-13-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seungmin và Yang Jeongin vừa đi đến cửa nhà đã thấy Hwang Hyunjin đứng chờ sẵn ở đó,thằng bé bỗng bày ra bộ mặt khó chịu rồi kéo tay Jeongin đi vào bên trong.Anh có hơi giật mình nhưng cũng chỉ quay đầu lại nở một nụ cười gượng gạo với Seungmin.Hyunjin trực tiếp để anh ngồi im trên ghế rồi bắt đầu rửa rau và thái nhỏ những miếng thịt,Kim Seungmin thấy anh ngồi bên cạnh vô cùng chăm chú nhìn từng bước chân và chuyển động tay của Hyunjin cũng có chút ghen tị.Hắn đứng bật dậy rồi dành việc với cậu,Hwang Hyunjin như bị chọc vào chỗ ngứa mà giận dỗi hất tay hắn ra mạnh mẽ.Jeongin ấy thế còn tưởng hai người chiến tranh lạnh nên không nói nửa lời,chỉ lặng lẽ vừa nhìn vừa cười mỉm vì hai con người đáng yêu trước mặt.

-Ở đây thì đừng có động tay động chân với nhau,tôi đuổi đấy nhé.-Lee Minho bước vào cùng một hộp quà khá lớn,bên cạnh đương nhiên là chú sóc đáng yêu Han Jisung của hắn rồi.Vừa nhìn thấy hắn Jeongin đã cười khì,bỗng dưng hôm nay lại cấm người ta đánh nhau trong khi hắn vẫn hay đánh yêu Han Jisung đấy thôi.

-Ở đây mà cũng có cái luật cấm đánh nhau sao?Có thật sự là mafia không vậy chứ?-Hyunjin khẽ phàn nàn rồi tiếp tục công đoạn chuẩn bị đồ ăn,mấy phút sau cả cậu và Seungmin đã bày đồ ăn đầy đủ trên bàn trong 'hòa bình'.

Hwang Hyunjin cẩn thận cho đồ ăn vào nồi lẩu đang sôi sùng sục,cậu chỉ khẽ liếc thấy Lee Minho đưa cho appa một món quà vừa tay rồi lại chăm chú nhìn chằm chằm vào từng miếng thịt đang dần chín.Yang Jeongin tò mò mở hộp quà ra liền thấy một con gấu bông đáng yêu,anh cười khúc khích như mấy đứa trẻ con khi nhận được quà mà chúng thích.Nhưng đột nhiên Minho lại ghé sát vào tai anh thì thầm vài điều,từ đầu lúc anh mở hộp quà ra có thể thấy gương mặt của Han Jisung bỗng dưng trở nên vô cùng hoảng hốt và lo sợ.Jeongin có chút thắc mắc nhưng cũng chỉ chờ cho đến khi Minho thì thầm vào tai anh.

-Dành cho kỳ phát tình của em đó,nút màu đỏ sau gáy của nó,đừng thử ở đây.-Lee Minho dặn dò xong liền cười mỉm như chưa có chuyện gì xảy ra,Jeongin ngơ ngác nghĩ rằng bên trong là thuốc kiềm hãm kỳ phát tình nên em cũng chỉ vui vẻ gật đầu với hắn.Mà lúc này Lee Minho lại nhìn qua Hwang Hyunjin,ngay khi thằng bé vừa nhìn lại hắn liền liếc về phía con gấu rồi nháy mắt với cậu một cái.Hyunjin ban đầu cũng có chút ngây người chẳng hiểu ý của hắn là gì,phải lúc lâu sau hắn mới xác nhận con gấu đó thực ra là lớp vỏ bao bọc lấy một món đồ đáng sợ bên trong.Cậu giường như có chút cảnh giác với con người đối diện mình,Minho liên tục mang đến cho cậu những cảm giác kỳ lạ và những trải nghiệm cậu chưa từng thấy trong đời mình.

-Hyunjin ah...-Yang Jeongin nói thầm bên tai Hyunjin,anh ngại ngùng đợi chờ câu trả lời của cậu mới tiếp tục hỏi chuyện.

-Nae?-Hwang Hyunjin quay sang nhìn anh,cậu vừa thấy gương mặt cà chua của anh thì liền lỡ miệng bật ra một tiếng cười khá lớn.Cậu lấy tay khẽ bịt miệng mình rồi chỉ cười mỉm khi thấy mấy người có mặt trong phòng đều nhìn chằm chằm vào mình.Jeongin nhanh chóng lắc tay lia lịa để ngụ ý mọi người nhanh chóng tiếp tục bữa ăn.

-Con nói nhỏ một chút đi,thực ra...thực ra appa muốn...t..tiến thêm một bước nữa.-Yang Jeongin vừa nói vừa cúi gằm mặt bỏ từng miếng rau vào trong miệng,lâu sau tiếng hét lớn liền làm anh giật mình mà ho sặc sụa.

-CÁI GÌ CƠ?APPA MUỐN TIẾN THÊM MỘT BƯỚC?VỚI AI CƠ?ĐÙA CON ĐẤY À?APPA CHỈ ĐƯỢC LÀ CỦA MỘT MÌNH HWANG HYUNJIN THÔI ĐẤY NHÉ!-Hyunjin hét toáng lên làm mọi người đều chĩa ánh mắt kỳ thị về phía cậu,đặc biệt phải nói đến Kim Seungmin vì hắn lườm muốn lủng một lỗ lớn trên mặt cậu rồi.Yang Jeongin bị vạch trần những gì muốn giấu kín nên liền đỏ mặt thấy rõ,anh bất giác nhìn về phía Seungmin rồi xấu hổ giấu mặt sau lưng Hwang Hyunjin.Lee Minho giường như chứng kiến được tất cả mà có chút đau đầu suy nghĩ,có vẻ như em trai nuôi của hắn cũng có chút cảm tình với Kim Seungmin rồi.Hắn quay qua hỏi Jisung liền bị em đánh vào bả vai,em chỉ nói qua loa là chẳng có chuyện đó đâu vì đến em Jeongin còn chưa có cảm tình nữa huống chi là tên Seungmin khốn khiếp đó.Lee Minho nghe xong câu nói của Han Jisung còn sốc đến độ há hốc mồm,hắn dùng lực bóp lấy một bên mông của em rồi cảnh cáo em trước giờ hai người đi ngủ.

-Đối tượng của em là ai thế?-Kim Seungmin vạ miệng nói thẳng ra,hắn cũng chẳng ngờ đến tình cảnh này liền có chút ngại ngùng ra mặt.Yang Jeongin bị hỏi chúng liền ấp úng mãi chẳng nói nên câu,vì nếu nói ra thì mọi người sẽ nghĩ anh là cái thứ quái thai gì chứ.Chuyện này anh cũng suy nghĩ được một chút rồi,nhưng giường như anh đã có câu trả lời cho nó rồi.

-Anh không cần biết đâu hyung à,dù sao em nghĩ bọn em cũng chẳng thể tiến được xa hơn mức bình thường.-Jeongin khẽ cười,anh lo lắng nhìn qua từng người vì sợ mọi người sẽ hỏi anh thêm một vài câu hỏi kỳ quặc nữa.

"Nghĩ sao vậy cơ chứ?Ai mà hỏi về chuyện này nữa là tôi xé xác người đó thành trăm mảnh đó nhé!Aish chết tiệt thật mà,làm sao có thể nói với mọi người rằng tôi đang có cảm tình với một đứa con nuôi 15 tuổi đó chứ?Mọi người sẽ nghĩ sao đây?Ôi trời đó là loạn luân mẹ nó rồi!"
.
.
.
Happy New Year🎉
Chap sau có H⚠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro