20. Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyuk ngồi ôm con mèo nghịch tới lui, mặc kệ lông mèo bám đầy áo, rơi cả trên đầu ngón chân có vết chai hơi sần lên của anh. 

Chae Hyungwon xin phép mẹ Lee vào bếp tìm băng cá nhân bịt miệng vết thương. Con mèo đó rõ là tiêu chuẩn kép, vì cái gì mà Lee Minhyuk hết trò cắn tai nó thì không sao, hắn mới muốn sờ thử một cái đã bị cào chảy máu?

"Hai đứa ở lại ăn cơm luôn đi, hai mẹ nấu xong cả rồi."

Một bàn cơm như mọi khi, vẫn những người quen thuộc, nhưng ai cũng biết trong lòng từng người đương dậy sóng. Chae Hyungwon nhờ cứu viện đến lâm trận, hiểu rõ mẹ mình đã nói những gì cần nói rồi. Trước khi ngồi xuống dùng bữa còn không quên gật đầu với bà một cái tỏ ý cảm ơn. Bố mẹ Lee ngồi đối diện tâm tư phức tạp, bà Lee cầm đôi đũa gắp đồ ăn. Nếu là ngày thường, bà sẽ gắp cho hắn trước, luôn miệng hỏi Hyungwon có ăn được món này không, Hyungwon thử thêm món kia nữa nhé, Lee Minhyuk sẽ càu nhàu phụng phịu rằng ai mới đúng là con trai mẹ hả. Thế nhưng hiện tại, hắn còn chẳng nhận được nửa cái nhìn từ bà, hắn không trách, hắn hiểu. Để một người mẹ bình tĩnh đối diện với chuyện này cũng là thách thức quá lớn với bà rồi. 

Ba Lee đứng dậy tìm hoa quả gọt ăn tráng miệng, phòng khách đột nhiên chẳng có tiếng TV nữa, chỉ là ba người phụ mẫu cùng hai đứa con đã lớn, đủ lông đủ cánh tự tìm vùng trời riêng. 

Lee Minhyuk chọc dĩa xoài, phân vân một hồi. Xoài rất ngọt, nhưng có lẽ vì lo lắng, vị giác anh chẳng còn cảm nhận gì cả. 

"Ba, mẹ, thực ra tối hôm đó con đúng là có uống say, nhưng con nói gì, con nhớ rất rõ."

Con yêu cậu ấy, muốn cưới cậu ấy, muốn ở bên cậu ấy. 

"Con biết chuyện này nghe có vẻ hoang đường, con giờ này nên tìm omega hẹn hò, kết hôn rồi sinh con. Hyungwon cũng thế, tụi con đều là alpha, đáng nhẽ cậu ấy sẽ không giống hiện tại nếu không gặp con."

Chae Hyungwon run tay quay sang nhìn Lee Minhyuk, cái người này quả thật không bao giờ chịu khiến hắn bớt lo. Rõ ràng chỉ là hai người yêu nhau, qua miệng Lee Minhyuk giống như anh là căn nguyên là đầu gió, hắn giống như đứa trẻ ngây thơ bị anh lừa. Ở ngay trước mặt bố mẹ hai đứa, chừa cho Chae Hyungwon đường sống, nhưng anh thì tự mình tìm chết.

"Không phải đâu ạ, con và Minhyuk là tình nguyện. Lee Minhyuk không làm gì sai hết."

Mẹ Chae ở đối diện nhìn hắn ý tứ, rằng chưa đến lượt con nói, Lee Minhyuk chủ động với người lớn, vậy thì hãy đợi thằng bé đã. Bên cạnh hắn, Lee Minhyuk chợt cười, chạm khẽ một cái vào tay hắn như lấy lòng, cũng là dỗ hắn dịu lại. 

"Chuyện xảy khi nào? Con không rõ, con chỉ biết con rất muốn ở bên Hyungwon, sáng mở mắt ra liền thấy cậu ấy, tối đi ngủ cũng phải thấy cậu ấy. Con ghét nhất bị người khác chụp hình, cậu ấy thì không sao. Con thích làm ổ trong nhà, nhưng cậu ấy rủ ra ngoài thì con sẽ không bao giờ từ chối."

Ba Lee dời tầm mắt từ con trai sang Chae Hyungwon, một đứa trẻ ngoan, ông biết. Chae Hyungwon kiệm lời lại đằm tính, vậy mà Lee Minhyuk vừa cúi đầu đã vội vã lên tiếng bênh vực. Rốt cuộc những năm qua ở Venice xảy ra chuyện gì ông không biết, thời gian chuyển về Hàn Quốc liệu có phải chính là thực tế hiện diện trước mắt người lớn ở nhà? Rằng hai đứa trẻ này, dù ở đâu cũng thế, khó mà tách được chúng không ở bên nhau. 

"Con từng rất sợ hãi, con từ chối cậu ấy rất nhiều lần, con nghĩ bần cùng lắm thì thứ tình cảm này có thể là nhầm lẫn giữa cảm giác quen thuộc không muốn thay đổi của hai đứa mà thôi."

Lee Minhyuk ngẩng đầu, nhìn thẳng bố mẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định, thật sự không cần nhiều lời đã có thể chứng minh anh là một alpha hoàn toàn trưởng thành. 

"Nhưng cho đến khoảng khắc cậu ấy hôn mê nằm trong viện, con biết rõ đáp án của mình là ai. Con biết mình muốn bảo vệ ai, tâm con hướng về ai, muốn đồng hành với ai."

"Con không thích alpha, nhưng mà con thích Chae Hyungwon. Trùng hợp cậu ấy là alpha, chỉ có vậy thôi."

Lee Minhyuk đưa tay nắm lấy tay Chae Hyungwon, đan mười ngón tay vào nhau.

"Ba mẹ, cô, con mang bạn trai về nhà ra mắt. Để con giới thiệu lại, cậu ấy tên Chae Hyungwon."

-

Mẹ Chae tỏ rõ lập trường ủng hộ, không hề có ý kiến phản đối. Cái này Chae Hyungwon và Lee Minhyuk đã rõ. Lee Minhyuk càng không ngu, anh biết thừa bà được Chae Hyungwon gọi tới hôm nay mở đường máu cầu hòa. Anh còn chắc chắn chuyện phụ huynh không đến phụ hai người khi Chae Hyungwon mới xuất viện, ngoài mẹ Chae ra thì không ai có khả năng.

Lee Minhyuk vẫn đan tay với Chae Hyungwon, ba mẹ Lee nhìn con trai cùng đứa trẻ alpha kia. Giữa xã hội phân chia ABO rõ như ban ngày, alpha lại đi vẽ tranh đã là chuyện không tưởng với ông bà rồi. Giờ Lee Minhyuk hoàn toàn tỉnh táo, không hề có một giọt rượu nào nói muốn hẹn hò với Chae Hyungwon. Chae Hyungwon cũng rất giống Lee Minhyuk, ngoan cường đi học nhạc, không phải cái gì kinh tế, không chọn hình cảnh, càng không đao to búa lớn với ai. Những chuyện đó không phải nên dành cho omega hơn sao? Dù tân tiến là thật, nhưng với người đi trước, họ còn rõ hơn ai hết khó khăn khi đấu tranh lại bản năng của mỗi người. 

"Minhyuk, không phải Hyungwon thì không được sao?"

"Vâng. Không phải cậu ấy thì không được."

Rất quyết đoán, không có đường lui.

Mẹ Lee thở dài, bà không khóc, thực ra cũng chẳng có gì to tát để mà khóc cả. Từ ngày Lee Minhyuk nhất định nộp hồ sơ đi du học vì nghệ thuật, bà đã lờ mờ nhìn ra mọi nẻo đường xa lạ con sẽ chọn rồi. Lee Minhyuk không giống người khác, anh không muốn đi theo bản năng và lề thói, anh không đứng một chỗ hô khẩu ngữ, Lee Minhyuk nói là sẽ làm. 

"Hai alpha, không sinh con, đối mặt vời kỳ dịch cảm, đối mặt với xã hội. Con nghĩ kỹ chưa?"

"Đã nghĩ kỹ rồi ạ. Kỳ dịch cảm đã có cách giải quyết, xã hội con không sợ, con cái có thể nhận nuôi."

"Vì sao phải chọn con đường khó đi như thế?"

Lần này là ba Lee hỏi, Lee Minhyuk nhìn đáy mắt đã xuất hiện nếp nhăn chẳng biết từ bao giờ của ông. Anh thương ba, cũng thương mẹ, thương cả cho những gì hai người phải hy sinh cho con. Chae Hyungwon ngồi cạnh cúi đầu không nói, hắn không dám xen vào chuyện này dù mình là nguyên do. Bao giờ Lee Minhyuk cho phép, hắn nửa chữ cũng không để anh phải thiệt thòi. 

"Không phải đường khó đi, là con chọn cậu ấy. Có Hyungwon thì đường nào cũng dễ đi."

Nghe được câu trả lời đáng tin đến thế, mẹ Chae Hyungwon mỉm cười. Lee Minhyuk nhìn bà, rồi nhìn mẹ, một omega làm trong hậu cần nhà nước một thời giờ đã về hưu. Bà từng hoài bão hơn bất cứ ai, mạnh mẽ hơn bất cứ người con gái nào cùng tuổi ngày đó. Vì chồng, vì sinh mạng tên Lee Minhyuk, bà càng ngày càng thu mình, nhưng Lee Minhyuk là do bà dứt ruột đẻ ra, là đứa con trai có thể nhìn thấy hình bóng mẹ mình của xa xưa lâu lắm. 

"Mẹ, mẹ từng mơ ước làm trong đội hình cảnh, vì sao lại chọn đội hậu cần?"

Đồng tử bà Lee rung động, ký ức của năm xưa tháng cũ hiện về. Bà mạnh mẽ, nhưng thế thì sao chứ? Người ta nói bà là omega, cần lùi về sau, cần chú ý kỳ phát tình, cần kết hôn và sinh con. Bà yêu chồng là thật, bà thương Lee Minhyuk là thật, bà nuối tiếc giấc mơ năm đó, ấy cũng không phải là giả.

"Vì mẹ là omega, đúng không nào? Vì là omega, cấp trên sẽ không duyệt đơn thăng hàm cho mẹ. Mẹ trong mắt người ta phải nấu cơm, chăm con. Ba mới là người nên làm việc lớn, kiếm tiền về nuôi gia đình. Ai cũng nghĩ thế, nhưng con và Hyungwon thì không."

"Con không trách ba, ba yêu mẹ. Con chỉ muốn hỏi ba có muốn xem phim truyền hình mỗi tối không, ba có muốn vào bếp giúp mẹ không? Con nghĩ là có. Ba đã từng làm vậy, nhưnng nếu có người nhìn thì ba không dám. Con không muốn thế, con không muốn con và Chae Hyungwon phải lén lút giả bộ với mọi người."

Lee Minhyuk nhìn ba, khóe môi ông run rẩy.

"Yoo Kihyun, ba mẹ nhớ không? Người ba mẹ từng nhờ cản con đi du học. Omega đầu tiên thăng hàm thiếu tướng. Cậu ấy có thể vào quân đội, tại sao con và Chae Hyungwon thì không thể nấu cơm, rửa bát?

Chae Hyungwon bất động, nhưng y thấy mắt mình hình như ướt. Lee Minhyuk nói đúng, alpha cứ luôn bị mặc định phải làm chuyện này mới được, omega phải lo chuyện kia mới xong. Chae Hyungwon mệt mỏi với mớ định kiến ấy, trốn ra nước ngoài tìm vùng trời mới, ở nơi không ai nhận ra, muốn làm gì thì làm, muốn ra sao thì ra. Lee Minhyuk và hắn cùng một giuộc, bọn họ trốn chạy, sau đó dũng cảm trở về, đối đầu với lề thói. 

"Hyungwon dạy con, là cậu ấy dạy con alpha cũng có thể nuôi tóc dài, có thể vừa xem phim truyền hình vừa lau nước mắt, có thể tự may lại đồ bị rách, có thể đàn hát, có thể vẽ tranh."

"Cậu ấy dạy con cách yêu một người không màng giới tính, cậu ấy dạy con trân trọng mọi người như nhau. Cậu ấy nói con cũng có thể yếu lòng, cậu ấy cũng có thể khóc."

Lee Minhyuk cười hiền, xoa đầu Chae Hyungwon, giống như khen một con cún bự làm được việc tốt. 

"Con muốn ở bên một người trân trọng con như thế, chứ không phải sống một cuộc sống tù mù không có lối ra." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro