7. Tình cảm đặt lên đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyuk bị suy nghĩ của mình dọa sợ nhưng vẫn trở về căn hộ của anh và Hyungwon.

Chae Hyungwon đi dạy đàn chưa về, mấy ngày vắng anh mà nhà cửa như bị bão quét qua. Lee Minhyuk tranh thủ dọn dẹp một chút. Đến khi vào phòng lấy quần áo của hắn đi giặt, liền theo thói quen lục lọi túi áo khoác kiểm tra xem hắn có bỏ quên đồ trong đó không. Vậy mà có thật, chỉ là một cuốn sổ nhỏ để hắn ghi nhanh những giai điệu thoáng qua, cùng một chiếc móc khóa nhỏ.

Lee Minhyuk biết.

Cái móc khóa hình vĩ cầm cũ mòn cũ mỏi, thứ chả mấy đáng tiền anh tặng Hyungwon từ thuở còn là hai tên thanh niên xốc nổi chơi đùa với nắng Venice. Lee Minhyuk bật cười, cái tên đờ đẫn chậm hiểu ấy thực ra cũng đáng yêu lắm. Thứ cũ kỹ này vứt đi cũng chẳng tiếc, hắn lại khư khư móc vào bút hoặc sổ tay như thể bùa hộ mệnh. Lee Minhyuk có cho mình cả một bầy cá voi bông, Chae Hyungwon lại chỉ có cái móc khóa này cùng mấy thứ lặt vặt như khăn len, cài áo. Lee Minhyuk có lần cảm thấy mối quan hệ này dường như hơi bất công, quyết tâm muốn lôi Chae Hyungwon đi mua một món thật đắt tiền thật đáng giá cho hắn. Đi đến cửa hiệu nào hắn cũng lắc đầu, tối muộn chỉ đòi về nhà ăn cơm chiên trứng.

Hắn nói, vì cậu nuôi cơm mình, mình không lỗ chút nào.

Lee Minhyuk trở về thực tại, cầm thứ còn lại trong túi áo bỏ vào túi mình rồi mới ôm đống đồ đi giặt. Đóng máy rồi lại chưa nhấn nút, mùi mưa của tên này sao càng lúc càng đậm vậy không biết. Anh cũng tự thấy khó hiểu, rõ là hai alpha mà có thể dùng tin tức tố trấn an và hòa hoãn nhau. Tin này kể ra cả cái khu phố này từ alpha đến omega sẽ cười vào mặt họ mất. Alpha chỉ có thể dịu lại nhờ mùi của omega, thế thì Lee Minhyuk và Chae Hyungwon tính là gì?

Không biết nữa, giặt đồ.

Vậy mà vừa bước ra, chủ nhân đống quần áo và mớ suy nghĩ hỗn độn lại về.

Chae Hyungwon không biết nên nói gì, hắn thậm chí còn không rõ Lee Minhyuk đã hết giận chưa. Lee Minhyuk trầm lặng đứng đó, không nháo không loạn, không mắng hắn cũng không đòi đánh hắn đến biến dạng ngũ quan...thật sự, quá đáng sợ.

Lee Minhyuk thở dài.

"Hyungwon à."

Mí mắt Chae Hyungwon khẽ run.

"Chúng ta vẫn là bạn tốt, phải không?"

Chae Hyungwon giật mình, hắn từ lâu đâu còn muốn vậy, một mối quan hệ không còn phù hợp với cảm xúc nơi tim. Hắn đã xác định mình thích Lee Minhyuk. Dù ban đầu điều đó khiến hắn vật lộn như điên, sợ rằng mình hiểu sai sự kết nối giữa hai alpha đơn thuần. Hắn muốn nói đúng vậy, mình thích Lee Minhyuk, rất thích cậu, vô cùng thích cậu. Thế nhưng bị Lee Minhyuk chiếu tướng như hiện tại, hắn không cách nào mở lời.

Lee Minhyuk ấy mà, so với hắn tươi sáng hơn, hay cười hơn, ồn ào hơn. Người người gặp đều ví Chae Hyungwon với những lão niên, còn Lee Minhyuk như đứa trẻ hoạt bát. Họ không phải hắn, không biết rằng hắn mới là đứa trẻ nhút nhát vẫn cần Lee Minhyuk ở bên không rời, vẫn sợ hãi người trước mặt bình đạm như mây, quai hàm khẽ động chất vấn hắn.

Lee Minhyuk dù từng kinh hãi suy đoán của mình, từng cho rằng chỉ là do anh nghĩ nhiều, Chae Hyungwon chỉ đang quen với việc có anh bên cạnh mà thôi, việc hắn tiết pheromone mang tính chiếm hữu cũng đơn giản là do sơ suất. Vậy nhưng Lee Minhyuk hiểu hắn, Chae Hyungwon nói dối sẽ chớp mắt nhiều hơn, Chae Hyungwon muốn che giấu điều gì, hắn sẽ im lặng nhìn đi nơi khác.

Rõ ràng nãy giờ, hắn không dám nhìn anh.

"Hyungwon à, không được làm mình sợ đâu."

Lee Minhyuk lúc này mới nhẹ mỉm cười, nhìn hắn dịu dàng, nhìn hắn như cách mấy năm nay anh vẫn luôn làm vậy.

"Không được đâu, nếu không thì đến việc nhận ánh mắt này của mình thôi, cậu cũng không còn cơ hội nữa."

Chae Hyungwon cúi thấp đầu, cắn chặt môi dưới. Hắn đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, mà vẫn không ngờ bị bóc trần nhanh đến vậy, và đương nhiên, Lee Minhyuk đang muốn hắn nghe lời. Nếu hắn không ngoan ngoãn? Hẳn là Lee Minhyuk sẽ tiết ra pheromone ngay lập tức, thứ từng giúp họ trấn an nhau cũng sẽ biến thành vũ khí giao chiến. Đó là bản năng, là hắn là anh, là hai alpha.

Lee Minhyuk nhìn Chae Hyungwon chật vật không ngẩng đầu nhìn mình, thở hắt ra. Túi áo hắn đâu chỉ có quyển sổ và cái móc khóa, trong đó còn có một album cầm tay, toàn bộ đều là hình anh.

Lee Minhyuk tươi cười, Lee Minhyuk lem nhem màu vẽ, đứng trong bếp nấu cơm, ngồi hí hoáy piano của hắn, tỉ mỉ khâu cá voi. Gần như tất cả mọi khoảnh khắc của Lee Minhyuk, hắn đều giữ. Đây mới chỉ là một quyển, Lee Minhyuk có lẽ sẽ ngất xỉu nếu thấy hắn còn cả tá khác mất.

Lee Minhyuk cầm cuốn album nhỏ trong tay, vùi sâu nó vào túi áo mình.

"Hai alpha thì có kết quả gì chứ? Cậu chỉ là đã quá quen với việc có mình bên cạnh thôi."

Ý tứ rõ ràng, cậu ngộ nhận, cậu và mình, không thể.

"Đợi cậu tìm được omega cho mình, mình cũng xem mắt được đối tượng thích hợp, chúng ta sẽ không còn chung sống nữa rồi. Bạn bè nào chẳng vậy."

"Hyungwon à, mình chỉ muốn là bạn, là một người cũng...khá quan trọng với Hyungwon thôi."

Lee Minhyuk bước về phòng, đóng cửa, rồi thẳng tay ném áo khoác lên giường. Không quay đầu, nhìn bóng lưng của Chae Hyungwon, anh sẽ không làm được.

Không hứng thú gặp gỡ ai, chỉ quanh quẩn tranh vẽ cùng đàn cá voi hắn mua tặng, cái gì ngon cũng muốn dành cho hắn, thứ đắt tiền cũng mong hắn nhận hết. Lee Minhyuk có thể không biết ư? Không biết lí do vì sao mình ở cùng Chae Hyungwon, pheromone lại nhu hòa lẩn vẩn cùng mùi mưa dịu mát của hắn?

Lee Minhyuk...thích Chae Hyungwon, chậm rãi, biến thành bản năng, chẳng hề hay.

Hoảng sợ đến bất an, lo lắng nên tránh mặt, đương đầu với sự giả dối.

Tình cảm đặt lên đầu, trong đó còn lý trí.

Hai alpha, không thể đánh dấu, không thể sinh con, không thể làm hài lòng cha mẹ, không thể trở thành dấu ấn của nhau, không thể có một người làm omega nép vào lòng đối phương nhỏ bé cần chở che.

Thôi, anh còn muốn cho hắn một lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro