#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho cởi giày, mở cửa, bước vào nhà với tâm trạng khá chênh vênh. Hắn cảm thấy mệt mỏi sau một ngày làm việc, nhưng cũng vui vì được về nhà, được gặp "người đặc biệt" của hắn.

- Anh về rồi hả?

Hắn không nói, chỉ xoa đầu em rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi của em một cái. "Người đặc biệt" có vẻ bất mãn khi không nhận được câu trả lời như ý muốn, liền trề môi giận dỗi.

Shin Wonho lại bật cười thêm một cái nữa. Hắn dịu dàng, ôn nhu ôm "người đặc biệt" của hắn vào lòng, vuốt dọc lưng em.

- Sao hôm nay anh về muộn thế? - Tựa đầu lên vai hắn, em hỏi.

- À, có chuyện riêng ý mà..

- Lại bị phụ huynh lên phàn nàn chứ gì?

- Sao em biết?

- Em biết chứ sao không? Em bảo anh rồi, anh định như thế đến bao giờ nữa? Ai đời giáo viên thể dục lại rủ học sinh đi chơi net không?

- Anh cũng chỉ muốn quan hệ giữa giáo viên với học sinh thân thiết hơn thôi mà... À, anh có mua cơm chiên tôm cho em đấy, Hyungwon.

Hắn lôi từ trong balo hắn ra một hộp cơm nhỏ, em nhìn trông nó xộc xệch vô cùng. Có lẽ vì trời mưa nên hắn đã chạy chăng? Shin Wonho vẫn thế, vẫn thật ngốc nghếch. Mặc dù đã 26 tuổi đầu nhưng Shin Wonho vẫn như một đứa trẻ con vậy.

Hắn làm giáo viên thể dục ở một trường cấp 3 trong thành phố, lương cũng chẳng cao, nhưng đủ để nuôi bản thân hắn. Tuy nhiên rất có nguy cơ cao bị đuổi việc vì cái tính trẻ con ấy, suốt ngày rủ học sinh của mình đi chơi net, để phụ huynh phàn nàn. Ngốc đến như thế nhưng hắn rất thương em, hắn thương Hyungwon vô cùng, lúc nào cũng mua đồ này đồ nọ cho Hyungwon dù em nói em có thể tự lo cho bản thân mình được.

Ngược lại với Shin Wonho, Hyungwon được sinh ra trong một gia đình gia giáo. Em và Shin Wonho yêu nhau đã ngót nghét 10 năm, kể từ hồi cấp 3. Hồi đó em học ở một lớp chuyên của trường, còn hắn vì quá ngỗ nghịch mà bị bay từ chuyên Toán xuống lớp chất lượng cao. Không hiểu lý do gì mà hắn rất thích đi trêu chọc, gây lộn với mấy đứa học lớp chuyên, rồi gặp em, phải lòng Hyungwon. Và em cũng không hiểu vì sao mà giữa bao nhiêu người theo đuổi em như thế, em lại chọn hắn. Có lẽ do bản mặt Shin Wonho lúc suýt tỏ tình thất bại trông rất đáng thương, lúc đó hắn quỳ dưới chân em, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, vì không muốn làm mất hình tượng của hắn mà em đành đồng ý.

Càng lớn Hyungwon lại càng xinh đẹp, em làm trưởng phòng thiết kế ở công ty của ba em, lương cao gấp đôi Shin Wonho, ổn định. Nhìn như thế, người ngoài ai cũng hỏi tại sao em không tìm một thiếu gia nhà giàu mà lại yêu cái thằng chẳng ra gì, công việc thì lông bông. Hyungwon nghe chỉ im lặng mỉm cười, em bảo đó là chuyện riêng của em, không để cho ai biết bất cứ điều gì.

- Em ăn đi chứ? Sao lại ngồi đần ra thế kia? Em ăn tối rồi à?

- Đã ăn cái gì đâu..

- Anh biết ngay mà, sao không đun nồi cà ri trong tủ lạnh mà ăn?

- Em không biết bật bếp ga.. - Hyungwon buồn bã nói, điều này khiến hắn lăn ra cười sằng sặc trên ghế sofa.

Em lại bĩu môi, đánh vào vai hắn vài cái. Em đâu phải là muốn thế đâu, chỉ là từ bé bố mẹ giữ như gà giữ trứng nên chẳng bao giờ Hyungwon phải làm lụng gì trong nhà.

- Nhưng mà sao anh lại mua cơm tôm cho em? Anh biết thừa là em không bật được bếp ga rồi chứ gì?

- Ơ em không thích à?

- Không phảiii.. Em thích ăn cơm Wonho nấu cơ.

- Vậy thôi cất cái này trong tủ lạnh mai ăn, bây giờ anh đi nấu cơm cho em nhé?

- Thôi, nấu làm gì nữa? Đằng nào em cũng không ăn được hết chỗ này, hay là... anh ăn cùng em đi!

Em níu tay Shin Wonho khi hắn đang định đi vào bếp nấu cơm cho em. Hyungwon kéo hắn ngồi lại xuống ghế sofa, rồi đút cho Shin Wonho một miếng cơm.

Hyungwon nhoẻn miệng cười nhìn hắn vui vẻ như vậy, em cũng ăn vài miếng cơm song tiếp tục xúc cơm cho Shin Wonho ăn. Đáng lẽ phải là hắn đút em ăn, nhưng Shin Wonho chẳng lãng mạn, hắn khô khan, ngu si, đần độn, nên đầu óc chẳng bao giờ nghĩ nổi tới mấy chuyện này.

Cũng vì cái tính đó mà nhiều lúc hắn làm em thấy khó chịu tới phát điên mà to tiếng với hắn, thế nhưng Shin Wonho không quát mắng lại em hay gì cả, hắn chỉ thở dài buồn buồn rồi cả ngày ngồi trong góc nhà đếm kiến, khiến Hyungwon phải là người xin lỗi hắn.

- Anh, em bảo.

Hyungwon tựa đầu lên vai Shin Wonho, khoác tay hắn, nhẹ nhàng nói với hắn khi Shin Wonho đang soạn giáo án.

- Hmm? Em nói đi?

- Hay là.. anh nghỉ việc đi!

- Nghỉ việc thì lấy tiền đâu anh nuôi anh, nuôi cả em nữa?

- Thôi anh đi làm thì cũng thế thôi, anh ở nhà dọn dẹp nhà cửa, để em đi làm cũng được. Em nuôi anh được mà?

- Ngốc, làm sao anh để em làm hết việc nặng được chứ?

Hyungwon thở dài thườn thượt một tiếng, em vùi mặt mình vào hõm cổ hắn. Shin Wonho ân cần vuốt nhẹ mái tóc mượt của em, hôn lên trán Hyungwon.

Hắn bảo em nên đi ngủ vì cũng đã muộn, Hyungwon cũng không phản đối mà nằm xuống, kéo chăn lên. Shin Wonho thì vẫn cắm đầu vào giáo án của mình.

Nằm được một lúc, đột nhiên em lại nhổm dậy hỏi hắn:

- Anh này.. Bao giờ anh định cưới em?

- Bao giờ anh có đủ tiền anh sẽ cưới em.

- Anh lúc nào cũng nói vậy hết, rốt cuộc là bao giờ chứ?..

- Không lâu đâu, anh sẽ không để em đợi. Giờ ngủ đi..

Hyungwon lại thở dài một hơi, em tắt đèn nhưng Shin Wonho lại bật nó lên để đọc lại giáo án một lần nữa. Em bất mãn, tắt đèn tiếp, hai người cứ tranh nhau bật tắt đèn vậy.

Cuối cùng vì thấy em lì mà Shin Wonho mới chịu cất quyển giáo án đi mà nằm xuống, ôm em vào lòng rồi nhắm mắt ngủ.

...

sorry tôi lại rảnh rồi :< nhớ tết năm ngoái cũng rảnh như này =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro