người thực sự đã tiếp xúc da thịt rồi sao?
.
.
.
Chap này cho ngắn xíu tại tui bị mất gốc truyện🥰
Đăng lại tiện thể spoil xíu Hồi chuông tử thần👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro