kẹo chanh và sao trời trong mắt em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một mùa hè năm 1950.

Thời điểm nổi lên các thiết bị truyền thông cập nhật về các vấn đề chính trị, đơn giản hơn với mọi thứ ngay từ bắt đầu là cái khịt mũi không mấy mặn mà, gã chép miệng gạt bỏ sang một bên mà gấp gọn tờ báo còn vươn cái nóng rực của loại giấy báo mới ra từ lò. Ngả người lên cạnh thùng chứa đặt ngay ngắn đằng sau con xe bán tải, gã nghiêng đầu tránh đi giọt nắng rọi lên mặt gỗ, gác chân lên và nhịp theo giai điệu rè rè của bài hát Goodnight Irene vang lên từ chiếc radio kề sát một cách chậm chạp.

Lee Donghyuck thừa nhận gã là một người đắm chìm vào tháng ngày xưa cũ. Còn nhớ thời tươi trẻ, ngang tàng trên đất khách xa lạ mà vùng vẫy ngoài thị trấn cách tòa thị chính. Một gã thanh niên độ ba mươi tuổi, sung sức với cái mãn nhãn khỏe khoắn của sắc xanh tuổi trẻ, màu tóc đen bung xõa xung khắc màu nước da bánh mật lấm tấm nốt tàn nhang nơi gò má hơi nâng lên. Đôi lúc gã khiến cho người ta ngạc nhiên về cái ngẫu hứng thời xuân phơi phới mang theo khí chất đột phá khi giữ lại những giá trị xưa cũ, khi chỉ cần khoác lên chiếc áo da cùng chiếc áo thun thoải mái, gõ cồm cộp đôi Converse Chuck Taylor All-Stars thịnh hành nhất nhì, đeo cặp kính mát - phụ kiện gần như không thể thiếu của gã trai trẻ Donghyuck - và chạy vèo trên con xe yêu thích mà gã tậu được bằng số tiền tháng bèo bọt.

Nói về một Lee Donghyuck mất ngủ, về một trạm xăng nhỏ trực tại West Virginia, nơi mà trở gió trời nóng bức vào buổi đêm giữa mùa hè năm 1950, chứa đầy sự khác biệt với chốn đô thị Donghyuck từng sống chết rời khỏi. Mỉa mai làm sao, Donghyuck thầm thì với bản thân mỗi khi bước qua đường ray tàu hỏa ngăn cách giữa thành thị và ngoại ô. Mái ngói san sát nhau trải dọc xuống các vỉa hè con phố tấp nập, từng đính dấu chân khoảng thời gian sinh sống đáng nhớ, thế mà vì lựa chọn muốn đổi mới nên chẳng còn niềm mong mỏi mỗi lúc rảo bước cùng với que kem ngọt lịm trên tay, gã cứ nhẹ nhàng mà thoát khỏi cái bóng của người thành thị tự lúc nào không hay.

Có lẽ vì vậy, một nơi đã từng thuộc về lại trở nên nhạt nhòa. Hai thế giới khác biệt, Donghyuck lập tức kết luận như vậy, hừ mũi trước khi quay đầu xe mà chạy ngược về phía trạm xăng. Đôi khi tránh khỏi chốn xa hoa cũng là sự lựa chọn tốt, gã cũng không cần phải chú tâm quá nhiều đến những cuộc gọi từ những người cũ nữa.

Lại nhớ cái thời hoang dại cả góc trời, vun vút lao đi với tốc độ xé gió của những cuộc chạy đua với thời gian. Gã ngước nhìn biển trời ngả lồng lộng xen kẽ vàng cam, hòa nhịp cùng hơi thở, nhịp đập của trái tim, phóng khoáng mà hét vang, chạy về hướng mặt trời chìm dần vào giấc ngủ. Để rồi về đêm, gã cứ lẳng lặng ghi chép từng thứ khác biệt - hay có thể là đặc biệt hơn so với đôi mắt của người ngoại quốc trên đất khách - vô tình thấy được trên đường đi. Niềm yêu thích của gã được thể hiện rõ ràng hơn bằng số luợng thông tin hiểu biết về những mẫu xe nổi bật trên thị trường ghim đầy trên vách tường ẩm mốc ở khu nhà thuê đắt đỏ nhất, lắm lúc lưu lạc tầm mắt thì vài ba loại xe đi đường dừng chân lại trạm xăng đối diện đường lớn, cách một nhà hàng nhỏ mang đi khoảng trăm mét hơn.

Câu hát cuối cùng kết thúc với tiếng beep nhỏ, gã nhấn nút tắt, đặt chiếc radio lên mặt thùng chứa đồ, phủi phủi sơ qua lớp bụi bẩn bám ở gấu quần và vạt áo thun sau, nhấc người đứng dậy và vươn vai một cách thoải mái. Lát sau, gã lại thấy bản thân mình tựa cột kế bên bình xăng thứ ba mà nhìn trân trân về nhà hàng nhỏ đối diện đường, chẳng hiểu làm sao lòng chợt nao nức đến lạ.

Nói đến việc phát hiện trạm xăng này cũng là một sự tình hi hữu, hiện tại là nơi Donghyuck cảm thấy thật may mắn mới có thể thấy được. Gió trời lồng lộng hiếm có vào đêm trăng rằm thanh vắng, cùng với vạch đỏ ngấp ngưỡng chạm mức phải bước xuống dắt đi bằng tất cả sức lực, gã cởi bỏ áo khoác da vắc vẻo bên vai, nhíu mày mò mẫn hai bên đường. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, men theo đường cằm chạy dọc xuống cổ áo thun thấm ướt, cần cổ ngứa ngáy với chút lọn tóc dài sau gáy cọ vào theo chuyển động vô thức dụi vào vai áo gạt đi mồ hôi. Có vẻ như gã đã không dự tính đúng về độ dài của dự trình, trong một khắc, gã gần như vô vọng mà gạt chân chống tựa lưng lên yếm xe ngủ một giấc sâu với cần cổ đau nhức.

Bóng đèn chập chờn lóe sáng một góc nhỏ cạnh đường lớn, cổ họng khô khốc sau một tiếng đồng hồ dẫn bộ chợt run nhẹ. Gã để thoát ra tiếng kêu nhỏ như tìm được cứu tinh, vội vàng đẩy nhanh con xe đến. Biển quảng cáo to tướng về loại xăng dầu mới nổi hiện lên trước tầm mắt, Donghyuck tặc lưỡi, nhủ thầm lại tăng giá rồi, tiếp tục ngẩng đầu tìm kiếm một chỗ đậu rộng rãi và cuối cùng dừng chân bên cạnh tường nhà nghỉ phía sau ba chiếc máy đổ xăng cỡ lớn. Thường thì những khu vực phần rìa ngoại ô vốn không có nhiều người đứng ra quản lý, nên việc những trạm nghỉ vắng tanh không có lấy bóng người cũng dần dà quen thuộc hơn với những người đi phượt.

Donghyuck khẽ dụi mắt, nắm chặt trong tay bịch kẹo ngậm vị chanh xé gói một nửa, vuốt tóc mái bết dính mồ hôi dưới chiếc mũ bảo hiểm trông gọn gàng hơn rồi bước đến gần máy đổ xăng cỡ lớn ngoài cùng. Chuyện này xảy ra khá thường xuyên với Donghyuck, bởi suy cho cùng gã đã in hằn dấu chân lên nhiều nơi, đồng đều với việc ghi nhớ quãng đường như một thú vui để vận đồng đầu óc chống lại cơn buồn ngủ khi trời ập tối. West Virginia có nhiều trạm xăng tự phục vụ vào thời điểm mùa hè nhất, cũng là nơi khi về đêm sẽ có thể ngắm nhìn bụi sao li ti trên nền đêm, chính vì vậy gã luôn mang theo một vài thứ cần thiết. Donghyuck lật tờ note trong cuốn sổ tay nhỏ, hí hoáy viết lại giá tiền và đếm lại đồng xu lẻ trong túi, trước khi ngẩng đầu lên và bắt đầu bóng dáng của một người khác dựa lưng trước máy đổ xăng phía ngoài bên còn lại.

Đột nhiên gã cảm thấy ngượng ngùng không rõ nguyên do.

Nhưng rồi gã thấy tò mò, chính mình trở nên rụt rè mà lén lút quay lưng dựa lên cạnh máy đổ xăng, khóe mắt thu về bóng người nhỏ nhắn đó. Để rồi trong một khắc ngắn ngủi, gã như lạc vào dòng suy nghĩ rối tung một cách kì quặc, như tơ rối cọ nhẹ lên cổ họng.

Chàng trai trẻ độ tuổi hai mươi, khi nghiêng đầu để đường hàm rõ nét ẩn hiện dưới bóng chiếc mũ beret nâu trầm, áo sơ mi nhung tăm màu be thấp thoáng hình dáng chiếc nơ bướm màu vàng pha trộn chút tương phản khác biệt, phần vạt áo được đóng thùng trong chiếc quần sweatpants, chân vắt chéo thoải mái gõ gõ theo nhịp điệu nào đó, tóc được vén gọn trong chiếc mũ để lộ vầng trán nhẵn nhụi, và cả đôi mắt trong vắt mà đờ đẫn nhìn vào màn đêm.

Gã chưa bao giờ thấy có người ăn mặc như vậy trước đây, lập tức gật gù nhíu mày nhìn kĩ hơn. Ấy thế mà trông lại hợp với em, như chúng đều sinh ra là dành cho em. Gã thầm lặng ghi nhớ, gã yêu thích sự thanh lịch gọn gàng, gã thầm lặng khen ngợi trên đầu môi, gã thích thú cả đường nét khuôn mặt thanh thuần đọng lại cảm giác xa cách lịch thiệp, trượt dần về sống mũi đi xuống đôi môi mỏng có chút khô nẻ vì gió đêm. Toát lên cái hồn tươi mới, nhẹ nhàng cọ lên làn mi, như có thể cảm được cái hồn nghệ thuật dù chỉ cần dựa vào dáng vẻ nhất thời, mọi thứ ập đến giống một làn gió man mát khiến cho mạch suy nghĩ của gã trở nên rõ ràng và hoàn thiện hơn.

Ban đêm là khi con người trở về chính bản thân họ nhất. Ai mà nghĩ được có người lại nóng nảy cọc cằn hơn, có người lại gỡ bỏ lớp ngụy trang mạnh mẽ nhất mà nhặt nhạnh từng giọt nước mắt dằn sâu trong góc kín tâm hồn.

Dưới bầu trời đêm đầy sao, đó là lần đầu Donghyuck cảm thấy gã muốn được biết về chàng trai nọ. Chẳng phải vì thương hại bởi có thể rằng người đó đã trải qua một ngày tồi tệ, khi mà chỉ cần chia sẻ chúng như một món ăn vặt qua loa rồi lại chẳng thèm ngó ngàng đến nữa.

Gã muốn bắt chuyện với em.

Nhưng gã nào dám, chỉ lặng lẽ dựa lưng lên cạnh tường lạnh buốt sống lưng không lên tiếng, trông chẳng khác nào có ý đồ không tốt. Nên khi em dời ánh mắt vô hồn còn đọng vệt nước óng ánh qua nhìn về phía gã, đôi chút phiền muộn lẫn mệt mỏi len lỏi dưới đáy mắt thâm trầm. Gã dường như nghẹn cứng họng, gò má bánh mật theo đó mà âm ấm một mảng nhỏ.

Em khẽ mở miệng, rồi lại đóng. Mím môi thành một đường thẳng, đôi mắt nhỏ nhíu lại. Cát bụi hay nổi lên thành những ngọn gió cát gây chút cản trở tầm nhìn, hoặc đơn giản là em không thích một cá thể tồn tại vì cảm giác phóng đãng xăng dầu và bụi bẩn trên áo khoác da hay vết giày bẩn đệm trên mặt đường như gã, nhưng rồi gã cũng nghe thấy giọng của em.

Âm tiết lóng ngóng của miền Đông Trung Quốc, có chút ngọt lịm nhẹ nhàng chạm hờ vành tai, có chút đáng yêu đối với một người ngoại quốc ước chừng vài năm sinh sống, thanh thoát dịu nhẹ lại mang theo sầu muộn tỉ mỉ lồng vào.

Đã lâu rồi, gã mới gặp ai đó có cảm giác khác biệt như này.

"Tôi chẳng có gì đáng giá đâu, Ngài người lạ."

Gã giật mình, nhanh chóng đổi hướng nhìn về phía trước, bàn tay cầm theo cuốn note lúng túng đặt trước lồng ngực. Một lúc sau, dường như cảm thấy không đúng, gã chậm rãi mở miệng, thì thầm nói lời xin lỗi.

"Không sao, dù sao thì hôm nay tôi chỉ muốn dừng lại một hồi thôi."

Giọng nói của em vẫn tiếp tục vang lên, lần này đã nghe được rõ ràng hơn và có thể thấy được em đã thả lỏng dần. Khóe mắt gã nhướn lên khi nhìn thấy bên hai ngón tay kẹp lại có một cuộn giấy trắng cháy xén một mảng, tỏa ra thứ khói trắng xám tan vào hư không.

"Mỗi ngày đều giống nhau cả. Không tốt, cũng không tệ. Đơn điệu."

Gã khẽ nghiêng đầu, hít sâu một hơi rồi quay đầu nhìn về em.

Gã không muốn chờ đợi nhiều, đơn giản hơn, những thứ gò bó hay ghì chặt bóng đen của bản thân không bao giờ có thể buông thả một cách dễ dàng. Gã đang sống không chút lo nghĩ, bàn tay bám đầy bụi bẩn và chai sần cọ nhiệt lên tay ga, chạy mười ki-lô một ngày. Chúng hoàn hảo theo cách rất riêng, hoang dại và nồng nhiệt trước trong cái nắng hè ba mươi năm cuộc đời, và sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo hơn thế.

Có lúc gã nhìn ra ngoài xa, những người lựa chọn sống theo nhịp chậm của một góc nhỏ cuộc sống vẫn tồn tại rất nhiều, họ sống thanh bình, tĩnh lặng mà đủ đầy. Có người cho dù có cố gắng đến mấy vẫn không thể có được lấy một ngày để nghỉ ngơi, để được làm dịu mí mắt nặng trĩu chực nắm lấy mảng tối thân thuộc buổi cuối ngày. Thế giới ngoài kia là một bể chứa muôn vàn xúc cảm, nào là hạnh phúc, yêu thương giản đơn; nào là đau khổ, buồn bã; ta ghen tị từng cái nhỏ nhặt hay người khác có được điều mình hằng mong ước; xấu hổ khi làm sai một việc nào đó mà bị bắt gặp; sợ hãi, nhục nhã; tức giận. Và trên hết khi đã nếm trải đủ, ta nhất định sẽ tìm được lối đi đúng đắn cho mình.

Gã lại có cảm giác, người này đang muốn từ bỏ mọi thứ.

Bối rối một hồi, gã đánh mắt trở về. Cúi đầu nhìn cuốn note trong tay, gã cọ tay lên gáy tập một hồi. Cảm giác trên tay cầm theo vật nào đó, gã chớp mắt một rồi hai lần, bất chợt lại mở to mắt cường điệu buồn cười.

Một khoảng nhỏ sau đó, khi cuộn giấy trắng nằm trên mặt đất gồ ghề dưới mũi giày di di buồn chán, một bên vai chàng trai có cảm giác ai đó chạm vào một cách ngượng ngùng. Em quay đầu sang nhìn, chỉ thấy Ngài người lạ giờ đây đã bước đến gần em hơn, hơi lạnh của kim giờ găm vào số mười hai thoang thoảng nơi đầu mũi. Mùi bạc hà lẫn lộn với mùi chua ngọt mằn mặn của vị chanh muối, gói gọn trong miếng kẹo hai vị đặc biệt khéo léo dúi vào lòng bàn tay em.

"Đôi khi cần nghỉ ngơi" Người kia thì thầm nhỏ nhẹ, giọng nói ngọt ngào cực ấn tượng. "Nhưng cũng nên tìm kiếm mục tiêu cho mình để cố gắng."

"Hoặc đơn giản hơn, em có thể tìm đến tôi."

Donghyuck bật cười, nghiêng đầu, để những lọn tóc đằng gáy cọ lên cần cổ màu mật ngọt.

"Ở cạnh tôi, sẽ luôn có những viên kẹo chanh tặng cho em."

;

Bẵng đi khoảng một thời gian ngắn, sau ngày ở trạm xăng nọ, gã luôn bắt gặp em trong bộ dáng đồng phục nhân viên màu xanh đậm, len lén trốn ở cạnh nhà kho sau nhà hàng mở bọc bánh nướng mật ong nguội lạnh, vừa ngó nghiêng quanh quất vừa xé nhỏ bỏ vào miệng. Đồng hồ con lắc gắn trên cửa hàng ghim kim đồng hồ ở con số Một, và tiếng động của miếng bọc bạc xô xát vào nhau, ngón tay nhỏ nhắn giữ chặt mà giấu nhẹm dưới gấu áo mỗi khi cảm giác có người bước qua trước khe cửa nhỏ rọi vào trong góc phòng kho tối chút ánh sáng yếu ớt. Hình ảnh đó va vào tầm mắt một cách tình cờ, mỗi khi gã nằm nghỉ ở trên con xe bán tải đậu trước trạm xăng đối diện nhà hàng.

Thế là một ngày vào cuối tháng Năm, gã quyết định thưởng cho bản thân một chuyến đi mới. Vốn dĩ gã chỉ có ý định kiếm bừa một nhà hàng dọc đường ăn chút gì đó vừa bụng, tâm trí vừa lộn xộn sắp xếp các câu thoại vừa được nghe từ một vở hài độc thoại trên radio, vừa chịu tra tấn dưới gió cát nóng thổi sượt qua mặt khiến da thịt ngứa ngáy không ngừng. Ấy vậy mà đôi chân lọ mọ trên đôi dép lê vẫn ngạo nghễ giẫm lên đụn đất nhỏ trước cửa nhà hàng.

Gã thích du ngoạn dưới cái nóng nực trưa hè, làn da lúa mạch ẩn hiện lớp mồ hôi bóng lưỡng từ gáy rơi xuống sống lưng, cắp chiếc nón lưỡi trai che đậy chòm sao li ti nơi gò má mà bước đi trên rìa đường lớn dẫn đến trạm xăng mà gã thường chọn để nghỉ ngơi. Chiếc xe Eliz, vật Donghyuck luôn mỉm cười mỗi khi ngẫm nghĩ dự trình tiếp theo, được gọi bằng cái tên mĩ miều như một cô mèo lông trắng đắt đỏ, và Donghyuck cho rằng những trận gió mưa bất thường trên đất ngoại ô và nhiệt độ đỏ ửng cả da thịt ảnh hưởng rất nhiều chi tiết trong xe. Cho dù có cảm thấy thiếu vắng đến mức nào thì đôi dép dưới chân gã lẹp bẹp vài tiếng nữa trước khi quyết định tấp vào nhà hàng.

Krabgy Burger. Gã cười khẩy, trước khi đẩy cửa tiệm bước vào liền thì thầm: Chủ quán quả thật rất thích tính toán chi li tiền mặt.

Hàng ghé kéo dài chắn trước quầy phục vụ sơn đỏ, trải đều những thực khách đi đường đủ mọi thể loại ngồi nghỉ ngơi và ăn ngấu nghiến món bánh burger rưới sốt đỏ tươi vương vãi trên dĩa (Đúng như cái tên của nó, nhà hàng này đặt biệt về burger. Và Donghyuck chỉ thở dài vì thực tế giống với tưởng tượng khá nhiều). Xung quanh mặt tường nhà hàng được đổi mới rất khác ở thời điểm đó: Lát mặt kiếng một chiều, kê bàn ghế dựa hẳn vào một bên góc trên sàn gạch trắng đen bóng, không khí thân thiện trộn lẫn mùi dầu chiên sực nức, rôn rả tiếng nói cười và lẫn thêm cả giai điệu vui tươi của bài jazz Makin' Whopee, bài hát vốn chỉ nằm trong đĩa than từ những năm cuối thập niên hai mươi phát ra từ đầu máy băng cỡ lớn dựng bên cạnh cửa chỉ dành cho nhân viên.

Theo thói quen, Donghyuck nhíu mày nhìn xung quanh. Đôi mắt giấu dưới tóc mái bết ướt ẩn mình dưới chiếc mũ lưỡi trai đảo nhẹ một vòng, nhìn qua dãy đầu người nhấp nhỏm không yên mà chạm vào dải ruy băng vàng đính trên ngực áo nhân viên màu xanh, giắt lên túi áo một cuộn giấy cần sa kẹp dài quen mắt. Gã không nhận ra khóe miệng mình đang kéo lên tạo thành một nụ cười mỉm, không rõ làm sao tâm trạng bức rức chuyển đổi sang làn sóng háo hức nhộn nhạo trong lòng, không biết thế nào mà chân lê đôi dép bước đến trước quầy phục vụ, rất tự nhiên ngồi lên ghế trống, xoay người ngay lại, chống tay lên cằm và nghiêng đầu nhìn bóng lưng nhỏ lúi húi đổ đầy smoothies vào cốc nhựa.

Và đến khi bóng lưng nhỏ được thay thế bằng dải ruy băng vàng, mái tóc vàng bồng bềnh ngoắt nhẹ phần đuôi tóc một cách nghịch ngợm vén nhẹ lên vành tai khẽ run nhẹ, gã thấy được đôi mắt lơ đễnh có phần quen thuộc đảo về phía gã, đột ngột mở to một cách bất ngờ. Chao ôi, lại muôn phần xao xuyến kì lạ mà điểm vào góc nhỏ trong tim, nhồn nhột như móng mèo nhỏ cào cho một cái.

Chà, xem ai đang bối rối đây?

Gã đợi đến khi bàn tay nhỏ nhắn nọ thao tác nhanh lẹ đơn cho vị khách ngồi kế bên, từ từ ngồi thẳng người dậy chỉnh lại vị trí ngồi. Gấu quần cọ xát đùi dưới qua từng chuyển động nhỏ khi gã xê dịch chiếc ghế đến gần hơn, chiếc áo thun đen rộng rãi hơi kéo cổ áo xuống bờ ngực ẩm ướt toàn là mồ hôi, và gã nghe được tiếng cười khúc khích từ người trước mặt. Rất nhỏ.

"Lại gặp anh rồi."

Gã hơi ngẩn người. Khàn giọng hỏi nhỏ.

"Em nhớ tôi à?"

"Không nhớ sao mà được."

Và em cười, rạng rỡ như nắng mai. Rót vào thứ mật ngọt dịu dàng trong tim gã, và ôi thôi rồi, Donghyuck len lén nhìn xuống, đôi chân xỏ trong đôi dép lê đang run lên nhè nhẹ. Dấu hiệu của sự bối rối đây sao? Thật kì là làm sao khi số lần bước đến và nhìn thấy em đều đặn vẫn không thể khiến gã ngừng cảm thấy lo lắng được.

"Lần này anh tìm đến tôi đấy thôi."

Có vẻ đúng là như thế.

Gã tự tìm đến. Đường nào cũng sẽ tới được mà thôi. Cũng chẳng biết vì sao, nhưng trong một khoảng khắc nhất định, gã nghĩ rằng em thật sự đợi gã mà tới.

Và gã nghiêng đầu, gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn rồi nhìn lên bảng tên đính dưới dải ruy băng vàng đáng nhớ nọ. Đơn giản là tò mò mà thôi.

Huang Renjun.

"Vâng?"

Đôi mắt trong veo mà gã luôn yêu thích chớp nhẹ, hàng mi khẽ giật nhẹ, dí sát gần đến chỗ dựa của gã. Em cũng bắt chước chống tay lên mặt bàn, thoải mái vỗ bồm bộp vào nhau, giọng Trung Quốc lóng ngóng trộn vào giọng địa phương miền Nam Hoa Kỳ vang bên tai, rung lên như tiếng chuông gió hay xuất hiện trước tiệm sửa xe của người anh họ Mark của gã.

Hình như Donghyuck vừa vô tình gọi tên em.

"Tôi nghe?"

Không gì, gã lắc đầu, tất nhiên là giấu nhẹm đi điều muốn nói, chỉ tần ngần một hồi trước menu, rồi trỏ ngón tay lên tấm hình minh họa của một món burger bự chảng nhồi đầy thịt. Xấu hổ thế này.

"Cho tôi một phần này."

"Đã rõ, ngài muốn gọi gì kèm thêm không?"

Gã chớp mắt nhè nhẹ, ngước lên nhìn em. Đủ lâu để một mảng hồng nhạt in hằn lên hai gò má mềm mại dưới đuôi tóc vàng của em, và một cái đẩy nhẹ bên vai vì xấu hổ.

"Mười phút nữa nhé, quý ngài của tôi."

Em nháy mắt, rồi quay lại với nụ cười công nghiệp khi nói chuyện với một nhân viên gần đó. Gã thấy đuôi tóc lỏm chỏm một cách đáng yêu lay động sau mảng da áng đỏ vì cháy nắng nơi đằng gáy, vành tai nhỏ hướng đến gần người nhân viên nọ nghe ngóng. Gã nheo mắt nhìn bóng lưng nhỏ biến mất sau cánh cửa phòng nhân viên, chạy theo chút mơ hồ giữa cái nắng trưa hè mà muốn vươn tay chạm đến, lặng lẽ vuốt ve tóc gáy và vành tai hồng hào trong lòng. Có vẻ hôm nay là ngày tốt lành, và gã thật may mắn làm sao, chút nhộn nhạo trong lòng dần dần lan tỏa thành niềm vui nho nhỏ trong ngày.

Nhưng mười phút trôi qua, và gã vẫn không thấy em quay trở lại. Donghyuck có cảm giác không ổn, gã ngó nghiêng xung quanh, theo thói quen kéo chiếc nón lưỡi trai xuống che đi một phần khuôn mặt. Nhân viên đang bận bịu chạy đôn đáo, chẳng có vẻ gì sẽ để ý quá nhiều đến ai khác. Cứ thế mà gã rời khỏi ghế ngồi, lắc nhẹ cổ tay trước khi mở cánh cửa phòng nhân viên và bước vào.

Chuyện gã tìm được em đã là chuyện của năm phút sau. Đôi mắt trợn to hoang mang nhìn từ trên xuống dưới Donghyuck như chẳng tin được gã thật sự dám bước vào trong, Donghyuck cũng chỉ nhún vai không lấy làm lạ gì mà còn vui vẻ nháy mắt đáp lại, tiếp đó vừa nhận lại một cái đánh ngay vai vừa được bàn tay nhỏ kéo chạy ra trước cửa sau. Mái đầu vàng bồng bềnh bay lướt trước con gió thoáng qua, cái nắng gắt rải lên hiên nhà hàng rơi xuống mặt đường khiến cho gã nhíu mày. Gã quay đầu nhìn, hành lang nối dài từ phòng nhân viên tới cửa thoát hiểm cứ thế mà đóng lại, bỏ xa theo từng bước chân vội vàng, đến lúc chiếc mũ lưỡi trai cụng nhẹ vào bóng râm cạnh một nhà kho cũ kĩ thì đã cách xa gần như cả một khoảng đủ tầm cho vài chiếc ô tô mui trần đậu trải hàng ngang.

Chưa kịp thở phào, lưng đã bị đẩy va mạnh vào tường. Donghyuck khẽ nhíu mày, vừa lẩm bẩm trong miệng có chút bất ngờ vừa cúi đầu nhìn người trước mặt, giờ đây đang chống hai tay chặn hai bên vai, dường như không nhận ra khoảng cách giữa cả hai người gần đến không tưởng. Ngực áo đính ruy băng vàng cọ xát lên vùng ngực áo đen ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt trong veo mà gã yêu thích trừng lại gã, mang theo ý cảnh báo dù không hề có hiệu lực mà dẫn dắt cho ngón tay thô ráp của gã đưa lên, nhéo nhẹ một bên má với chút trêu chọc vô tình gửi vào.

"Ngài cũng gan thật đấy."

Một câu cũng đủ để gã bật cười, vỗ nhẹ lên má em yêu chiều.

"Em cũng vậy."

Nhận lại một vết cắn hằn trên ngón tay cái.

"Tôi có lí do riêng."

Em đóng cửa nhà kho lại, đi sang một góc khuất sau hàng kệ chắn bên cạnh cánh cửa nhà kho, ngồi thụp xuống, xếp bằng chân lại rồi dựa vào cạnh tường kế bên gã, hừ mũi một cách thiếu thân thiện. Nhà kho cách một khoảng khá xa, có một ô cửa sổ nhỏ hướng ra ngoài, ánh sáng yếu ớt ban trưa rọi vào sàn nhà kho bẩn thỉu vứt đầy thùng xốp rỗng cùng với hàng kệ chất đầy dụng cụ sửa chữa. Gã thoáng nhìn thấy gói giấy bạc quen thuộc nhét vội trong cạp quần ôm sát bờ hông thon nhỏ vén hờ lên lộ phần da thịt mỏng manh vì vươn vai, lòng chợt cảm thấy mơ hồ, ngồi xuống kế bên em liền tự động cách xa một khoảng an toàn.

"Em kéo tôi tới đây, thì chẳng phải tôi cũng tham gia vào lí do riêng của em à?"

Lần đầu tiên, Donghyuck thấy em đảo mắt với biểu cảm không thể tin được. Có vẻ như gã lỡ chạm vào điều không nên chạm đến, nếu như gã không biết người trẻ hơn có tính hiếu thắng như vậy.

"Tôi rõ rồi thưa ngài. Ngài bước vào mà không báo trước, báo hại tôi vừa định chuồn thì phải vác theo cả ngài. Suýt nữa là bị bắt cả lũ rồi."

Giọng điệu vừa buồn cười vừa giận dỗi. Nghe là đã khiến gã phì cười, đành kiềm chế lại bằng cách vỗ vai em một cách đầy thấu hiểu. Ánh mắt gã cũng theo đó rơi xuống gói giấy bạc gói gọn bên cạp quần, rồi lại về túi áo.

Có vẻ như không chịu nổi nữa, nên đã tìm chỗ giải quyết nốt số cần sa trong túi.

"Sao em phải làm vậy?"

Đôi mắt mang theo ý cười đột ngột biến mất, thay vào đó là biểu cảm mệt mỏi lẫn vào sự khó chịu rõ rệt trong khoảnh khắc, rồi em xua tay, tỏ ý chẳng có gì to tát. Nhưng đời nào Donghyuck chịu bỏ qua chi tiết đó dễ dàng như vậy, gã có thể thấy điều đó quá rõ ràng.

"Em không muốn kể à?"

Một cái gật đầu thật nhẹ. Và gã để yên em như vậy, không lên tiếng gì thêm.

Miếng giấy bạc bọc dày cộm cũng được rời khỏi cạp quần đen, gã nhìn bàn tay thoăn thoắt mở từng đợt giấy bạc ra, thầm lặng nhìn gò má phồng lên sau khi ngoạm một miếng bánh thật lớn, vụn bánh vô tình vương lên bàn tay. Đáng yêu, gã khịt mũi với suy nghĩ của mình, tự động vươn người tới, thó nhẹ chút vụn bánh, không để ý bàn tay rụt về nhanh như điện giật mà nhạt nhẽo bỏ vào miệng. Gã nghe thấy em lầm bầm trong cổ họng, có lẽ là bất ngờ, nhưng rồi tiếp tục gặm thêm một miếng.

Và Donghyuck chợt như nhớ ra gì đó, nhàn nhạt mở lời.

"Em quên mất suất ăn của tôi rồi, tình trẻ."

Miếng cuối cùng được nuốt xuống trước khi người trẻ hơn giật mình đấm thùm thụp vào lồng ngực, quay đầu đánh một vòng thật kêu, nhanh đến mức có thể nghe được tiếng xương kêu răng rắc. Gã giả vờ không nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của người nọ, chỉ nhún vai nhìn về phía bức tường đối diện. Ánh nắng rọi lên vách tường ẩm ướt dưới chân góc ngả sang sắc vàng cam chói mắt. Hình như đã Hai giờ chiều rồi.

"Vừa nói gì thế?"

"Không gì, đòi lại suất ăn của tôi."

Vẻ bối rối xuất hiện trên khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹn lâu hơn một vài giây, và có vẻ như em nghiêm túc về chuyện này. Tình trẻ khẽ nghiêng đầu, co gối lên dụi một nửa khuôn mặt nhỏ mang theo sắc đỏ đáng yêu, len lén nhìn về phía gã.

"Tôi không cố ý... Đói quá nên tôi định đi kiếm gì đó ăn trong bếp, nhưng mà tự dưng anh bước vào, tôi hoảng quá nên kéo anh theo, quên luôn cả vụ đó. Thành thật xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp của tôi nhé..."

Gã nhíu mày. "Mười phút hơn à?"

Gò má em thậm chí còn đỏ hơn cả vài phút trước. Ánh chiều tà đỏ hồng rọi qua khe cửa đóng hờ, hắt lên một nửa bóng người gầy gò co gối ngồi chụm một chỗ, và trong một khoảnh khắc lướt qua, gã ngỡ như gò má tình trẻ vừa hái về mảng hồng cuối cùng của mùa xuân điểm xuyến một cách ngượng ngùng.

"Ừ, ông chủ tôi khó, không cho nhân viên trong giờ làm việc ăn. Mà tôi thì chỉ mới vào ca mới vài phút trước, chưa được ăn gì nên mới... trộm một miếng từ mẻ mới ra..."

Gã nhớ đến đêm tối đính những hạt bụi sao trên nền đen thăm thẳm, rồi nhắm mắt nghĩ đến bóng dáng co gối ngượng ngùng bên cạnh. Cảm giác đứng kế bên tình trẻ thật xa cách mà khó nắm bắt, lại có phần chán chường, lại có chút trẻ con, giống như một người đang cố gắng khoác lên mình lớp bọc trưởng thành vậy. Đôi khi lại tỏa ra khí chất thanh thoát tựa như con thú nhỏ, mang theo sự chất phác thuần khiết hằn lên đôi mắt trong veo vô tình luôn chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim gã. Đôi khi, lại là điều gã muốn chạm đến, vấy bẩn và phá hoại không trở về nguyên vẹn ban đầu.

Nhưng vì gã là một người tốt, nên gã chỉ thở dài. Đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, tựa theo trí nhớ về những đêm trắng xoa nhẹ vỗ về, nhưng câu nói bật ra khỏi đầu lưỡi lại khác xa so với tưởng tượng. Có trời mới biết ai sai khiến cho Donghyuck thêm thắt những đêm trắng xóa thiếu vắng đó có thêm chút hương vị để đời, chút ướt át của các vệt nước khô thấm trên bạt vải trải tạm trên bệ đi-văng, mà đằng nào em cũng biết cả thôi.

"Em còn đói không? Tôi còn kẹo chanh, nhưng sợ không đủ cho em."

;

Đến khi viên kẹo chanh cuối cùng trong miệng tan ra, gã lắc nhẹ đầu, theo thói quen vuốt nhẹ phần tóc gáy, gót chân giẫm mạnh bước đến trước cửa nhà kho và đấm một cú thật mạnh vào má phải của tên đàn ông béo ụ ngay khi tiếng gõ cửa vừa dứt cùng lúc với cửa nhà kho mở toang ra, tràn vào góc phòng tối om ánh sáng ngả màu vàng chuyển mình trong nắng chiều.

"Tôi hay trốn ở đây." Renjun lên tiếng, sau một thời gian ngắn nghịch viên kẹo chanh kẹp giữa hai đầu ngón tay. Có tiếng thở dài chẳng rõ vì sao, có chút run rẩy trong lời nói, vừa nhỏ như tiếng muỗi kêu vừa yếu ớt trôi vào hư không. "Tôi không thích làm việc ở đó."

Donghyuck khẽ nghiêng đầu, chần chừ hồi lâu rồi đặt tay lên vai em. "Có chuyện gì sao?"

"Tôi chỉ là, cảm thấy không tốt." Hít một hơi sâu, tình trẻ liếc nhìn sang cánh cửa nhà kho như thể sợ hãi có ai nghe thấy được cuộc trò chuyện có phần bí mật của mình, không tự chủ được mà chầm chậm ngả đầu lên đùi Donghyuck. Hình như em còn không để ý rằng gã đã giật mình như thế nào khi cảm nhận được bàn tay em chạm vào đùi gã, ngơ ngác đến lúc cảm nhận mái đầu vàng cọ nhẹ lên vải áo vùng bụng nhồn nhột. "Ông chủ... Ông chủ của tôi, ông ấy khá là khó tính với nhân viên, có khi cả khách hàng. Ông đuổi luôn cả một nhóm vì đã lỡ để nhầm đồ ăn kèm sang đơn khác, hay chỉ vì họ đến bắt chuyện ngoài lề với một nhân viên bất kì."

"Nhưng hình như... ông ấy có hứng thú với tôi." Renjun nhíu mày, và gã biết em đang tìm kiếm vật nào đó gần tầm với, lặng lẽ chìa tay nắm lấy bàn tay còn lại không cầm kẹo, di chuyển theo vòng tròn nhằm xoa dịu người trẻ hơn. "Đối xử với tôi cũng khác lắm, không trách cứ hay mắng mỏ gì mà chỉ nhắm mắt bỏ qua. Hay gọi tôi vào phòng riêng chẳng để làm gì ngoài bàn chuyện công việc, nhưng đời nào tôi không biết ông ấy nhìn tôi như thể muốn nuốt chửng tôi luôn vậy..."

Donghyuck khịt mũi, thầm nghĩ thật may mắn khi viên kẹo chanh vẫn còn hơn một phần tư trong miệng. Quả thật khiến cho gã muốn vận động tay chân đôi chút, và gã nhàn nhạt lên tiếng, gần như cố gắng che đậy sự đắng ngắt trong cổ họng. "Vậy sao?"

"Ừm, thường thì ông ấy sẽ gọi tôi vào khoảng thời gian hai giờ chiều. Lúc nào cũng giữ tôi ở lại rất lâu, nên thật sự cảm thấy phiền phức..." Tình trẻ thở dài, bờ vai gầy giờ đây đã dần thả lỏng. Một hồi sau, như nhớ ra điều gì đó, Renjun khẽ ồ một tiếng nho nhỏ, đầu dựa ra sau hơi ấn lên vùng bụng vì ngẩng đầu lên. Em chớp mắt nhìn gã. "À, dải ruy băng này, ông ấy tặng tôi. Hoặc đúng hơn là ép tôi nhận, đổi lại là tôi phải đi cùng ông ấy. Mãi mãi."

Cảm giác đắng ngắt giờ đây còn lấn át cả vị ngọt cuối cùng của viên kẹo chanh yêu thích của gã. Cả chiếc ruy băng vàng từng là vật ưa thích thầm lặng về em đính trên ngực áo cũng trông thật chói mắt. Và tiếng gõ cửa dường như không đúng lúc cho lắm vang lên, kèm theo giọng nói trầm khàn, có chút ngà ngà say. Gã lặng lẽ nhìn về bàn tay co lại thành đấm của bản thân đang run rẩy một cách kịch liệt, phì cười.

Phải nhanh chóng hành động thôi.

"Bé nhỏ." Gã có thể nghe được chút thèm muốn lẫn bực bội kiềm nén khó có thể giấu được trong giọng điệu người ngoài cửa, và khi nghe được tình trẻ thốt lên một tiếng kêu gần như thảng thốt, chẳng biết từ khi nào bàn tay đan vào nhau dần siết chặt hơn. Gã đỡ em ngồi dậy, tự nhấc mình đến gần cánh cửa, tay nắm lấy chốt cửa. "Em tin tưởng tôi không?"

Đôi mắt đen ánh len những vì sao nhỏ liền hướng về phía gã, chất chứa lo âu và sợ hãi, len lỏi vào đôi phần rạo rực phấn khởi một cách kì lạ. Dường như em cũng muốn được thử thách một lần.

Cùng lúc với tiếng lạch cạch vang lên, khóe mắt thu về cái gật đầu chắc nịch. Gã luồn tay vào dải ruy băng trên ngực áo, giật mạnh khiến cho màu vàng chói lọi biến mất trên nền áo xanh dương, cuộn tròn thành một đấm và giáng xuống khuôn mặt người ngoài cửa.

"Vậy đi thôi, chạy trốn cùng tôi."

;

Gã nhớ đến ngày trời đầy sao, lánh mình dưới chiếc mũ vành đen dưới cái nóng ba mươi tư độ, đất cát dội lên lấm tấm gót chân giày bốt da sờn cũ qua năm tháng mà khoác lên chiếc áo khoác da tương đồng cái chất bụi bặm nơi thị trấn vắng bóng người, lầm lũi gõ lên hàng thùng xe chở hàng cách trạm xăng chừng vài mét. Vầng trán nóng hổi, ươn ướt nào là mồ hôi trộn lẫn vào mùi hương ngai ngái đóng trên lớp da thịt chậm rãi ló dạng sau cánh cửa kính khuất bóng, tựa như vầng thái dương nhỏ. Gã lấy làm buồn cười, cẩn thận cọ tay nhẹ nhàng lên khuôn mặt tình trẻ, ấp lấy vầng sáng soi lối gã trong đêm tối đầy những hạt bụi sao, thì thầm câu chào loáng thoáng bên tai.

Em bật cười, thì thầm đáp lại, như ngân nga trong tiềm thức, như quyện vào lòng thấm nhuần mật ngọt. Thứ mà gã dường như nghĩ rằng thật xa xỉ khi chạm vào biết bao, những cái hôn vụn vặt, những hơi thở nóng rực đêm hè hay cái chạm vụng về từ người tình một cách rát bỏng, mà đâu ngờ chỉ cần gạt cần cửa kính và nhón chân lên, lập tức hai cánh môi chạm hờ như trao chút hờ hững mà lại nhớ nhung lướt qua cái hôn đầu môi. Khắc ghim giây phút cách xa nghìn trùng mà lại gần nhau chớp mắt.

Vào cái đêm trời phủ đầy ánh sao, về một Donghyuck khẽ thở ra một hơi, bất ngờ về sự run rẩy trượt lên xuống của quả táo Adam như một thử thách riêng tự đề ra cho chính mình. Âm thanh trầm đục rít qua kẽ răng khi cảm nhận sự ấm nóng trong vòm họng cọ xát, vươn trên đầu dương vật lần lượt được bao quanh tiếng mút mát ái muội, nước bọt óng ánh trượt xuống bám víu trên bàn tay nhỏ cố gắng ôm lấy phần thân thô cứng mà vuốt ve. Gần như tất cả sự việc xảy ra đều là vô tình, khi chỉ cần một bước với tới chạm lên hạt nắng men theo đường viền cần cổ, đem về cái oi bức bất chợt khi hai cơ thể áp sát vào nhau, không an phận mà tìm kiếm làn da mềm mại vén hờ để lộ vùng bụng phẳng lì và thon thả, vô tình lại nằm trọn trong vòng tay gã khi hai đôi môi khô khốc tìm đến nhau.

Mùa hạ luôn là một điều gì đó khá vội vã, Donghyuck nghĩ. Gã sẽ tìm đến những buổi đêm hoang dại mang màu sắc trắng xóa, chen chân vào mùi biển cả vấn vương bụi bặm từ các cô gái trẻ thành thị dưới ánh đèn, góc tối sâu hút huyền diệu của hộp đêm, rồi lại chạy trốn với nỗi trống trải bất chợt tìm đến khi gã gác chân nằm trên chiếc xe bán tải quen thuộc. Đôi khi anh Mark gần đó sẽ cằn nhằn một cách chẳng khiêm tốn chút nào với sự trì hoãn của Donghyuck, gã tốn quá nhiều thời gian để có thể tìm cho mình người bạn đời.

Có gì đó khác lạ với chuyện cũ khắc ghi trên chiếc xe bán tải. Như một Donghyuck thích khám phá và chạy đua với tốc độ thời gian, mang theo mùi vị tươi mới của những năm tháng mới còn ngây ngô bước chân vào vành đai chơi vơi giữa cái chết và cảm giác khoái chí lạ lùng. Có những dấu vết mờ nhạt của cuộc tình ngắn hạn hay những đêm cô đơn lánh mình dưới bóng đêm, và như thế mới hình thành thói quen nuốt những viên kẹo chanh khi nhìn ngắm bầu trời về đêm. Tiết trời trở về độ lạnh thường thấy, và lần này gã lại đem về cho mình chiến thắng tuyệt đối trong lòng, khi cúi đầu nhìn ngắm mái tóc điểm vàng gật gù dưới thân một cách vụng về.

Sự thay đổi tuyệt vời nhất là ý nghĩa của những viên kẹo chanh quen thuộc. Gã thầm khịt mũi, luồn tay vào mái đầu vàng rối tung vuốt nhẹ như một sự khích lệ, khiến cho chút ngứa ngáy rân ran gần kề lông mao hoàn toàn chìm vào khoang miệng ẩm ướt của tình trẻ, khiến cho đùi trong run lên như có luồng điện kích thích một cách khổ sở. Chúng thật ngọt, mùi hương thậm chí còn vượt xa cả tưởng tượng, khoang mũi gã ngập tràn mùi hoa nhài thoảng qua, đôi chút vị chua thường thấy và vị muối mặn ập đến như một cú đá thẳng vào đầu lưỡi, như là sự vui đùa của tình trẻ khi đưa lưỡi cuộn tròn quanh những đường gân căng phồng. Em híp mắt áp lên bàn tay gã, không quên nhả ra lớp nước bọt để tiện đường ấn đầu xuống một lúc nhanh hơn, xoáy một đường tròn trên đầu khấc, mút thứ đồ chơi của gã chẳng khác gì chiếc kẹo mút em được tặng vào những ngày còn thơ.

Gã thì thầm. Renjun. Renjun của gã. Tình trẻ của gã. Cùng với chút vui thích cọ xát lên cổ họng khô khan, gã liếm môi, nuốt trôi sự lo lắng xuống bụng với ngọn lửa cháy phừng lên, thổi bừng sự tự tin trong thoáng chốc, lóng ngóng kề hông mà thúc nhẹ lên, rồi rít khẽ khi đầu lưỡi mềm mại lướt trọn qua từng tấc da thịt bao bọc thứ nóng hổi của bản thân cuống quýt đảo lộn.

Sợi dây lí trí còn lại trong tâm trí gã khẽ chấn động, khi giọt nước mắt sinh lý chấm nhẹ lên ngón tay vuốt ve trên khóe mắt hồng hào của tình trẻ, đầu môi vương vãi nước bọt bám chặt lên, hóp đôi má bầu mà ra sức vuốt ve dương vật. Gã cũng chẳng hơi sức đâu mà lo lắng tình cảnh xung quanh, mồ hôi chảy dọc từ đằng gáy, sống lưng dựa sát lên cạnh tường đau nhức, vừa nâng đỡ xoa dịu đôi má hóp lại vừa gỡ bỏ sự bối rối trong lòng, cứ thế mà đưa đẩy hông theo nhịp thở chậm rãi nơi cánh mũi phả lên làn da nhạy cảm vùng cấm địa. Gã cảm nhận bàn tay nhỏ lần mò xuống, có chút phấn khởi mà chơi đùa với túi tinh ở gốc, liền có cảm giác mơ hồ ngất ngây cào xước phần gáy thấm đẫm mồ hôi, phần hông theo đó ác ý đẩy mạnh như thể đâm sâu đến cuống họng không có chút cản trở, cọ xát liên tục lên vòm cơ miệng run rẩy, dưới thân liền truyền đến âm thanh nỉ non đáng yêu.

Có chút đau nhói nơi kiềm kẹp nóng rực, khoái cảm ngọt ngào đánh thẳng vào tâm trí như sóng vỗ. Cảm nhận khuôn miệng ấm nóng phun vào nuốt vào, như chảy vào cuống họng theo từng nhịp đập trái tim, giật thót một cái khi vành môi khô khốc cạ vào gốc dương vật như dùng sức mà nuốt vào chất dịch trắng đục, nghịch ngợm cọ đầu lưỡi qua đỉnh lỗ niệu như một lời khen ngợi. Lúc kéo ra còn đọng trên quy đầu sợi chỉ bạc đính lên chóp lưỡi, tình trẻ hơi nghiêng đầu, khẽ vươn đầu lưỡi hồng liếm nhẹ khóe môi, có thể dễ dàng thấy cánh môi sưng đỏ dần giãn ra thành nụ cười mỉm.

Trong sáng quá thể, như chuyện em ngậm lấy dương vật gã trước đó chỉ là một giấc mộng nhỏ đầy ướt át ngày hè năm nào.

"Quý ngài, cảm ơn vì viên kẹo nhé."

Renjun nháy mắt một cách tinh nghịch, trườn người về phía trước, chặn hai bên đầu bằng hai cánh tay của mình, nũng nịu dụi vào cần cổ màu mật mướt mồ hôi. Vài giây trôi qua và trước khi Donghyuck thật sự bắt đầu mở miệng trở lại, em nhích người tới gần, nhấc người vòng chân qua, ngồi hẳn lên đùi gã, mông nhỏ xấu xa dùng chút sức cọ lên thân dương vật nóng rực đang có dấu hiệu ngóc đầu trở lại.

Ôi Chúa ạ.

Đến khi hai cánh tay của tình trẻ vòng qua vai ôm lấy, ngón tay em lần sau tóc gáy vuốt nhẹ một cách trêu ghẹo, thì Donghyuck đã gần như hóa đá, ngồi im phăng phắc nhưng vẫn không quên vòng tay qua sau lưng kéo sát lại. Hơi thở ấm nóng vương vấn trên đầu mũi, gã thầm tự nhủ sẽ chẳng có gì to tát xảy ra đâu. Và ngay lập tức đầu mũi ngưa ngứa dụi vào đỉnh đầu rối tung thơm mùi dầu gội của Renjun, hơi thở phả lên vành tai đang dần đỏ lên, vờn quanh trên đầu lưỡi khẽ vươn ra lướt nhẹ qua vành tai, một chút ướt át nho nhỏ đủ để khiến Donghyuck giật mình.

Trái tim gã nhảy dựng ngược lên, đầu óc ù ù cạc cạc mơ hồ. Và gã chỉ đơn thuần đưa tay lên ôm lấy mặt em, đặt ngay tầm mắt mình. Hơi thở vấn vít nóng hổi luồn quanh đầu mũi, nóng như những tháng ngày mùa hè năm đó. Một cốc nước chanh, khăn trải giường, rèm cửa bật tung bay lả lướt trong gió, và cái hôn nhẹ như chuồn chuồn nhẹ nhàng chơm lên đôi môi hé mở mong chờ kia. Chưa đạt được điều mình muốn, hai cánh tay vòng bên cổ Donghyuck chợt siết nhẹ, và nụ hôn bỗng nhiên lại sâu hơn.

Cảm xúc như đốt cháy đằng gáy gã, mang chút mồ hôi trơn tuột mà ngón tay tinh nghịch của tình trẻ lờn vờn quanh, nghịch ngợm như đầu lưỡi của em vậy. Donghyuck nhíu mày, cái ôm dường như trở nên không đủ, ngay cả cánh môi khô khốc kia cũng cần được ngậm cắn yêu chiều. Mút nhẹ một cách trêu chọc, tinh tế chạm nhẹ đầu lưỡi qua khóe môi rồi lại len lỏi qua kẽ răng, quấn lấy đầu lưỡi ướt át rồi nút nhẹ một tiếng. Đáy mắt Renjun hiện lên một tầng sương phủ, mơ hồ qua từng giây chuyển động theo nhịp của cả hai. Gò má em nóng ran, bằng một cách nào đó, trông em như vừa bị bắt nạt vậy.

Từng chút một, bàn tay Donghyuck chậm rãi chạm vào từng thớ thịt dưới lớp áo mỏng. Ấm áp mà mềm mại, hơi nhô lên vùng xương chậu. Gã cảm thấy như vớ từng chút linh hồn thoát khỏi từng đợt cánh môi lại một lần phủ lớp nước bóng ngời, khó khăn định thần mà trườn xuống từng tấc da, ấn vào vùng lãnh thổ chỉ có trong những giấc mơ không đầu đuôi của mình và vuốt nhẹ lên. Giọng em run rẩy vang lên, ngay cả ánh mắt cũng nhíu lại bất ngờ.

Kéo nhẹ đai quần xuống một chút, gã vẫn không quên kéo hông em sát lại, bản thân lại vùi mặt vào hõm cổ mà hôn nhẹ, bên tai vang lên tiếng thở mơ hồ cùng với chút nỉ non trong cổ họng. Gã ngần ngại một chút, rồi lại duỗi một ngón, lần tay xuống ấn nhẹ lên nơi ấy. Cảm nhận được một bên vai giật nhẹ, gã có chút ngần ngại mà kề sát với vật dựng thẳng đứng dưới thân, cọ xát lên điểm ngọt hồng hào mà đỉnh lên.

Liệu có phải là điều nên làm?

Mùa hạ, rồi lại sang đông. Có nhau dù chẳng thể một đời, ta yêu nhau vào mùa hạ, bên nhau vào mùa đông. Tuổi trẻ xứng đáng được trải nghiệm cả.

Một bên tai được sự dịu dàng ôm lấy, đặt lên cái hôn của câu trả lời.

"Đừng lo lắng. Ngài bắt được em rồi mà."

Có lẽ gã là một người may mắn nhất thế gian.

Donghyuck cũng chỉ cần có vậy mà thôi.

;

Gã vẫn theo thói quen đứng trước trạm xăng, giấu bịch kẹo chanh trong túi, nghiêng đầu thì thầm hát theo âm thanh rè rè khó chịu từ chiếc radio cũ kĩ. Đối diện trạm xăng là biển hiệu to tướng của nhà hàng Krabgy Burger, trông mất sức sống hơn mọi khi dù vẫn treo một màn vải bạt in đầy dòng chữ chói mắt mời chào khách hàng, và Donghyuck khẽ mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc vàng nhạt đã phai dần theo thời gian, trả về màu đen nguyên thủy tung bay theo gió.

Đến khi mái tóc mềm mại dụi vào lồng ngực gã, hít vào mùi hương hoa nhài và sữa tắm quen thuộc, yên vị nằm cạnh nhau đằng sau chiếc xe bán tải cùng trao cho nhau câu hát bên tai, để cho những giọt nắng trải dài trên gò má, thì Donghyuck đã không còn nhìn thấy thứ giấy cuộn trắng trên túi áo nữa.

Vào một ngày hạ tháng Tư, gã gặp được tình trẻ.

Ta trao cho nhau mật ngọt đầu môi, khoả lấp sương khói vô thường.

- @farginos

08/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro