One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun có hàng tá thứ cậu thấy hối tiếc trong suốt cuộc đời. Cậu có thể sẵn lòng thừa nhận rằng mình đã làm một vài điều ngu ngốc khi đang chập chững trưởng thành, những điều mà cậu ước mình có thể rút lại được hoặc chí ít có thể thay đổi chúng; hoặc là ngăn bản thân mình lại luôn. Cậu hối hận về việc đã lẻn ra khỏi nhà khi còn là một thằng nhóc tuổi teen non dại và khiến mẹ mình hoảng sợ đến nửa sống nửa chết vì không thể tìm được đứa con trai duy nhất của bà. Nhìn những giọt nước mắt của mẹ rơi xuống vì lo cho sự an toàn của mình, cậu thấy đau đớn vô cùng. Cậu hối hận việc đã xỉn quắc cần câu tại một bữa tiệc tốt nghiệp cuối cấp của ai đó trong trường tổ chức - một việc mà đã khiến bố cậu phải phạt rất nặng do uống rượu khi chưa đủ tuổi và trở về nhà trong tình trạng say khướt đến độ Changkyun quyết định sẽ chẳng bao giờ dám như thế lần nữa. Cậu hối tiếc vì đã không đăng kí vào trường đại học danh giá mà mình mơ ước, nản lòng vì điểm số chỉ vừa đủ giỏi chứ không xuất sắc.

Và hằng hà sa số những việc lớn bé khác.

Cậu hối hận vì đã quên cho con cá vàng ăn tận mấy ngày và để nó chết đói (cậu chống chế rằng do cả tuần mình phải bận học nhồi học nhét cho đợt kiểm tra cuối kì). Cậu hối hận vì đã tiêu hết đống tiền lương vào mấy thứ vô giá trị và thức ăn. Cậu hối hận vì đã mặc kệ cái chân đau cho đến khi nó trở nặng phải phẫu thuật và nằm viện suốt một tháng trời; và vì một số việc khác khi còn trẻ người non dạ nữa. Vết sẹo xấu xí trên chân như một lời nhắc nhở không mấy dễ chịu về việc cậu đã hoàn toàn buồn chán như thế nào trong cả tháng chờ hồi phục đó.

Changkyun hối hận vì bỏ nhà đi khi dịch "zombie" bắt đầu bùng nổ, hoặc chí ít đó là cách người ta gọi như thế. Cũng không hẳn là hối hận. Hoặc đúng là vậy thật. Cậu biết rằng rời bỏ nơi mình sinh sống chính là lựa chọn tốt nhất lúc bấy giờ, nó là một thành phố lớn đông dân cư, và với số lượng người nhiều đến như vậy đi lại xung quanh thì việc trở thành nạn nhân của những kẻ bị nhiễm dễ như trở bàn tay. Dịch bệnh bùng phát trong thành phố và lan rộng như cháy rừng, chỉ trong một vài ngày mà hầu hết dân số nơi đây đều đã biến thành những xác sống cuồng loạn. Sống trong một thành phố lớn chỉ toàn những cái xác lởn vởn ở mọi ngóc ngách không phải là cuộc sống mà Changkyun hằng mong muốn. Khi cả thế giới đang bị dịch bệnh hoành hành, hi vọng về việc sống ở một nơi giống như trước trở nên nhỏ bé với cậu, nhưng dù là nơi nào thì vẫn tốt hơn một thành phố mà 85% người dân đều đã bị nhiễm. Changkyun sẽ luôn biết ơn vì mình may mắn thuộc vào 15% còn lại chưa bị biến đổi. Nhưng cậu không muốn phải sống trong nỗi sợ hãi rằng rồi mình cũng sẽ như đa số những người dân khác, và nếu điều đó có nghĩa là cậu phải rời bỏ thành phố thân yêu này thì cậu đành phải vậy. Cậu không hề hối hận khi bỏ đi vì an nguy của chính bản thân mình.

Tuy vậy, cậu đúng là rất hối hận khi bỏ gia đình mình ở lại. Changkyun khẩn khoản xin bố mẹ hãy đi cùng với mình và anh bạn thân tên Kihyun, nhưng họ một mực từ chối, bảo rằng họ đã quá tuổi để có thể rong ruổi cùng cậu hàng ngàn dặm. Họ đành tiễn biệt đứa con trai yêu dấu với lời hứa rằng họ sẽ an toàn cả thôi, và Changkyun cũng làm giống như thế. Cậu hối hận khi không gắng nài nỉ bố mẹ thêm một chút nữa, nhưng ham muốn sống sót của bản thân lúc đó đã khỏa lấp hết tâm trí, cậu rời đi sau khi họ từ chối hai lần đầu tiên. Cảm giác tội lỗi cứ liên tục ngấu nghiến lấy cậu và cậu ước rằng mình đã cố gắng thuyết phục họ tốt hơn; cậu nhớ họ khôn xiết. Cái ý nghĩ về khả năng bố mẹ đã bị nhiễm bệnh cứ mãi quanh quẩn trong đầu cậu. Changkyun cảm thấy mình sẽ phát điên vì lo canh cánh cho họ mất.

Và hơn hết, Changkyun hối hận khi đã dẫn theo Kihyun, nhưng đó lại là một câu chuyện nên kể vào lúc khác.

Bởi lẽ trong cái tình huống mà Changkyun đang mắc phải, nỗi hối hận lớn nhất của cậu là tự biến mình thành mồi nhử cho cả một bầy xác sống chết tiệt. Tồi tệ hơn là cậu còn chẳng biết cậu đã vướng vào nó bằng cách nào, và điều duy nhất cậu chắc chắn rằng cậu đã bất cẩn một cách ngu ngốc để rồi bị cả một đám toàn những kẻ nhiễm bệnh đang phát rồ đuổi sát nút đằng sau.

Đối với Changkyun mà nói thì việc này cũng chẳng lạ lẫm gì cho kham. Cậu đã quen với việc chạy trối chết khỏi ngần ấy xác sống vài lần trước đó (cậu từng xoay xở được một đám nhiều gấp năm lần số xác sống sau lưng mình, đây chỉ là trò muỗi mà thôi). Quỷ tha ma bắt nó chứ, kể cả trước đợt bùng phát cậu cũng đã từng phải tẩu thoát khỏi một vài thằng côn đồ luôn cố gắng thộp cổ cậu khi còn ngồi ghế nhà trường, vậy nên cậu đem tất cả những kinh nghiệm trong việc thoát thân vào khoảnh khắc sống còn này, cố níu kéo một tia hi vọng mỏng manh cuối cùng rằng mình có thể vượt qua được. Khốn nỗi thay, cái cảm giác tim đập thình thịch chỉ chực xổ ra khỏi lồng ngực với nỗi sợ hãi bị ăn tươi nuốt sống và sự trốn chạy rệu rã đến tuyệt vọng dường như đã quá đỗi quen thuộc với cậu.

Adrenaline chạy rần rần trong huyết quản đốc thúc cậu dốc hết sức nhanh chân nhất có thể, bất chấp việc cơ thể cậu sẽ cảm thấy kiệt sức như thế nào khi cậu được (hoặc "có thể" trong trường hợp này) nghỉ ngơi lúc đã an toàn. Tim cậu thì đập dồn dập không ngừng, và có lẽ nếu không có tiếng gào rú phía sau, cậu đã có thể nghe được nhịp đập của chính mình vang lên bên trong tai.

Đó luôn là điểm mạnh của Changkyun – chạy là thượng sách. Mặc dù cậu ghét phải thừa nhận điều ấy, nhưng cậu vốn nhỏ con và nhanh nhạy hơn so với những đứa cùng lứa; sự mau lẹ và nhẹ nhàng trên từng bước chạy giúp cậu trốn thoát cực tốt. Chắc chắn một điều rằng cậu có thể chiến đấu được, nhưng mà việc gì phải làm thế khi bản thân cậu có thể tránh được chúng chứ (nhất là khi một mình cậu phải chọi tận hơn một hoặc hai tên bị nhiễm bệnh). Đối với một số người thì làm như thế được xem là hèn nhát thật đấy, nhưng cậu thà sống sót an toàn còn hơn là bán mạng liều lĩnh để rồi bị virus xơi sạch não và biến cậu thành một cái xác chết biết đi.

Cậu cảm giác như mình đã chạy ròng rã hàng giờ đồng hồ - có lẽ là cậu đã chạy đến mức như vậy thật, và hai chân Changkyun đang dần trở nên nặng trịch. Tốc độ của cậu bắt đầu chậm lại. Cậu rơi vào hoảng loạn thực sự, buộc bản thân phải nhanh chóng tìm ra một nơi ẩn náu an toàn.

Cậu tìm thấy một thị trấn khá nhỏ và vắng vẻ hơn so với những thị trấn cậu đã thấy trước đó, nhưng mọi ngôi nhà mà cậu cố gắng trú chân thì đều đầy rẫy những xác sống đang chực chờ con mồi của chúng. Kể từ khi đặt chân đến đây, cậu đã cố tìm kiếm những căn nhà an toàn để ở tạm trong hàng giờ liền, nhưng việc đó dường như bất thành. Tuy thế thì nơi này vẫn đỡ hơn rất nhiều so với thành phố hồi trước cậu từng sống. Ít ra thì cậu vẫn còn có thể tự do đi lại yên ổn trước khi thấy một con xác sống xuất hiện.

Nhưng đến giờ phút này, Changkyun đã hoàn toàn tuyệt vọng đến cùng cực. Ngoảnh đầu hết trái rồi tới phải, cậu phát rồ và cuống cuồng tìm kiếm một ngôi nhà, tòa nhà, hay bất kì nơi nào đó có vẻ an toàn, khuất khỏi những con quái vật ngoài kia. Bỗng, cậu bắt gặp một một tòa nhà kì lạ được xây dựng một cách đặc biệt để ngăn chặn chúng.

Trông nó không giống một ngôi nhà cho lắm – thực sự mà nói thì cậu chẳng chắc nó là cái gì, mà cậu cũng chẳng có thời gian để đoán. Nó được bao quanh bằng một hàng rào mắt cáo, bên trên gắn toàn là những dây thép gai. Mọi thứ bên trong hầu như không bị ảnh hưởng gì nhiều từ thế giới gớm ghiếc bên ngoài. Lớp cỏ lâu ngày không được cắt tỉa vẫn mơn mởn một màu xanh tươi tốt. Lối đi dẫn đến cửa vẫn nguyên vẹn một màu xám nhựa đường - một khung cảnh quá đỗi lạ thường so với mặt đất ám đặc màu máu mà Changkyun thường thấy.

Cậu rẽ gấp một cách đột ngột đến độ trượt chân và suýt ngã, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được bình tĩnh và tiếp tục dốc tận cùng sức lực để chạy về phía hàng rào.

Changkyun nhảy lên hàng rào và cố leo lên nhanh nhất trong khả năng mà đôi chân mỏi nhừ của cậu cho phép. Nó là một hàng rào rất cao - tận 10 bộ (2) và có khi còn cao hơn khoảng cậu nhắm được. Khi cậu leo gần đến đỉnh, cậu cảm thấy có gì đó như rung lắc mạnhdưới chân mình. Changkyun nhanh chóng siết chặt tay và cố đu người bám lấy hàngrào vì sợ ngã xuống đất. Đánh mắt xuống phía dưới, cậu thấy hàng loạt xác sống đang điên điên dại dại lao đầu vào hàng rào, cánh tay chúng với lên, quờ quạng về phía cậu. Cảnh tượng ghê người này như hối thúc cậu leo nhanh hơn nữa, và cậu phải cắn răng nén cơn đau khi da thịt bị cứa vào hàng dây thép gai.

Trong một khắc nóng vội, Changkyun đã mắc một sai lầm lớn – cậu nhảy phắt qua đỉnh hàng rào dù biết nó cao đến thế nào và chân cậu thì yếu ớt ra sao. Khỏi phải nói cũng biết cú tiếp đất của cậu chẳng hề êm ái gì cho kham.

Mặc cho cho cơn đau đến tê tái, cậu mau chóng gượng dậy – ai mà biết được cái hàng rào này sẽ giữ chân được bọn nó trong bao lâu chứ, mà có biết thì cậu cũng chẳng buồn tìm hiểu làm gì. Tuy vậy, nhìn từ cách mà tòa nhà được gìn giữ nguyên vẹn thế này thì hàng rào có vẻ khá chắc chắn. Nhưng Changkyun không muốn thử vận may của mình hôm nay, thế nên cậu đã bỏ chạy về phía lối vào của tòa nhà, cố hết sức kéo mở các cánh cửa đã khóa chặt.

Rên rẩm một cách khó chịu, cậu đi vòng quanh tòa nhà với hi vọng tìm được một lối vào nào khác. Tất cả cửa sổ thì đều quá cao, còn cậu thì quá thấp để có thể nhảy lên và trèo vào. Trong lúc ngó nghiêng cùng khắp, cậu để ý rằng tòa nhà này dường như đã từng được mở cửa cho công chúng tham quan trước khi dịch bùng phát. Có vẻ đây là một nhà hàng? Hay là một viện bảo tàng chăng?

Mãi đến cuối cùng cậu đã đi vòng ra phía sau và thấy được một cái thùng rác to oạch có nắp đậy. Cậu có thể sử dụng nó để làm bệ đứng với tới cửa sổ.

Đứng lên trên nắp thùng rác, cậu gắng cạy mở cửa sổ nhưng bất thành – nó đã bị khóa mất. Cậu bật ra tiếng thở dài bực dọc, rồi quyết định lựa chọn mái nhà là mục tiêu tốt nhất tiếp theo. Cậu kiễng chân, cố sức rướn tay bám lên mép mái, hi vọng sẽ có lối vào ở trên đó. Đu người lên, cậu nhìn lướt toàn bộ mái nhà và phát hiện được một cái cửa sổ trời duy nhất nằm trong góc.

Changkyun thực sự không phải là một người sùng đạo, nhưng giờ cậu đang lẩm nhẩm cầu nguyện bất kì Đấng Toàn Năng nào có thể lắng nghe được lời thỉnh cầu của cậu và khiến cho cửa sổ này có thể mở được ra.

Bước đến cạnh nó, cậu quỳ xuống và nghiến răng kéo mạnh – cậu vỡ mộng một lần nữa – nó đã bị khóa.

Thất vọng đến tột cùng, Changkyun ngửa mặt lên trời đêm mà hét lớn – cậu chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi mà. Cả thân thể cậu nhớp nháp mồ hôi và bơ phờ vì chạy nhiều vãi ra (3); hai chân thì nặng trĩu như đeo chì và sẽ ê ẩm vào sáng hôm sau cậu thức dậy; toàn thân cậu đau nhức như điên vì gắng sức quá độ; hai tay cậu toàn là những vết rách đầy máu vì bị hàng dây thép gai cứa toạc vào da; cậu chỉ muốn được chữa trị vết thương và nằm lì từ giờ đến bốn mươi năm sau mà không chịu ngồi dậy một lần nào nữa. Liệu những đòi hỏi đó là quá nhiều đối với ông trời chăng? Hình như là vậy đấy.

Trong cơn tuyệt vọng, cậu lôi chiếc búa tạ từ trong cặp ra và vung mạnh vào cửa sổ trời, mặt kính vỡ ra dễ dàng dưới sức nặng của đầu búa. Cậu muốn tránh phá cửa để đột nhập vào nhất có thể; cậu không hề muốn làm hỏng đi vẻ vẹn nguyên quá đỗi của tòa nhà này, nhưng tại thời điểm bây giờ, cậu không còn quan tâm điều đó nữa. Cậu gạt sạch các mảnh kính hòng tránh bị thương thêm trước khi cẩn thận trèo xuống. Cậu dừng lại nửa chừng, treo mình trên cửa sổ trời và ngó xuống để kiểm tra xem phía dưới có đủ an toàn hay chưa. Bên ngoài trời tối đen như mực, nhưng cậu vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy được nhờ vào ánh trăng sáng trên cao chiếu rọi. Thực sự thì vẫn rất khó để quan sát đấy, cơ mà cậu thấy có vẻ trống trải và vắng người. Điều khiến cậu ngạc nhiên chính là ở dưới có vô số các kệ chứa đầy ắp những cuốn sách, đồng thời khiến cậu khó xác định được liệu dưới đấy có thật là đủ an toàn hay không. Đây là thư viện chăng?

Cánh tay bám trụ đang dần trở nên mỏi nhừ, cậu quyết định rằng bên dưới đã đủ ổn, không có nguy hiểm gì cả. Cậu nhìn xuống, thấy một đống kính vỡ rơi xuống ban nãy chỉ cách dưới chân mình chưa tới một mét (4). Thầm mong đôi bốt của mình đủ dày để bảo vệ chân khỏi những mảnh kính kia, cậu thả tay và rơi xuống, cú đáp đất này dễ chịu hơn mấy lần so với cú ngã mấy phút trước.

Cậu cúi rạp xuống sàn trong vài phút, dỏng tai chờ đợi bất kì âm thanh nào phát ra từ những xác sống. Khi tất cả mọi thứ dường như rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gào rú loáng thoáng ở bên ngoài tòa nhà, cậu mới thở phào nhẹ nhõm trước khi đứng dậy. Cậu sẽ nhìn lướt qua chỗ này thật nhanh chỉ để đảm bảo thêm an toàn và từ đó cuối cùng cậu có thể ngh-

CLICK.

Changkyun thót tim trước âm thanh bật chốt súng quen thuộc. Chưa đến một giây, cậu đã cảm nhận được áp lực của nòng súng dí lên sau đầu mình, mặt cậu cắt không còn một giọt máu.

Trong khoảnh khắc đó, Changkyun hối hận vì đã hấp tấp đập vỡ cửa sổ trời. Như một lẽ đương nhiên, tiếng kính vỡ lớn như thế hẳn sẽ gây kinh động đến người nào đó. Người đấy hẳn đã lẩn vào chỗ khuất nào đó ngay khi họ vừa nghe thấy tiếng động, vì Changkyun chắc chắn rằng mình không hề thấy một bóng người nào khi nãy. Hơn nữa, dường như họ đã tận dụng được bóng tối để làm lợi thế cho mình, Changkyun thậm chí còn không hề nghe thấy tiếng người này di chuyển đến gần mình. Không một tiếng bước chân! Không hề có một động tĩnh gì cả! Làm sao mà người này có thể đánh úp được Changkyun như thế cơ chứ?

"Đặt cái cặp và bất kì vũ khí nào mày đang có xuống sàn. Ngay lập tức." giọng nói của một người đàn ông cất lên, anh ta lại dí sát súng vào đầu Changkyun hơn nữa như thể muốn thúc giục cậu 'mau làm theo đi'.

Nuốt nước bọt, Changkyun chỉ có thể gật đầu trước khi chầm chậm cởi cặp và đặt nó xuống sàn. Cậu bỏ hết vũ khí giấu trong người và thả xuống quanh chân. Cậu hi vọng nếu mình nghe theo những gì người đàn ông nói thì anh ta sẽ để cậu sống mặc cho nó chẳng phải là một tia hi vọng mạnh mẽ gì; dịch bệnh này khiến con người tham lam trong cơn tuyệt vọng buộc phải sống sót, làm người ta quay sang cắn xé lẫn nhau. Changkyun đã biết quá rõ một người có thể dám làm những gì để tự cứu lấy bản thân mình.

Đây cũng là một tình huống khác mà Changkyun đã quen thuộc – đụng độ với những con người mà bản năng đầu tiên của họ là chiến đấu để sinh tồn. Trong cái thế giới tàn khốc mà hiện giờ họ đang sống, đấy là một điều hiển nhiên. Con người thì ngày càng mất niềm tin vào nhau, họ chẳng còn xem nhau là một "người lạ mặt" nữa mà là một "mối nguy họa ngay trước mắt". Nếu mình nhìn thấy một người nào đó đơn thương độc mã thì quy luật bất thành văn là cứ đánh úp họ và cướp hết thảy những gì có thể sử dụng được; còn nếu như thấy một nhóm từ bốn người trở lên thì tốt nhất là nên tránh đi – nói chung là làm bất cứ thứ gì để cứu vớt sự sống còn của chính bản thân mình. Và cậu thì lại có nhiều cuộc ẩu đả tồi tệ với chính người đồng hành của mình, đó là lý do vì sao cậu thích đi một mình hơn, bất chấp nó nguy hiểm ra sao. Cậu thà tránh được bất kì sự phản bội nào từ những người mà cậu nghĩ mình tin tưởng còn hơn là tiếp tục đi theo nhóm như bao người khác. Bất quá thì cậu vẫn có thể đối phó được với một người, hoặc hai người nếu cậu đủ sức kháng cự lại bọn họ.

Bàn tay không vướng bận còn lại của người đàn ông túm lấy một cánh tay của Changkyun và bẻ ngoặt ra sau lưng cậu một cách đau đớn, rồi huých mạnh người cậu về phía trước.

"Đi. Đừng có mà bày trò gì, không thì tao giết mày." anh ta trầm giọng và cậu làm theo, chầm chậm đi về phía trước.

Người đàn ông đang giữ cậu làm con tin dẫn cậu xuống cầu thang, tới một căn phòng mà theo như Changkyun thấy thì có vẻ giống như là một phòng nghỉ. Nó là một căn phòng nhỏ có tủ lạnh, lò vi sóng, bồn rửa, một vài cái tủ ở đây ở kia, và thêm một cái bàn nhưng không có ghế ngồi xung quanh.

Trước khi cậu trai tóc nâu có thể phân tích căn phòng thêm nữa, người đàn ông ở phía sau đã đẩy cậu ngã khuỵu gối xuống sàn, rồi đá mạnh vào một bên hông của cậu, khiến cậu gục hẳn xuống bên còn lại. Changkyun xuýt xoa vì đau, tay giữ rịt lấy chỗ vừa bị đá vào, mắt trừng trừng nhìn lên người đàn ông.

Trước sự ngạc nhiên vô cùng của Changkyun, đó là một người đàn ông không lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi. Cậu chẳng hề ngờ rằng người bắt giữ cậu lại là một người cao nhồng và gầy nhẳng. Đối với một người cao lêu nghêu như anh ta mà nói thì anh ta hẳn là có một cú đá mạnh đấy. Anh ta có mái tóc dài rủ xuống mắt, đen kịt bết gàu vì lâu ngày không được gội. Nhắc tới đôi mắt, chúng to tròn một cách hiếm thấy, với tròng đen có màu gần giống với màu tóc của anh ta.

Người đàn ông ngồi xổm xuống ngang tầm mắt của Changkyun và cậu tự động lùi lại theo bản năng cho đến khi lưng cậu chạm phải bức tường. Đôi mắt nâu thẫm của anh ta vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, chúng nheo lại sắc hẹp khi anh ta nâng súng lên và dí vào dưới cằm cậu: "Mày là ai? Sao mày vào được đây?"

Changkyun mở miệng trả lời nhưng chẳng thốt lên nổi một từ nào, và điều này chỉ khiến ánh mắt của người đàn ông càng thêm đanh lại. Cậu hắng giọng và cố nói, hi vọng sẽ không đổ thêm dầu vào lửa khiến anh ta sôi máu hơn nữa: "T-tên tôi là Im Changkyun. Tôi đến từ một thị trấn phía nam và chỉ tình cờ đi vào khu này. Tôi đang tìm một chỗ để nghỉ ngơi và phát hiện nơi đây."

Người đàn ông dò xét khuôn mặt cậu như thể đang tìm kiếm bất kì điều gì cho thấy cậu đang nói dối. Sau một lúc lâu, cuối cùng anh ta cũng cất tiếng hỏi: "Mày đi một mình à?"

Cậu trai tóc nâu gật đầu, và câu trả lời này dường như khiến người đàn ông khá ngạc nhiên, rồi anh ta giễu cợt: "Đi một mình chính là một trong những điều ngu ngốc nhất mà con người có thể làm đấy. Nói cho tao biết sự thật đi," anh ta thô bạo thúc súng vào cằm cậu lần nữa, khiến Changkyun kêu lên vì đau và sợ hãi, "Những đứa còn lại đâu?"

"T-tôi thề là tôi không có đi cùng ai hết!" cậu gấp gáp nói, hai tay giơ lên phòng thủ.

"Làm thế nào tao biết được mày không nói dối? Làm sao tao biết được có đứa nào khác xông vào đây như mày và giết tao, hả?"

"Tôi... tôi không biết, chỉ là anh phải tin tôi thôi!" lời nói cứ thế bật ra khỏi miệng cậu trước khi cậu kịp suy xét rằng nó nghe nực cười đến cỡ nào.

Người đàn ông bật cười đầy mỉa mai: "Chắc mày nghĩ tao ngu lắm nên mới nói ra mấy lời như thế với tao được."

Dứt lời, người đàn ông lấy dây và trói Changkyun vào chân bàn mặc cho sự phản đối của cậu. Đến khi anh ta chắc chắn rằng cậu không thể đi đâu khác, anh ta mới rời đi được chốc lát rồi quay lại với một cuốn sách lấy từ thư viện và ngồi xuống sàn, mặt đối mặt với Changkyun. Trước khi mở sách, anh ta nói với cậu: "Xin lỗi nhóc, nhưng tao thực sự không tin mày, thế nên tao phải giữ mày ở đây cho đến khi tao thấy ổn thỏa rồi mới thả mày được. Nhiều người đã cố giết chúng tao mấy lần để chiếm chỗ này rồi, vì vậy mà tao không khờ khạo đến mức mà tin mày dễ dàng đến thế đâu."

"Vậy ý anh nói tức là gì?

Người đàn ông nhún vai trước khi mở sách: "Tức là nếu như những gì mày nói là thật và chẳng có đứa nào đến đây, thì có lẽ tao sẽ thả mày đi, thậm chí có thể để mày ở lại đây miễn là mày không cố giết tao."

"Tôi sẽ không thế đâu, tôi không thích đánh nha–"

"Mày có thể cố biện hộ cho bản thân nếu mày muốn, nhưng nó chẳng thay đổi được gì đâu. Giờ thì im lặng đi."

Không gian chìm vào tĩnh lặng trong một vài giây nhưng Changkyun cảm thấy tuyệt vọng như trải qua cả thế kỉ. Sau một ngày dài chạy trốn, tất cả những gì cậu muốn chỉ là tìm được một nơi để đặt lưng xuống mà thôi. Nhưng thay vào đó, cậu lại bị bắt làm con tin bởi một chàng trai đẹp cao ngạo – người mà quá thận trọng vì lợi ích của bản thân anh ta. Không phải là cậu có quyền trách anh ta. Không, Changkyun đâu thể trách anh ta được, cậu hiểu rõ lý do vì sao anh ta phải làm vậy. Họ hoàn toàn chẳng biết chút gì về nhau, và người đàn ông này chỉ đang thận trọng mà thôi; dù có nói thế nào thì Changkyun cũng chẳng thể thuyết phục được anh ta rằng cậu không có mục đích xấu. Nếu họ đổi vị trí cho nhau và Changkyun là người đàn ông đó thì cậu cũng chẳng sẵn lòng lắng nghe một từ nào thốt ra từ miệng anh ta cả, nên thôi cậu đành ngồi yên một chỗ. Còn nếu cậu là anh ta thì nghe lời chính là cách tốt nhất để có được sự tin tưởng của cậu, vậy nên cậu nghĩ rằng có thể người đàn ông sẽ thả cậu đi nhẹ nhàng và ít đổ máu hơn.

Changkyun chau mày khi cậu chợt nhận ra một điều gì đó và phải mất một lúc cậu mới có đủ dũng khí để nói ra, lo ngại rằng mình sẽ khiến người đàn ông nổi giận lên: "Anh biết đấy, anh vừa bảo đi một mình là một hành động ngu ngốc nhưng... chính xác là tôi không thấy ai khác ở đây cả."

Người đàn ông trông căng thẳng rõ rệt và Changkyun thấy ánh mắt bất an thoáng qua trên khuôn mặt anh ta trong giây lát.

"Tao có một người bạn đi cùng khi chúng tao đến đây, nhưng vài ngày trước anh ấy đã rời khỏi nhà để kiếm thêm thức ăn và... ừm, anh ấy vẫn chưa trở về..." những câu từ cuối anh ta thốt lên đầy đau xót, đôi mắt hướng về phía Changkyun ánh lên một tia hi vọng nhỏ nhoi, "Mày có tình cờ nhìn thấy ai khác trước khi mày vào đây... không?"(5)

Changkyun lắc đầu. Vẻ mặt chùng xuống đầy thất vọng của anh ta khiến cậu cảm thấy tội lỗi dù bản thân chẳng làm gì sai.

"Không, ngoài những xác sống ra thì tôi không thấy một ai cả..."

"Vậy à..."

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Thay vì quay lại với cuốn sách ban nãy, người đàn ông dường như chỉ chăm chăm nhìn xuống sàn với vẻ mặt khó hiểu. Hắng giọng, Changkyun nói: "Ừm... tôi biết chúng ta không hẳn đến mức là bạn bè nhưng... Anh chưa cho tôi biết tên của anh..."

Người đàn ông hơi ngạc nhiên ngước mắt lên, tiếng nói của cậu trai tóc nâu như kéo anh về hiện thực.

"À. Chae Hyungwon." đó là tất cả những gì anh ta nói trước khi lại cắm mặt xuống cuốn sách lần nữa, tiếp tục chỗ ban nãy còn dang dở.


_______________________
 (2) 10 feet (bộ) = 3,048 mét

(3) Bản gốc là "from so much goddamn running"

(4) Bản gốc là "a couple feet below him": 2-3 bộ = 0,6096 – 0,9144 mét

(5) Bản gốc là một câu hỏi đuôi: "You didn't happen to see another person before you got here... did you?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro