-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hwang Hyunjin chán nản nằm tường trên sofa,anh đã nằm đây chờ Jeongin được nửa tiếng đồng hồ rồi.Anh khẽ quay sang hỏi Minho trong bếp.

-Bộ bình thường ẻm đi siêu thị lâu như vậy sao Minho hyung?-Lee Minho cầm từ bếp ra hai đĩa đồ ăn,anh bắt đầu thấy khá ngờ vực trước câu hỏi của Hyunjin,anh chống nạnh suy nghĩ dường như sắp phát điên đến nơi rồi.

-Trước đây Jeongin chỉ đi siêu thị trong vòng nửa tiếng,em ấy không thích tốn nhiều thời gian cho việc ra ngoài nên chắc chắn không thể đi lâu như vậy được.Có khi nào...-Hwang Hyunjin đứng bật dậy,trong đầu anh một là nghĩ đến Han Seomin hai là bà mẹ kế của mình.Anh nhanh chóng với lấy một cái áo khoác da màu đen rồi kéo theo Lee Minho lên xe chạy thẳng đến biệt thự.

 Vừa tới nơi đã thấy cả Seomin và Hwang phu nhân đều ở đây,nói chuyện một cách vui vẻ như vậy có chút đáng ngờ.Hyunjin không nhanh không chậm xông thẳng về phía hai người ,đập mạnh lên bàn,ánh mắt không có nổi một tia bình tĩnh.

-Yang Jeongin đâu?-Han Seomin có chút giật mình,nàng giả nai rồi bước đến gần Hyunjin.Anh đẩy ả ngã xuống cái ghế dài,vẻ mặt như sắp nổ ra một vụ án mạng đến nơi rồi.-Tôi hỏi là Jeongin đâu?-Anh túm chặt cổ áo của Seomin,không kiểm soát được mà lắc dữ dội.Han Seomin đương nhiên là vẫn tiếp tục giả nai,nàng lắc lắc đầu đẩy nhẹ Hyunjin ra xa.

-Anh bị sao vậy chứ?Tôi đâu có làm gì Jeongin của anh,tại sao tôi phải làm như thế cơ chứ?-Ả chạy lại phía mẹ kế của Hyunjin,tỏ vẻ đáng thương như mình bị đổ oan.Lee Minho chầm chậm bước vào nhà,anh vứt lên bàn chiếc điện thoại có đoạn phim Han Seomin và một tên đàn ông lạ bắt cóc Yang Jeongin ở siêu thị.Cô nàng hoảng hốt,đầu lắc nguầy nguậy vẫn không chịu nhận lỗi của mình.Rõ ràng lúc đi cô đã mua chuộc người bán hàng xóa đoạn video rồi cơ mà,tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

-Nếu cô không muốn ngồi tù sớm thì tôi còn cân nhắc không đưa đoạn video này cho cảnh sát.Còn bây giờ thì tôi cần biết em trai tôi đang ở đâu.-Hwang phu nhân chứng kiến cảnh nãy giờ có chút kinh hãi,điều bà không ngờ lại là tập đoàn Lee thị có tận hai người con và Jeongin lại là con trai út của gia đình họ.Han Seomin run lên từng đợt,nàng đã tính toán kỹ lưỡng như vậy rồi sao lại xảy ra chuyện như như thế này chứ?Cố nén cơn sợ hãi,giọng nói mang theo sự hoảng hốt tột độ.

-Căn biệt thự...bỏ...bỏ hoang của Hwang gia.-Hwang Hyunjin tức giận ném vỡ cái cốc trên bàn rồi đi mất,bà Hwang bước đến cho Seomin một bạt tai đau điếng.Hwang phu nhân tống cổ cô đi rồi tức giận bước về phòng,ai mà ngờ được đứa con dâu của bà lại gây ra chuyện thất đức như vậy cơ chứ?Xấu hổ chết đi được!

 Hyunjin nhanh chóng cùng Lee Minho đến căn biệt thự trước đây của gia đình anh,chạy như bay vào trong nhà rồi tìm kiếm mọi ngóc ngách.Hwang Hyunjin phát hiện căn phòng cũ của mình bị chặn bằng một cái ghế thì liền chạy đến,anh đá sập cửa rồi bước vào trong.Yang Jeongin thoáng giật mình,em bị người ta hành đến độ chỉ biết nhắm mắt khóc lóc.

-Đừng lại gần...đủ rồi...làm ơn.-Minho đứng ở phía cửa nghe thấy tiếng khóc nấc của em trai thì đã rơm rơm nước mắt ,nhưng người em cần bây giờ là Hyunjin,anh dỗ dành em sau vậy.Hwang Hyunjin quỳ gối trước mặt em,khẽ nâng gương mặt nhỏ nhắn của em lên.Anh ôm em thật chặt,vừa cởi chói vừa an ủi.

-Không sao...có anh ở đây rồi...Innie đừng khóc nữa.-Jeongin nghe thấy âm thanh và mùi hương quen thuộc,em ôm chầm lấy anh khóc nức nở.Anh nhấc bổng cả người em lên,bế Yang Jeongin ra xe rồi cả ba quay trở về nhà của em.Trên đường đi Jeongin cứ khóc suốt thôi,anh Minho thương em lắm nên cũng khóc theo.Thế là Hyunjin không chỉ dỗ em mà còn phải dỗ cả Lee Minho nữa.

-Nói xem em đã bị tên đó làm gì rồi?-Yang Jeongin cứ khư khư ở trên người Hyunjin,anh bế em như bế con nít rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa ở trong phòng khách.Em khẽ dụi dụi mặt nhỏ vào lòng anh,tận hưởng hơi ấm của người nọ như đã xa cách mười năm.

-Hắn dở trò đồi bại với em.Hyunjinie,em không muốn gặp hắn nữa đâu.Tên xấu xa khốn nạn!-Em bé của Hyunjin lại khóc mất rồi,em ở bên anh lúc nào cũng yếu đuối hết.Em đã phải chịu đựng những gì không ai biết cả?Nhưng em đừng buồn nhé,Hyunjin sẽ ở bên tâm sự với em rồi ôm em vào lòng.Thế nên em đừng để bản thân gặp chuyện em nhé,Hwang Hyunjin anh đây sẽ bên em và trao em tình yêu bé nhỏ ở nơi tận cùng của vực thẳm.
----------
Em bé bị ám ảnh tâm lý luôn gòi.Xin lũi mí bạn vì tui không nỡ viết cảnh em bé bị xâm phạm á,ngược bé quá rồi huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro