Anh có thôi đi chưa-H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mới đó mà sữa chua đã tròn 5 tháng tuổi rồi,sữa chua xinh xắn đáng yêu y đúc Jeongin nên ai cũng khen em đẻ khéo hết chơn đó.Dạo này cơ thể em đã hồi phục nhiều rồi,em còn thấy bản thân có thể đảm nhận cả việc nhà lẫn chăm con nhưng Hwang Hyunjin nào mà cho em được lao động đâu chứ.Ảnh bắt đầu thuê người hầu từ lúc em còn đang nghỉ dưỡng ở bệnh viện rồi,Yang Jeongin tìm được anh chồng cũng tâm lý quá đi thôi.

 Sáng nay em có sang nhà ngoại chơi một chút,chẳng hiểu sao cơ.Mẹ em chỉ vui vẻ ôm chầm lấy sữa chua thôi,còn em thì đã bị coi thành con ghẻ mấy rồi.Đã thế đến bố của em cũng chỉ hỏi về sức khoẻ con rể của bố thôi,Yang Jeongin mặt tái nhợt như thiếu máu mà nhìn chằm chằm vào bố mẹ ruột của mình.Em không thèm ở lại lâu nữa!Jeongin giận dỗi bế sữa chua ngoảnh mông đi về phía bác tài xế,không một cái liếc nhìn mà em trực tiếp đi thẳng vào trong xe làm ông bà Yang cứ thế nhìn nhau thắc mắc.

-Cậu chủ này,chúng ta đi đâu tiếp vậy nhỉ?-Bác tài xế thắc mắc hỏi Jeongin với gương mặt ngây ngô,mà cũng không nên gọi là bác đâu vì người ta chỉ lớn hơn em có một hai tuổi mà thôi.Hwang Hyunjin cứ 1 tháng lại thay tài xế lái xe cho em một tuần,ảnh làm như có ai thực sự sẽ cướp em đi vậy đó.Mà cũng có trường hợp đó vài lần rồi nha,Yang Jeongin tí thì bị người ta bắt về mất đó.May mà hoàng tử của em đến kịp,có mấy cái trải nghiệm như vậy cũng thú vị phết mà đúng không?

 Chưa đến 5 phút ở nhà nội em đã phải trở về nhà ngay,hôm quay là ngày gì nữa không biết?Ông bà Hwang lại chẳng có nhà nữa rồi,cuối cùng cũng là em phải trông sữa chua một mình thôi.Yang Jeongin vừa đặt chân xuống xe đã thấy Hwang Hyunjin vội vã chạy đến như sắp để em lạc mất đến nơi,anh ôm em thật chặt rồi bế cả em lẫn sữa chua vào nhà.Jeongin khẽ nhìn vào đứa con gái đầu lòng của mình,bông dưng trong đầu em lại nhớ ra một chuyện.

-Chúng ta nên đặt tên sữa chua là gì đây?-Yang Jeongin nhìn chằm chằm vào Hyunjin trước mặt,em tiện tay để sữa chua đang ngái ngủ lên võng rồi đu đưa nhẹ nhàng.Anh chồng của em đang cắm mặt vào đống tài liệu liền ngước mặt dậy,gương mặt đực như vừa gặp chuyện xui rủi.

-Em không nói thì anh cũng quên mất đó,5 tháng tuổi rồi mà con bé còn chưa có một cái tên đàng hoàng nữa.Chúng ta cùng nghĩ đi ha?-Hyunjin khẽ hỏi em với biểu cảm chẳng thể nào ngốc hơn làm em phải phì cười,Jeongin bước đến ngồi cạnh anh rồi suy nghĩ thật kỹ.Phải tầm một hồi lâu sau Hwang Hyunjin mới lên tiếng phá vỡ bầy không khí im lặng.

-Hwang Jeongmin?

-Aisss không được đâu,nghe giống tên em quá đi mất thôi ấy.-Em khẽ mở miệng cằn nhằn,em nghĩ chẳng nên để tên con cái tựa tựa tên cha mẹ đâu.Có lẽ do tác động một phần từ mấy câu nói giảng dạy của mẹ em,nhờ đó mà em còn có ý tưởng hay ho đáng nghĩ ngợi chứ.Hyunjin bĩu môi vì bị em to tiếng,anh ngồi lại gần hơn rồi hôn ''chụt chụt'' lên cái má bánh bao phúng phính của em.Yang Jeongin đã quá quen với cái kiểu nũng nịu này của anh rồi,mà dừng lại một chút đã.Ảnh đang tạo dấu hoa trên cổ em đó hả?Jeongin giật mình khẽ đẩy anh ra,mắt em trợn tròn như kiểu mới quan hệ lần đầu vậy đó.Nhưng điều này cũng bình thường mà thôi,hai bọn em đã không dính lấy nhau trong một khoảng thời gian vô cùng dài.Người thì bận công việc,deadline dí đến không có thời gian nghỉ ngơi.Người thì bận việc nghỉ ngơi sau sinh và chăm con,cũng may là chưa đến nỗi phải tàn tạ như Hyunjin.

-Em chán anh rồi...-Hwang Hyunjin nằm bịch xuống ghế,đôi môi chu chu lên giận dỗi trông cũng có chút đáng yêu.Jeongin bị anh giận vẫn thản nhiên ngồi cười,em nhẹ nhàng bước đến rồi đặt một nụ hôn tựa cánh bướm lên môi anh.

-Ai mà chán anh cơ chứ?Bỗng dưng anh lại hickey em nên em mới giật mình một chút thôi,em xin lỗi mà.-Em cười thích thú rồi chọc vào cái mũi cao của Hyunjin,tên thợ săn đang hoá cừu bỗng dưng lại nhào đến tóm chặt lấy chú cáo con không phòng bị.Yang Jeongin bị đè xuống ghế liền nhắm chặt mắt vì hoảng loạn,em từ từ hé mắt ra rồi chồm lên cắn thẳng vào môi anh.-Cái tên chồn xấu xa nhà anh,biết em sau sinh dễ giật mình lắm không hả?-Jeongin bĩu môi nhìn chằm chằm vào anh,đôi mắt lấp lánh vừa muốn anh không thịt mình vừa mang theo chút oan ức.Hwang Hyunjin chỉ cười khì rồi ấn em vào một nụ hôn sau,phải nói kỹ thuật của em cũng còn khá tốt đó chứ,chỉ có điều cách kiểm soát nhịp thở của em khi hôn sâu hơi hạn chế do mới sinh chưa bao lâu mà thôi.

-...ưm...Hyun...jin hyung.-Em cố gắng nặn ra vài chữ từ khuôn miệng,em sắp tắt thở đến nơi mà người nào đó vẫn cố tình trêu đùa cái lưỡi của em đây nè.Hyunjin khẽ rời khỏi môi của Jeongin rồi nhìn em với ánh mắt đầy tình ý,chưa đến 5 giây anh lại đè Yang Jeongin hôn lấy hôn để làm cáo nhỏ liên tục đấm yêu vào ngực anh.-Đáng ghét...-Hai mí mắt của em bắt đầu rơi lệ,em bị bức đến chẳng còn một chút sức lực nào để chống trả với tên chồng lưu manh này nữa.

-Xinh đẹp của anh sao lại khóc mất rồi?Chúng ta còn chưa động chạm cơ thể nữa đó.-Hyunjin lại trêu em rồi,Jeongin chỉ muốn nói em ghét anh lắm lắm luôn mà thôi.Người nhỏ hơn quay mặt sang một bên,đúng lúc này em mới nhận ra là sữa chua còn đang ngủ nên gương mặt lập tức hiện và tia sợ hãi.Hwang Hyunjin như nắm được ý nghĩ của em,anh giam cầm hai tay của em bằng tay mình rồi miệng cười nhẹ nhàng đến đáng sợ.Jeongin không dám hét trong thời khắc này đâu,em lí nhí trong cổ họng vài từ đủ để Hyunjin nghe thấy.

-Hyunjin hyung,hay là chúng ta...chúng ta vào trong phòng rồi làm nhé.Em...sữa chua còn đang ngủ.-Yang Jeongin ngước đôi mắt cún con nhìn anh,Hyunjin ngược lại chỉ muốn trêu em nên lập tức cười đểu rồi nháy mắt một cái.

-Không chịu đâu,anh muốn làm ở phòng khách thôi.Sữa chua làm sao có thế dậy bằng cách nghe tiếng rên quyến rũ của em được chứ,xinh đẹp của anh chỉ cần giữ mồm miệng là có thể an toàn rồi.-Vừa dứt lời thì cái bộ pijama rộng của em bị quăng thẳng xuống đất,hơi lạnh lùa vào qua cửa sổ khiến em khẽ rùng mình.Tư thế hiện tại làm em có chút xấu hổ,thằng em của ảnh đang chạm mặt thằng nhỏ của em,thực tế là chà sát thì đúng hơn.Yang Jeongin hốt hoảng khi nhận ra mình đã bắt đầu cương lên rồi,còn cái ánh mắt đầy dụ hoặc của Hwang Hyunjin cũng làm em sắp phát điên đến nơi.-Xem ai đã từ chối quan hệ với anh rồi bị cơ thể phản bội này,xinh đẹp của anh hư quá đấy nhé.-Hyunjin trêu chọc con cáo nằm dưới thân mình,anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của em rồi chăm chú ngắm nhìn gương mặt kiều diễm của Jeongin.

-Là tại anh chứ bộ,em bắt đền anh đó.

-Bắt đền?Em muốn anh làm gì cho em đây,thằng nhỏ của em cương cứng rồi này.-Anh cười một cách vui vẻ rồi dùng tay nắm lấy thằng em của Jeongin,em khẽ rùng mình rồi nhìn chằm chằm vào Hyunjin.-Giúp em một tay nhé,lâu rồi chưa thấy xinh đẹp của anh câu dẫn đó.-Nói rồi tay anh sục lên sục xuống khiến Yang Jeongin chỉ muốn phát điên,khoái cảm ập đến như một cơn bão khiến em chẳng thể ngăn được những tiếng rên chết tiệt đang phát ra từ miệng mình.Hyunjin thấy dáng vẻ khổ sở của em liền cười khì,chỉ giây sau anh đã ngậm hết kích thước của em trong miệng mình.Cảm giác ấm nóng nơi đầu khấc làm Jeongin có chút bất ngờ nên liền ngồi phất dậy,Hwang Hyunjin bị em làm một cú đến tận cổ họng.Anh chồng ho sặc sụa rồi khẽ trách móc em.-Em làm anh tý thì đi trầu ông bà luôn đó,sao em lại ngồi lên cơ chứ?

-Sao mà em biết được chứ,anh bỗng dưng lại làm mấy động tác này.

-Thì em ngậm thằng nhỏ của anh nhiều rồi,anh chỉ muốn cho em chút khoái cảm thôi.-Hwang Hyunjin dùng đôi mắt cún con chớp chớp nhìn em,chỉ khi em gật đầu ngại ngùng thì anh mới tiếp tục.Yang Jeongin cứ thế mà ngửa cổ lên cảm nhận từng đợt sóng ồ ạt,đương nhiên em sẽ chẳng quên việc mình cần che miệng đâu.Thằng nhỏ của em thì bình thường rồi,Hwang Hyunjin làm sao hiểu được cảm giác lúc em chiều theo í của anh chứ.Cái kích thước của ảnh phải nói là làm em có chút sốc,chắc chắn không phải lần đầu tiên mà là rất nhiều lần em muốn nghẹn khi ngậm trọn cái kích thước trời cho đó,chẳng phải bất công với em quá hay sao chứ?

 Hwang Hyunjin nuốt sạch tinh dịch bắn ra từ thằng nhỏ của Jeongin,anh còn tỏ vẻ như nó rất ngon miệng làm Yang Jeongin nhăn nhó ra mặt.Em còn chưa kịp nghĩ gì thì ngón tay thon dài của anh đã thăm dò bên trong của em rồi,cảm giác vừa lạnh vừa ướt của tinh dịch làm em sởn gai ốc.Jeongin bịt chặt miệng rồi hơi ngả lưng hưởng thụ,nhưng cái thứ em cần không phải mấy ngón tay của anh.Cảm giác không vừa ý len lỏi khắp tâm chí,nó buộc em phải nói thẳng ra suy nghĩ của chính mình.

-Hyunjin hyung,em khó chịu.Anh mau cho cái đó vào đi.-Jeongin nói li nhí như sợ người khác có thể nghe thấy,mặt mũi em bắt đầu đỏ bừng vì hứng tình nhiều rồi.Hwang Hyunjin tuy nghe em nói rất rõ nhưng không hài lòng,anh liền nhăn nhó hỏi lại.

-Em muốn anh làm gì cơ?

-Cho cái đó của anh vào.

-Anh chẳng nghe thấy gì cả.

-Cho cái đó của anh vào.

-Em nói gì cơ?

-EM NÓI LÀ ANH MAU CHO THẰNG NHỎ CỦA ANH VÀO CÁI LỖ HUYỆT CỦA EM NÀY!-Yang Jeongin vừa dứt câu liền muốn rụng tim ra ngoài,sau khi xác nhận sữa chua vẫn ngủ ngon lành thì em mới cảm thấy an tâm.Như nhận được câu trả lời mình mong muốn,Hyunjin chưa kịp cho em chuẩn bị đã đút toàn bộ kích thước của mình vào.Yang Jeongin đau đến phát ngất,em thở gấp một cách hoảng loạn rồi lại tự hận chính bản thân mình.Em dần dần thích nghi với tốc độ chậm chạp của Hyunjin trước rồi tính sau,dù sao thì bọn em mới chỉ bắt đầu làm tình lại sau khi em ổn định sức khoẻ mà thôi.-Chậm...chậm thôi hyung...-Jeongin khó khăn nói vài chữ rời rạc,em cảm tưởng như sắp rách đến nơi rồi vậy.

-Hyung?Xinh đẹp của anh gọi anh là hyung cơ á?-Hyunjin càng ngày càng thúc mạnh hợn,điều này đích thị cũng khiến Yang Jeongin hiểu lý do tại sao rồi mà.Cứ thế mà nước mắt,nước mũi của em tèm nhem hết lên.Nơi bụng em còn có thể nhìn rõ con quái vật đang lộng hành bên trong đây này,đau đến chết em mất thôi!

-Ông...ông xã...chậm...ưm...chậm chút...-Yang Jeongin sắp ngất lịm đi đến nơi,tiếng va chạm cùng tiếng rên của hai người sẽ làm sữa chua tỉnh dậy mất.Em cố gắng kìm nén khoái cảm bằng việc nghiến răng rồi nhắm tịt mắt,Hyunjin không hài lòng một chút nào đâu,anh chỉ muốn bắt nạt con cáo nhỏ này mãi thôi.Anh dơ ngón tay của mình trước đôi môi đang mím chặt,gõ nhẹ lên đó rồi ra hiệu cho em liếm ngón tay mình.Jeongin không muốn cũng đành ngoan ngoãn nghe theo lời anh,chiếc lưỡi mềm của em bị trêu ghẹo đến mỏi nhừ.Đến khoảng độ gần 5 phút sau thì Jeongin đã có thể kiểm soát được tốc độ ra vào của anh,vậy nên Hwang Hyunjin thúc vô cùng mạnh bạo mà khiến cơ thể em cứ thỉnh thoảng lại nẩy lên vài lần.

-Em mau chống hai tay xuống sofa đi,ngước mông lên một chút.-Hyunjin đánh một cái vào mông của em,lực tác động của anh làm mông của em hiện rõ 5 bàn tay đỏ ửng.Yang jeongin mếu máo đánh vào vai anh một cái,nãy giờ ảnh hết căn chỗ này chỗ kia,bây giờ lại còn đánh em nữa.Nhìn đâu đâu trên cơ thể em cũng là những vết loang đỏ thẫm,đôi môi anh đào xinh xắn thường ngày cũng bị vò cho đến sưn tấy hết cả lên.Cơ thế mà thủ phạm lại rất vui vẻ mà chơi đùa với cơ thể của em,anh lấy ra một cái máy rung rồi nhét thẳng vào lỗ huyệt của Jeongin.Cảm giác lạ lẫm ở bên trong làm em định tò mò chạm vào,ai ngờ Hyunjin lại thẳng tay nhét nó sâu vào thêm cơ chứ.-Em mà móc nó ra là sẽ bị rách đó.-Anh khẽ đe doạ làm Jeongin sợ sệt rút tay về rồi ngoan ngoãn chờ đợi.Hwang Hyunjin lấy điện thoại trên bàn rồi kết nối với máy rung,hồi sau anh liền cười khẩy rồi ngồi gọn điều chỉnh trò chơi thú vị này.

 Yang Jeongin vừa cảm thấy sự chấn động ở miệng dưới liền nhanh chóng co cụp người lại,cơ thể em tiếp nhận một cảm giác vô cùng khó tả mà em cũng chẳng thể hiểu được.Jeongin vừa phải đối phó với tên ác ma Hwang Hyunjin vừa phải giữ im lặng để không đánh thức sữa chua,việc này làm em cảm thấy bản thân oan ức đến chết đi sống lại mà.Jeongin lần mò đến cái lỗ nhỏ rồi bắt đầu đưa tay vào cố lấy chiếc máy rung ra,nhưng hành động của em liền bị Hyunjin bắt được.Anh dùng tay di liên tục trên màn hình,theo đó mà chiếc máy rung hoạt động vô cùng mạnh mẽ.Jeongin lúc này chỉ hận không thể nhào tới đấm cho anh một cái,người gì đâu mà mưu mô xảo quyệt vậy không biết nữa.

-Hy...ông xã...mau...ưm...dừng lại đi...ưm...em không chịu được nữa!-Yang Jeongin khẽ hét lên với hai hàng mi đẫm nước,em cứ nhìn chằm chằm vào Hyunjin làm anh không kìm được lòng mà tắt cái máy rung đó đi.Anh bế cả người em lên ngồi lên đùi mình,hai tay xoa xoa tấm lưng em như dỗ dành rồi hôn nhẹ lên môi em an ủi.

-Anh xin lỗi,để anh lấy ra cho em.-Hình như câu nói của anh không đúng với cách anh thực hiện thì phải,Hwang Hyunjin vừa đút thêm kích thước của anh vào lỗ huyệt của em thì phải.Yang Jeongin khẽ rên một tiếng to vì đau,sau lại im bặt chịu đựng vì không muốn sữa chua nghe thấy.Hyunjin đưa đẩy hông nhẹ nhàng thuận thế cho máy rung vào sâu bên trong em hơn,thế mà lại chúng ngay điểm G làm em rùng mình.Không một động tác thừa,Hyunjin vừa thúc vào bên trong em vừa di tay lên chiếc điện thoại.Cảm giác vừa đau vừa sướng khiến Yang Jeongin ngày càng khóc to hơn,đến nỗi em sắp chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi.Bỗng dưng mọi thứ lại chậm một cách bất thường,rách rồi!Em hoảng hốt đến chẳn ngậm được miệng khi nhìn thấy bên trong mình đang chảy ra thứ dung dịch đỏ tanh nồng.Hwang Hyunjin vội vàng rút thằng em của mình ra rồi nhanh chóng dùng tay móc máy rung ra khỏi lỗ huyệt của em.Anh bế Jeongin vào nhà tắm rồi đặt em vào trong bồn nước,anh rửa qua bên trong em rồi tất bật lấy thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn ở trên nóc tủ.

-Anh là đồ đáng ghét,em ghét anh ghét anh!-Jeongin vừa khóc vừa đánh liên tục vào vai anh,em đau chết đi được ấy.Hyunjin đương nhiên là biết lỗi rồi,anh hôn nhẹ lên trán em rồi cẩn thận bôi thuốc vào bên trong của Yang Jeongin.Anh chẳng nói gì cả,điều đó khiến không khí giữa hai người càng trở nên im lặng hơn rồi.Em ghét cảm giác bị rách lắm,em đã từng bị thế này một lần và điều đó ám ảnh em suốt một thời gian dài luôn.Và bây giờ đây,nó lại quay trở lại với cảm giác đau đớn hơn.Nhưng em đã biết cách để giảm đau và dù sao em cũng có Hyunjin ở ngay cạnh em rồi,sẽ không sao cả.-Hyunjin à.

-Là ông xã.

-Ông xã.

-Sao vậy xinh đẹp của anh?-Hyunjin nhìn em cứ như sắp nuốt em vào bụng đến nơi làm em ngập ngừng chẳng biết nên nói làm sao.Anh nhẹ nhàng dùng tay xoa bụng cho con cáo đang nằm nghỉ trên giường với tình trạng chẳng còn một mảnh vải che thân.Cơ thể chuẩn chỉnh của em đang hiện ra ngay trước mặt Hyunjin như dụ dỗ anh vậy đó,nhưng anh làm sao có thể quan hệ với em khi em vừa mới rách được.

-Phang em đi.

-Em nói gì thế!

-Chúng ta làm một lần nữa đi,em không sợ rách nữa đâu.-Yang Jeongin tự tin cười đến tít mắt,chứ thực ra em đang muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống núp đây mà.Đương nhiên là Hyunjin sốc đến độ mồm miệng chẳng giữ được ở tư thế bình thường,ảnh đang há mồm như là mới nghe em nói lần đầu vậy đó.

-Nhưng...

-Em không sao đâu,thằng em của anh vẫn còn hứng kìa.-Em chỉ thẳng vào thứ đang nhô lên trong không khí ngay giữa hai chân của anh,và của em cũng chẳng khác gì anh là mấy.

-Vậy thì anh không khách sáo đâu nhé!-Hyunjin nhào tới ôm chầm lấy Jeongin vào lòng,tiện thể cúi xuống ngậm lấy hai nhuỵ hoa trước ngực của em mà mút như bú sữa.Không hổ danh có em bé xong,ngực xinh đẹp của anh có chút to hơn thì phải,tuy là không quá to nhưng cũng vừa đủ để anh có thể thưởng thức.

 Cả buổi chiều hôm ấy hai người cứ thế mà nối lại chuyện xưa còn dang dở,chẳng biết hăng say đến đâu mà Jeongin vốn đã yếu còn trở nên tàn tạ hơn.Bởi vậy Felix,Han hay Seungmin nhắc em bao nhiêu lần em cũng chẳng chừa được mà,từ sau rút kinh nghiệp 4 người tụi em không bị đè đến liệt giường là được rồi!

.
.
.

 Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng,mới đó mà sữa chua hay Hwang Kimji đã tròn 5 tuổi.Con bé càng lớn càng rõ nét của Hyunjin và Jeongin,đi đến đâu là người ta khen đến đó.Phải nói gen nhà Yang Jeongin em cũng đỉnh quá đấy chứ.

 Hôm nay là sáng chủ nhật nên em cùng Hyunjin dành thời gian chơi cùng Kimji ở nhà,vốn dĩ em chẳng muốn ra ngoài là vì em cảm thấy dạo này không có hứng thú mấy.

-Bố bột ơi,sao bố lại đặt tên con là sữa chua thế?

-Vì bột nhào bánh mì chấm sữa chua rất ngon nè.

-Yah Hwang Hyunjin,anh có thôi đi chưa.Đừng có tiếp thêm mấy kiến thức mù mịt đó cho Kimji chứ!

 Mới sáng sớm mà hai người đã cãi nhau rồi,phần thắng dành về ai thì tối nay chắc chắn sẽ rõ mà thôi.Không nói ra thì hàng xóm của cặp chồng chồng này chẳng có gì phải cằn nhằn ngoài việc ban đêm hai người có chút ồn ào ra thôi.Nói chung cuộc sống sau này của em và Hyunjin vô cùng tốt,chỉ có điều ngày nào cũng cần phải bám vào vật gì đó để di chuyển làm em phiền chết lên được.Jeongin sẽ kiện Hyunin nếu anh còn làm em đau tim nữa đó,kiện anh vì tội đánh mất trái tim của Jeongin,đến chết cũng chẳng thể lấy lại.Và Hwang Hyunjin cũng nguyện trở thành kẻ cướp để đánh cắp trái tim của Jeongin,dành nó riêng cho một mình Hwang hyunjin mà thôi!

-END-

---->
Tui định viết H+ mà trình còn non í chùi,tui sẽ luyện thêm ạ😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro