13. Không có cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyuk vẫn nhớ rõ ngày anh và Chae Hyungwon cãi nhau ngay cửa phòng anh, khi hắn tìm đủ mọi lí do cấm cản anh stream quá trình thực hiện các bức vẽ. Hắn cho rằng anh có thể bị giả mạo, anh bị bạo lực bằng ngôn từ, anh đi xem mắt cũng khởi nguồn ở việc stream.

Cuối cùng, chẳng có lí do nào hắn nói xảy ra, nạn nhân cũng không phải Lee Minhyuk.

Chae Hyungwon hôn mê do thuốc an thần liều cao, nhưng vì bị bất ngờ tấn công nên vẫn theo bản năng sản sinh pheromone rất mạnh, cơ thể rơi vào trạng thái hỗn loạn khó lường, cáng cứu thương đưa thẳng thân ảnh cao gầy vào bệnh viện. Lee Minhyuk đành nhanh chóng xin cảnh sát cho anh dặn dò y tá trên xe mấy câu, gọi cho bố mẹ anh cùng mẹ hắn vào viện trông nom Chae Hyungwon.

Lee Minhyuk thì vào đồn cảnh sát lấy lời khai.

Cậu omega kia không hề đơn giản.

Lee Minhyuk còn chẳng thèm nghe xem tên người ta là gì, chỉ sợ nhìn mặt đối phương xong sẽ tức đến tăng huyết áp. Dẫu sao ở nơi này, alpha thì nói chuyện với alpha, cậu omega đó cũng được đưa vào phòng riêng, để bên cảnh hình do omega phụ trách làm việc.

Lee Minhyuk chỉ là một họa sĩ, nào dám ngờ mình cũng có fan cuồng.

Anh chỉ vẽ và vẽ, thi thoảng mới đọc comment. Đối với những lời bày tỏ yêu thương, có đôi khi Lee Minhyuk cũng sẽ đọc lên. Anh cho rằng đó là mình may mắn, may mắn nên mới nhận được ủng hộ cùng yêu thích của mọi người. Chỉ nhờ những bình luận tích cực như thế, Lee Minhyuk hoàn toàn có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua ngôn từ xấu xí chê bai anh.

Omega kia đã liên tục comment tỏ tình với Lee Minhyuk hàng tháng trời.

Theo dõi anh, quan sát anh, tìm được địa chỉ nhà anh, chi tiết đến mức còn phát hiện ra anh sống cùng Chae Hyungwon. Lần say rượu va vào nhau trước đó, cậu ta đi theo Lee Minhyuk vào quán rượu, cũng uống ngà ngà say, rồi tự tiêm thuốc khiến bản thân phát tình trước kì hạn.

Thần kinh. Lee Minhyuk cảm thấy thái dương điên cuồng giật.

Không có được Lee Minhyuk dù đã phát tình, nhưng lại có thêm thông tin về Chae Hyungwon - một alpha mạnh mẽ không kém gì Lee Minhyuk. Hơn nữa, Chae Hyungwon là kẻ được Lee Minhyuk tin tưởng gọi ngay khi gặp sự cố. Vậy thì không có khả năng Chae Hyungwon rơi vào nguy hiểm mà Lee Minhyuk không vội vã xông tới. Thông minh đấy chứ, tiếc là dùng với nhầm người.

Lee Minhyuk nghe cảnh sát tường thuật lại lời khai của omega nọ, cảm thấy nhân sinh khó lường. Nếu không phải mic đang bật và vẫn đang bị cảnh sát chiếu tướng, anh đã chửi bậy rồi.

"Lee Minhyuk, cậu cũng phải khai cho đàng hoàng. Bốn alpha trừ nạn nhân nhập viện là vì cậu."

Lee Minhyuk nhíu mày, đầu muốn bốc hỏa tới nơi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng đáp lại.

"Tôi không kiểm soát được pheromone khi đó, bản năng của tôi là tránh cho bạn mình gặp nguy hiểm. Đó là bản năng, hoàn toàn là bản năng...nên mới thiếu tỉnh táo."

Định bụng nói đến thế thôi, nhưng lại phải đế thêm câu cuối.

"...đã là nương tay rồi đấy."

"Nương tay?"

Vị cảnh sát phải dùng ngón trỏ day trán mấy lần, khó tin nhìn Lee Minhyuk. Gã đi đi lại lại trong phòng lấy cung có chút hẹp, nhịn không nổi đập văn kiện xuống bàn, âm thanh chát chúa vang vọng dội vào tai từ vách tường, giọng cũng gần như quát lên.

"Nương tay? Đấy mà là nương tay à Lee Minhyuk? Bẵng đi mấy năm không gặp, em sao thế? Anh tưởng mày đi học hội họa, hóa ra mày học dùng cọ chọc vào mắt con người ta đúng không?"

Lee Minhyuk vẫn ngồi im, chơi trò cũ, xụ mặt lí nhí đáp.

"Em thật sự đã nhẹ tay rồi."

"Một người gãy tay, dập xương chậu, trật khớp gối. Một người chấn thương cổ do va chạm với cửa xe, gãy cẳng chân trái, phù mắt phải. Còn hai người nữa, một dập xương quai hàm, gãy bốn cái răng, lợi trong tổn thương nặng, hai xương sườn gãy may mắn không chọc vào phổi. Còn lại người cuối cùng thì lệch xương vai, thậm chí hạ bộ cũng không được buông tha."

"Ơ, em đâu có đánh vào đó nhỉ?"

"Đúng rồi em. Mày có đánh đâu, mày dùng chân đá, mày còn đá không chỉ một, mà rất nhiều lần."

Thật sự tức giận, thật sự đã hét lên rồi.

"Anh, anh đừng quát em."

Vị cảnh sát nhăn nhó gục xuống bàn, cất giọng thê lương.

"Anh cũng xin mày, mày đừng làm khổ anh."

Lee Minhyuk nhìn người đàn ông trước mặt. Cùng là alpha, Son Hyunwoo đã trở thành cảnh sát rồi đó, giờ còn lấy lời khai cho người em thân thiết luôn. Hyunwoo học trường quân đội, Lee Minhyuk đi Ý. Hai người hẹn nhau sau khi học xong sẽ gặp nhau giao hữu boxing. Vậy mà bây giờ điểm hẹn không phải sàn đấu, mà là phòng hỏi cung. Lee Minhyuk nhìn ngón áp út có thêm một vật nhỏ sáng lên xinh đẹp trên tay Son Hyunwoo, bật cười.

"Ái chà, anh tôi chuẩn bị yên bề gia thất rồi này."

Son Hyunwoo ngẩng lên, rầu rĩ nói để sau đi, anh còn phải tìm cách cho mày được sống yên ổn. Thật sự đau đầu lắm đó oắt con. Alpha rất mạnh mẽ, thân là alpha, Son Hyunwoo hiểu rất rõ. Nhất là khi Lee Minhyuk sinh ra là alpha mùi gỗ hoàng đàn, thứ mùi hương phát ra đều khiến đám alpha loắt choắt còn lại phỏng chừng muốn quỳ xuống. Lee Minhyuk nói lúc đó mình không tỉnh táo, có lẽ thực sự đã không kiểm soát được pheromone. Trước đây tập boxing với gã, đứa em này yếu hơn nhưng kiềm lực ổn định, không hề đuối sức nhưng cũng không thua kém ai. Tập xong liền hớn hở một thân mồ hôi đòi ăn kem lạnh. Vậy mà hiện giờ, cùng một người, khác địa điểm, vẫn ngay trước mặt Son Hyunwoo, bỗng chốc như biến thành kẻ khác. Đáy mắt âm trầm vì mệt mỏi, hàm bạnh ra cứng rắn. Thậm chí vào khoảnh khắc Lee Minhyuk bảo rằng mình đã nương tay, Son Hyunwoo có cảm giác Lee Minhyuk là đang hối hận, hối hận vì đã chừa cho những kẻ kia đường sống.

Chỉ là bạn mà phải liều lĩnh đến mức này sao?

Đêm muộn, bố Lee Minhyuk mới tới bảo lãnh anh ra ngoài, ông cũng cảm ơn Son Hyunwoo hồi lâu. Lee Minhyuk không về nhà mà bắt taxi tới thẳng bệnh viện. Muốn thấy Chae Hyungwon một chút, thấy hắn ổn, anh mới yên tâm.

Xe lăn bánh chậm rãi, Lee Minhyuk nhẹ nhàng giải thích lại cho bố hiểu. Son Hyunwoo sẽ giúp anh giải quyết vụ án, chủ yếu vẫn là dùng đến tiền và luật sư bào chữa. Nếu tiền không làm lòng người dịu đi thì luật sư mới lên tiếng. Vậy nhưng có lẽ luật sư sẽ được thảnh thơi thôi. Những kẻ nghe theo đồng tiền làm hại người khác, cũng dễ dàng mờ mắt vì tiền để cho qua tất cả.

Lee Minhyuk muốn bố mẹ về nhà ngủ trước, dặn taxi tới nơi thì dừng một lát chờ mẹ xuống rồi đưa ông bà Lee về nhà. Lee Minhyuk vừa cúp máy với mẹ xong, ông Lee liền nắm lấy tay anh.

"Làm gì cũng phải cẩn thận, không được bất cẩn, cũng không cần sợ hãi."

Lee Minhyuk mỉm cười, xoa xoa ngón cái chợt nhăn tự bao giờ của bố mình. Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, hiểu hổ con nhất chắc chắn phải là hổ cha.

"Con nhớ rồi."

"Nhưng lúc đó, con đã thật sự sợ lắm."

Sống mũi cay quá, nếu bây giờ ôm bố khóc một trận, tài xế taxi liệu có ngượng thay không nhỉ?

"Con hoảng loạn vô cùng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, con đã sợ mất cậu ấy."

Thấy bóng mẹ đi tới, Lee Minhyuk rời khỏi bàn tay ấm áp của bố, chuẩn bị nhường chỗ cho bà Lee. Trước khi đi, anh vẫn dũng cảm nói với bố những gì cần nói. Ánh mắt ông Lee như có sóng gợn lên. Ông có hiểu những gì đang hỗn loạn trong lòng con trai không? Lee Minhyuk không dám chắc chắn.

-

Nhìn Chae Hyungwon vẫn say ngủ trên giường bệnh, điện tâm đồ chạy đều, truyền dịch cũng lạnh lẽo nhỏ giọt, Lee Minhyuk thấy có lỗi với mẹ hắn vô cùng.

Người phụ nữ ấy chỉ còn có mình hắn là người nhà, vậy mà anh lại đang tàn nhẫn cướp đi tương lai của con trai bà, còn khiến hắn bị thương?

Lee Minhyuk đến xin lỗi bà, khuyên bà lên giường trống bên cạnh nghỉ ngơi, để anh thay ca trông Hyungwon.

"Con mới mệt nhất, Minhyuk ngủ một lát đi. Cô đâu có sao đâu."

Nói rồi khẽ khuấy cafe trong tách. Có đôi khi Lee Minhyuk thấy mẹ Chae rất kỳ lạ, còn kỳ lạ hơn Chae Hyungwon nữa. Con trai hôn mê nằm trên giường bệnh, nếu là mẹ Lee Minhyuk, bà đã vừa khóc vừa chạy lăng xăng lo cái nọ cái kia rồi. Bà Chae thì khác, vẫn mang theo cafe như mọi khi, nhàn nhã thổil cho bớt nóng, nhìn từng giọt truyền dịch nhỏ xuống từ từ.

"Đừng xin lỗi. Con có làm gì sai đâu."

Lee Minhyuk ngồi bên giường bệnh, đỡ đẫn ngẩng lên nhìn mẹ Chae Hyungwon. Bà dịu dàng và bình tĩnh đến lạ. Lee Minhyuk không hiểu nổi bà, càng không thể biết bà đã nhìn ra tia máu hằn nơi bầu mắt anh.

"Nếu không có con, Hyungwon nhà ta mới không biết phải làm sao."

Là một câu khẳng định, rất uy quyền, rất có phong thái mẫu nghi. Bà nhẹ nhàng xoa mái tóc bông mềm Chae Hyungwon thích nhất, hiền hòa nhìn Lee Minhyuk bối rối cúi đầu. Nhóc con, mau tỉnh dậy nhìn mẹ mày xem, mẹ có thể đường hoàng bất cứ lúc nào xoa đầu Minhyukie nhé. Mày quá kém!

"Con lên giường ngủ một lát đi. Sáng mai theo cô về chuẩn bị đồ cho thằng nhóc này, chắc nó còn phải ở đây mấy hôm đấy."

Lee Minhyuk được đối xử dịu dàng có chút ngơ ra, ngồi lặng người mất mấy giây mới vội vàng vâng vâng dạ dạ rồi nghe lời đặt mình lên chiếc giường còn trống, chợp mắt. Trong đầu văng vẳng giọng nói nhẹ nhàng của mẹ Hyungwon cùng những lời anh mang hết dũng cảm mà thốt lên với bố khi nãy.

"Nếu không có Hyungwon, con thực sự không biết nên làm thế nào."

"Chỉ trong một giây thôi, con đã nghĩ nếu Hyungwon chẳng may chết, con sẽ không ngần ngại giết người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro