-20-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin móc chiếc chìa khóa vào quần của mình,cậu chưa tò mò đến độ tự ý nhấn vào công tắc màu đỏ trên chiếc móc khóa,tốt nhất là nên đề phòng với Lee Minho.

-Jinnieeee,appa bỗng dưng lại muốn ôm con một chút,sao hôm nay con đáng yêu thế?.-Yang Jeongin mệt mỏi chạy đến ôm chầm lấy Hwang Hyunjin,tình cờ thay bụng anh lại chạm trúng cái nút màu đó làm cho món đồ chơi hoạt động.Một tiếng tít vang lên,thứ đó đang rung liên tục trong anh và ngay lập tức Jeongin liền ngã khụy xuống trước cái nhìn lo lắng của cậu.

-Appa sao thế?Đau ở đâu sao?-Hyunjin đỡ Jeongin dậy,hai người đi đến bên giường rồi ngồi tạm trên đó.Anh cố chấn tĩnh lại trước khi xấu hổ dùng chăn che chắn thằng nhỏ mới ngoi lên chưa được bao lâu,Jeongin lúng túng nói loạn xạ làm Hyunjin cũng hiểu được anh muốn cậu đi ra xa một chút.

Cậu dọn xong mấy món ăn lên trên bàn thì liền ngồi gọn ở một góc lén nhấn công tắc,Hwang Hyunjin thông minh nhận ra ngay nó tác động trực tiếp tới Yang Jeongin vì anh đang run lên từng đợt.Cậu thả chiếc chìa khóa ra và ngay lập tức Jeongin thở phào vì cuối cùng cơn địa chấn bên trong cơ thể đã chấm dứt.Xem ra bảo bối lần này của Lee Minho đã xịn hơn rất nhiều rồi,tác động gián tiếp đến Jeongin sao?Có vẻ rất thú vị,cậu có thể trừng phạt anh bất cứ khi nào cậu muốn.Hyunjin cười nửa miệng,cậu bước tới dìu anh xuống ghế rồi đến bên phòng đối diện gọi Minho và Jisung đến ăn cơm trưa.

-Jeongin ah,em mau đi tập gym lại đi,cơ bắp sắp mềm nhũn đến nơi rồi.Một mafia mà gầy tong teo thiếu sức sống như em thì ai mà sợ được?-Minho nhăn nhó càu nhàu khi sờ vào cánh tay của Yang Jeongin,hắn cốc nhẹ vào đầu anh rồi nhận lại cái trừng mắt tức giận.

-Em biết rồi,anh đừng có nhắc nữa.Không sớm thì muộn cũng phải đi tập gym để nâng cao thể lực,dạo này em cũng bị tăng cân nữa.-Anh bĩu môi chọc tay vào cái bụng mềm của mình,sáu miếng sô cô la đều bay hơi mất tiêu rồi,đáng lẽ ra anh nên phát hiện ra sớm hơn.

Hyunjin cười khì rồi gắp một miếng thịt vào bát của Yang Jeongin,cậu từ tốn vén những lọn tóc đang vương vãi trên trán của anh rồi nhéo nhẹ má Jeongin.Han Jisung khựng lại một chút,em cảm nhận được giữa hai người này có một sợi dây liên kết khá kì lạ,rõ ràng là khác hẳn em với Jeongin trước đây.Ngoài miệng hai người liên tục nói cha con nhưng hành động cứ như một cặp đôi mới hẹn hò ấy,làm gì có đứa con nuôi nào thân lại nhìn bố mình với ánh mắt si tình cùng nụ cười ẩn ý đó chứ?

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trong căn phòng nhỏ,Jeongin gấp gáp lấy trong túi quần ra chiếc samsung của mình rồi bắt máy.Anh không biết là cố ý hay cố tình đã dùng tay bật loa ngoài lên,điều này làm Hwang Hyunjin vô vùng khó chịu mà không ngừng liếc xéo anh.

-Xin chào,ai thế?

"Tớ là Beomgyu đây,mới sáng nay đi chơi thôi nhưng tớ muốn gặp cậu lần nữa.Ý tớ là chuyện làm ăn của hai công ty ấy."

-Chuyện làm ăn nào?-Yang Jeongin buột miệng nói trong lúc đang bỏ miếng rau vào miệng,ngay lập tức một bàn tay to lớn nhéo vào đùi anh để nhắc nhở.Lee Minho nheo nheo mắt nhìn đăm đăm vào anh như một lời cảnh báo,là nhiệm vụ.-À xin lỗi nhé...hì...tớ mới ngủ dậy nên hơi đãng trí.

"Vậy...cậu có rảnh không?"

-Chiều nay tớ không có lịch trình nhưng tớ phải đi rèn luyện thể chất rồi,xin lỗi cậu nhé.

"Ah,không có gì đâu.Tớ có thể đến chỗ của cậu,phòng gym ở trung tâm Seoul?"

Yang Jeongin câm nín khi nghe Beomgyu nói địa điểm luyện tập quen thuộc của mình,sự im lặng của anh cũng đã làm Choi Beomgyu hiểu ngay.

"Cậu đừng hiểu lầm,hầu như phòng gym ở trung tâm thành phố rất nổi tiếng,tớ nghĩ cậu làm chủ tịch nên phải tập ở đó thôi.Tớ đi được không?"

-Đ...Đư...-Bụng Yang Jeongin quặn thắt,cả cơ thể anh run run vì món đồ chơi trong huyệt lại được kích hoạt.Giọng anh vỡ vụn,anh nhanh chóng dùng tay bịt miệng mình lại trước khi những tiếng rên rỉ xấu hổ kịp bật ra ngoài.

Hwang Hyunjin đắc ý cười khẩy rồi giả bộ quan tâm đến Yang Jeongin,cậu lo lắng hỏi han anh trước khi lén lút tắt cuộc điện thoại.Lee Minho thầm cười khi thấy Hyunjin đã nhận ra món quà nhỏ của mình,hắn bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Jisung.Em nhíu mày cầm tay của Lee Minho về phòng cùng điệu bộ giận dữ.
.
.
.
-Anh mau giải thích đi,chuyện lúc nãy là do anh làm phải không?-Han Jisung tức giận dùng ngón tay chỉ thẳng mặt Lee Minho,mắt em trợn tròn lên nhìn chằm chằm vào người lớn hơn.Hắn cúi thấp mặt xuống không dám đối diện với Jisung,hắn ôm chầm lấy em vào lòng rồi làm nũng.

-Thì...thì đúng là do anh làm...nhưng mà...dù sao thì cũng lỡ rồi nên mình bỏ qua đi em.-Minho rúc vào hõm cổ Han Jisung rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên xương quai xanh của em,Jisung khẽ rùng mình rồi đẩy hắn ra xa.

Em nhíu mày chỉ vào một cái tủ nhỏ trong phòng.-Cái máy rung trong tủ đã biến mất,sáng nay em mới thấy anh mua nó thôi.Chắc chắn là anh đã lừa Innie,anh có thể làm vậy với em ấy sao?Còn dạy Hyunjin mấy cái tục tĩu đó nữa,anh đùa em đấy à?Hai người đó là BỐ CON nên anh mau thức tỉnh đi!-Jisung dậm mạnh chân rồi bước ra khỏi phòng,em lấy xe của mình rồi phi thẳng về nhà trước ánh mắt bất lực của Lee Minho.Nhưng người như hắn sẽ chẳng lùi bước được nữa,đâm lao thì phải theo lao thôi.
.
.
.
Little_Gyu:Cậu ổn chứ?

I.N:Tớ không sao,tớ bị sặc nên lỡ tay cúp máy rồi.Thành thật xin lỗi cậu nhé😅

Little_Gyu:Không sao đâu,chuyện lúc nãy ấy.Tớ đi cùng được không?

I.N:Cậu không cần hỏi đâu,cậu có thể đi tập gym bất cứ lúc nào mà.Với lại có cả cậu sẽ ít buồn chán hơn một chút

Little_Gyu:Tớ cảm ơn,hẹn gặp lại~

I.N:Không có gì đâu mà,gặp cậu sau😗

Yang Jeongin cất chiếc điện thoại lên trên kệ tủ,anh mệt mỏi ngã lăn ra chiếc giường ấm áp.Hwang Hyunjin dọn dẹp bát đũa xong cũng quay trở lại nằm bên cạnh anh,cậu ôm chầm lấy Jeongin vào lòng rồi vui vẻ trêu trọc.

-Appa nói dối cũng đỉnh quá nha,làm gì có ai sặc thức ăn mà như appa chứ.-Hyunjin cười tít mắt,cậu rúc thật sâu vào lòng của Yang Jeongin.Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mái tóc bồng bềnh của cậu,anh có nói với cậu là anh bị sặc sao?-Đừng có nhìn con,appa đã nói dối chú Choi Beomgyu đó,như vậy là hư lắm đấy nhé.

Bàn tay cậu lần mò qua lớp áo mỏng của Jeongin,ban đầu Jeongin có phần hơi hoảng nhưng dường như anh chẳng cấm đoán cậu chuyện này.Hwang Hyunjin chà xát ngón tay vào núm ti của anh,Yang Jeongin trong vô thức đã rên lên một tiếng.Anh nhích người ra xa để ngầm nói dừng lại,nhưng Hyunjin chẳng để ý vì chiếc giường vốn đã nhỏ rồi nên anh có chạy cũng không được.

-Appa sao thế?Lưu thông máu thôi ạ.-Hyunjin nở một nụ cười trông vô cùng ngây thơ,tiếng cười đó của cậu nhanh chóng làm Jeongin lơ đãng.Anh cố giữ cho tiếng kêu của mình lắng xuống rồi tự nhủ rằng mình phải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Yang Jeongin nhắm mắt đếm từng con cừu một,nhưng khoái cảm cứ tấn công dồn dập làm anh mở to đôi mắt đang ngập lệ của mình.Đầu ngực bị Hyunjin trêu đùa đến căng chướng,không biết sở thích này ở đâu nhưng cậu lại vô cùng thích thú khi nhìn thấy cảnh có người nào đó đang phải cực khổ trong bàn tay của mình.Hoặc chỉ có một mình anh khiến cậu cảm thấy sở thích biến thái này được bộc lộ,cái mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.

Jeongin bình tĩnh hít thở thật sâu,tay anh run run nắm lấy cái chăn dưới chân rồi kéo lên đến tận cổ.Dẫu có làm vậy Hyunjin vẫn luôn tiếp tục nắn bóp nụ hoa nhỏ trước ngực anh.Trong giây phút cậu dùng miệng để ngậm nó,anh đã rơi vào khủng hoảng và chẳng thể ngăn được tiếng rên xấu hổ của mình.Cậu chui tọt vào trong chăn,cứ thế dùng miệng mút mát hai đầu ngực của Jeongin và tận hưởng làn da đang nóng bừng của anh.

Thằng nhỏ của Yang Jeongin lại căng chướng một lần nữa,anh bất lực kéo phần đầu của Hwang Hyunjin ra khỏi người mình rồi chạy nhanh vào phòng tắm.Anh không thể chịu được nữa,chuyện này đã vượt quá ranh rới của cha con rồi.Anh nhìn vào đũng quần đang nhô lên nhưng cũng chỉ biết bất lực hít thở thật sâu,ý tưởng duy nhất anh có thể nghĩ đến là nó mau chóng quay trở về trạng thái cũ.Và đương nhiên là không thể,nó đã tác động đến mọi cơ quan của Jeongin,quá đỗi kích thích khiến anh chẳng thể suy nghĩ gì được nữa.
.
.
.
Vào buổi chiều hôm đó cả 3 đã có mặt ở phòng gym trong trung tâm thành phố,Jeongin bận bịu lướt quanh căn phòng để tìm bóng dáng của Choi Beomgyu.Từ phía sau lưng hắn nhảy vồ đến rồi ôm Jeongin từ đằng sau.

-Này,này!Ở đây là nơi công cộng đấy ạ,hai người tách nhau ra càng xa càng tốt thì nguồn không khí trong sạch sẽ không bị ám mùi mấy hành động sến súa của hai người đấy.-Hwang Hyunjin giật giật mi mắt,cậu tách hai người ra rồi kéo tay Jeongin đến một chỗ trống trải để giãn cơ.

Choi Beomgyu giả vờ như bản thân mình không có kinh nghiệm tập gym lắm nên hắn liên tục mè nheo đòi Yang Jeongin hướng dẫn cho bằng được nhưng Hwang Hyunjin lại là một người rất biết cách phá đám,cậu thấy anh chuẩn bị đi lại liền nhào vào làm người hưỡng dẫn tận tình cho Beomgyu mà không chút chần chừ.Càng xa càng tốt!

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi Hyunjin được Lee Minho hướng dẫn thêm về phòng tập gym,hai người kia cứ cười cười nói nói làm cậu chẳng tập trung nghe lời hắn nói.Minho bất lực mặc kệ 3 người rồi nhanh chóng quay trở về căn cứ khi nhận được tin tức từ mấy người đàn em.Hắn khoác áo khoác rồi đẩy cửa bước ra,Jeongin trong lòng cũng không ngừng lo lắng nhưng em chẳng thể làm gì khi lựa chọn trông 2 người này hoặc đi theo Minho cả,hắn tự lo được cho bản thân.

-Jeonginie,tớ muốn tập mông.Cậu giúp tớ nhé?-Beomgyu chạy đến kéo tay Jeongin về phía mấy cái tạ từ nhỏ đến lớn.Anh khẽ gật đầu rồi cầm 2 cục tạ hai bên tay làm mẫu cho Choi Beomgyu,anh từ từ hạ mông xuống một cách hoàn hảo hay còn gọi là squat mông.Hắn cười nhếch mép khi thấy biểu cảm nhăn nhó của Hwang Hyunjin,lần này cậu còn chẳng biết đến tập mông là gì chứ đừng nói đến chen vào giữa rồi dành quyền hướng dẫn của Jeongin.

-Cậu mau làm thử đi,để tớ giúp cậu giữ tư thế đúng.-Yang Jeongin truyền lại quả tạ lại cho Beomgyu,anh từng bước một chỉ dẫn cho hắn tập squat chuẩn.-Giữ mặt thẳng, mắt hướng về phía trước, đầu ngẩng tự nhiên.Đúng rồi đó,cậu làm tốt lắm.Tiếp theo cần giữ cho sống lưng thẳng tự nhiên,giữ ngực nở, vai mở rộng và bụng hóp lại.Còn về chân và đầu gối cậu chỉ cần đứng thẳng, hai chân dang rộng bằng hai vai, đầu gối mở rộng hai bên sao cho thẳng hàng và không nhìn thấy mũi chân.Còn mông thì sau khi hạ người xuống, cậu sẽ kết hợp đẩy hông và mông về phía sau, dồn trọng lượng vào gót chân thay vì mũi chân. Trong lúc đẩy người lên, cậu phải siết cơ mông lại để có tác dụng tối đa.Cậu nhớ phải hít ra thở vào tương ứng khi đứng lên ngồi xuống nhé.

Yang Jeongin liếc qua động tác của Choi Beomgyu một lượt,anh vô cùng ngạc nhiên vì ngay lần đầu tiên mà Beomgyu lại hoàn thành tốt như vậy không phải là lừa người đó chứ?Ngay cả lần đầu tiên anh đến đâu,được thử toàn bộ máy móc thiết bị tập gym thì cũng chẳng thể hoàn thành một cách suất sắc như Beomgyu được.

Ngón tay của Hwang Hyunjin không tự chủ được vô tình nhấn công tắc treo cùng với chiếc chìa khóa,một tiếng tít nhỏ vang lên và Yang Jeongin ngã khụy xuống.Anh cố gắng hít thở thật sâu trước khi bất kỳ trường hợp xảy nào sẽ xảy ra.Gương mặt của anh nóng bừng và đương nhiên Choi Beomgyu cũng biết được điều đó.

-Cậu sao thế?Innie?-Hắn lo lắng cúi gập người rồi cuối cùng vẫn ngồi xuống sàn hỏi thăm Jeongin,anh khó khăn lắc đầu rồi dùng hai tay che hết những điểm mà người khắc có thể nhìn thấy trên gương mặt mình.Beomgyu áp tay lên trán Yang Jeongin,nhiệt độ ấm nóng trên trán của anh làm hắn càng trở nên luống cuống hơn.

-Tớ...ư...không sao...-Jeongin vô tình bật ra một tiếng rên nhỏ,anh xấu hổ giấu mặt vào mặt sàn rồi thút thít vì bất lực.Món đồ chơi tình dục đó vẫn đang ở trong lỗ huyệt của anh,cảm giác vừa đau đớn vừa kích thích khiến anh nhất thời mất cảnh giác mà nằm ngửa làm lộ ra khuôn mặt hứng tình của mình.Choi Beomgyu há miệng đầy bất ngờ,hắn cứ nhìn chằm chằm vào Jeongin làm anh vô cùng khó xử.-Tớ xin lỗi,đáng lẽ tớ không nên rủ cậu đi tập gym mới phải.Cậu có thể về rồi,tớ có thể tự xử lí được.

Yang Jeongin ngại ngùng quay mặt đi nhưng bỗng dưng trong lòng anh lại đang sôi sục một cảm giác vô cùng thèm khát,bỗng cả người anh được nâng lên một cách nhẹ nhàng.

-Để tớ giúp cậu đi,coi như là một lời cảm ơn vì đã mời mình đến đây.Nhà vệ sinh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro