Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING R18 🔞  – NGÔN TỪ TỤC TĨU

*Lưu ý:

· Hyunjin top, Minho bottom, nếu ngược thuyền thì tự click back nha.

· Phần tô đậm là lời kể của Huynjin/Minho tùy hoàn cảnh. (trong chap này là của Hyunjin)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi tôi tới nhà ông bạn mình thì phát hiện ra anh ấy đang thủ dâm...

"Hyunjin..."

"Haa... Huynjin..."

...trong khi gọi tên tôi...

----

*Bíp bíp bíp bíp bíp*

Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi kêu trong căn phòng của người con trai với mái tóc đen dài nọ. Mặt trời lên cao dần, xóa mất dấu vết của bình minh, đàn hải âu lượn lờ trên vòm mái như vẫn còn đang ngái ngủ.

- Hyunjin. Này, Hyunjin!

Tiếng la của anh đánh thức những con hải âu giật mình bay đi mất, nhưng lại không hề hấn gì với con sâu đang cuộn tròn trên giường kia. Biết không thể to tiếng hơn sợ làm phiền hàng xóm, anh âm thầm nhấc chiếc đồng hồ báo thức còn đang kêu kia lên...

*Bốp*

"Ui da cái-"

Hyunjin bật giật, nhăn mặt ôm lấy cái đầu đau điếng vì cuộc tấn công ban nãy. Cậu đưa ánh mắt sắc nhọn nhìn xung quanh, nhưng khi nhận ra người ném chiếc đồng hồ kia là ai, ánh mắt của câu từ giận dữ lại chuyển sang sợ hãi:

- L-Lee Know hyung...

Minho nhìn cậu, hằm hè:

- Tôi có thể nghe thấy tiếng báo thức của cậu từ tận phòng bên đó. Tắt nó ngay! – Nét ngài trên gương mặt thanh tú khẽ cau lại. - Chẳng phải cậu là người đã nói sẽ tự chuẩn bị đồ ăn sáng hôm nay sao?

- À, aaaaa...

Rồi anh xoay người, không quên để lại một lời chỉ trích:

- Tự tỉnh dậy đi, cậu thật vô trách nhiệm! Trưởng thành lên chút đi!

Cậu chỉ biết nhìn theo bóng lưng người kia mà gượng cười.

Minho là đàn anh khóa trên của cậu từ hồi cao trung, cùng câu lạc bộ nhảy với cậu. Cậu và anh từ hồi ấy đã dính nhau như hình với bóng, suốt 5 năm chưa từng tách rời nhau bao giờ. Lại cùng phỏng vấn chung 1 công ty, vào chung 1 nhóm nhạc và trở thành hàng xóm cạnh nhà trong cùng một tòa chung cư. Trong mắt cậu, anh rất ngầu, và rất giỏi với việc chăm sóc một người phiền phức như cậu.

- Nhà cậu bừa bộn quá đó. – Anh cằn nhằn. – Có đi chơi về muộn hay gì cũng đừng vứt mọi thứ lung tung như vậy chứ.

"Nói vậy nhưng anh vẫn dọn giùm đó thôi..." – Cậu bất giác nhìn anh cười, tay vẫn đang bóp tuýp kem đánh răng.

Cảm giác được ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, anh quay đầu lại:

- Chuyện gì?

- Không, không có gì ạ...

"Nhìn vào gương mặt đáng sợ đó của anh thì ai dám có 'chuyện' gì chứ..." – Cậu thầm nghĩ, lơ đễnh mà nhìn ra chỗ khác tránh ánh mắt của anh.

Anh bỗng nhiên dừng tay lại, đứng dậy mà áp sát về phía cậu. Không kịp phản ứng, cậu bất giác lùi lại. Anh nắm lấy cổ tay đang cầm bàn chải đánh răng của cậu, kéo nó lại gần.


Thịch


- Bàn chải tòe hết vậy rồi mà cậu còn dùng được nữa hả? Vứt ngay đi!

Anh liệng luôn chiếc bàn chải đó vào túi rác. Rồi anh đứng dậy, mở cửa hiên rồi đi ra ngoài, không quên để lại lời nói:

- Tôi mang đi vứt đây, rồi ra phòng tập trước. Cậu cũng nhanh ăn sáng rồi ra đó luôn đi.

- Ể, anh đi luôn hông đợi em sao~

Anh làm thinh, vẫn tiếp tục buộc dây giày chuẩn bị đi. Đứng trước cửa hiên, gió thổi làm mái tóc dài của cậu xòa lên mắt.

- Lee Know hyung...

- Chuyện gì?

Cậu im lặng một hồi, rồi cười trừ:

- ...Không, không có gì.

- Chuyện gì vậy? – Anh tò mò.

- Ừm...cảm ơn đã đánh thức em dậy.

Anh xoay đầu lại, cũng nở một nụ cười mà đáp lại cậu:

- Cậu nghĩ chúng ta đã làm bạn bao nhiêu năm rồi hả?

Rồi anh xoay người rời đi. Để lại cậu với bao suy nghĩ...

"Không có cách nào để mình hỏi về chuyện đó cả, hừm..."

"Tại sao hôm qua khi anh thủ dâm anh lại gọi tên 'bạn' của anh vậy?"

----

- Này Hyunjin!

Tiếng gọi oang oang của Han đánh thức Hyunjin khỏi khoảng hồi tưởng cảnh tượng hôm trước.

- Tập trung đi ba nay mày ngẩn ra như vậy mấy lần rồi đó! Nghĩ cái gì mà đắm đuối vậy?

Cậu giật mình, toát mồ hôi hột vì những suy nghĩ đen tối ấy. Han khoác tay vào vai cậu, khẽ chép miệng:

- May cho mày là Lee Know hyung không có ở đây đó, anh ấy đi với hội "người già" rồi.

Khỉ gió, tên Han Jisung này lại nhắc đến tên người ấy. 

Mình chỉ nghĩ rằng có thể cùng anh ấy đi uống gì đó vào ngày hôm qua thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thấy cảnh tượng như vậy...

Lee Know hyung là gay sao? Mình không hề biết gì về chuyện đó...

Mà hình như anh ấy có hẹn hò hồi trung học...

Nếu mình không nhầm là một cô gái tóc đen dài ngang vai... với một nốt ruồi ở bọng mắt phía bên phải...

Cậu bỗng giật mình nhận ra điều gì đó.

Thật vô lí... Phải vậy không?

Từ giờ mình nên...đối mặt với anh ấy như thế nào đây?

----

Màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp khu phố, lại lóe lên ánh đèn điện trong căn phòng của cậu.

- Chào.

Mặt cậu nghệt ra. Không ngờ được việc phải đối mặt với anh lại xảy ra sớm như vậy.

- Mặt cậu sao vậy? Tôi đi có gõ cửa vào đàng hoàng còn gì.

- Không...

Cậu vò đầu, không biết nên nói gì, có nên mời anh vào nhà không. Anh đưa ra cái túi bóng trên tay, ngụ ý đã chuẩn bị từ trước:

- Rượu này, tôi vào nhé.

Đến nước này, cậu đành nhường đường cho anh vào. Anh vừa bước trên tấm sàn gạch quen thuộc, vừa nói:

- Tôi thuê cả CD đó. – Rồi quay mặt lại, nở một nụ cười ranh ma nhìn cậu. – Có cả porn nữa đó, lát xem không?

Cậu cũng không phải lần đầu xem với anh, nhưng sau việc hôm trước, cậu lại bất giác phòng ngừa, đáp lại quên cả kính ngữ: "Hả...?! Tự đi mà xem một mình...!"

Anh nhìn cậu, phản ứng của cậu khiến anh có phần xa lạ. Anh quay mặt đi tiếp vào phòng, nói vọng ra: " Nhưng sẽ còn khó xử hơn nếu cậu đến nhà tôi hoặc tôi đến nhà cậu đúng lúc đối phương đang thủ dâm nữa. Chúng ta ra vào tự do, đâu có ranh giới về riêng tư đâu."

May là lúc ấy anh không nhìn thấy gương mặt cậu, cái vẻ mặt như có dòng chữ to đùng "Chính xác là như vậy...!!"


Vài tiếng sau, mặt bàn đã vương vãi đầy những lon bia, rượu rỗng. Màn hình vẫn đang chiếu bộ phim "ấy" mà Minho thuê, cả hai chỉ ngồi im lặng và xem. Căn phòng tràn ngập những tiếng rên dâm dãng của cô gái trên màn hình. Minho chỉnh nhỏ tiếng, nói khẽ:

- Nhạt nhẽo thật, cô diễn viên này ồn ào quá.

Hyunjin im lặng quay đầu nhìn anh, rồi quay nhìn lại màn hình. Diễn viên là một cô gái với mái tóc vàng sáng, dài cỡ ngang eo. Cậu bất ngờ hỏi Minho:

- Anh thích con gái có tóc sẫm màu phải không?

Anh khẽ giật mình vì câu hỏi bất ngờ, song cũng bình tĩnh đáp: "...Ờ."

Nhấp một ngụm rượu, rồi anh nói tiếp: "Tôi thích con gái tóc dài chấm vai."

- Giống em ư?

Cánh tay đang đưa lon rượu lên miệng ngưng lại, lại là một câu hỏi bất ngờ, anh nói một cách nghi hoặc:

- Hả? Tại sao lại so sánh vậy chứ? – Im lặng hồi lâu, anh đặt lon rượu xuống, không nhìn vào mắt người kia mà chỉ nói một cách vu vơ. – Chẳng phải như thế sẽ khiến ngực họ nổi bật hơn sao?

Từ đầu đến cuối, cậu cứ nhìn anh chằm chằm. Nghe được câu trả lời mơ hồ ấy, cậu xoay đầu, nhấp một ngụm rượu, nghĩ ngợi: "Có lẽ vậy..."

Cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, anh đứng dậy, buông thõng một câu: "Tôi đi vệ sinh." rồi bước đi. Cậu ngồi đó, dõi theo bóng lưng người con trai rời đi lúc lâu.

...

"Anh ấy đi lâu quá.."

Màn hình TV vẫn còn đang chiếu phim, mà căn phòng chỉ còn một người trống vắng đến kì lạ. Cậu vớ lấy cái điều khiển TV bên cạnh, tắt nó đi. Lo lắng cho bạn mình, cậu đứng dậy, bước đến bên cạnh nhà vệ sinh. Cậu cầm lấy tay nắm cửa, phân vân không biết có nên mở cửa không.

"Lỡ đâu..."

Cậu gạt phăng cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Sau cùng, cậu vẫn mở cánh cửa ra và nhẹ nhàng hỏi người bên trong:

- Lee Know hyung, anh ổn chứ?

Trong căn phòng vệ sinh trắng xóa là hình ảnh người con trai mặc áo đen đang ngồi bệt dưới đất, tay vịn lấy bồn cầu một cách khó khăn. Mặt anh đỏ tái, hô hấp nặng nề nhưng vẫn mấp máy: "A...Xin lỗi cậu..."

Cậu giật mình, khi ở trong phòng cùng cậu gương mặt anh vẫn lạnh băng như vậy, ai ngờ lại say đến mức này. Cậu vội vã lấy nước, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh đưa chiếc cốc lên miệng anh cho anh uống. Anh vừa lẩm nhẩm xin lỗi cậu vì đã uống hơi nhiều, cơ thể mệt mỏi không tự chủ được mà dựa vào vai cậu, tận hưởng vòng tay to lớn. Cậu một tay đỡ anh, tay kia vẫn ân cần cầm cốc nước cho anh uống. Đôi môi căng mọng của anh chạm vào thành cốc, uống nước trong cốc một cách vội vã, khiến vài giọt nước chảy dài xuống cổ. Lần đầu cậu thấy gương mặt của anh lúc đang say, trái ngược với gương mặt thản nhiên thường ngày, lúc này trong vòng tay của cậu gương mặt anh lại quyến rũ khỏ tả.

"Người anh ấy nóng quá...hơi thở nữa..."

Thình thịch

"Sao thế này? Cảm giác thật nguy hiểm..."

Có lẽ cậu cũng đã say rồi.

- Anh biết không? – Cậu không kìm được mà nói. – Thực ra em đã nhìn thấy...lúc anh đang thủ dâm.

Đồng tử của anh mở to nhìn cậu trai trước mặt. Bối rối hỏi: "Thật không?"

Cậu khẽ quay mặt đi. Anh lấy lại sự bình tĩnh, ngồi dậy khỏi vòng tay cậu.

- Cho tôi xem cậu làm đi.

- H-Hả?

- Cậu thấy tôi thủ dâm rồi thì cho tôi xem cậu làm thế đi.

Nói xong, anh áp sát người vào cậu, bàn tay mảnh khảnh thon thả khẽ chạm vào đũng quần cậu. Cậu giật mình rên lên một tiếng, rồi ngay lập tức chặn lại bàn tay của đối phương:

- D-Dừng lại!! Anh say quá rồi đấy!

Minho khẽ ghé vào đôi tai đang đỏ ửng, thầm thì: "Như thế không công bằng chút nào...", tay dùng lực chạm vào chiếc khóa quần, kéo nó xuống.

Tiếng thở dồn dập của anh khiến cậu khó lòng kiềm chế. Cậu cắn chặt răng, lẩm bẩm chửi thề: "Mẹ nó, chết tiệt...". Cậu dùng sức đẩy anh ra. Cả người anh cứng lại, song lại bất ngờ trước hành động của người trước mặt. Tiếng loạt soạt rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Cậu kéo lớp quần lót xuống, để lộ cây gậy thịt to lớn. Cần cổ Minho căng ra, đôi môi không tự nhiên hé ra, để lộ hai chiếc răng cửa trắng, từng hơi thở ấm nóng cứ phả ra hòa vào dòng hơi ấm trong căn phòng. Hyunjin nuốt nước bọt, yết hầu khẽ lăn, bàn tay to lớn đưa xuống dưới cự vật của mình mà vuốt nó.

"Mình đang làm gì thế này..."

Hai mắt anh cứ dính chặt vào cái thứ cậu đang phừng phực vuốt lên xuống theo nhịp thở, lồng ngực cũng theo nhịp mà đập liên hồi. Bị nhìn khiến cậu có chút không tự nhiên:

- Anh này...Không được đâu...Nó không thể tự dưng cứng lên được...

Ngay khi cậu định nói: "Dừng lại thôi." thì anh cúi gập người xuống, một tay nắm lấy dương vật của cậu, đưa chiếc lưỡi đỏ hồng liếm lên đỉnh đầu khấc. Cậu rùng mình vì hành động bất ngờ ấy, anh vẫn tiếp tục đưa chiếc lưỡi liếm mút lấy dương vật của cậu tựa như món kẹo ngon lành. Cậu kịp phản ứng, giữ lại trước khi anh đưa thứ đó vào trong miệng.

- Đồ ngốc! Anh đang làm gì...!

- Ồn ào quá...Cậu im đi.

Chiếc lưỡi cứ vân vê khiến bàn tay to lớn ấn chặt trên đầu anh của cậu không thể kìm chế được cơn khoái cảm mà mềm nhũn ra, miệng không ngừng thở ra những tiếng "Ha..." dâm dục.

-...Tôi đang say. Còn cậu chỉ là đang gặp rắc rối với một người say rượu thôi. – Anh đưa mắt lên nhìn cậu, ngập ngừng. – Nên làm thế này sẽ không sao...Phải không...?

Chao ôi, cái đôi mắt quyến rũ như đang khiêu khích cậu vậy! Chết tiệt thật, cậu là bị anh cuốn hút rồi. Hyunjin đưa mắt nhìn anh đang xung mãn, mất hết lí trí mà nắm phần tóc sau gáy của anh đẩy về trước. Cây gậy nằm trong khoang miệng nóng ẩm rỉ đầy nước bọt thuận thế chui tọt vào họng khiến cho Minho xuýt sặc. Tệ thật, anh đang quấn lấy dương vật cậu, nước bọt rỉ dãi đầy hai bên mép cùng với khuôn mặt ham muốn làm khoái cảm của cậu dâng trào mà khẽ rên rỉ một cách thỏa mãn. Dương vật to lớn của cậu theo trình tự mà bắn ra những chất lỏng trắng đục vào khoang miệng ẩm ướt của anh.

----

- Hyunjin. Này, Hyunjin!

Lại một buổi sáng mệt mỏi, cậu thầm nghĩ.

- Cái trần nhà lạ lẫm...

- Là nhà cậu chứ đâu.

Cậu bật dậy khỏi sàn nhà, xoa cái đầu nhức nhối nhớ lại những điều đã xảy ra.

- Tôi đi trước đây. Thuốc giải rượu tôi để trên bàn đấy. Nhớ đừng đến muộn đấy.

"Cồn...À hôm qua mình đã uống rượu nhỉ..."

"Hôm qua..."

- L-L-Lee Know hyung...!!

Anh xoay người lại, cơ mặt rúm lại khó coi:

- Gì? Cậu phiền phức quá đấy!! Tôi phải đi đây!

- Chúng ta vẫn là bạn...phải không?

Anh im lặng nhìn cậu.

-...Hả? Cậu nghĩ chúng ta là bạn bao nhiêu năm rồi chứ? – Anh nói một cách quen thuộc. – Thật ngớ ngẩn.

Trước khi đi không quên nhắc nhở cậu: "Nhớ vứt mấy cái lon kia đi đấy."

Cậu ậm ừ trả lời anh, tay vò mái tóc dài nghĩ suy.

"Chúng ta vẫn như mọi khi..."

"Phải không...?"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Như cái tên mình là người có nhiều tình iu nên sẽ có nhiều cái fic chưa end mà đã có mới=))) Nhưng đây chỉ là một cái short fic nên mình sẽ cố hoàn thành nhanh nhất có thể nè ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro