Chap 2: Cũng đã lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kihyun hiện đang là sinh viên đại học năm ba. Kihyun rất thích cuộc sống đại học của mình nơi cậu có một nhóm bạn nhỏ nhưng rất thân. Cậu không phải một kẻ bắt nạt và bạn cậu cũng không phải những kẻ bắt nạt, trước đây cậu chỉ là thích bắt nạt Hyungwon nhưng cậu không làm như vậy nữa từ khi cậu vào đại học. Có thể trước đây Kihyun chỉ là một thằng nhãi chưa trưởng thành và giờ thì cậu đã tốt lên rồi. Kihyun thường đi ngoài chơi cùng người bạn thân nhất của mình Wonho đến mức những người hâm mộ Wonho nghĩ rằng hai họ là một cặp. Đúng vậy, không chỉ Wonho mà tất cả những người bạn của cậu đều rất nổi tiếng, bọn họ còn có cả một đám con gái hâm mộ. Và rồi Wonho tuyên bố rằng anh là thích cả hai giới và đó là lý do vì sao người hâm mộ của anh nghĩ hai người bọn họ đang hẹn hò nhưng Kihyun biết mình thẳng như cây thước ấy.

"Kihyunnie, em có muốn đi cùng với anh không? Anh đang chuẩn bị đi đón thằng em họ ở sân bay, nó mới về từ LA." Wonho nói trong khi khoác áo khoác vào.

"Được chứ, em cũng chẳng có gì để làm." Kihyun trả lời, bỏ điện thoại vào túi áo khoác rồi đứng lên từ ghế sô pha và duỗi người một chút. Họ đang ở căn hộ của Shownu, một người bạn của cậu, nơi giống như chỗ tụ tập của cả bọn. Minhyuk vừa đến và mang theo một hộp đầy ắp thức ăn.

"Hai người đi về sao?"

"Anh đi đón thằng em họ ở sân bay, cứ nói vậy với mấy đứa kia khi tụi nó hỏi." Wonho trả lởi.

"Em không biết là anh có em họ nữa đó." Minhyuk hỏi với vẻ mặt thắc mắc.

"Em sẽ được gặp nó sau." rồi Kihyun và Wonho rời đi, lái xe đến sân bay.

Bài hát của Monsta X vang lên trong xe. Wonho là một fan bự của họ và Kihyun thừa nhận rằng mình cũng vậy. Monsta X quả thật rất đáng kinh ngạc và Kihyun, một người yêu âm nhạc, rất thích nhạc của họ.

"Em thích một anh chàng DJ gọi là H.One, anh ta phối lại các bài hát của Monsta X rất hay." Giờ họ lại bàn tới người đã được biết đến nhiều hơn nhờ phối lại các bài hát của Monsta X "Anh ta khiến chúng nó thêm sôi động hơn."

"Chẳng phải các bài hát của họ đã rất sôi động rồi sao?" Wonho hỏi.

"Thì em biết là vậy... Chỉ là anh chàng DJ này làm rất tốt, khiến chúng nó hoàn hảo hơn." Wonho cười với Kihyun một cách trêu chọc "Em không phải fanboy nha." Cậu phản bác ngay khi hiểu ý nghĩa của nụ cười này. "Em chỉ nghe về anh ta từ Minhyuk thôi."

Sau nửa tiếng lái xe, họ đã đến nơi. Wonho tìm kiếm đứa em họ của mình. Sau đó, một thân ảnh cao ráo mặc  quần jean rách màu xanh nhạt giản dị, áo sơ mi đỏ cài trong với áo khoác màu đỏ tía, tóc nhuộm màu vàng bạch kim và được tạo kiểu lộn xộn thanh lịch, hoàn thiện vẻ ngoài của hắn với một cặp mắt kính màu đen làm hắn trông giống như một người nổi tiếng đang đi về phía họ.

"Hyung, anh làm gì mà lâu thế?"

"Hyungwonnie" Wonho nhào đến thân ảnh cao ráo kia và Kihyun cười khúc khích khi thấy bạn cậu như thế này. Wonho là một người đàn ông cơ bắp lực lưỡng và trông rất đáng sợ nhưng thực ra anh giống như một con thỏ và là một người mềm lòng.

"Được rồi hyung, chở em về nhà đi, em mệt lắm luôn rồi."

"Ừ, nhưng gặp bạn thân nhất của anh cái nào, Kihyun... và đây là em họ của anh, Hyungwon." bỗng nhiên một người với cái tên đó tự động nhảy ra trong đầu Kihyun.

"Chào, rất vui được gặp cậu... lần nữa Yoo Kihyun." Hyungwon bắt lấy tay Kihyun và miệng hắn nhếch lên khi cảm nhận được Kihyun đang căng thẳng.

"Chae Hyungwon" Kihyun buộc miệng thốt ra.

"Hai đứa biết nhau à?" Wonho cười hỏi.

"Tôi không thể tin được mình lại gặp cậu ngay khi vừa đặt chân xuống Hàn quốc... Được rồi, chúng ta về nhà thôi, tôi mệt rồi."

Hyungwon ngồi vào ghế trước và Kihyun ngồi ghế sau. Cậu cảm thấy lạc lõng khi hai anh em họ nói chuyện với nhau rôm rả. Cậu thực sự bất ngờ khi gặp Hyungwon và cậu đột nhiên cảm thấy bất an vì hắn quá nóng bỏng và đẹp trai, sao mà hắn ta có thể đẹp trai đến vậy cơ chứ.

"Kihyunnie.... Cho anh nhờ việc này được không?" Wonho gọi tên cậu kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ của mình. "Em biết là Changkyun và anh ở chung nhà-"

"Không, em không muốn chia sẻ chỗ ở của mình đâu."

"Làm ơn đi mà..." và cái giọng nũng nịu đáng ghét đó khiến Kihyun thở dài, cậu biết mình chẳng thể nói "không" với Wonho, cậu nợ anh quá nhiều và đây là điều ít nhiều nhất mà cậu có thể làm để trả ơn anh.

"Được rồi." Cậu thở dài và cậu không biết có phải Hyungwon đã ngủ không vì không gian khá tĩnh lặng.

Về đến căn hộ, Wonho và Kihyun mang hành lí của Hyungwon vào trong, để lại chàng trai ngủ trong xe.

"Em có thể đánh thức nó dậy không?" Wonho nói, Kihyun muốn nói sao lại là cậu hoặc rên lên phản đối nhưng rồi cũng chỉ biết thở dài và quay lại xe. Cậu mở cửa xe ra và định lắc nhẹ Hyungwon nhưng chợt dừng lại vì nhìn thấy hắn ngủ trông thật bình yên.

Cậu ta trông thực sự rất mệt. Kihyun thầm nghĩ.

"Chae..." Kihyun vỗ nhẹ lên vai Hyungwon "Chae Hyungwon dậy đi"

"Hưmmmm...... mệt" Hyungwon lẩm bẩm với chất giọng mệt mỏi.

"Được thôi, vậy cậu muốn ngủ trong xe luôn không?" Kihyun lại chuyển sang giọng khó chịu nên Hyungwon đành phải bước ra khỏi xe một cách lười biếng và gác tay vòng qua vai Kihyun. "Cậu làm cái gì vậy?" Hyungwon không trả lời mà chỉ lôi theo Kihyun vào nhà.

Hyungwon lập tức thả mình lên ghế sô pha, kéo theo Kihyun nằm sấp lên ngực hắn.

"Yah" Kihyun vỗ cái bốp lên ngực Hyungwon khiến hắn rên lên đau đớn.

"Chưa gì cậu đã làm tôi đau rồi."

"Này hai đứa..." Wonho đi đến phòng khách nói với Hyungwon"Anh đã mang hành lí của em vào phòng của em rồi đó, Wonnie, em có thể nghỉ ngơi bây giờ và anh sẽ gặp lại em cùng với các bạn của anh sau" rồi anh quay qua Kihyun "Kihyun, em và anh sẽ chuẩn bị bữa tối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro