-17-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sự xuất hiện của TXT*
.
.
.
-Hyunjin ah,cậu đã đọc quyển sách đó chưa?Nó thú vị lắm phải không?-Hwang Yeji vừa vào lớp đã bước nhanh đến chỗ Hyunjin hỏi hang,cô nhẹ nhàng hất tóc lên và ngồi trên chiếc bàn của cậu.Hwang Hyunjin suy nghĩ một hồi mới nhớ đến quyển sách mà cô đang nói,cậu gần như không có chút thời gian nào để đọc mà thay vào đó là những buổi huấn luyện khắc nghiệt và mấy bài học tinh dục điên khùng của Lee Minho.

-Xin lỗi,tớ chưa đọc.Nó viết về gì vậy?-Hyunjin lạnh lùng lôi trong cặp ra quyển sách mang tên "Dấu hôn ngọt ngào" và nhìn qua một lượt,cậu khó hiểu nhìn chằm chằm vào Yeji rồi khẽ liếc thấy biểu cảm bất lực của cô.

-Đừng nói như vậy chứ,quyển sách này vô cùng hay đó.Mau trốn học rồi đọc cũng chưa muộn,có phải ở cùng người bố nuôi mafia đó nên cậu không có thời gian đọc không?-Yeji bỗng dưng lại trầm lặng một cách kì lạ,dường như nó đã gợi lại trong cô một kí ức chẳng mấy tốt đẹp gì.Hwang Hyunjin nhận ra ngay ý nói xúc phạm trong cách nói chuyện của Hwang Yeji,cậu không mấy quan tâm trả lời mà chỉ vội lắc đầu.-Não cậu bị úng hay sao mà theo cái băng đẳng mafia ngu ngốc đó vậy chứ?Cậu không biết mạng sống của mình đang đứng giữa vách ngăn của sự sống và cái chết à?Mau rời khỏi đó và tìm chỗ ở khác đi,tớ khuyên trân thành đó.Không phải do tớ lo chuyện bao đồng,tớ từng ở hoàn cảnh của cậu và tên bố nuôi Jeongin gì đó của cậu không tốt bụng như những gì cậu nghĩ đâu.Ông ta chỉ là một kẻ thần kinh giết người không chút nương tay mà thôi,không chừng bố mẹ của cậu là do ông ta giết cũng nên.

Hwang Yeji nói liền mạch rồi quay về chỗ ngồi như chưa có gì xảy ra,cô bỗng nhiên nói đến cái chết của bố mẹ cậu làm tâm trí cậu như muốn nổ tung.Hyunjin tức giận cầm cặp sách của mình rồi chạy nhanh ra khỏi lớp,đôi chân thon dài chạy khắp nẽo đường cho đến khi dừng lại tại căn nhà đổ vỡ hoang sơ.Người cậu khẽ run khi từng bước tiến vào bên trong,căn nhà gần như đã bị phá hủy hoàn toàn.Hwang Hyunjin bất giác rơi vài giọt nước mắt trước khi nhìn thấy tấm ảnh gia đình bị thiêu rụt còn một nửa,cậu đau đớn ôm chầm lấy tấm ảnh rồi nức nở như một đứa trẻ.

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai và kéo cậu vào một cái ôm nhẹ nhàng,Yang Jeongin từ tốn dùng khăn lau sạch những giọt nước mắt lăn dài trên má Hyunjin.Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cậu,cảm giác an toàn khiến Hyunjin ngừng khóc.Cậu vòng tay siết chặt lấy eo anh để giữ bản thân thật bình tĩnh,nhưng càng ở bên anh cậu càng thấy bản thân trở nên thật yếu đuối và mỏng manh như một tấm vải trắng xóa mặc cho cơn gió trêu đùa mình.

-Đừng khóc nữa,mau về nhà với appa.Tại sao con lại trốn học rồi đến nơi hoang tàn này?Đừng để appa lo lắng nữa,con chẳng thể nào thay đổi được thực tại rằng việc bố mẹ con đã chết.Nhưng con vẫn còn appa mà phải không?Thôi mà,đừng có khóc trong bộ dạng đáng yêu như vậy chứ.-Jeongin vuốt ve tóc cậu rồi cẩn thận bế cậu lên,tuy anh đã tập thể hình khá thường xuyên nhưng việc anh cố gắng gồng để giữ cho Hwang Hyunjin không ngã đã tố cáo tình trạng lười biếng của anh.Hyunjin thấy tay của Jeongin run run vì sức nặng của mình thì liền bật cười,cậu ôm lấy mặt của anh rồi phải bật cười lên lần nữa vì anh vừa bất chấp hình tượng làm mặt xấu cho cậu xem.

Cả hai trở về nhà sau vài phút đi bộ ngắn ngủi,Jeongin đặt cậu nhóc lên giường rồi ngồi xuống ngắm nghía từng góc nhỏ xinh đẹp trên khuôn mặt ấy.Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi thì thầm vào tai cậu nhóc.

-Mãi cho đến khi con biết sự thật,làm ơn đừng nương tay và phải thật mạnh mẽ nhé.-Anh cười trong sự đau đớn,tình cảm của anh dành cho cậu đã vượt quá giới hạn cha con nuôi rồi.Anh không muốn chấp nhận việc đó nên đã cố gắng dành nhiều thời gian bên cạnh Kim Seungmin hơn một chút,anh hy vọng Seungmin có thể giúp anh phân tâm về chuyện đó nhưng nó đã quá lớn rồi.

Anh thừa biết hắn thích anh nhưng anh không muốn một ngày nào đó tình bạn của hai người sẽ bị đạp đổ bởi lời tỏ tình của hắn như chuyện của anh và Han Jisung trước đây.Yang Jeongin coi trọng mối quan hệ thoải mái của mình và Seungmin,nhưng cũng không thể tiến xa hơn vì anh muốn mãi mãi hai người chỉ là bạn.Jeongin cũng biết việc Hyunjin được Minho chỉ dạy,nhưng anh chẳng rõ là dạy về tập luyện hay gì cả.Anh chỉ biết những lần Hyunjin mất tích ở trường tập bắn súng,phòng tập gym không phải là tình cờ.Nhưng anh không thể giải thích được chuyện giữa Hwang Hyunjin và Lee Minho,nó quá mập mờ và quá khó để hiểu.

-Rảnh không?Làm nhiệm vụ một chút.-Minho bước vào với một nụ cười trên môi,trông có vẻ thân thiện nhưng thực ra chỉ là che giấu đi nỗi lo lắng dạo gần đây của hắn.Và anh chắc chắn,nhiệm vụ lần này khó xơi hơn gấp mấy lần nhiệm vụ giết người kia.

-Nói ở đây luôn đi,hyung muốn em làm gì?-Yang Jeongin đứng dậy tiến về phía Minho,anh mới chỉ ngẩng đầu lên đã bị hắn nhét một viên kẹo chua lè vào miệng.-Yah,anh gọi em ra để trêu chọc em thì mau đi về phòng anh đi.-Jeongin khẽ nhăn mặt khi vị chua lấn át hết khoang miệng của mình,kèm theo sau đó là hương vị thoang thoảng của đào,cũng ngon đấy chứ.

-Không tiện lắm,sợ Hyunjin nghe được thôi.Mà không sao,nhiệm vụ lần này cũng khá đơn giản nhưng em không được giết mục tiêu trước khi anh cho phép.Đây sẽ là một nhiệm vụ vô cùng dài,chúng ta cần thực hiện biện pháp kéo dài thời gian để tìm ra manh mối.
.
.
.
Jeongin chắc chắn em sẽ giết chết tên điên Lee Minho đó khi em hoàn thành nhiệm vụ,nhưng chớ trêu thay hắn lại có thể nói nhiệm vụ này kéo dài hơn 3 năm làm em vô cùng suy sụp.

-Cái tên điên khùng đó,giờ còn có nhiệm vụ bắt buộc phải diễn nữa sao.Nhàm chán quá không đó,làm sao mà tiếp cận tên giám đốc tập đoàn HIIR đó chứ?Điên thật rồi mà!-Jeongin đứng bên kia đường giận dỗi giậm chân như vừa hít đá,anh ngó khắp nơi quanh tòa nhà rồi mặc kệ phi thẳng vào bên trong rất hùng hồn.

-Cho hỏi cậu đây muốn gặp ai?-Nhân viên đứng ngay cửa ra vào thân thiện cúi chào rồi lễ phép nở một nụ cười tươi,Yang Jeongin dơ tấm ảnh của giám đốc lên rồi tiến thẳng vào bên trong sau khi được xác nhận danh tính.Anh không cần biết cái danh chủ tịch của anh mượn từ đâu nhưng anh thề là sẽ phá nát bét cái công ty mình đang mượn quyền cai quản.

Yang Jeongin đi một hồi rồi dừng ngay trước cửa phòng giám đốc,anh nghiêm trang chỉnh lại cà vạt,khăn áo,tóc tai rồi mới gõ cửa.Nhưng gõ cũng được tầm 2 phút rồi vẫn chưa thấy ai ra ngoài mở cửa cho anh,Jeongin mất kiên nhẫn tay cầm chặt tay nắm cửa như muốn bẻ gãy nó đến nơi.

-Xin hỏi chút,anh làm gì trước cửa phòng tôi vậy?-Chàng trai bước ra từ thang máy rồi khó hiểu dừng lại ngay trước mặt Jeongin,hắn thấy anh quay lại bèn theo phép tắc con nhà giàu mà cúi người chào cẩn trọng.Jeongin cứ đứng im ở đó cùng với hai bên má ửng hồng vì ngại,bỗng nhịp tim hắn như bị chọc trúng mà đập liên hồi.

-Tôi...tôi là Y...Yang Jeongin,25 tuổi,rất vui được gặp cậu.Ừm...tôi là chủ tịch tập đoàn Yang thị...-Anh lo lắng giơ bàn tay run run của mình ra bắt lấy tay người trước mặt rồi ngượng ngùng cười khờ khạo.

-Tôi là Choi Beomgyu,có vẻ chúng ta bằng tuổi đó.Cậu đừng ngại.-Beomgyu vui vẻ chào đón Jeongin rồi mời anh vào phòng của mình,hắn liếc qua bộ dạng lúng túng như thể mới nhận chức của anh mà cười khì.-Đừng nói với tôi là cậu với nhận chức chủ tịch đấy nhé?Trông chẳng giống mấy vị tôi đã từng gặp đâu,cậu dễ thương thật đó.-Hắn vui vẻ chọc ghẹo Yang Jeongin rồi ngồi đối diện anh.

-Bất đắc dĩ phải tiếp quản cái công ty chết bầm đó thôi...Ưm...tôi xin lỗi...-Anh giật mình ôm lấy miệng mình ngay khi phát hiện ra bản thân vừa bất giác bật ra tiếng chửi thề.Ngược lại với anh vì Choi Beomgyu vô cùng thoải mái và thân thiện,hắn bỏ qua cho anh rồi phẩy phẩy tay ý nói anh tiếp tục.-Công ty của tôi muốn hợp tác với công ty cậu,về thức ăn nhập khẩu ấy.

-Sao cậu không hỏi bố tôi?Ý tôi là chủ tịch HIIR?-Hắn chỉ nhận được cái lắc đầu cùng lời nói mấp mé nơi khóe môi của anh,chắc chắn cái từ "phiền phức" đó đã bị phóng to gấp nghìn lần khi qua đôi tai thính của hắn.Beomgyu vô thức cười lớn rồi rót cho Jeongin một tách trà,đã lâu rồi hắn mới gặp một người thoải mái ăn nói như anh nên vô cùng thoải mái bộc lộ khía cạnh trân thực của bản thân mình.-Cậu có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?Chúng ta kết thân đi.-Beomgyu đứng lên và đưa tay về phía Jeongin,anh nhanh chóng bắt lấy bàn tay của hắn làm điểm tựa rồi cùng hắn bước ra khỏi phòng.

-Giám đốc Choi,ngài đi đâu thế ạ?Chẳng phải hôm nay...-Thư ký Kang chạy từ phòng bên cạnh sang rồi nắm lấy vạt áo của Giám đốc Choi,hắn để lại cho cậu một cái lắc đầu rồi lại kéo Yang Jeongin đi ra bên ngoài.Kang Taehyun bị bỏ lại vô thức dán chặt mắt trên tấm lưng nhỏ nhắn của Jeongin,cậu hận không thể chiếm lấy trái tim của Beomgyu sớm hơn để đỡ phải chịu cảnh uất ức như này.Taehyun bước vào phòng choàng qua chiếc áo khoác và đội một chiếc mũ lưỡi chai,cậu cẩn thận theo dõi mọi hoạt động của hai người kia.
.
.
.
-Chú ah,appa của con đâu?Con không muốn tập luyện trong khi chẳng thể biết rõ appa đang làm gì,con sẽ không nghe lời chú nữa.-Hyunjin thả hai cục tạ xuống rồi nũng nịu ngồi bệt xuống,môi cậu hơi bĩu ra trong khi ánh mắt như viên đạn nhắm thẳng vào gương mặt điển trai của Lee Minho.-Làm sao appa có thể bỏ cháu một mình rồi đi chơi được chứ!Rõ ràng là do mấy cái nhiệm vụ điên khùng của chú mà!-Cậu khó chịu từ ngồi thành nằm sõng soài ra đất.

-Nếu như muốn thì được thôi,để tôi hỏi em ấy.-Minho bất lực cầm điện thoại ra rồi bắt đầu nhắn tin cho Yang Jeongin trong khi con chồn thối nào đó đã háo hức chạy vòng vòng quanh người hắn để xem hắn đang nhắn gì.

Minhoho:Innie

I.N:Nae?

Minhoho:Đang đâu?

I.N:Anh không thể nhắn dài hơn 5 từ hay sao vậy?

Minhoho:Em đang ở đâu?

I.N:Công viên gần công ty HIIR,có chuyện gì hả anh?

Minhoho:

I.N:Có chuyện gì vậy ạ?

I.N:Hyung?

I.N:Yah,sao anh không trả lời tin nhắn của emmmmm

Hắn cất điện thoại vào trong túi rồi nói địa điểm của Jeongin cho Hyunjin biết,hắn thề rằng chưa đến 5 phút thằng bé đã cao chạy xa bay mà bỏ hắn ở lại một mình.Tên nhóc tăng động đó thật là!
.
.
.
Choi Beomgyu thấy Yang Jeongin cứ nhìn vào điện thoại rồi chửi tục liền bật cười vỗ vào vai anh,vừa để anh ngẩng đầu lên hắn mới hỏi.

-Cậu nhắn cho ai vậy?Bộ cậu ghét người đó lắm sao?-Hắn cười khì trước biểu cảm sượng trân của Jeongin,anh đánh mạnh vào vai của hắn rồi khoái chí chửi thêm mấy câu.

-Đừng có cười như vậy chứ,làm sao mà tôi ghét anh trai của tôi được.Chỉ là hỏi chỗ của tôi rồi lại bỗng dưng biến mất,không thể ưa nổi luôn mà.Cậu cũng bớt nhiều chuyện lại đi,mới gặp lần đầu mà chẳng ra dáng giám đốc một công ty lớn gì hết.

-Cậu đang nói chính mình đó hả?Làm gì có chủ tịch nào lại hết ngại ngùng rồi đến run lẩy bẩy khi bắt tay với tôi thế.-Beomgyu huých nhẹ vào người của Yang Jeongin,anh cũng không hơn không kém huých lại vào người hắn.Thế là cả hai cứ trêu đùa nhau rồi cười toe toét hết lên,tuy đau là thật nhưng cũng chưa đến nỗi phải đè nhau ra đánh nhau bầm dập.

-Này,chú làm gì ở đây thế?Sao lại nhìn trộm cái chú kia với appa của cháu?-Hwang Hyunjin vừa đến công viên đã nhìn thấy Kang Taehyun núp sau một cái cầu trượt,cậu đập vào vai Taehyun rồi hất đầu về phía hai người đằng xa.

-Ôi trời,cái tên nhóc này từ đâu xuất hiện vậy chứ?-Kang Taehyun ôm lấy ngực trái của mình rồi đanh đá lườm xéo thằng bé mặt búng sữa bên cạnh mình.-Nói be bé thôi không họ nghe thấy bây giờ,với lại tôi chỉ là thư ký của cái người ngồi cạnh bố cậu thôi.Anh ta cứ lơ là công việc nên tôi phải bám theo để xem anh ta đang làm gì.

-Lớn già đầu rồi mà nói dối không chớp mắt luôn ha?Mắc gì phải đi theo như ăn trộm trong khi có thể xông ra như đi bắt quả tang ngoại tình ấy?Giờ tôi mặc kệ chú đó,cứ ở đấy mà ngắm tôi đi ra lôi xác appa của tôi về nhà.

Hwang Hyunjin bỏ mặc Kang Taehyun đang ngơ ngác thư nai con mà trực tiếp xông ra rất khí thế,chẳng mấy chốc đã xuất hiện ngay trước mặt hai người đang vui vẻ đùa cợt kia.

-Appa,con đến...ưm...ưm...ả on aaaaa.-Hyunjin còn chưa nói hết câu đã bị Jeongin bịt miệng lại,anh cười gượng với Beomgyu rồi vội vàng giải thích.

-Mọi chuyện không như những gì cậu nghĩ đâu,đây là em trai út của nhà mình đó.Em ấy đáng yêu nhỉ?Ha...ha...cậu...cậu chờ một chút nhé mình sẽ quay lại ngay.-Yang Jeongin vội vàng tóm lấy Hwang Hyunjin rồi phi ra ngoài lề đường nói chuyện với cậu.

-Này,con làm gì ở đây thế.Chỗ này con không thể đến bây giờ được,mau về nhà đi.Appa còn có một chút chuyện để làm nữa,con mau về nhà nấu cơm cho appa và 2 chú nhé.Appa sẽ về muộn một chút.-Yang Jeongin nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu rồi nhanh chóng quay trở về chiếc ghế gỗ trong công viên.Trong khi đó Hyunjin chỉ thẫn thờ nhìn bóng dáng anh với tâm trạng bức bối,cậu thấy ánh mắt có phần hưng phấn của Kang Taehyun liền hờn dỗi bỏ về ngay lập tức.

-Tôi xin lỗi,thằng nhóc thỉnh thoảng lại muốn đóng vai bố con như vậy đó.Cậu có thấy phiền không?-Jeongin nhìn hắn với một nụ cười nhẹ nhàng rồi chầm chậm ngồi xuống.Choi Beomgyu có thể nhìn thấy ánh nhìn tội lỗi của anh dán vào sau gáy Hwang Hyunjin khi cậu rời đi.

-Không có gì đâu,bây giờ chắc cậu cũng cần về rồi nhỉ?Đừng để em trai cậu thất vọng như vậy chứ,thằng bé chắc chắn sẽ giận cậu lâu thật lâu cho coi.-Beomgyu cười vui vẻ rồi đứng lên nhìn chằm chằm vào Yang Jeongin một lượt,hắn nắm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng mở lời.-Để tôi đưa cậu về,cậu thấy sao?

-Ôi trời như vậy có phiền cậu quá không?-Yang Jeongin ngại ngùng rụt tay về,nhưng nhiệm vụ vẫn là phải làm thân nên em đã niệm thần chú trong đầu cầu cho hắn sẽ không thay đổi ý kiến của mình.

-Không phiền,tôi còn tưởng tôi mới là người làm cậu phiền nữa.-Beomgyu nhẹ nhàng cầm tay Jeongin đi về phía công ty trước con mắt đầy tia lửa của Taehyun,cậu tức giận ném phăng chiếc mũ đắt tiền đi rồi đi một mạch về thẳng nhà.Cái tên giám đốc đó vài tiếng trước vì nói sẽ đưa đón cậu cho tiện mà bây giờ lại bỏ cậu rồi đi với một tên chủ tịch của công ty khác,giỡn mặt với cậu chắc.
.
.
.
Hwang Hyunjin chuẩn bị đồ ăn tối đầy đủ cho cả bốn cùng thưởng thức,cậu vừa bỏ tạp dề ra liền thấy bóng dáng của anh đang đứng ngoài cửa.Nhưng chỉ một giây ngay khi cậu liếc thấy bóng dáng còn lại đang ôm chầm lấy appa của mình,cậu lại lờ đi bằng cách lướt web trên điện thoại.

-Hyunjin ah,appa xin lỗi con nhiều lắm.Do nhiệm vụ nên mới bất đắc dĩ phải đuổi con về thôi,tha lỗi cho appa nhé?-Yang Jeongin chạy vào bên trong và ôm chầm lấy Hyunjin nhưng chỉ nhận lại cái đẩy ra một cách mạnh mẽ của cậu.Nét bối rối hiện rõ trên mặt của Yang Jeongin,anh chưa từng thấy biểu hiện này của cậu,rõ ràng là chưa bao giờ.

-Đừng động vào tôi,anh trai đây mau đi tắm rồi ra ngoài ăn cơm.

-Thôi mà,làm sao nói với Beomgyuie con là con của appa được chứ?Appa sẽ bù đắp cho con mà,tha lỗi cho appa đi màaaaaa.-Jeongin bĩu môi cố thử ôm một lần nữa nhưng cuối cùng cũng bị Hwang Hyunjin đẩy ra nhưng rõ ràng lần này còn mạnh hơn cả lần trước.Lưng Yang Jeongin tác động với mặt tường lạnh lẽo,mặc kệ cảm giác đau đớn ở lưng vì mới bị cái gì đó lồi lên ở tường đâm phải.Anh mỉm cười nhẫn nhịn rồi lấy quần áo phi thẳng vào trong nhà tắm.

Hwang Hyunjin vốn chưa từng hối hận với những gì mình làm với anh,thậm chí cậu còn giận hơn khi anh dỗ ngọt cậu như vậy.Hyunjin gạt mấy suy nghĩ phức tạp trong đồng rồi đi qua phòng gọi hai con người đang ngủ nướng trên giường dậy,cậu thậm chí còn cả gan đánh vào vai Lee Minho một cái rõ đau.

-Yah!Tự nhiên hai cha con mày cãi nhau cái gì xong mày qua trút giận lên người chú đúng không!-Han Jisung nằm trong lòng hắn bị chất giọng to lớn của hắn làm tỉnh giấc,em thấy Hyunjin cùng biểu cảm lạnh lùng đó liền có chút lạnh sống lưng.Tên nhóc này vốn rất đáng yêu mà tự nhiên lại dở dời giận dỗi gì vậy chứ.

-Đừng cãi nhau với con nít nữa,anh dậy ăn cơm đi không Jeongin chờ đó.

-Appa đang tắm,hai người nhanh lên dùm đi.Với đừng có nói là Jeongin chờ nữa,tôi là người phải chờ 3 người đến ăn cơm.-Hwang Hyunjin sau khi tỏ thái độ bất mãn liền đi thẳng ra bên ngoài,chân cậu vừa thấy cục đá liền ngứa ngáy đá bay ra khỏi cửa căn cứ.

Hyunjin chưa gì đã thấy Kim Seungmin thập thò ngoài cửa,cậu tìm thấy mục tiêu trút giận liền phi thẳng đến chỗ hắn không chút chần chừ.

-Đến đây làm gì?Appa không rảnh.

-Này,kính ngữ của cậu đâu rồi?Tôi lớn hơn cậu 11 tuổi,tôi không có bằng tuổi cậu mà cậu xưng hô ngang hàng với tôi.-Seungmin chưa gì đã muốn cho tên nhãi ranh trước mặt một cú đấm cho tỉnh ngộ,nhưng hắn vẫn sợ appa của cậu sẽ cho hắn một đạp trước khi hắn kịp làm điều đó mất.-Tôi đến đây không để tranh cãi với cậu đâu.Tôi đến là để...-Kim Seungmin còn chưa nói hết câu Hyunjin lại nhảy bổ vào miệng hắn nói móc một hai câu.

-Vì Jeongin,vì appa của tôi.Có chuyện gì,tôi nói giúp.Với lại đừng có làm phiền appa của tôi nữa,phiền lắm.Không có gì thì về được rồi,cảm ơn vì đã đến.-Hwang Hyunjin giật cái túi màu xanh lá của Seungmin rồi đóng cửa thật kỹ càng,mặc kệ tiếng chửi tục đằng sau lưng mà đi thẳng vào bên trong nhà.

-Ai vậy Jinnie?-Jeongin vừa lau khô tóc vừa thắc mắc nhìn chằm chằm vào cậu.

-Chú Seungmin cho anh trai đây cái này,cất cẩn thận rồi giữ làm quà kỉ niệm lâu thật lâu luôn đi.-Đến đây Jeongin cũng chẳng biết nói gì hơn,kể cả Minho và Jisung cũng phải bất ngờ quay lại trước thái độ khó nói của Hwang Hyunjin.Jeongin cười sượng,anh cầm lấy món quà rồi đặt nó trên kệ sách.

-Con nói gì vậy chứ?Mau ngồi xuống ăn cơm đi,đừng giận appa nữa.-Jeongin cố nặng một nụ cười rồi kéo tay Hwang Hyunjin về phía bàn ăn,một lần nữa anh bị cậu tỏ thái độ và hất tay ra.

-Đừng động vào,tự đi được.-Lee Minho vừa uống được miếng nước đã vội ho sặc sụa,hắn hoảng hốt nhìn Hyunjin nhưng cũng chỉ liếc hắn lấy một cái rồi ngồi xuống ăn cơm trong im lặng.

-Innie...Innie...sao Jinnie hôm nay lạ thế?Em làm gì nó hả?-Han Jisung khẽ huých vào tay Jeongin và nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất để chắc chắn rằng Hwang Hyunjin sẽ không nghe thấy những gì em và Jeongin bàn bạc.

-Có lẽ thằng bé giận em vì em gọi nó là em trai,haizz, em chỉ làm nhiệm vụ cũng dính nhiều biến cố quá đi.-Yang Jeongin khẽ than thở,anh quay trở lại bát cơm của mình rồi thỉnh thoảng lại liếc sang bên Hyunjin.Cậu vẫn một biểu cảm lạnh lùng như vậy,tay không ngừng gắp thức ăn và ánh mắt không một tia cảm xúc.

Sau bữa ăn mọi chuyện dường như vẫn chẳng khá hơn là mấy,anh định chuộc tội bằng việc rửa bắt nhưng có thế nào Hwang Hyunjin cũng trưng ra bộ mặt bực bội đó rồi đẩy anh ra.

Jeongin đang ngồi im trên giường với chiếc điện thoại trên tay,lúc nãy ở ngoài cổng là Beomgyu trao đổi số điện thoại với anh nên hai người có thể nhắn tin cho nhau.

Little_Gyu:Xin chào

I.N:Chào

Little_Gyu:Cậu với em trai cậu thế nào rồi?

I.N:Ẻm vẫn còn giận mình lắm,thậm chí tỏ thái độ với mình nữa.Phải làm sao đây?

Little_Gyu:Mình đã nói là thằng bé sẽ giận rồi mà,cậu chờ đến khi nào thằng bé hết giận hoặc dỗ dành thằng bé đi.Độ tuổi dậy thì vô cùng nổi loạn đó nha~

I.N:Cậu có cách dỗ nào hiệu quả không?Mình đã thử rồi nhưng đều mình em ấy lảng tránh.

Little_Gyu:Vậy cậu thử lúc đi ngủ chủ động ôm chặt em ấy xem,mình hay làm vậy với em trai nhỏ của mình.

I.N:Cảm ơn,chúc cậu ngủ ngon nhé~

Little_Gyu:Cậu cũng vậy,gặp lại sau

Hwang Hyunjin vừa rửa bát xong liền chui lên giường của mình nằm,bình thường chẳng phải sẽ nằm ngủ bên chiếc giường của Jeongin hay sao?Anh nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề liền vội vã chạy lại ôm cậu thật chặt rồi chật vật nằm bên cạnh cậu.

-Không được giận appa nữa,như vậy là xấu đó.Chỉ vì appa gọi con là em trai thôi sao,trẻ con quá rồi đó.

-Ông anh trai mau trở về giường đi,đừng có ở đây dỗ dành tôi.Mau đến ôm ấp cái tên Beomgyu đó đi,đừng ôm tôi nữa.-Hyunjin cố gắng dãy dụa khỏi vòng tay của anh nhưng cũng đành chịu khuất phục khi người lớn hơn bắt đầu chồm lên hôn nhẹ lên tóc cậu.Cơn nóng giận bị nụ hôn nhẹ nhàng vùi lấp,nhưng cậu vẫn muốn biết rốt cuộc hai người có mối quan hệ mờ ám gì.-Tránh ra,đừng nghĩ mấy nụ hôn đó có thể đủ để tôi tha thứ cho anh.

-Vậy thì phải thật nhiều mới được đúng không?Appa sẽ hôn con cho đến khi con tha lỗi nhé.-Yang Jeongin cười vui vẻ rồi hôn tới tấp vào mặt của cậu,chỗ nào môi anh cũng lướt qua đương nhiên không phải bờ môi căng mọng đó.

-Được rồi,đủ rồi đừng có làm nữa mà.Con tha thứ cho appa,nhưng appa phải cho con biết rõ lý do.

-Nó chỉ nằm trong một phần của nhiệm vụ mà thôi,appa hứa với con là như vậy.Appa cần phá hủy công ty HIIR nhưng trước tiên cần kết thân với Choi Beomgyu,người con thấy ban nãy đó.Nên là đừng có giận appa nữa nhé,appa sẽ không thích chú đó đâu được không?Appa sẽ chỉ là của một mình Hwang Hyunjin mà thôi,chúng ta đi ngủ nhé?

-Nae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro