đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao chúng ta lại có kết cục này hả anh?"
Cơ thể tôi căng cứng lại, khẽ thở dài. Muốn xoa lưng an ủi em như trong kí ức về những ngày đã cũ, nhưng sợ mình sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Tôi rụt tay lại, tiếp tục bấm bấm điện thoại, như thể mình đang bận bịu vô cùng.
"Anh xin lỗi, tất cả là tại anh." Tôi cúi đầu, nhìn vô định vào màn hình điện thoại lạnh băng. Vẫn là hình ảnh em cười tươi, mặt đầy ngốc nghếch. Tôi đã quên không đổi lockscreen. Về nhà nhớ phải đổi mới được, vì bọn tôi sẽ chia tay.
Rốt cuộc vẫn không nhịn được ngước lên nhìn em. Bóng lưng cao gầy của em run nhè nhẹ, em khẽ cúi đầu.
"Anh Changbin này." Em bất ngờ xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi giật thột như vừa làm sai điều gì đó, mắt đánh xuống nền nhà, khó khăn lắm mới bật ra được một tiếng 'Ơi?'
"Chúng ta không thể tiếp tục hả anh? Chỉ cần anh ở bên em thôi, dù anh có lạnh nhạt, anh có mắng mỏ, có làm gì em cũng được. Nhưng xin anh, đừng bỏ em đi." Hyunjin nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đầy van nài. Tôi cũng rút hết can đảm nhìn lại. Đôi mắt đẹp và hút hồn, đôi mắt cười xinh đẹp, giờ đây trông sao mà bi thương đến thế.
Tôi cũng không nhớ, trong suốt hai tháng yêu nhau, mình đã đòi chia tay biết bao nhiêu lần nữa. Là em hết lần này tới lần khác dùng sự ôn nhu vô bờ để an ủi tôi, xoa dịu tôi sau những vết thương mà cuộc đời nghiệt ngã mang tới. Một người tốt đến vậy, trao cho tôi hầu như tất cả, nhưng tôi đã làm được gì cho em?
"Hyunjin, anh không thương em." Tôi lạnh nhạt.
Đúng vậy, trong khi em coi tôi là tất cả, thì trong trái tim tôi chẳng có một chỗ dành cho em đâu. Tôi là đồ khốn.
"Anh vẫn còn yêu anh Jackson ư?" Em cười khổ.
"Không phải!" Tôi hơi lớn tiếng, có lẽ làm em giật mình. Tôi chưa từng phản bội em, tôi khẳng định điều đó. Chuyện với Jackson đã là một hồi ức xa xăm mà tôi chẳng có nhu cầu nhung nhớ. Trái tim tôi, chẳng có một ai đâu. Nó chết rồi.
Em im lặng.
"Tất cả là lỗi tại anh, Hyunjin à. Anh biết cứ xin lỗi suốt như vậy thì thật vô nghĩa, nhưng anh cũng chẳng biết nói gì hơn. Anh sai khi chẳng hề yêu em mà vẫn chấp nhận lời yêu ngọt ngào ấy. Anh sai khi lợi dụng tình cảm của em để xoa dịu bản thân mình. Anh sai khi anh thẳng nhưng vẫn đón nhận tình yêu của em và làm em tổn thương. Hyunjin à, kể cả khi em có nói rằng em hình nguyện mang bớt những khổ đau, tình nguyện ở bên bao bọc anh - một người chưa từng yêu em, thì anh cũng không chấp nhận được nữa. Em quá tốt, anh làm khổ em như vậy là quá đủ rồi. Anh biết, em tình nguyện và em thấy vui. Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng, em sớm sẽ đau khổ và tổn thương thôi.."
"Anh đang làm em tổn thương đấy thôi."
"Anh chỉ muốn đem nó đến sớm hơn. Đêm dài lắm mộng." Tôi định nói xin lỗi, nhưng điều đó quá vô nghĩa rồi.
"Hóa ra cũng chỉ là mộng..." Em cúi đầu, mái tóc dài giấu đi những cảm xúc của em.
"Anh muốn đi đúng không? Vậy thì chúng ta chia tay thôi."
"Ừ." Mọi chuyện dễ dàng hơn tôi tưởng. Tôi thở dài. Là do trút được tảng đá trong lòng, hay do lại có thêm một nỗi niềm đè nặng lên? Tôi cũng không biết nữa.
"Mong chúng ta vẫn sẽ là bạn." Em cười méo mó. Đôi mắt đượm buồn của em phơi bày những sự thật hằn sâu trong trái tim ấy.
Tôi không có ý định bóc mẽ em, chúng tôi đã đủ mệt rồi. Nhất là em.
"Ừ." Tôi gật đầu rồi lặng lẽ rời khỏi. Những gì diễn ra sau này đã chứng minh, tôi không giữ lời hứa với em. Tôi né tránh em mọi lúc. Rồi rốt cuộc, hình như em cũng hiểu ra điều gì đó. Chúng tôi chính thức bước khỏi cuộc sống của nhau.
Hôm ấy, ngày 12/7, nắng chiều hắt vào khung cửa sổ nhỏ. Bỏng rát. Tê tái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro