15. Tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe quay trở lại bệnh viện, Lee Minhyuk vẫn chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

Lee Minhyuk không sợ đối mặt với omega liều lĩnh kia, không sợ phải chịu trách nhiệm vì đã động thủ với đám người của cậu ta. Lòng bàn tay đầy những mồ hôi, Lee Minhyuk là sợ Chae Hyungwon không tỉnh, sợ hắn sẽ cảm thấy anh là gánh nặng. Trận cự cãi ở cửa phòng anh hôm đó, giá mà chịu nhịn hắn đi một chút, hoặc giả là đồng ý với hắn sớm hơn chẳng hạn. Ừ, đúng rồi. Đồng ý ở bên hắn. Chỉ cần Chae Hyungwon tỉnh lại, Lee Minhyuk cái gì cũng có thể vì hắn mà gật đầu.

Ai mà quan tâm chuyện cả hai người đều là alpha, ai cần biết người ngoài nhìn anh và hắn ra sao. Đúng không?

Mẹ Chae ngồi cạnh Lee Minhyuk, để ý thấy những ngón tay xoắn xuýt lo lắng của anh, nhẹ nhàng nắm lấy vỗ về.

"Đã nói con đừng lo quá rồi. Chae Hyungwon trâu bò lắm, không nằm mãi được đâu."

Lee Minhyuk nhìn mẹ hắn, anh vừa nghĩ cái gì vậy? Nếu...nếu anh và hắn thực sự ở bên nhau...

"Cô ơi."

"Ừ?"

Lee Minhyuk rút tay lại, lau sạch mồ hôi đi, vẻ mặt hoang mang mới vừa rồi cũng bay biến đâu hết. Lee Minhyuk mắt sắc mày kiếm, mỗi lần tức giận còn khiến Chae Hyungwon sợ hãi đến vô thức bất kể làm gì cũng không dám phát ra tiếng động. Giờ đây, mắt cún con hiền hòa hóa kiên định dứt khoát, bàn tay lớn vững chãi nhẹ nhàng nắm lấy tay người phụ nữ lớn tuổi trước mặt, môi mỏng hé mở cất lời.

"Sau hôm nay, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ ở bên Hyungwon."

Con sẽ ngay bên cạnh cậu ấy.

Con sẽ...ở bên con trai cô.

Mẹ Chae hơi nhướn mày, rồi mỉm cười. Chae Hyungwon đương bất tỉnh kia, trong cái rủi có cái may, dường như đã đánh động vào bất an bấy lâu của Lee Minhyuk. Bởi đã chung sống cùng nhau, quá quen thuộc sự có mặt của đối phương, vào bất chợt một khoảnh khắc nào đó, khi đứng trước nguy cơ đánh mất người quan trọng với mình, ai cũng sẽ sáng suốt.

"Chẳng phải con vẫn luôn ở bên nó sao?"

Lee Minhyuk khổ tâm thật sự, anh không có ý này. Mẹ Chae nhìn đứa trẻ bị mình trêu chọc trong tầm tay, không khỏi nảy mầm sự thích thú.

"Cô ơi..."

"Ý con.., con muốn nói là cả đời."

Tay nắm hơi run rẩy, mẹ Chae có thể cảm nhận rõ ràng. Lee Minhyuk nói ra được rồi, mặc dù không phải với Chae Hyungwon. Quả nhiên là alpha có khả năng chế ngự con trai bà, tấn công vào gia đình mà không cần có Chae Hyungwon hậu thuẫn.

"Với tư cách là bạn đời, con muốn ở bên Hyungwon."

Đầu nhỏ cúi thấp, một đứa trẻ ngoan.

"Con xin lỗi."

Xin lỗi vì đã đẩy con trai người vào chỗ hiểm nguy, xin lỗi vì ngay lúc này lại thú nhận lòng mình, xin lỗi vì tình cảm đặt không đúng nơi tim, xin lỗi...vì có thể sẽ cho đứa con người yêu thương một tương lai chẳng mấy tốt đẹp.

"Lee Minhyuk."

Đến ngẩng đầu cũng không dám nữa, đứa nhóc này.

"Con làm gì sai sao? Sao phải xin lỗi?"

Xe dừng trước cổng viện, Lee Minhyuk còn đang tròn hai mắt ngạc nhiên luống cuống ôm theo đồ đạc mở cửa xe cho mẹ Chae. Vẫn phong thái ung dung ấy, giúp Lee Minhyuk xách bớt đồ, bước vào thang máy còn khoan thai nhấn nút, bờ môi đầy đặn giống hệt ai khẽ cười.

"Ta cảm thấy Hyungwon thằng nhóc đó chẳng được điểm nào tốt. Con không chê thì cứ ôm về."

Nào dám chê!

Cô cho ôm, con liền ôm.

Lee Minhyuk cùng mẹ Chae vào phòng thay ca trông cho bố mẹ anh. Chae Hyungwon trông chỉ giống như đang an ổn ngủ, nhưng trán hắn lại rịn những mồ hôi. Bởi vì bất an, vì căng thẳng. Pheromone bị ép phát tiết đột ngột lại không thể thoải mái đánh nhau hay...làm tình, ngay sau đó lại bị thuốc mê chế ngự. Bác sĩ vẫn đang cố gắng dùng thuốc ức chế và giảm đau xoa dịu cho hắn, Lee Minhyuk lại càng sốt ruột.

"Bác sĩ, trong phòng này cảm phiền ai là omega có thể ra ngoài không ạ?"

Chỉ có Lee Minhyuk thôi, chỉ anh mới hiểu Chae Hyungwon không quen với những tiếp xúc lạ lẫm.

"Omega có thể không chịu được pheromone từ tôi, nhưng cậu ấy thì ổn với nó."

Bác sĩ có lẽ đang nghĩ Lee Minhyuk bị điên, nhìn khuôn mặt kia là đủ hiểu. Bố mẹ Lee đã ra ngoài từ trước, trong phòng còn mẹ Chae Hyungwon là omega. Bà khẽ mỉm cười, đến gần bác sĩ nói mấy câu. Gì mà người trẻ bây giờ ấy mà, manh động lắm. Chae Hyungwon ấy mà, là một tên điên chỉ có thể dùng pheromone alpha để xoa dịu. Alpha gặp alpha sẽ sứt đầu mẻ trán ư? Không không! Chae Hyungwon gặp Lee Minhyuk còn sợ không mọc thêm xúc tu quấn lấy anh.

Vì vậy, mùi gỗ hoàng đàn vảng vất, nhẹ nhàng vây quanh Chae Hyungwon, vỗ về hắn.

Hyungwon à, không sao rồi.

Chân mày từ từ giãn ra, mồ hôi cũng bớt đi lấm tấm. Bác sĩ kiểm tra kim truyền một lúc, dặn dò Lee Minhyuk tự tiết chế với pheromone của chính mình rồi rời đi.

Rạng sáng, Lee Minhyuk tới đồn cảnh sát. Bóng anh vừa khuất hẳn, mẹ Chae nhìn đứa con nằm bất động trên giường bệnh, hai gò má hắn ửng hồng.

"Không có tiền đồ, chỉ một xíu pheromone dỗ cho mất hết thể diện alpha."

-

Lee Minhyuk có chút mệt rồi, chạy đi chạy lại, dù có là alpha đi chăng nữa cũng thấy hoa mắt. Son Hyunwoo đã chờ sẵn, đẩy cho Lee Minhyuk ít tài liệu để đối chứng lời khai. Lee Minhyuk lật khí thế, đối với chuyện này, nhất định không được có lần hai.

"Họ phạm vào tội xâm hại quyền riêng tư của em, bắt cóc, cố ý gây thương tích. Gộp vào cũng nhiều, nhưng Lee Minhyuk em ra tay cũng nặng quá, anh e là cũng phải bồi thường đáng kể."

Lee Minhyuk gật gù.

"Có phải ra tòa không anh?"

Son Hyunwoo gác hẳn chân lên ghế, xoay xoay cái cổ mỏi nhừ. Một mớ rắc rối lộn xộn đổ lên đầu, mắt cũng sắp đỏ vằn tia máu.

"Không. Omega kia cần mặt mũi, chỉ mong hòa giải trong yên bình. Hình phạt cho từng người anh sẽ không công khai ra báo giới."

Vì vậy mới có cảnh mặt đối mặt giữa phòng lấy cung sở cảnh sát. Mang tiếng hòa giải, thực ra là thương thảo tiền bồi thường.

Lee Minhyuk nhìn qua vị cảnh quan đứng ra làm bên thứ ba, mệt mỏi không muốn quan tâm, nhưng rồi thứ lấp lánh ở ngón áp út y lại như kéo sự chú ý của anh vào nó.

Son Hyunwoo anh con mẹ nó cũng chơi song A à?

Alpha, to con thế này, cổ dày thế này, có đánh ngất Lee Minhyuk ngay tại đây thì anh cũng muốn hét lên rằng Son Hyunwoo yêu một alpha.

Thậm chí còn sắp cưới??

Vậy nhưng omega ở phía đối diện đã lên tiếng, mang tâm trí Lee Minhyuk trở về thực tại. Thực tại này có chút chán ghét, vẫn là khóc lóc ỉ ôi, thực sự biết lỗi, quá hâm mộ anh, vô cùng hối hận, không có lần sau...

"Vì em có cảm tình với anh, rất muốn anh có thể để tâm tới em một chút."

Lee Minhyuk vào ngày bình thường, có lẽ đã có thể vì câu nói này mà cảm động. Kể cả khi không đồng ý với đối phương, anh vẫn sẽ cảm kích, nhưng hiện tại trong đầu anh chỉ toàn là ghét bỏ. Nhớ về lần bị cưỡng ép phát tình khiến Chae Hyungwon sốt sắng, hiện tại đến lượt chính hắn còn đang bất tỉnh trong bệnh viện. Lee Minhyuk cảm thấy khó hiểu. Cái chuyện cảm tình cảm nắng này, có thể làm con người ta điên cuồng như vậy sao? Hai alpha ở bên nhau chưa đủ điên hả? Son Hyunwoo còn sắp cưới một alpha khác không đủ lật tung cả thế giới ư?

"Dừng lại đi."

Lee Minhyuk, đến tận giờ phút này, vẫn là cố gắng nhẫn nhịn.

"Những lời này rất cũ kỹ, nhưng cậu hoàn toàn có rất nhiều cơ hội với những alpha tốt đẹp khác, thậm chí với những omega khác, beta khác. Không phải tôi."

"Muốn tôi để tâm, cậu làm được rồi. Giờ bận tâm của tôi chính là làm thế nào để tôi và..."

Và...

"Tôi và người yêu mình, sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa."

"Tiền bồi thường cứ theo như cậu yêu cầu trên giấy tờ hai ta đều có ở đây, tôi sẽ chuyển đến từng người đầy đủ."

Lee Minhyuk đứng dậy rời đi, nhớ Chae Hyungwon lắm rồi, không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.

"Là một con người tử tế, dù cậu có là omega, cũng phải chịu trách nhiệm với từng hành động của mình."

-

Ngồi chờ trước bàn làm việc của Son Hyunwoo, Lee Minhyuk lưu loát chuyển tiền. Từng con số cứ vậy bay dần đi mất, Lee Minhyuk bất giác liếm môi. Ngày rộng tháng dài, Chae Hyungwon xem chừng phải nuôi anh đây rồi.

Son Hyunwoo sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cùng vị alpha hồi nãy đi vào nhanh chóng hoàn tất nốt đống giấy tờ đưa Lee Minhyuk kí. Cái đứa nhóc này, về nước chưa biết được bao lâu, đã làm khổ anh em rồi.

Lee Minhyuk vươn vai bấm bút, loạt soạt mấy tiếng trả lại cho Son Hyunwoo. Quầng mắt bắt đầu mỏi rã rời, Lee Minhyuk thật sự cần một giấc ngủ, còn cần Chae Hyungwon tỉnh lại nữa.

"Em quay lại bệnh viện đây. Đám cưới nhớ mời em đấy."

Son Hyunwoo cầm bút không thương xót gõ vào trán Lee Minhyuk, hại cái nháy mắt dang dở biến thành nhắm tịt cả hai mắt, miệng bai bải inh om. Xem cái đứa nhóc này đi, vẫn còn cợt nhả lắm.

"Mày đền người ta bằng ấy tiền rồi lấy đâu ra tiền mừng cưới anh."

Lee Minhyuk xoa xoa cái trán vừa bị gõ bút, ai oán kêu.

"Em lấy của Chae Hyungwon đi là được chứ gì? Tại ai mà em ở đây hả? Không phải tại họ Chae tên Hyungwon sao? Em sẽ có tiền mừng cưới cho anh xem."

Thế mà còn cãi chỉ là bạn bè.

"Em đi đây."

Chưa biết cảm ơn hai anh bằng cái gì, nên bù một nụ cười tựa nắng Venice mà Chae Hyungwon yêu nhất.

"Hoseok hyung, Son Hyunwoo nhờ cả vào anh nhé."

Shin Hoseok vẫy vẫy tay lại với cậu nhóc nghịch ngợm. Thực sự rất đáng yêu! Son Hyunwoo kiếm đâu ra đứa em hoạt bát vậy chứ?

"Lee Minhyuk, kính ngữ của mày đâu?"

-

Lee Minhyuk quay trở lại bệnh viện, khuyên được bố mẹ cùng mẹ Chae về nhà nghỉ ngơi xong, liền thừ người bên giường bệnh.

"Có tỉnh không?"

"Không tỉnh, ông nội mi rút sạch tài khoản mi đi mua cá voi bông đấy."

Lee Minhyuk khoanh tay lại, gối đầu lên cánh tay mệt mỏi muốn thiếp đi. Chợp mắt một lát thôi, anh cũng rệu rã rồi. Biết đâu được ấy, biết đâu khi ảnh tỉnh dậy, Chae Hyungwon tỉnh theo thì sao? Hắn đã không còn nhíu chặt lông mày nữa, mồ hôi cũng đã thôi thi nhau đổ trên trán đầm đìa. Bác sĩ ban nãy còn nói thật kỳ lạ, pheromone của alpha sao có thể trấn an một alpha khác. Chae Hyungwon sao có thể không cần omega, chỉ dựa vào mùi gỗ hoàng đàn trên người Lee Minhyuk, an ổn chờ tới khi thức giấc.

Lee Minhyuk sắp ngủ thật rồi, liền cảm giác tai mình có gì đó chạm vào, ngứa.

Phản xạ dĩ nhiên vươn tay đập cái bốp, giòn giã, vang vọng.

"Ah...đau."

Chae Hyungwon?

Chae Hyungwon tỉnh rồi?

Lee Minhyuk ngẩng phắt dậy, liền thấy tay cắm truyền của đối phương run rẩy, ngũ quan va vào nhau méo mó vì đau. Lee Minhyuk kệ xác hắn nhăn nhó rên rỉ, mở cửa điên cuồng gọi bác sĩ.

Sau khi kiểm tra một loạt chỉ số đều ổn định, còn Lee Minhyuk trong lúc chờ kiểm tra nhanh tay gọt mấy quả lê. Bác sĩ bảo người mới tỉnh lại sẽ rất khát nước, cho hắn uống nước, cho hắn ăn trái cây.

Đợi bác sĩ đi rồi, mắt Chae Hyungwon nhìn mấy miếng lê hệt như hổ đói nhìn mồi.

Vươn tay định lấy, nào ngờ Lee Minhyuk bưng đĩa quả tránh đi.

"Minhyuk..."

"Bây giờ có việc muốn nhờ cậu, cậu làm được rồi mới cho cậu ăn."

Hắn vẫn đang nằm một chỗ, bình truyền dịch vẫn đang nhỏ giọt. Muốn nhờ hắn cái gì? Nhờ hắn ngất xỉu lần nữa chắc?

"Mình nhận ra chỉ có một mình, mình rất nóng tính, cũng không thèm kiểm soát pheromone của bản thân, đánh người ta đến què cụt tập tễnh. Còn rất mệt mỏi, chạy đi chạy lại, bồi thường hết cả tiền rồi."

Chae Hyungwon ngẩn ngơ, Lee Minhyuk đánh người phải đền tiền á?

"Thế nên muốn có cậu ở bên."

"Cậu ở bên thì cái gì mình cũng tốt. Nấu ăn được đi chợ được, vẽ tranh được cũng kiểm soát pheromone được. Thích cậu được mà yêu cậu cũng được, ở bên cậu cả đời cũng không ai làm tốt bằng mình luôn."

Đại não Chae Hyungwon báo động, muốn đình công.

Lee Minhyuk đang nói cái gì thế?

"Cậu tình nguyện ở bên mình, bao nhiêu lê cũng cho cậu."

"Chae Hyungwon, thật thích cậu."

Sau đó Lee Minhyuk lắc đầu quầy quậy, tóc cũng vì thế lộn xộn theo, mấy miếng lê xem chừng muốn rớt. Chae Hyungwon mắt thấy cơn khát của mình có nguy cơ đi tong vì xúc động từ đối phương, đưa tay muốn đỡ.

"Không đúng, mình yêu cậu."

Lấy hết can đảm, mắt sắc mày kiếm dọa Chae Hyungwon đứng tim.

"Chae Hyungwon, tình nguyện làm người yêu Lee Minhyuk không?"

Chae Hyungwon có cảm giác hắn không những cần truyền dịch, còn cần máy trợ thở nữa.

Gật đầu thôi, hắn còn muốn dùng sức gật lia lịa nữa kìa.

"Ừ."

"Lee Minhyuk, mình tình nguyện."

"Tình nguyện yêu cậu một đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro