Wedding Night-H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi tiếp khách ở tiệc cưới xong thì cả hai đều đã mệt nhừ,giờ Yang Jeongin đã say đến chẳng còn một tý nào gọi là tỉnh táo nữa.Cũng trách Minho hyung quá đỗi ranh mãnh,anh chỉ đang muốn cả hai con người chưa từng trải mùi vị giường chiếu là gì có một đêm thật nồng nhiệt.Mà chẳng hiểu tại sao Hwang Hyunjin vẫn rất tỉnh táo,có lẽ vì anh đã được uống rất nhiều loại rượu và cũng không phải là người lần đầu tiếp xúc với cồn như Yang Jeongin.Bé con của anh tự giác chầm chậm bước đến nhà xe rồi ngồi sẵn ở trong xe chờ đợi,đương nhiên Hwang Hyunjin biết em mệt rồi nên cũng chạy ra ngay sau đó mà đưa em về nhà riêng của hai người.

-Ông xã...em muốn uống nữa.-Trong lúc nửa tỉnh nữa mơ,Jeongin đã vô tình gọi Hyunjin thành "ông xã" mà câu nói đó của em lại làm người nào đó rất bất ngờ mà trợn mắt nhìn em mãi.Anh khẽ cốc đầu em một cái,cái cảm giác đau rát ở trán làm em có phần tỉnh rượu nhưng đầu óc vẫn mơ màng như thế.

-Uống cái gì mà uống nữa cơ chứ?Nhìn em xem này,đã ra cái loại gì rồi mà còn muốn uống thêm?Tính để anh chăm sóc đến bao giờ nữa đây,không được uống nữa.-Hwang Hyunjin lớn giọng nói chuyện với con cáo ngốc ngếch nằm trên giường kia,Jeongin chỉ biết dãy dụa làm nũng với anh để nhậu thêm một tý nữa.Nhưng em cứ dãy đến đâu thì Hyunjin lại hôn em một cái,dù em không tỉnh táo nhưng em cũng biết ngại chứ bộ.Cái con người đáng ghét này!Jeongin nhanh chóng nằm úp xuống để tránh mấy nụ hôn tới tấp của anh,Hwang Hyunjin cũng chỉ bất lực nằm bên cạnh mà ôm lấy tấm thân nhỏ bé kia.-Anh chăm sóc cục cưng cả đời cũng được,nhưng mà em phải ngoan ngoãn một chút chứ.Giờ mình đi tắm nhé,anh giúp xinh đẹp của anh làm sạch cơ thể.-Yang Jeongin ngóc đầu dậy cùng với hai bên má phiến hồng,em có chút ngại nhưng cũng ngoan ngoãn để anh bế mình vào nhà tắm.

 Vừa đặt em xuống bồn tắm,anh nhanh chóng cởi hết lớp quần áo vướng víu kia ra.Không hiểu sao đúng lúc này Yang Jeongin lại đến kỳ phát tình,mặt mày em đã hồng nay lại chuyển sang màu đỏ thắm.Cơn khó chịu liền lập tức ập đến,mùi hương của Omega lan tỏa khắp nhà tắm.Hwang Hyunjin chỉ vừa khẽ hít thở đã vô cùng khó khăn,anh không muốn làm chuyện ấy ngay bây giờ đâu vì vốn dĩ anh luôn nghĩ Jeongin còn rất nhỏ.Bàn tay nhỏ nhắn nay trở nên nóng hơn bao giờ hết,nó lần mò đến bàn tay của anh mà nắm lấy.Gương mặt em đỏ bừng,giọng nói vừa khiêu gợi vừa quyến rũ làm Hyunjin chỉ muốn lao vào mà chiếm lấy toàn bộ cơ thể kiều mị trước mắt.

-Thuốc...thuốc của em.Mau đưa cho em,không thể chịu được nữa.Giúp em lấy thuốc,mau lên!-Yang Jeongin nức nở cầu xin,giờ em còn chẳng tỉnh táo để biết mức độ quan trọng của câu nói vừa nãy nữa rồi.Em gần như đã lo lắng đến độ chẳng dám thở mạnh nữa,đến rượu cũng đã tỉnh luôn rồi.Hwang Hyunjin chẳng trả lời gì cả,anh chỉ im lặng rồi nhìn em chằm chằm như vậy trong suốt 5 phút.Jeongin sắp không chịu nổi nữa rồi,cảm giác ham muốn trong kỳ phát tình ngày càng tăng lên và nó làm thứ giữa hai chân em ngày càng trở nên cương cứng.Yang Jeongin muốn chạm vào nó,nhưng em không dám làm điều này bao giờ cả chỉ có thể tìm thuốc cấm mà uống thôi.Em bắt đầu rơi lệ trong vô thức,cơ thể tỏa ra vô số mùi hương dụ hoặc,cũng chẳng có gì bất ngờ nếu Hyunjin đã cương lên từ lúc nào rồi.

-Em có thể uống loại thuốc đó mà chưa có sự cho phép của anh?Mấy lần rồi,sao không nói cho anh biết?-Anh vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường,cố gắng kìm chế ham muốn lại mà dịu giọng nói với em.Yang Jeongin chỉ biết khóc lớn,em nấc lên từng hồi.Jeongin lắc đầu nhẹ,từ trước đến nay không phải nói khoác nhưng em đã dùng đến độ còn chẳng nhớ là bao nhiêu.Hyunjin vừa giận vừa thương con cáo nhỏ trước mặt,giờ anh mới nhận ra em đã cô đơn và cực khổ thế nào khi anh đi vắng.Đến cả khi có anh ở nhà,cục cưng của anh cũng chẳng ngần ngại mà uống thuốc cấm rồi dấu lịm đi mà anh chẳng hề hay biết gì cả.Em bỗng dưng lại tườn lên người Hyunjin,cứ thế mà ôm chặt lấy người lớn hơn.Hai hàng nước mắt vẫn chẳng thể nào ngưng lại được,cảm giác đến kỳ phát tình thực sự vô cùng khó chịu,em chẳng thể chịu nổi nếu không uống thuốc đâu.

-Giúp em...khó chịu quá...-Hwang Hyunjin nghe được lời thành khẩn từ đôi môi anh đào nhỏ,anh vẫn cố gắng kìm chế con quái vật ẩn nấp dưới chiếc quần kia mà từ từ đặt em xuống bồn tắm một lần nữa.Hyunjin từ từ xả nước rồi tắm cho em,Jeongin dù có chút khó chịu nhưng cũng ngoan ngoãn để cơ thể cho anh làm sạch.Và phút sau cả người em đều sạch sẽ tinh tươm,Hwang Hyunjin cuốn em trong tấm khăn dày rồi bế em vào phòng.Yang Jeongin giờ cũng mặc kệ cái kỳ phát tình này rồi,em lim dim muốn lăn ra ngủ luôn nhưng anh còn đang sấy tóc cho em đây nè.Cứ thỉnh thoảng em lại lỡ ngủ gật mà làm đầu đập vào không khí,tiếng máy sấy có ồn ào đến đâu cũng chẳng khiến cơn buồn ngủ của em qua đi.

-Em ngồi yên một chút đi,sấy tóc xong mình đi ngủ nhé?-Em nghe lời than phiền của anh cũng ngoan ngoãn gật đầu mà giữ cho bản thân tỉnh táo,nhưng nếu không ngủ thì cảm giác khó chịu lại ập đến.Cơ thể em lại một lần nữa tỏa ra hương thơm ngào ngạt ấy,giờ thì Hyunjin sắp cương đến nổ tung rồi.Nhưng vì em còn nhỏ nên anh quyết không động chạm vào cơ thể dụ hoặc đó,nhưng máy sấy tóc lại làm lộ ra chiếc cổ trắng nõn cùng với bờ vai yêu kiêu kia làm anh chỉ biết nhắm mắt mà làm cho xong.

-Xong chưa,em buồn ngủ quá.-Yang Jeongin ngáp một hơi,mắt em sắp rơi ra ngoài nếu cứ mở to mất thôi.Hwang Hyunjin tắt chiếc máy sấy đi,anh đem đi cất rồi lại trở về phòng.Còn chưa được 5 phút mà con cáo nhỏ đã nằm ngủ mất rồi,nếu không mặc quần áo vào thì sẽ bị cảm mất thôi.Hyunjin lay lay cơ thể nhỏ nhắn đang say ngủ,Jeongin khẽ nhăn mặt ngồi dậy mà dụi mắt.Em nhìn chằm chằm vào anh,có chút giận nhưng cũng chỉ tườn tới mà chui tọt vào lòng ngực ấm áp của người kia.

-Đừng quậy,em mau đi lấy quần áo mặc đi.Trời đã sang thu rồi,không thể mặc như thế này được.Em cứ như vậy sẽ cảm mất,sáng nay đã hứa không được làm anh lo lắng cơ mà?-Jeongin nũng nịu cứ thế ôm chặt lấy Hyunjin,em chỉ muốn ngủ thôi không muốn đi đâu hết.Hwang Hyunjin bất lực xoa thái dương,tuy bạn trai nhỏ của anh lúc nào cũng như trẻ con nhưng anh vẫn luôn muốn chăm sóc đứa trẻ này đến khi đầu tóc bạc phơ.Nhìn cục bông đang ngồi úp mặt vào ngực mình anh vô thức vẽ lên một nụ cười trên môi,nhưng có gì đó hơi sai thì phải.Thằng nhỏ của Jeongin vẫn còn thẳng đứng,nó đang chạm vào bụng của anh cơ đấy!Bao nỗ lực kìm nén của Hyunjin tan tành mây khói,nhưng trước tiên vẫn là hỏi ý kiến cục vàng đã rồi thân anh thì tính sau.

-Xinh đẹp của anh ơi,chúng ta làm chuyện đêm tân hôn nhé?-Hyunjin khẽ thì thầm vào tai em,hơi thở ấm nóng của anh phả vào làm vành tai nhỏ nhắn của Jeongin nhuộm một màu hồng nhạt trông vô cùng đáng yêu.Em không hiểu ý nghĩa câu nói này lắm,ngước mặt lên nhìn Hyunjin với ánh mắt khó hiểu.Còn chưa kịp hỏi đã đập ngay vào mắt em là một nụ cười ranh mãnh y hệt một con sói của anh,em thấy có chút lo lắng mà lại trở mặt xuống.-Em đừng lo lắng,nếu em muốn anh sẽ là thuốc cấm cho em để qua kỳ phát tình lần này.Chỉ mất một chút thời gian nhỏ bé thôi,nếu em oan ức có thể cầu xin anh dừng lại.-Hwang Hyunjin khẽ mở giọng mời gọi,Jeongin từ từ chui ra khỏi vòng tay của anh.Em giờ vẫn chưa hiểu gì lắm,nhưng để được chữa khỏi kỳ phát tình nên em đã ngây thơ mà gật đầu đồng ý với điều kiện của con sói ranh mãnh.

 Giờ thì chẳng còn gì có thể ngăn cản được máu Alpha trội của anh nữa,Hwang Hyunjin cứ thế mà nhảy đè lên người em.Yang Jeongin có chút hoảng hốt nhưng cũng cười khì trước sức nặng của cơ thể anh,Hyunjin khéo léo chỉ để nửa thân trên đè lên người em để em không cảm thấy khó chịu.Anh ngậm lấy bờ môi của em mà nhấn chìm cả cơ thể em vào một nụ hôn sâu,Jeongin ban đầu có chút phản kháng nhưng cũng yên vị cho anh xâm chiếm khoang miệng ấm nóng.Thay vì cảm giác khó chịu như trước đây thì nó lại khiến em vô cùng thoải mái,tiếng rên rỉ kiều mị vô thức bật ra trong lúc hai bờ môi đang day dưa với nhau.Phải cho đến khi em sắp ngạt thở vì thiếu oxy thì Hyunjin mới luyến tiếc rời ra,anh khẽ cười với con cáo nhỏ nằm dưới cơ thể mình.Yang Jeongin cũng cứ thế mà vui vẻ nhìn anh,em hơi đưa phần đâu lên mà hôn anh một cái thật nhẹ nhàng như hành động châm ngòi cho sói chui vào hang thỏ.

-Như vậy thì có thể chữa rồi đúng không?Em có thể đi ngủ chưa?-Jeongin khẽ ngáp một hơi dài,em dùng tay dụi mắt rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh.Hwang Hyunjin khẽ lắc đầu,anh nở một nụ cười ranh mãnh rồi nhìn biểu cảm ngơ ngác đang yêu của em.Anh khẽ hôn lên môi Jeongin một cái,Yang Jeongin còn chưa kịp làm gì thì anh đã di chuyển đến cần cổ trắng nõn kia mà tạo một vài dấu vết đánh dấu riêng.Jeongin nhắm chặt mắt,em cố gắng dãy dụa.

-Nhột quá đi mất,anh mau bỏ ra đi.-Yang Jeongin khẽ phàn nàn,em cựa quậy như con giun đất.Hyunjin thấy giọng nói giận dỗi trong trẻo của em thì cười khì,anh luyến tiếc hôn một cái lên cổ của em rồi ngước mắt lên.Bỗng nhiên anh lại nghĩ ra được một kế vô cùng độc đáo,từng hình ảnh huyền bí xuất hiện trong đại não khiến anh càng cười ma mị hơn.Giọng nói ấm áp của anh vang vảng trong căn phòng nhưng ý nghĩa thì chẳng có một tý nào là bình thường cả.

-Vậy anh sẽ làm chuyện khác nhé?-Hwang Hyunjin cười khì nhìn Jeongin,em nhăn mặt nhìn cái điệu cứ úp úp mở mở của anh chồng mới cưới.Yang Jeongin suy nghĩ một lúc lâu,cuối cùng vẫn chẳng thể biết được ý nghĩa của câu nói đó là gì.Em khẽ mở giọng hỏi.-Chuyện gì thế?Có thể chữa cho em sao?-Jeongin nói với chất giọng ngọt ngào,em vui vẻ mang lẫn sự khó hiểu nhìn anh.Hyunjin chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi xem đáp án của Yang Jeongin,em cũng gật đầu đồng ý rồi cười khì.Còn chưa đến một phút chiếc áo khoác tắm đã thẳng thừng bị ném xuống đất,Jeongin chưa kịp khép chân đã bị cả người anh chèn ngay ở giữa.Cảm giác ngại ngùng làm Jeongin chẳng dám cử động,thằng nhỏ của em bị người ta nhìn thấy mất thôi xấu hổ quá đi mất!Cáo con khẽ bĩu môi,hai khóe mắt đã nhanh chóng đọng một lớp sương mỏng.Còn tên thợ săn ranh mãnh kia thì vẫn bận bịu với việc cởi đồ,không nhanh cũng không chậm đã chẳng còn mảnh vải che thân.Yang Jeongin khẽ tròn mắt khi thấy thằng em của Hyunjin cũng dựng đứng giống mình,em đang thắc mắc có khi nào là anh cũng mắc bệnh giống em nên mới biết cách chữa không thì một cảm giác đau nhói đã kéo em về thực tại.Hwang Hyunjin chẳng nói một lời nào cả,anh trực tiếp đưa ngón tay vào cái lỗ dụ hoặc dưới thằng em nhỏ con của Jeongin.Em không ngừng thở gấp vì đau,Hyunjin nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc óng mượt của em rồi bắt đầu dẫn em vào một nụ hôn sâu để em không chú tâm đến phần thân dưới.Quả nhiên cách này rất phát huy tác dụng,nhanh chóng Jeongin đã dần quen với việc ngón tay của anh lộng hành trong miệng dưới của mình,ngược lại còn có cảm giác kích thích nữa.

-Ưm...tại sao em lại có chút thích...ý em là thấy việc chữa trị này rất lạ.-Jeongin ngượng ngùng nhìn vào phần thân dưới,anh cũng nắm được ánh mắt của em mà kéo cả gường mặt của em tập trung vào mình.Cục cưng của anh cũng quá trong sáng đi thôi,đến mấy việc này ẻm cũng chưa xem lần nào sao?Một âm mưu hiểu độc xuất hiện hay trong đầu của Hwang Hyunjin,anh từ từ lôi chiếc iphone của mình ra rồi bật mấy video ân ái của mấy cặp đang yêu cho em xem.Yang Jeongin ngơ ngác cầm lấy chiếc điện thoại rồi chú tâm xem,sau khi liếc mắt xuống đọc phần tiêu đề thì em có chút không hiểu vì chưa thấy loại ngôn ngữ này bao giờ.Những tiếng rên rỉ liên tục được toát ra từ miệng của cậu trai trong đoạn clip,Jeongin ban đầu có chút không dám hé mắt vì người ta đang cởi trần rồi làm mấy hành động giống như cạ sát cơ thể với nhau.Em nhìn qua phía Hyunjin thì thấy anh khẽ gật đầu,cáo nhỏ ngoan ngoãn thành công bị dụ cho xem hết video đó.Jeongin nghe những tiếng 'bạch' lớn liền quay sang hỏi anh,Hwang Hyunjin cũng chỉ nói một tý nữa sẽ cho em biết rồi tiếp tục đút từng ngón tay vào lỗ nhỏ của em.Yang Jeongin cảm nhận được luồng khoái cảm cao trào trong người mình,em vừa ưỡn ẹo vừa cố gắng định hình được cách người ta 'chữa bệnh' trong clip anh đưa.Jeongin xem hết từ đầu đến cuối rồi lướt xuống mục comment,ở đây có nhiều người chia sẻ về lần đầu tiên lắm.Mà lần đầu tiên là gì nhỉ?Em cũng không biết nữa,còn cả làm tình rồi đủ loại nữa.Phải đến khi em đọc được một đoạn tâm sự nhỏ của một omega nam em mới sáng mắt ra,thì ra cái loại mà bọn em đang làm không phải là chữa bệnh mà là làm em bé sao?Hwang Hyunjin thấy sắc mặt của em dần trở nên u ám thì cũng biết chuyện gì đã xảy ra,anh giật lấy chiếc điện thoại rồi vui vẻ nói.

-Mình cùng tạo em bé nhé?-Yang Jeongin đóng băng cứng ngắc,em chỉ mãi chẳng nói được một chữ vì cái sự tự nhiên như thể hai người đã kết hôn mấy năm này của anh.Hyunjin thấy em như hồn lìa khỏi xác liền dùng mấy ngón tay trong miệng dưới của em mà thúc vào một cái mạnh bạo,Jeongin khẽ run vì khoái cảm ồ ạt dâng đến.Giờ nghĩ sao thì cũng lỡ lên thuyền rồi thì phải ra khơi thôi,cáo con chưa từng trải ngây thơ gật đầu mà cống nạp cả cơ thể cho con chồn ranh mãnh.Khi cảm thấy lỗ nhỏ đã được nới rộng thành công,anh chầm chậm bế cả người em ngồi lên người mình.Mà cũng không biết anh đặt kiểu gì mà cái miệng dưới của em lại vừa hay song song với thằng em của anh,thế là vừa đặt người xuống thì Jeongin đã kêu lên thấu trời vì cảm giác đau đớn.Em định chuồn thì liền bị Hwang Hyunjin nhấn người quay lại,kích thước của anh cũng sắp gần vào hết bên trong em rồi.Yang Jeongin thở gấp dữ dội,em bám chặt lấy bờ vai săn chắc của người kia rồi cào cấu loạn hết lên.Em khẽ bật ra những tiếng rên rỉ kiều mị làm ai kia khó tránh được cao hứng,Hwang Hyunjin từ từ đưa đẩy hông của em ma sát với thằng nhỏ của mình.Jeongin thút thít một hồi rồi cắn chặt vào vai anh,đúng là lần đầu tiên luôn khó khăn và gian nan nhất mà.

-Đau...ưm...em khó chịu lắm...không muốn nữa.-Yang Jeongin uốn éo khi thấy anh đang dần tăng tốc độ,rõ ràng là em còn chưa quen với việc làm tình mà anh đã chuyển động nhanh như thế rồi.Từng tiếng va chạm được vang vọng khắp căn phòng ngủ ấm cúng,con cáo nhỏ nhắn nghe đến là ngượng.Em tự dùng miệng cắn vào bàn tay để không phát ra mấy tiếng rên xấu hổ kia,nhưng Hyunjin làm sao mà để em kiểm soát như thế được.Anh dần tăng nhanh tốc độ lên,lần này có vẻ đã chọc ngay điểm nhạy cảm của Yang Jeongin rồi nên em mới khẽ rùng mình mà ngã gục xuống vai anh.Nắm bắt thời cơ nghìn năm có một,Hyunjin nhanh chóng đâm mạnh vào điểm đó của em làm Jeongin không chịu nổi mà hét muốn khàn giọng.Yang Jeongin liếc lấy anh một cái,em tườn lên cắn vào môi anh rồi day day cho nó bật máu mới chịu dừng.Thấy con cáo nhỏ có chút giận dỗi mà làm hành động to gan anh liền mở giọng nịnh nọt.

-Cục cưng à,nếu em muốn thằng nhỏ không dựng đứng như thế thì phải nghe lời anh chứ.Đâu phải tự nhiên anh lại làm tổn thương vợ của anh đâu,không được giận nữa đâu nha.-Anh cười khì rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ đang rơm rớm nước mắt,nhìn kỹ lại một chút thì thấy ánh mắt của em đã nhuộm màu tình rồi.Yang Jeongin bỗng dưng lại bị omega trong cơ thể kiểm soát,ham muốn được tiếp xúc ngày càng tăng khiến tâm trí em càng mờ nhạt.Không một câu trả lời cụ thể nào cả,Jeongin trự tiếp bị cơn ham muốn làm lu mờ lý trí.Em nhào đến chiếm lấy môi của anh,đầu lưỡi tinh nghịch mò vào trong khoang miệng của Hyunjin rồi chơi đùa với chiếc lưỡi ấm nóng của người lớn hơn.Anh biết Jeongin bây giờ không phải là cục cưng của mình nhưng cũng để yên cho em nắm thế chủ động,khóe mi đẫm lệ nay toàn là sự ham muốn ân ái làm anh chỉ biết cười tượng chưng.Hwang Hyunjin cũng tiếp tục đưa đẩy hông,lỗ huyệt của em mút chặt lấy thằng em của anh như chết đói làm anh cũng bật ra vài tiếng rên trầm ấm.Yang Jeongin như dần tỉnh lại sau cái sự kiểm soát của omega trong người,em thấy mình đang điên cuồng day dưa môi lưỡi với anh thì liền thẹn thùng tách ra ngay lập tức.Hwang Hyunjin khẽ hôn lên chiếc má đỏ ửng của em rồi mở miệng trêu chọc.

-Xinh đẹp của anh đang làm rất tốt mà,sao lại rời ra rồi?-Hyunjin giả bộ làm mặt buồn bã,Jeongin chỉ nhanh chóng đáp xuống hôn lên môi anh một cái chụt rồi lại rúc vào hõm vai của anh vì xấu hổ.Giờ đây Yang Jeongin chẳng còn thấy cảm giác đau điếng ở phần thân dưới nữa,gần như việc này làm em điên vì sướng mất thôi!Hwang Hyunjin cũng nhanh chóng nhận biết cáo con của anh đang dần quen với việc làm tình khi cảm nhận hơi thở bình tĩnh của cục bông trong lòng.Anh không nhanh không chậm rút dương vật ra rồi đặt em xuống giường,khẽ dùng tay lật cả người em lại rồi tiện tay đưa hông em lên cao.Cái lỗ huyệt đỏ hồng hiện ra ngay trước mắt,Jeongin ngượng ngùng định dùng tay che lại thì liền bị anh giữ chặt lấy hai tay ra sau lưng.Con cáo nhỏ một lần nữa bị kiểm soát chỉ có thể im lặng chịu đựng,bây giờ có van xin thế nào cũng không thể cứu được em đâu vì em biết cả hai đã hứng tình nhiều rồi.

-Làm ơn nhẹ một chút...ừm...em không chịu nổi đâu,sẽ rách mất.-Một câu nói nhẹ như lông hồng của em cũng làm Hwang Hyunjin bật cười,anh chưa làm gì mà em đã sợ rách rồi thì sau này còn dài lắm đây.Jeongin cảm nhận được cái lưỡi ấm nõng của anh đang lộng hành trong lỗ nhỏ của mình,em khẽ ưỡn người vì khoái cảm bất thình lình ập đến như sóng vỗ.Cả cái tư thế này cũng làm em ngượng chết đi được,người chưa từng làm như em thì sao mà chịu nổi đây?Xấu hổ chết em mất thôi!Hyunjin chỉ mới khởi động qua một chút mà đã thấy tinh dịch của em trào ra rồi,cũng trách cục cưng của anh quá nhạy cảm mà thôi.Yang Jeongin liên tục run rẩy,miệng không ngừng kêu lên những tiếng rên quyến rũ tâm trí ai kia.Hyunjin chầm chậm tách ra khỏi lỗ nhỏ của em,anh thẳng thừng đút hết chiều dài vào bên trong.Cáo nhỏ được một pha thừa sống thiếu chết,em cắn răng chịu đựng cơn đau rồi cố gắng thở thật đều để diều chỉnh lại cảm xúc.Nước mắt lại vô thức tuôn ra khỏi khóe mi kiều mị rồi,chẳng biết là lần bao nhiêu em phải rơi lệ vì lần đầu tiên này nữa.Người phía trên đã dần dần chuyển động rồi,chẳng biết kiểu ma quái siêu nhiên nào mà anh liên tục đâm vào chỗ nhạy cảm của Jeongin.Xúc cảm từ thân dưới dồn lên tận đại não,em chỉ biết úp mặt vào gối mà rên rỉ không ngừng.Hyunjin nhanh tay giật luôn cái gối ra làm cục cưng của anh có chút giận,chẳng cần dùng nhiều sức anh cũng có thể lật người em quay lại đối diện với anh.Thân dưới không ngừng ra vào với tốc độ nhanh chóng,nhìn thoáng qua có khi còn chẳng ai nhận ra là lần đầu tiên của anh luôn ấy chứ.

-Có phải anh đã lừa dối tôi rồi đi giao du với người ta không hả,đây chắc chắn không phải lần đầu tiên của anh.Ai lại thành thục trong lần đầu như thế,tôi xem video kia rồi,chắc chắn anh đã ngoại tình đúng không!-Jeongin đang yên lành nhưng thực ra không ổn cho lắm vì em nghĩ ngày mai không ra khỏi giường nổi đâu,em chỉ muốn hỏi vu vơ vì muốn gây sự với anh chồng sắp cưới chứ không phải là em ghen đâu.Hwang Hyunjin chỉ khẽ cười khì,anh nhéo má Yang Jeongin đang giả bộ tức giận mà mở giọng trêu chọc.

-Xem có ai đang ghen kìa,thế mà lúc nào cũng bảo em hiểu cho anh mà.Nếu như anh nói anh ngoại tình thì sao?Thì em sẽ xông thẳng đến nhà người ta à?Ôi trời nghe thôi đã thấy sợ rồi,xinh đẹp của anh mà còn biết đi đánh người thì sẽ ra bộ dạng nào nhỉ?Thôi được rồi,anh chỉ giỡn thôi.Cái này đều là học trên mạng,cục cưng có thích không nè?-Hyunjin rất có thích thú với việc nhìn Jeongin cố nhịn không phát ra tiếng động nào,thực chất là vì cục cưng của anh có chứng hay ngại nên mới vậy thôi.Sau này là quen thì chắc ẻm còn hét toáng lên ấy,kiểu gì cũng phải quen thôi mà.

-Dã thú,thích cái con khỉ!-Yang Jeongin nói một cách mạnh bạo,em đanh đá dơ nanh cáo lên cào mà với không tới nên đành chịu trận.Hyunjin có chút nóng máu vì anh đã nói cục cưng của anh luôn phải trở nên lành mạnh,kể cả việc chửi người cũng như vậy mà không biết câu đó của em có tính là chửi không nữa.Anh nhẹ nhàng từ tốn thúc mạnh vào điểm nhảy cảm của em,cáo con đang che miệng bằng tay vì mấy câu lúc nãy nói liền phải rên một vài tiếng mà cũng không thể ngăn nổi.Thằng em của Yang Jeongin có dấu hiệu muốn ra rồi,nhưng ai chứ Hyunjin thì không cho em bắn sớm đâu.Anh nhanh chóng dùng tay bịt đầu thằng nhỏ lại rồi liếc thấy phản ứng luống quống của Jeongin,anh nhẹ hôn em một cái rồi cười tươi.

-Tý nữa mình cùng bắn nhé?-Jeongin muốn lắm nhưng cũng chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu,thằng em của em nó bắt đầu sưng chướng rồi khó chịu quá đi mất!Yang Jeongin cắn răng chịu cái sự ép bức của thằng em nhỏ,em bắt đầu thở thật đều để ổn định lại tinh thần và cũng như làm giảm sự khó chịu.Thế mà ai kia cứ nhìn thấy em thở đều lại thúc mấy cú mạnh hơn nữa,lại còn cứ nhắm vào chỗ nhạy cảm của em nên thành ra em càng ngày càng mất kiểm soát mà thở mạnh.Em đau đến thấu xương thấu thịt liền nhanh chóng bám lấy vai của người kia rồi cào mấy cái cho bỏ ghét,Hwang Hyunjin lại còn nhìn em như kiểu mấy học sinh chuyên bắt nạt em hồi trước nữa.Bỗng dưng em lại nhớ đến kỷ niệm thời đi học,lúc trước vì niền răng mà các bạn trêu rồi bắt nạt em quá chừng.Những kỷ niệm đó đã là một lỗ hỏng đáng quên trong tâm trí em,nhưng điều tồi tệ bây giờ là em đã hoàn toàn nhớ lại chúng.Hai hàng mi cong bỗng đẫm lệ,Hyunjin có chút phản ửng với biểu cảm cứng đờ này của em.Nếu như vì đau mà khóc thì chắc chắn là không phải rồi,cục cưng của anh sẽ phải dãy nảy lên rồi cào lưng anh bật máu mới chịu cơ.Anh khẽ hỏi cáo con dưới thân mình,hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má hồng,những tiếng nấc đến nghẹn lòng cứ thế được tuôn ra.

-Em sao thế?Lại buồn chuyện gì rồi?Anh dừng lại nhé?-Hyunjin khẽ xem xét Jeongin với biểu cảm như đông cứng của em,giống như em chẳng còn chuyển động hay lời nói nào vậy.Một cảm xúc khá lo lắng và sợ hãi đang ẩn chứa trong đôi mắt trong biếc,sự bất lực luôn bám theo một thân ảnh nhỏ bé trong đôi mắt ấy.Anh khẽ hôn nhẹ lên má Jeongin một cái thật nhẹ nhàng và ấm áp,em gần như đã cảm nhận được chút hơi ấm nhưng cũng chỉ khẽ dùng tay lau đi hàng nước mắt rồi quay mặt sang một bên.Anh nhẹ nhàng bỏ bàn tay đang giữ đầu khấc của em,nơi cao nhất khẽ trào ra một loại dịch màu trắng đục.Hwang Hyunjin rút dương vật đang ở trong lõ nhỏ của em mặc dù anh còn chưa bắn,người lớn hơn từ từ nằm cạnh em rồi ôm chặt lấy gương mặt nhỏ.

-Sao lại không nói cho anh biết?Giận anh sao?Không muốn nói chuyện với anh à?-Hyunjin quan tâm hỏi han cẩn thận,Yang Jeongin vội vã lắc đầu rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của anh.Cục bông tròn ôm chặt lấy người anh bằng cả hai tay,mặc cho thứ to lớn của anh đâm vào bụng mình mà em vẫn giữ nguyên tư thế như vậy.Yang Jeongin ló mặt ra từ lồng ngực của Hwang Hyunjin,em cười mỉm nhưng cũng chẳng dấu nổi sự buồn bã.Môi anh đào cũng bắt đầu run nhẹ,cả người em bỗng dưng lại nóng hơn lúc nãy một cách bất thường.

-Không có gì hết,anh đừng lo lắng.Chỉ là nhớ lại hồi trước đi học cũng có vài kỷ niệm không mấy đẹp đẽ,làm anh mất hứng rồi?-Jeongin dụi dụi mặt vào ngực anh,em lúc này thật sự chẳng còn tý sức lực nào nữa,em chỉ muốn dựa dẫm vào người mà em yêu thôi.Hwang Hyunjin cười khì rồi hôn nhẹ lên trán em,cục cưng của anh làm anh lo muốn chết mất thôi!Thằng em dưới thân đang kêu gào dữ dội,nó thúc đẩy Hyunjin làm tiếp nhiệm vụ một cách rất lỗ mãng.Anh bỗng dưng lại cười ranh mãnh,qua ánh mắt Jeongin cũng biết được ý của anh mà tự nguyện gật đầu chịu khổ.Hwang Hyunjin xoa mái tóc đã bết lại vì mồ hôi của em,thế mà xung quanh cơ thể kiều mị trước mắt anh luôn văng vẳng mùi đào thơm mát.Anh lần này muốn cục cưng của anh chủ động nên chỉ nằm im một chỗ,Yang Jeongin mãi chẳng hiểu ý anh nên chỉ ngồi im chờ anh hành động.Hyunjin cũng bất lực thôi,cáo con của anh ngốc quá đi mất!

-Em mau cho thằng em của anh cái lỗ của em đi chứ,mau ngồi lên nó đi.-Jeongin có chút xịt keo khi nghe anh nói,em ngu ngơ mò đến chỗ anh nhưng cũng chỉ nhìn anh chằm chằm.Hwang Hyunjin tia mắt đến cái dương vật đang ngẩng cao chót vót kia rồi lại nhìn em,Jeongin vội chỉ vào người mình rồi làm động tác ngồi lên cái đó bằng tay.Hyunjin bất lực gật đầu,em chậm rãi đứng dậy rồi đứng ngay trên người anh.Dưới hai chân của em là cái thứ to lớn kia rồi,em nhắm mắt rồi từ từ ngồi xuống.Hwang Hyunjin không thể chờ được mà trực tiếp dùng tay ân cả người em xuống,cảm giác đau đớn ngay lập tức xuyên thủng người em.Yang Jeongin thở gấp,em điều chỉnh lại nhịp thở rồi bắt đầu di chuyển hông lên xuống như trong video lúc nãy em đã từng xem.Bỗng dưng em thấy mình tự làm lại bớt đau hơn hẳn,còn rất là thoải mái nữa chứ.Từ đâu tay anh bắt lấy thằng em của Jeongin,trước sự hoảng hốt của em thì anh đã bắt đầu sục lên sục xuống làm nó lại một lần nữa ngoi dậy.Yang Jeongin nghĩ anh đang thi với mình nên cũng di chuyển hông nhanh hơn vì trước giờ em là người rất có tính háu thắng,bỏ qua cơn đau rát qua một bên ngày em càng di chuyển với tốc độ nhanh hơn.Một dòng tinh dịch bắn vào hết cơ thể của em,Jeongin mệt mỏi lăn đùng ra giường.Nhìn lại mớ hỗn độn sau lần kết đầu tiên mà em đã muốn xỉu rồi,cái chăn mới mua hôm qua đã bị hai người làm ướt vài mảng lớn.Jeongin kiệt sức định thiếp đi nhưng ai nào mà cho em nghỉ nhanh như thế được,Hwang Hyunjin lại lôi em dậy làm tiếp.

 Phải nói tối hôm đó là một ngày kinh hoàng nhất,nó vừa là lần đầu tiên của cả hai và còn vừa là ngày mà Jeongin không thể tin được là mình đã ngất mấy chục lần.Ngày hôm sau không những cơ thể mệt mỏi mà cả người em còn không rời được khỏi giường nữa,mấy anh trong nhóm của em đến thăm thì nói "sau này sẽ quen" làm em chẳng lọt tay nổi.Đương nhiên là sau này họ sẽ phải thăm em dài dài,điều em mong chờ nhất đó chính là một ngày bình yên đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro