18. Ràng buộc cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyuk hóa ra lại là người thích nghi nhanh hơn cả, về chuyện hai người ở bên nhau, trong khi Chae Hyungwon ngơ ngác mất cả một đoạn thời gian để thuyết phục bản thân rằng họ cuối cùng cũng trở thành một cặp. Lee Minhyuk vừa thấy buồn cười lại vừa thương, Chae Hyungwon mang tâm tư như vậy âu cũng là vì hắn bất an.

Hắn sợ hãi, và thi thoảng vẫn lo lắng rằng chuyện này sẽ không kéo dài quá lâu.

Lee Minhyuk cầm tấm thiệp cưới được gửi đến tận nhà, ngó vào bếp quan sát phụ bếp tập sự họ Chae đang chiên trứng. Trong chảo có hai chiếc trứng đang phát ra âm thanh xèo xèo, thấy trứng đã chín đủ, anh liền với tay tắt bếp, cùng Chae Hyungwon chuẩn bị ăn sáng.

Hai cái sandwich trứng theo kiểu của Lee Minhyuk, rắc thêm ít đường, kèm cốc sữa nóng. Trên bàn còn có vài con cá voi sứ trang trí, mấy chú rùa bông nhỏ, cùng một tấm thiệp mời.

"Gửi em cùng người thương..."

"Anh Shownu mời cưới rồi đó, cuối tuần này cùng mình đi dự rồi mừng cưới ảnh luôn."

Chae Hyungwon đang nhai dở ngẩng lên, bắt đầu nhớ ra anh Shownu chính là anh cảnh sát giúp đỡ người nhà mình, cái sự vụ Lee Minhyuk đánh con người ta thui chột đui què đó.

"Lấy thẻ cậu mừng, mình nghèo rớt rồi."

Rốt cuộc là yêu đương với Lee Minhyuk lời hay lỗ nhỉ?

-

Lee Minhyuk mặc vest đen bảnh trai thật sự, nhìn cái vẻ mặt ngẫn ra của Chae Hyungwon là biết.

Lee Minhyuk không bắt Chae Hyungwon buộc tóc nữa, dẫu sao cũng mặc vest rồi cơ mà, chỉ cần dùng chút keo tạo kiểu vuốt lên để lộ vầng trán anh tuấn là được. Vậy nên mới có cảnh Chae Hyungwon vẫn một vẻ ngơ ngẩn nhìn theo Lee Minhyuk, xem anh chọn màu cà vạt, vuốt tóc cho hắn, cài áo cho hắn, thắt cà vạt cho hắn.

"Đẹp trai quá nha Hyungwonie nha!"

Ngay khi tay Lee Minhyuk chuẩn bị rời đi, Chae Hyungwon giữ anh lại nâng mặt anh mà hôn.

"Sao thế?"

Anh ấy cười thành tiếng.

Sao ư? Chỉ là cảm giác xốn xang khi anh làm mọi thứ cho hắn với một tư cách khác, một thân phận khác. Lee Minhyuk đẹp quá! Càng đẹp hơn khi anh ở đây, để Chae Hyungwon được bước vào một thế giới khác của anh, ngoài những bức tranh và đàn cá voi bông anh thích, là bạn bè, là những mối quan hệ hắn sẽ biết trong tương lai.

Lee Minhyuk dũng cảm, dũng cảm nắm tay hắn nhìn thế giới.

-

Tiếng nhạc du dương cất lên, Lee Minhyuk ngồi cạnh Chae Hyungwon hiền lành mỉm cười, trong khi hắn bận nghĩ xem cái cậu chơi vĩ cầm ăn gì ban sáng mà kéo sai hai nốt.

Ngày vui mà, đâu ai nghe ra điều đó, chỉ có Chae Hyungwon mắc bệnh nghề nghiệp. Hắn thậm chí còn cau mày tận đến khi hai bên trao nhẫn, Lee Minhyuk phải huých vào khuỷu tay hắn, hắn mới nhớ ra lúc này phải vỗ tay mừng cho hạnh phúc của người ta. 

Lee Minhyuk vậy mà không hề khó chịu với hắn, anh chỉ cười thôi.

Chae Hyungwon nhìn lên sân khấu, Shin Wonho cũng trao nhẫn xong rồi, hai bên hôn lên trán nhau như một cách thề nguyện bên nhau một đời một kiếp. Cả Son Hyunwoo cùng chồng mới cưới đều cười rạng rỡ. Hai người họ một vest đen một vest trắng khoác tay nhau đi xuống nhận mưa hoa chúc phúc của tất thảy khách tham dự. Vì đều là alpha, Chae Hyungwon có thể nhìn ra họ tôn trọng đối phương đến mức nào. Nếu một cặp AO sóng bước, omega sẽ khoác hờ lên cánh tay alpha. Còn Son Hyunwoo và Shin Wonho cũng là khoác tay, nhưng đầy vững chãi, bàn tay nắm đối xứng tạo thành chiếc móc chắc chắn, kéo hai người lại bên nhau lâu bền.

Nếu Lee Minhyuk kết hôn cùng mình thì sao nhỉ?

Chae Hyungwon đột nhiên hoảng hồn nhìn về cái gáy trắng ngần của Lee Minhyuk, anh đương bận tung hoa, vừa tung vừa giơ ngón tay cái với cặp phu phu. Chae Hyungwon ngẩng lên cũng vừa vặn mắt đối mắt với Shin Wonho.

Anh ấy dùng khẩu hình nói với hắn, tôi chờ đám cưới của hai người.

-

Tiệc cưới xong xuôi, Son Hyunwoo cùng Shin Wonho say ngắc ngư ngất ngưởng. Lee Minhyuk dìu bạn mình, Chae Hyungwon bất đắc dĩ đỡ Wonho to đùng như một chú bò mộng. Hắn suýt chút nữa buông bỏ lý trí mà văng tục, cảnh sát ai cũng đô con như hai người này hả?

Cửa phòng tân hôn đóng lại, phụ mẫu hai bên rối rít cảm ơn khách khứa. Lee Minhyuk để ý thấy Chae Hyungwon cũng bắt đầu díu hai mí mắt, lôi hắn ra xe, còn bắt nhai kẹo bạc hà cho tỉnh táo rồi mới được lái xe về.

Lee Minhyuk nhìn ra ngoài, đèn đường vẫn sáng, người đi trên phố cười nói, âm thanh hòa lẫn trong tiếng còi xe. Nếu anh và Chae Hyungwon không yêu nhau, có lẽ vạn vật vẫn duy trì như thế. Vậy nhưng bởi vì anh và Chae Hyungwon đã ở bên nhau, đến cái đèn đường cũng trở nên đẹp mắt hơn hẳn.

Son Hyunwoo kết hôn rồi, kết hôn với một alpha.

Lee Minhyuk yêu đương rồi, yêu một alpha.

Lee Minhyuk cũng là một alpha.

"Này."

Chae Hyungwon thấy đèn đã chuyển xanh, sang số tiếp tục lái, mắt bận nhìn đường nhưng vẫn hơi nghiêng đầu để biểu đạt rằng hắn đang lắng nghe.

"Gì thế?"

Lee Minhyuk không biết nên mở lời thế nào, họ xác định quan hệ cũng chưa lâu, có cảm giác thật vội vã.

Nhưng Chae Hyungwon nhà anh thì thiếu cảm giác an toàn cũng đã lâu rồi.

"Không có gì, cậu đưa mình về nhà ba mẹ được không?"

"Hả? Tự dưng về nhà giờ này?"

Ừ. Phải về ngay, mình đã đánh tiếng với ba rồi.

Hyungwon có biết không? Rằng mình nhất định phải có cậu trong đời.

-

Chae Hyungwon giờ mới càng cảm thấy kì cục, hai thằng đàn ông về nhà người lớn lúc tối trời thì thôi đi, đã vậy còn vest đen lịch sự như làm gì hệ trọng lắm.

"Cháu chào cô chú. Minhyukie bảo cháu đưa cậu ấy v..."

"Bố, mẹ, con muốn cưới Chae Hyungwon."

Cái...cái gì đấy?

Ông Lee đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng chưa sẵn sàng cho bước nhảy cao bất ngờ này của con trai. Không phải nó nên...giới thiệu qua gì đó, bạn trai hay người yêu chẳng hạn. À không, ít ra cũng nên giải thích cho ông bà về xã hội tân tiến bây giờ, như là alpha yêu nhau cũng không còn mới nữa, như là hai đứa có tình cảm với nhau. Đúng là ông đã lên mạng tìm hiểu rồi, nhưng nghe con mình từ tốn nói chuyện không phải tốt hơn sao? Chưa gì đã chuyển trang xin cưới luôn là thế nào? Chae Hyungwon cùng vợ ông chung một biểu cảm, mắt trợn tròn há hốc mồm. Vậy là thằng nhóc kia cũng ngu ngơ không ngờ tới nốt.

Mẹ Lee dần dần để cơ mặt hoạt động trở lại, suy nghĩ một chút liền hỏi hai đứa vừa đi đâu. Sau khi nhận được thiệp cưới từ tay Chae Hyungwon, vỡ lẽ là hai đứa mới trở về từ tiệc cưới, bà lại gần níu tay Lee Minhyuk, còn đánh yêu một cái vào lưng con.

"Say thì về ngủ đi, con nháo loạn làm phiền Hyungwon rồi kìa."

Lee Minhyuk nhìn mẹ mình, quyết định không cố phán đoán phản ứng tiếp theo của bà. Anh nhìn bố, người đã được nghe chuyện của anh từ trước. Ông Lee không chỉ biết mỗi những lời hôm đó Lee Minhyuk nói trong xe, ông đã thấy một căn nhà đầy ắp cá voi bông, thấy tranh vẽ bóng lưng Chae Hyungwon hiền hòa mà thẳng tắp, thấy cả nhạc phổ của đứa trẻ mà con trai ông lựa chọn soạn ra bị lem chút màu vẽ như đánh dấu chủ quyền.

Vì vậy, ông không có sự lựa chọn nào khác ngoài làm mọi thứ để con được hạnh phúc.

Ông gật đầu với con.

Lee Minhyuk kiên định gật đầu như đáp lời ông, khẩu hình khẽ nói cảm ơn ba. Sau đó anh nắm tay mẹ, dịu dàng nhìn mắt bà, người vẫn đang tưởng anh chỉ say xỉn bày trò chọc ghẹo mà thôi.

"Mẹ, con không say."

Anh quay đầu nhìn Chae Hyungwon, nở nụ cười kiên định hơn bao giờ hết.

"Con thực lòng muốn cưới cậu ấy."

Chae Hyungwon sẽ không phải lo nghĩ âu sầu hay bất an sợ hãi nữa, vì anh đã quyết muốn ở bên hắn cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro