Con tôi hay con mấy người??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ba lớn của Haejun nổi hứng dẫn bé sang ktx 127 chơi, bình thường bé toàn ở với mấy chú Dream hoi nên thành ra cũng không có thân thiết nhiều với mấy chú 127 đâu. Từ tối hôm trước bé đã sợ sẽ ngại cả ngày mất, định sáng mai kiếm cớ không qua nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ba lớn vác hẳn nhóc con trong lúc đang ngủ rồi. Tới khi bé tỉnh thì cũng nhận ra bản thân đã đứng trước cửa ktx rồi!!!

"Mấy anh ơii, em dẫn con trai em qua rồi nè!!!"

"Ya Jun nhỏ ah!!!"_ Mark chưa gì đã lao tới tính ôm thằng bé nhưng chưa kịp ôm đã bị Haechan chặn lại

"Anh tính làm gì, lùi ra nhanh lên"

Haechan vừa nói xong liền ra hiệu cho con mình chào hỏi

"Chào mấy chú, con là Lee Haejun 4 tuổi ạ"

"Oa bé con này ngoan quá~ không như ba nó chút nào"

"Sao một đứa trẻ lễ phép dễ thương như vậy lại là con Haechan chứ!? Không giống chút nào"

Mấy anh lớn cứ khen bé con không ngừng mặc kệ đứa em út của mình đang giật giật khoé môi bên cạnh! Đùa nhau à! Có cần khịa tôi trước mặt con tôi vậy không

Haejun mới 5 phút trước còn ngại, 5 phút sau liền thân tới mức nhập hội nói xấu ba lớn của nó luôn rồi!! Ủa con trai ngoan của ba đây sao? Ba con còn ở đây mà con nỡ hùa theo mấy ổng à Lee Haejun!!!

———————————

"Haejun à!! Con muốn ăn gì để chú Yong nấu cho con"

"Con muốn ăn gà rán!!!"

"Không được...con mới ăn hôm qua rồi mà. Ăn nhiều không tốt"_ Haechan lên tiếng định giáo huấn một chút liền bị người khác chen vào

"Nhưng mà hôm nay ăn ít thôi cũng được mà đúng không Haejun! Cứ kệ ba con đi, nó ngày nào cũng canh kim chi hết nên cứ kệ lời nó nói"

"Hơ hơ... con em đó nha"

Taeyong không thèm trả lời mà vào thẳng nhà bếp làm gà rán cho Haejun luôn rồi

——————————————

"Haejun à ba lớn vào lấy đồ một chút,con ngồi ngoan ở đây không nghịch biết chưa"

Haejun thấy ba lớn đã đi liền lập tức không nghe lời mấy bắt đầu tấy mấy tay chân, nghịch ngợm kiểu gì mà làm bể luôn cái ly trên bàn tạo ra tiếng vỡ *choang* rõ to khiến mọi người trong ktx hốt hoảng chạy ra

"Ối Haejun có bị thương không con, cho chú xem nào"

"Ôi tội nghiệp cháu tui, sao lại để thằng bé một mình chứ..."

Cả nhà ai cũng ríu rít hỏi thăm nhưng mà bé nhìn mặt ba lớn của bé hình như nổi lên hắc tuyến rồi!! Vậy là sắp bị ăn mắng rồi, huhu ai cứu bé dới!!!

"Ba đã dặn con không được nghịch rồi mà? Sao còn quậy phá đến suýt bị thương nữa, muốn bị đánh đòn không hả?"

"Ba... Con xin lỗi mà"

"Làm sai thì phải chịu phạt, chúng ta đã thoả thuận rồi đúng chứ, bây giờ con ra quỳ cho ba"

"Thôi mà Haechan, thằng bé chỉ là còn nhỏ chưa hiểu chuyện thôi. Đừng phạt thằng bé tội nghiệp"

"Đúng đó, coi như tha cho nó lần này thôi"

"Nếu chiều nó qua sẽ hư đó, hai anh không cần xin dùm đâu"

"Nhưng mà chả phải thằng bé nghịch giống em sao. Nếu tính ra là lỗi do em không làm gương cho con mà"

Jaehyun thấy cách nhỏ giọng cầu xin không được bèn lôi ra bắt bẻ ngược lại khiến ba lớn của nhóc đột nhiên cứng họng không cãi được. Sau đó thì có thêm 3-4 cái miệng liên tục thêm dầu vào lửa khiến Haechan bất lực chả thèm phạt Haejun nữa...

đúng là không biết con tôi hay con mấy người nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro