-16(H+)-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cháu thấy mọi thứ ở đây ổn chứ,tập bắn súng thôi nhỉ?-Changbin nhẹ nhàng quay lại hỏi khi cả hai đã đi hết mọi ngóc ngách ở trong trường.Hwang Hyunjin chỉ vội gật đầu cho qua rồi theo chân anh đến khu vực đầu tiên dành cho những người thực tập mới vào trường.

Thế là cậu đã phải dành cả một ngày dài chỉ để tập cách cầm súng và các tư thế bắn súng như trong quân đội.Cả người Hyunjin mệt nhừ nhưng cậu vẫn phải cố gắng hoàn thành buổi tập đầu tiên của mình,đây mới chỉ là bắt đầu của những năm tháng luyện tập khắc khổ mà thôi.Đường đi đến sự trả thù còn rất dài,cậu nhất định phải nỗ lực hơn nữa.

...

-Innie ah,Minho hyung gọi em kìa.-Han Jisung cầm gói bỏng ngô đang ăn giở sang tận phòng Jeongin,anh đang ngồi lướt điện thoại liền vội vã chạy vèo sang phòng người anh trai thối.Jeongin chẳng thèm gõ cửa mà bước thẳng vào bên trong,cứ mỗi lần có việc thì anh đều như biến thành một người khác,vô cảm và máu lạnh.

-Chuyện gì?-Yang Jeongin từ từ ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi nhìn chằm chằm vào Lee Minho,anh bị làm phiền thời gian riêng tư nên vô cùng tức giận nhưng cũng chỉ khẽ liếc lấy Minho một cái.

-Đừng có nhìn đểu anh với tốc độ nhanh như vậy chứ,anh đây biết đấy nhé.Có chuyện rồi đây,khu vực địa bàn B2 bị đám cảnh sát khốn khiếp đó truy ra là buôn bán ma túy rồi.Cái đám ngốc xít đó lại không nghe theo lệnh của anh rồi bị cảnh sát bắt,giờ em mau đến đó nói chuyện với cảnh sát đi.Nhưng nhớ đấy,tuyệt đối xử lí sạch sẽ đám đàn em ngu ngốc đó sau khi cảnh sát đi hết,mang cho anh mày mỗi đứa một cái ngón tay để xác nhận nhé.-Minho lạnh lùng đưa cho Jeongin một khẩu súng rồi lại yên vị trên chiếc ghế lông thú đầy quyền lực,anh nhìn hắn một hồi rồi cũng phải bắt buộc di chuyển đến khu vực B2 xử lí công việc.

-Binnie đó hả em?Mang Hyunjin về cho anh nhé,càng nhanh càng tốt.-Minho chẳng để cho đầu giây bên kia nói nửa lời mà lập tức tắt máy ngay lập tức,hắn vứt điện thoại sang một bên rồi nhìn về phía tấm ảnh được treo trên tường.Lee Minho chầm chậm đi đến gần tấm ảnh đó rồi khẽ cười đểu,hắn rút con dao găm ra rồi xiên thẳng vào tấm ảnh người đàn ông có tuổi trước mặt.Miệng không ngừng chửi rủa.-Lee Kang Jin!Ông già chết tiệt!Rồi ông sẽ phải nếm trải mùi vị của đau đớn thôi,hãy chờ đó.-Hắn dùng lực tay đấm mạnh vào tường rồi lại tức giận uống một ngụm rượu.

Hwang Hyunjin vừa bước vào bên trong đã thấy Lee Minho chờ sẵn,hắn lúc nào cũng nở một nụ cười khẩy khiến cậu khó chịu không thôi.Hyunjin mệt mỏi lê thân xác về phía căn phòng ngủ của Jeongin,cậu còn chưa cho một chân qua cửa đã nghe thấy tiếng hắn gọi lại.Bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo lời hắn mà làm theo.

-Chú không thể để tôi nghỉ ngơi được hay sao chứ?-Hwang Hyunjin giận dỗi đánh mạnh vào vai Minho,hắn không muốn đánh một đứa trẻ con nên cũng chỉ nhẫn nhịn rồi từ từ mở miệng giải thích.

-Tiếp tục câu chuyện học hành của cậu thôi đó mà,để xơi được Jeongin cũng phải có chút kinh nghiệm chứ.Giờ thì đi theo tôi nhé.-Lee Minho kéo tay Hyunjin cùng đến văn phòng cũng là nơi nghỉ ngơi của hắn,hắn liếc qua một lượt rồi đặt Hwang Hyunjin chốn sau căn phòng bí mật mà trước đây hai người đã từng vào.Minho cầm chiếc điện thoại của mình lên rồi cài đặt chế độ nhìn 2 chiều cho chiếc cửa,chỉ cần một cái chạm hai người liền có thể đứng bên trong quan sát tất cả mọi thứ bên ngoài.-Cậu cứ đứng ở đây là được rồi,tôi sẽ cho cậu xem một thứ khá thú vị đó.Nhớ học hỏi kinh nghiệm nữa nhé!-Lee Minho vừa nói xong liền vui vẻ bước ra ngoài,hắn còn quay lại thì thầm qua cánh cửa bí mật.-Tôi không hề nhìn thấy thứ gì bên trong hết,cậu cứ yên tâm.

Nói rồi hắn liền ngồi trên ghế của mình và cầm điện thoại lên nhắn tin cho ai đó,Hyunjin tò mò liếc theo từng chuyển động của hắn.Rốt cuộc thì hắn đang có ý gì?Bài học cái gì ở đây chứ?

Một hồi lâu sau cậu đã thoáng thấy bóng dáng mảnh khảnh của một chàng trai với đôi má bánh bao bước vào,và chẳng ai khác đó là Han Jisung.Hwang Hyunjin cố gắng mở to mắt để nhìn rõ hơn chuyện bên ngoài nhưng cái cửa này có vẻ vẫn dính một chút màu đen nhạt để che giấu cậu trong đây.

"Chú Jisung làm gì ở đây vậy nhỉ?Hai người đó sao lại đi đâu thế kia?Đừng nói là nhốt mình trong đây đấy nhé?"

Hyunjin nghĩ xong liền định bước ra bên ngoài,nhưng cánh cửa đã bị Lee Minho khóa chặt như để nhắc nhở cậu phải xem hết mọi thứ trước khi hắn cho phép cậu được ra ngoài.Hwang Hyunjin cố gắng thử đủ mọi cách để mở cửa nhưng cũng bất thành,phải cho đến khi hai người kia đi ra bên ngoài thì cậu mới chịu ngồi yên một chỗ để theo dõi.Mà chờ một chút đã,Han Jisung đang mặc một bộ đồ trông vô cùng kỳ cục luôn đấy.Mắt Hyunjin càng mở to hơn khi thấy bỗng dưng hai người lại khóa chốt cửa ra vào,cậu thậm chí còn muốn bốc hơi vì ngại khi hai người bên ngoài bắt đầu hôn môi.

-Ưm...ưm...em muốn nữa.-Jisung sẽ rên rỉ trong khi Minho chiếm lấy thế thượng phong càn quét hết không khí trong lá phổi của em,hắn nghe lời nỉ non của em liền dứt ra rồi cười mỉm.

-Anh không nghe rõ,em nói gì cơ?-Lee Minho giở giọng trêu chọc khi thấy người con trai bé bỏng trong lòng mình lần đầu tiên cầu xin hắn về chuyện làm tình của cả hai,vốn dĩ bình thường hắn sẽ là người ra lệnh cho em nhưng hôm nay cục cưng của hắn lại bị cơn ham muốn che mờ mắt rồi này.

-Em nói là em muốn nữa,em muốn anh thịt em!-Han Jisung bất lực gào thét thẳng mặt Minho,em bỗng dưng lại nói chuyện vô cùng phóng khoáng làm hắn cũng phải bật cười vì tiểu kiều thê đang bĩu mỗi làm nũng trước mặt.Hwang Hyunjin vừa thấy Lee Minho tấn công đôi môi của Jisung vừa thấy hắn đang nắn bóp cặp đào căng tròn của em.Cậu ôm mặt nhưng vẫn để lộ ra vài khe hở để nhìn rõ hơn,Hyunjin gần như đã ngã ra khỏi ghế khi thấy hai người đó đang tiến dần đến chỗ của cậu hơn.

Lee Minho ranh mãnh bắt đầu rời tay từ cặp đào lên đến hai bầu ngực săn chắc của em người yêu,hắn không ngần ngại di chuyển đến gần cánh cửa hơn để cho Hwang Hyunjin nhìn rõ thế nào là làm tình như lời hắn đã nói.Trước đó hắn đã chuẩn bị sẵn một bộ quần áo gợi cảm dành cho Han Jisung,gần như chỉ có phần eo của em được bọc bằng vải còn lại đều lộ ra ngoài hết để hắn thuận tiện cho việc chiêm ngưỡng body thần thánh của Jisung.

Bàn tay tinh nghịch của Minho liên tục trêu chọc hai nhụy hoa trước ngực Han Jisung làm em không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ xấu hổ,bên trên cũng bị Lee Minho chiếm lấy toàn bộ khoang miệng nhưng thứ em cần lại là cảm giác được lấp đầy ở miệng dưới chứ không phải rút toàn bộ oxy ra khỏi phổi của em.Han Jisung ngoe nguẩy mông rồi chà xát với thằng em đang ngóc đầu của Lee Minho,em nhìn hắn đầy ẩn ý rồi cười nhẹ.Hắn nhận được khoái cảm từ bên dưới mà cũng phát ra những tiếng rên rỉ cùng vài lười tục tĩu,Minho vươn tay đánh một cái lên cặp đào của em rồi bắt đầu khuếch trương bên trong Han Jisung.

Cảm giác đau đớn lập tức truyền đến khắp người Jisung,em quắp hai chân lên eo Minho rồi ôm chầm lấy tấm lưng rộng rãi của hắn để làm dịu đi phần nào sự đau đớn.

Phía bên trong Hyunjin cũng đã sốc đến độ mở to miệng,tay chân cậu run run không thể đứng dậy nổi.Càng nhìn cảnh nóng bên ngoài cậu càng muốn phi ra khỏi đây,nhưng thứ duy nhất cậu có thể làm chỉ là chằm chằm nhìn vào hai con người đang quan hệ ngay trước mắt mình.Đến đây cậu đã hiểu ra rồi,tình dục chính là thứ kinh khủng như thế này.Hwang Hyunjin sợ hãi cố hắng chấn an bản thân rồi tiếp tục nhìn ra bên ngoài,chỉ một vài phút lơ đãng thôi mà cậu lại có thể thấy quần áo Lee Minho đã biến mất khỏi người hắn thay vào đó là cơ thể trần trụi đang áp sát vào người con trai nhỏ bé ngay cạnh bức tường trắng.

Han Jisung cảm nhận được cơn ham muốn đã lên tới đỉnh điểm nhưng người nào đó vẫn chưa hề khuếch trương xong cho mình,em cảm thấy thật trống rỗng vì những ngón tay thon dài của hắn không thể thỏa mãn con thú dữ đang kêu gào bên trong em.Jisung nhẹ nhàng cắn thật mạnh lên vai hắn rồi nhìn hắn chằm chằm như đang cầu xin.Ban nãy em đã cố tình cởi sạch mấy lớp vải trên người Lee Minho để ẩn ý em cần thằng nhỏ của hắn nhưng hắn dường như vẫn chưa hiểu chuyện hoặc chỉ cố tình trêu chọc em thôi.Han Jisung nặn ra mấy giọt nước mắt rồi phồng má bĩu môi cố tạo ra vẻ đáng thương nhưng trong mắt Minho thì em chỉ là một cậu bé đáng yêu thôi.

-Em muốn...-Jisung sẽ vặn vẹo người,em còn cố tình đưa người lên cao hơn để rút ngón tay của hắn ra nhưng cuối cùng cũng không thành.Còn hắn vẫn muốn trêu em nên chỉ bày ra bộ mặt ngây ngốc đó rồi nghiêng đầu sang bên trái cùng với nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đầy những ác ý bên trong.-Em muốn anh dùng con cặc của anh cho vào bên trong em,tại sao anh cứ phải để em hét lên anh mới vừa lòng hả dạ vậy chứ?-Jisung giận dỗi dùng răng cắn chặt vào một bên má của Minho,em còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã đâm toàn bộ chiều dài vào bên trong khiến em phải hét toáng lên đau đớn.

Hyunjin chỉ khẽ thấy Lee Minho ôm lấy người Jisung rồi di chuyển lên xuống liên tục,cậu còn nghe thấy mấy tiếng rên to nhỏ phát ra từ miệng của cả hai người kia nữa.Đến giờ này tâm trí cậu như bây bổng trên chín tầng mây,một cảm giác kỳ lạ xẹt ngang qua người cậu và rồi cậu chỉ thấy mình ham muốn xem hết vở kịch này của Lee Minho.

-Mạnh...mạnh nữa đi...sướng quá...chết tiệt!-Han Jisung la hét trong sự kích thích đến từ mỗi cú thúc của Minho,phải nói hai người đã làm tình quá nhiều lần để em có thể nói những lời như thế này mà chẳng hề biết ngại ngùng gì nữa hết.

-Chà cục cưng của anh bị sao vậy nè?Bỗng dưng lại la hét dữ dội vì sướng thôi đó,có phải tay nghề của anh đây rất tốt không?-Minho trêu em xong liền cười khì rồi bắt đầu tạo những dấu hôn trên cần cổ trắng nõn.Han Jisung thực sự đã thì thầm vào tai hắn "im miệng và làm đi" trước khi hắn thức một cú chạm ngay vào điểm nhạy cảm của em.Cơ thể Jisung mềm nhũn như cọng bún rồi ngả vào vai Minho,hắn đắc ý thúc liên tục vào điểm G của em rồi cảm nhận những dòng tinh dịch tanh tưởi đang trào ra bên ngoài.

Han Jisung mệt mỏi tựa lưng vào bức tường trắng xóa,em mở mắt ngắm nhìn vẻ đẹp chẳng có điểm nào chê của Lee Minho.Còn chưa mở miệng khen được lời nào thì hắn đã nắm lấy thằng em của Jisung rồi sục lấy sục để,đương nhiên em sẽ chẳng thể cưỡng lại mà cương lên một lần nữa.Hắn cẩn thân đặt Han Jisung ra bước cánh cửa bí mặt rồi để em nằm xuống đất,từ đây có thể dễ dàng để cho Hwang Hyunjin nhìn thấy cách mà người ta phang nhau rồi nhỉ?

Đương nhiên câu trả lời là có rồi,bây giờ cảm giác ngại ngùng chẳng còn bám theo Hyunjin nữa đây cậu thực sự đã tiến lại gần hơn để xem cái cảnh khoang miệng của Lee Minho bao bọc lấy thằng em của Han Jisung rồi kìa.Cậu cũng cảm nhận được thằng em của mình cương cứng rồi,nhưng thứ duy nhất cậu để tâm là cách hai người bên ngoài làm tình với nhau hơn là xử lý thằng em của mình.

-Đồ chết tiệt nhà anh,sướng chết em rồi.Em sắp...-Jisung dùng hai tay che khuôn mặt kiều diễm của mình lại trước khi bắn hết tinh dịch vào khoang miệng của Minho,hắn khẽ nuốt hết đống dịch nhầy nhụa đó rồi vui vẻ nhìn em.

-Anh lại cương rồi,một hiệp nữa nhé?-Lee Minho khẽ hỏi khi thấy người nằm bên dưới đang hoảng hốt đến luống cuống,nhưng có thế nào thì bắt buộc phải chơi thêm một hiệp nữa.Hắn dùng hai tay nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Jisung rồi đặt thằng em mới cương trở lại của mình trước cửa huyệt.Han Jisung cam chịu mím chặt miệng trước khi cảm giác đau đớn lại nháy lên từ bên trong em,một cú thúc rồi đến nhiều cú thúc khác cứ liên tục nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm của em khiến em có cố mím miệng bao nhiêu cũng phải vội vàng hít thở làn không khí nóng bỏng bên trong căn phòng trước khi cơn đau truyền đến như xé toạc tâm trí.Lee Minho lặt người em lại để thuận tiện ngắm những tia cảm xúc hỗn độn trong đôi mắt xinh đẹp tựa thần tiên,đôi mắt em là thứ hắn để ý đầu tiên khi lần đầu gặp mặt.Một đôi mắt cuốn hút và sâu thẳm,đôi khi lại đáng yêu nhưng có lúc lại trở nên thật quyến rũ đến chết người.

-Em mau đứng dậy đi,ép mặt vào đây và cong mông một chút.-Lee Minho chỉ tay về phía cánh của bí mật được ngoại trang thành một bức tường trắng,hắn vừa ra vào bên trong Jisung vừa cười đểu với Hyunjin bên trong phòng đó.Đương nhiên hắn biết điều này có chút không đúng so với một đứa trẻ 15 tuổi,nhưng có vẻ giờ đây cậu bé mặt búng sữa lại có thể trở thành một người hoàn toàn xa lạ với ánh nhìn chẳng còn ngây thơ như trước nữa.Hắn muốn cậu tìm hiểu chuyện làm tình này sớm hơn dự tính chỉ vì hắn biết nhóc con này chắc chắn đã để ý em trai hắn rồi.Đó sẽ là bước tiến đầu tiên trong việc lập ra một băng đảng mafia lớn mạnh và hơn hết hắn biết tên nhóc con này không hoàn toàn là một đứa nhóc bình thường.Chỉ nghĩ đến cảnh thằng bé đã từng ra tay bẻ gãy xương của một con mèo là đủ hiểu rồi,thằng bé không đáng yêu như vẻ bề ngoài của nó. 

-Ư...em sắp ra rồi...-Han Jisung khẽ nói khi thấy cảm giác hưng phấn đạt đến đỉnh điểm,cơ mà bàn tay to lớn của người nào đó lại đang bịt miệng đầu khấc của em.

-Không được bắn,em mà bắn là anh sẽ phang em cho đến khi em ngất đó!-Lee Minho nhẹ nhàng cảnh cáo bằng chất giọng mềm mại,hắn liên tục thúc vào điểm G của em nhưng lại không cho em bắn vậy chẳng khác gì đang giết chết em cả.Jisung cố gắng giữ cho hơi thở ổn định và điều trên hết là không được bắn trước,cả cơ thể em bỗng run lên trong chốc lát.-Được rồi,em mau bắn đi không lại giận anh nữa đó.-Lee Minho vui vẻ chọc vào chiếc mũi đỏ ửng của em rồi nhào đến nhẹ hôn lên đôi môi anh đào của người nhỏ hơn.Anh ân cần ôm chầm lấy Jisung vào lòng rồi trêu ghẹo em đôi chút mới chịu buông em ra,Lee Minho bế cả người em vào bên trong nhà tắm rồi cẩn thận rửa sạch tinh dịch bám trên người cả hai.

Hwang Hyunjin vừa thấy hai người đi vào nhà tắm liền nằm dài ra nền đất,thời gian ở bên trong này đủ để cậu chảy mồ hôi đầm đìa như đi xông hơi rồi.Hyunjin mặc kệ cảm giác hứng tình bên trong người mình mà nằm im chờ ai đó mở cửa,và dường như tiếng nói của Jeongin đã làm cậu bỏ hết ý định đó ngay lập tức.

-Minho hyung ah,em hoàn thành nhiệm vụ rồi đây.Ngón tay của mấy tên đó để trên bàn nhé?Minho hyung?-Yang Jeongin cẩn thận đặt mấy ngón tay trên bàn rồi chầm chậm ngó đầu vào từng phòng nhỏ một.-Trời đất em xin lỗi!Hai người sao chẳng nói gì hết thế?Lại cùng nhau làm mấy cái trò bỏng mắt rồi sao?Từ sau đừng có đi vô căn cứ vờn nhau như thế chứ!-Anh tức giận đóng cửa nhà tắm lại rồi dậm chân đi lại chiếc bàn uống nước,cơ mà một đống tinh dịch chưa được lau dọn đã làm anh xém thì nôn.-Này hai cái người kia định không lau dọn đống nhầy nhụa đó hả!

Hwang Hyunjin ngó ra bên ngoài rồi khẽ cười khì,thì ra chuyện hai người đó làm tình ai trong căn cứ đều biết rồi.Cậu để ý từ khi Han Jisung bước vào hay đến thăm mấy tên đàn em của Minho đều đi ra ngoài căn cứ hết,có lẽ là dành thời gian thân mật cho hai người đó nhỉ?

-Anh xin lỗi nhé,em mau uống nước đi này.Anh sẽ đi dọn ngay,cưng đáng yêu quá đó.-Han Jisung chạy ra ngoài với một bộ đồ ngủ rộng thùng thình trông cứ như chuột hamster ấy,em khẽ nhéo hai bên má của Jeongin rồi lại chạy vào lấy một đống giấy ăn lau dọn sạch sẽ.

-Làm xong nhiệm vụ rồi thì tốt,lần sau nhớ gõ cửa.

-Gõ cửa cái gì chứ?Chẳng phải lúc nào cũng bắt gặp hai người tay trong tay người sát bên người hay sao?

-Đừng có trả treo với anh!-Lee Minho cốc đầu anh một cái rồi cầm mấy ngón tay trên bàn lên nhìn qua một lượt,hắn thấy vết máu vẫn còn nguyên liền nở một nụ cười khoái chí.-Chà em dần cải thiện lên rồi đó,lúc đầu đi giết người còn rụt rè cảm thông mà bây giờ lại có thể hoàn thành sớm hơn mọi khi rồi.Có ai truyền động lực cho em sao?

-Anh đừng có giỡn nữa,ai lại đi truyền động lực cho em để giết người bao giờ chứ.Mà anh để điếu thuốc ở trên bàn nhưng Jisung hyung không phát hiện luôn sao?Thần kì quá đó nha.JISUNG HYUNG ƠI MINHO HYUNG HÚT THUỐC NỮA NÈ Ạ!-Jeongin vừa thấy Lee Minho rụt rè rút điếu thuốc xuống liền hét to lên cho Han Jisung nghe thấy,chỉ khoảng 1 phút mà em đã có mặt tại căn phòng với khuôn mặt đanh đá.

-YAH!Em nói nhiêu lần rồi hả?Ai cho anh hút thuốc?-Mặc kệ cặp đuôi uyên ương đang chửi lộn với nhau,anh sau khi 'phản bội' Minho liền vui vẻ chạy về phòng mà không một cái quay đầu lại.

-Thôi được rồi anh xin lỗi mà,em mau qua phụ Jeongin nấu ăn đi.Anh còn có chút chuyện cần xử lí nữa.-Lee Minho chỉ tay về bóng lưng của Jeongin rồi hôn nhẹ lên má em,Jisung bị tấn công bất ngờ chỉ biết ú a ú ớ chạy vội sang phòng của Yang Jeongin.Hắn chầm chậm đứng dậy rồi mở khóa cho Hwang Hyunjin ra ngoài,cậu vừa ngước đầu lên thì đã bị hắn lôi ra ngoài với một chút sức lực nhỏ nhẹ.-Thấy mấy cái ngón tay đó chứ?Tặng cho cậu đó,coi như đây là món quà đi.-Nụ cười của Minho lúc này bỗng trông có chút đáng yêu,nhưng chỉ một giây sau đó nó đã biến thành gương mặt lạnh nhạt không một tia cảm xúc.

-Ngón...ngón tay người?-Hyunjin hoảng sợ lùi ra phía sau vài bước,cậu không ngốc đến độ nghe cuộc trò chuyện nãy giờ của appa và Minho mà không biết appa cậu đã giết người đâu.Không những một mà là rất nhiều người.

-Đúng vậy,làm quen dần đi đằng nào cậu cũng phải chém giết một tên nào đó khi cậu được tôi giao nhiệm vụ mà thôi.

------------------>
Xin lội vì chiếc H+ phèn chúa của toi,camon vì đã đọc🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro