Chap 17: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành xong bài tập nhóm, Hyungwon ngay lập tức về nhà nhưng chào đón hắn chỉ là một căn nhà trống rỗng bởi vì Kihyun vẫn chưa về và hắn không quen với điều đó. Vì vậy, Hyungwon lấy điện thoại ra và gọi cho Kihyun và cậu bắt máy ngay lập tức.

"Em vẫn chưa về nhà"

"Ừ... Nhưng em đang trên đường về đây"

"Em đã đi đâu và làm gì... đã 6 giờ hơn rồi" Hyungwon liếc nhìn đồng hồ đeo tay và nghe người bên kia thở dài.

"Anh thường về còn trễ hơn đó, Hyungwon à"

"Nhưng anh có lý do của mình, Kihyun"

"Được rồi, em ở phòng âm nhạc với Mingyu và bọn em không để ý thời gian"

"Dĩ nhiên rồi" Hyungwon nói đầy mỉa mai "Cùng với Mingyu"

"Em cúp máy đây" Rồi cuộc gọi kết thúc

"Em đang đẩy anh đến giới hạn của mình đó Kihyun" Hyungwon lẩm bẩm khi đi đến phòng Kihyun, nơi mà giờ hắn cũng ở. Hắn thả mình lên giường nhưng ánh mắt thì lướt xuống sàn nhà và bật cười khi thấy chai dầu bôi trơn nằm lăn lóc ở góc cửa sổ. Hắn đứng dậy và đi nhặt nó lên, hắn thở dài khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn hộ của Kihyun ở tầng hai của tòa nhà và khi hắn liếc mắt nhìn xuống, hắn thấy Kihyun lại đi cùng với Mingyu. Hyungwon bực bội đảo tròng mắt khi thấy hai ngừng dừng lại vài giây để tạm biệt nhau. Sau đó, Kihyun đi thẳng vào tòa nhà.

Kihyun bước vào căn hộ thì thấy Hyungwon đang ngồi đợi mình ở phòng khách với vẻ mặt đáng sợ và tay khoanh trước ngực.

"Ồ vậy là em được Mingyu đưa về"

"Em bất ngờ khi thấy anh về còn sớm hơn em đó" Kihyun trả lời và đi thẳng về phòng. Hyungwon lại đi theo cậu rồi đẩy cậu lên giường.

"Em định làm thế này để khiến anh ghen đúng không, nếu vậy thì chúc mừng em vì em đã thành công rồi đó." Hyungwon nói và cởi áo ra. Kihyun chỉ đảo mắt và ngồi dậy, quăng túi xách của mình xuống sàn.

"Thì sao? Anh định đụ em à?"

"Em nói đúng rồi đó, cho nên mở chân ra cho anh nào"

"Không, bởi vì em còn phải làm bài tập để ngày mai nộp" Kihyun trả lời và nhảy khỏi giường. Cậu thay áo sơ mi ra và mặc một chiếc áo thun rộng vào.

"Anh không có hỏi sự cho phép của em" Hyungwon nói và ôm lấy eo của Kihyun. Nhưng khi hắn định hôn lên môi cậu, hắn lại bị chặn lại bởi bàn tay của Kihyun.

"Em đã nói là em còn có bài tập phải làm mà" Kihyun nhấn mạnh. "Anh có thể gọi thức ăn ngoài vì em sẽ không nấu cơm đâu." Sau đó cậu thoát khỏi vòng tay của Hyungwon. Hắn thì ném mình lên giường và thở dài vì Kihyun đã đi đến bàn học và lấy bài tập ra.

"Em có nhận ra là dạo này em hơi lạnh nhạt với anh không" Hyungwon nói

"Em chỉ bận thôi, kì thi của chúng ta sắp tới rồi."

"Anh cũng bận nhưng anh chưa bao giờ như thế với em" Hyungwon thở dài và đi về phòng mình.

Lần này đến lượt Hyungwon tránh mặt Kihyun một cách trẻ con nhưng hắn không thực sự muốn vậy. Hắn chỉ làm như thế vì hắn muốn Kihyun đến dỗ dành mình nhưng chuyện đó không xảy ra. Hơn nữa, nó biến thành hai người tránh mặt nhau như thể họ không quen biết nhau và bạn bè của họ cũng nhận thấy điều đó. Vì vậy, Hyungwon bị Wonho hỏi thăm có chuyện gì giữa hai người, và hắn chỉ kể sự thật.

-----------------------

Hyungwon không thể tin được hắn và Kihyun đã tránh mặt nhau được một tuần và cả hai đều dính vào bài tập vì kì thi đã đến. Họ bận rộn ôn tập và làm bài tập nên Hyungwon quyết định hắn sẽ đi làm hòa với người yêu sau tuần thi. Nhưng rồi buổi chụp ở đâu nhảy ra ngay ngày kì thi kết thúc khiến hắn về trễ và Kihyun đã ngủ mất.

Sáng hôm sau, Hyungwon cố gắng dậy sớm để có thể có thời gian nói chuyện với Kihyun. Nhưng hắn quá mệt mỏi sau một tuần không nghỉ ngơi, nó khiến hắn dậy muộn, Hyungwon rên lên và chạy ào vào phòng tắm, hắn chỉ có thể đánh răng rửa mặt mà không có thời gian tắm vì hắn đã muộn mất rồi.

Hyungwon chỉ tròng đại một chiếc áo thun oversize bình thường và quần jean sau đó đội mũ lưỡi trai để che đi cái đầu chưa gội của mình và đeo khẩu trang để che mặt mộc.

Hyungwon nhanh chân đến trường. Hắn có thể đi bộ 15 phút là đến trường nhưng vì đã muộn nên hắn gọi taxi.

Đến giờ ăn trưa, Hyungwon ngã đầu xuống bàn và nói với Kihyun đang thu dọn sách vở bỏ vào cặp.

"Chúng ta ăn trưa với nhau được không?" Hyungwon hỏi, vẫn để đầu trên bàn.

"Em sẽ ra ngoài trường trưa nay" Kihyun trả lời và Hyungwon chống cằm nhìn Kihyun.

"Em định làm gì?" 

"Có người nhờ em giúp cậu ấy chọn quà" Kihyun trả lời bình thường và khoác cặp lên vai "Em đi đây" Cậu nói

"Lại là Mingyu nữa phải không?" Hyungwon hỏi trước khi Kihyun ra khỏi phòng.

"Ừm"

Mấy ngày qua, Hyungwon đã quan sát Kihyun và Mingyu. Hai người đó thật sự trở nên rất thân thiết. Mingyu được giới thiệu với nhóm bạn của họ là bạn mới của Kihyun và họ ở bên nhau hầu hết thời gian mặc dù Kihyun học trên Mingyu. Hyungwon có thể nói là hắn thực sự ghen khi có người cướp Kihyun khỏi hắn.

Cuối cùng, Hyungwon lại ăn trưa với Jisoo vì họ đụng mặt nhau và hắn có cơ hội gặp gỡ những người bạn của cô ấy, là Jennie, Lisa và Rosé. Họ chỉ bàn về việc hai người chụp ảnh chung và sau đó, Hyungwon nhận thấy Jisoo và Rosé có gì đó với nhau.

Sau giờ học, Hyungwon nhanh chóng đi đến lớp học của Kihyun để đón cậu và họ có thể về nhà cùng nhau. Hắn muốn giải quyết những chuyện xảy ra giữa họ và hắn không thể chịu thêm ngày nào họ lạnh lùng với nhau nữa. Nhưng khi hắn nhìn vào trong lớp thì không thấy Kihyun đâu. Vì vậy, hắn chỉ có thể đợi Minhyuk đi ra để hỏi vì hai người họ chung lớp tất cả các môn.

"Hyungwon" Minhyuk gọi tên hắn.

"Kihyun đâu rồi" Hyungwon hỏi ngay lập tức.

"Cậu ấy không có đến lớp sau bữa trưa" Minhyuk trả lời "Có chuyện giữa hai người vậy, hai người đã chia tay rồi sao bởi vì cậu ấy đi chung với Mingyu suốt, Mingyu giờ bạn trai của Kihyun à?" và lời nói của Minhyuk đâm thẳng vào tim hắn.

"Tớ không biết tại sao cậu ấy lại làm vậy với tớ nữa, Minhyuk à" Hyungwon nhàn nhạt nói, hắn không thích cứ thế này nữa, mọi chuyện đã trở nên thật sự nghiêm trọng rồi. Lỡ như trong những ngày qua, khi họ tránh mặt nhau, Mingyu đã lợi dụng lúc đó để ra sức cướp Kihyun đi, thật là một ý nghĩ đáng sợ.

"Cậu đã thử nói chuyện với Kihyun chưa?" Minhyuk hỏi và bắt đầu đi đến chỗ họ thường gặp nhau sau giờ học.

"Tớ đã luôn cố nói nhưng không được vì cậu ấy cứ bận đi đâu hay làm gì đó"

"Cậu đã làm gì? Mọi chuyện bắt đầu từ đâu?" Sau đó Hyungwon thở dài khi nhớ đến chuyện đã bắt đầu như thế nào từ một hiểu lầm nho nhỏ.

"Chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi... Tớ đã về trễ vì đưa Jisoo về nhà"

"Và..."

"Chỉ có vậy thôi, Minhyuk, nó chỉ bắt đầu như vậy rồi Kihyun gặp cái tên Mingyu suốt ngày chiếm thời gian của cậu ấy."

"Được rồi, tớ sẽ gọi cho Kihyun hỏi cậu ấy đang ở đâu" Minhyuk nói rồi lấy điện thoại ra nhấn gọi số Kihyun. Sau vài tiếng kết nối thì cuộc gọi chuyển thẳng sang tin nhắn thoại nhưng Minhyuk vẫn cố gọi lại lần nữa. Và lần này, sau vài tiếng đổ chuông thì Kihyun cũng bắt máy.

"Ki, cậu đang ở đâu... cậu đã không đến lớp sau giờ ăn trưa."

"Tớ ra ngoài rồi Minhyuk à" Có tiếng ồn xung quanh khiến Minhyuk đoán là Kihyun đang ở nơi công cộng.

"Cậu đang ở đâu?"

"Tớ đang ở khu trò chơi điện tử với Mingyu, tớ sẽ ghé nhà cậu để mượn vở của cậu trước khi về nhà"

"Nhưng cậu làm gì với Mingyu ở khu trò chơi điện tử?"

"Tổ chức sinh nhật cho Mingyu, thằng bé tội nghiệp có một gia đình bận rộn" Và Hyungwon nghe thấy Minhyuk nói Kihyun đang ở với Mingyu làm trái tim hắn run rẩy mặc cho hắn đã dự trước điều này rồi.

"Được rồi, nhưng Hyungwon đang tìm cậu đó"

"Chúng tớ có thể gặp nhau ở nhà, tớ cúp máy đây." Sau đó Minhyuk nhìn Hyungwon và thở dài.

"Kihyun đang ở cùng Mingyu, tổ chức sinh nhật cho thằng bé." Minhyuk thở dài và vỗ vai Hyungwon "Cậu ấy sẽ gặp cậu ở nhà thôi, ngày mai là ngày cuối tuần, hãy nói chuyện với cậu ấy" Minhyuk nói xong thì rời đi còn Hyungwon thì về nhà. Cảm xúc của hắn đang lộn xộn đến mức hắn không thể hiểu được, cảm giác mệt mỏi vì một tuần học hành quần quật không nghỉ ngơi, mệt mỏi với tình trạng của hắn và Kihyun bây giờ và tức giận vì hắn cảm thấy mình bị phản bội, cảm thấy ghen tuông. Tất cả trộn lẫn vào nhau và hắn chắc chắn mình cần phải làm gì đó để làm mình phân tâm khỏi chuyện này. Vì vậy, thay vì về nhà hắn đến chỗ Wonho và rủ anh đi uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro