'đến tòa hành chính, đón huang renjun'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một cú đạp của na jaemin, donghyuck đã yên phận nhìn lên bảng mà ghi chép. tất nhiên, sau khi jaemin gắt thì cậu đã biết quả đầu đó chính là người cho cậu đi nhờ ô tối hôm qua.

nhưng sao họ tên của đại diện khoa văn lại giống người nước ngoài thế nhỉ ? cậu ấy nói tiếng Hàn rất trôi chảy mà ??

'hôm sau sẽ có bài kiểm tra quá trình, các em về nhà ôn lại những gì đã học. những bạn hôm nay ngồi ngắm cảnh ngoài cửa sổ thì càng cần phải ôn tập kĩ hơn nhé.'

donghyuck thiếu điều muốn ném cái áo blouse lần nữa vào mặt thằng bạn thân đang cười ngoác cả miệng khi thấy cậu bị giảng viên lee nói xoáy.

'ngồi ngắm phát thanh viên trường nhé, cho chừa ! vậy mà bảo với tao không có ý gì với renjun'

'mày có ngậm mồm lại đi không ? gom đồ nhanh rồi còn đi ăn trưa. khéo lại muộn giờ buổi chiều, lần trước thầy kim ghim tao lắm rồi, lần này đi muộn thì có mà ngồi chịu trận cả buổi đấy. tối tao còn thực tập, nhanh cái tay lên'

'đấy là tại mày cả donghyuck, liên quan gì tao ? ai bảo mày kháy thầy là họ hàng của thỏ ? ông ấy còn trẻ nên dễ tính chứ mà mày thử kháy thầy moon như thế xem, chúc mừng mày trượt môn vì thiếu 0.1' 

thỉnh thoảng, na jaemin muốn đánh nhau một trận với cái thói mồm mép của donghyuck. 

-------

na jaemin vứt cái điện thoại cho donghyuck lấy số của renjun lúc đang đợi thầy kim vào lớp. cậu nhập 'renjun khoa văn' dưới cái nhìn khinh bỉ của thằng bạn thân và nhớ đến câu hỏi lúc sáng.

'renjun bạn mày ấy, họ tên nghe lạ quá ? người nước ngoài à ?'

'ừ, người Trung, nhưng sang đây học từ nhỏ rồi, mày tưởng nó người Hàn chứ gì ? không con ạ, quốc tịch Trung hàng thật giá thật đấy.'

'ừ cười xinh' 

....

thôi toang. lee donghyuck quản cái miệng không kịp.....

na jaemin thì... không thể tin vào lỗ tai mình. đùa nhau à, thằng này ngoài mẹ nó và em gái nó ra thì chưa khen ai xinh bao giờ đấy, mà giờ nó khen đại diện khoa văn cười xinh. thôi cha mẹ ơi tới công chuyện rồi.

'mày bảo gì cơ ? mày vừa mới bảo cái gì cơ lee donghyuck ? mày khen renjun xinh ? mẹ ơi một buổi tối thôi mà chúng mày làm gì với nhau lúc không có tao thế hả ?'

'chào các em, xin lỗi vì đến muộn 2 phút. nào, lấy giấy ra chúng ta chào hỏi nhau vài câu.'

lee donghyuck thề chưa bao giờ cậu cảm kích giáo sư kim như lúc này, muộn thêm một tẹo có khi na jaemin nó gào ầm cho cả cái giảng đường biết là cậu khen phát thanh viên trường cười xinh luôn ấy chứ. nhưng thầy đến là được rồi, vì cái gì phải cho kiểm tra ? nhất là hôm qua cậu còn chưa ôn bài kĩ cho lớp buổi chiều, vì nụ cười tạm biệt của "đầu hai màu" cứ lượn trong đầu mãi chả chịu đi ra.

donghyuck ghét kiểm tra đột xuất, rất ghét. nhất là khi thằng bên cạnh vừa hý hoáy ghi chép vừa giở cái thói thì thầm ngả ngớn.

'ôi renjun cười xinh quá đi à. công nhận đấy, không thể so với quý ngài kiến trúc của tao đâu nhưng renjun cười xinh thật đấy mày ơi'

... nhịn xuống lee donghyuck

'ôi hôm qua cậu cười đến như nào mà giờ donghyuck nó khen cậu xinh luôn này renjun ơi. bạn thân mình bị renjun cướp mất " công cụ bơm máu đi khắp cơ thể " rồi nè renjun ơi'

... 

'ơ hay tao khen renjun mắc gì đẩy tao ? khó chịu ở đâu àaaaa'

donghyuck thiệt hết nói nổi với thằng bạn thân cù nhây của mình. phá lúc nào không phá, đang giờ kiểm tra mà thằng khỉ na jaemin nó vẫn không bỏ cái thói kháy đểu nhau được. cuối cùng bị thu bài sớm cả hai vì ồn ào trong giờ kiểm tra.... nếu không phải vì có thể trễ thực tập nên phải rời lớp ngay lập tức thì donghyuck đã tẩn cho nó một trận rồi.

vốn định hẹn renjun ở tòa nhà hành chính sau buổi  để gửi lại dù nhưng mà không kịp rồi. giáo sư kim cho lớp nghỉ trễ hơn dự kiến nên giờ donghyuck phải phóng gấp ra trạm xe bus để tới bệnh viện. thử mà trễ giờ thực tập một chút xem, tiền bối hướng dẫn sẽ cho cậu một buổi tối đáng nhớ. nên là giờ donghyuck đang đứng trên xe bus, một tay cố bám vào tay nắm để trụ vững trên chiếc xe liên tục nhồi nhét thêm khách, một tay thì cố gắng giữ cái ô vàng tránh khỏi những bước chân chen chúc trên xe.

'thôi tối hẹn renjun dưới kí túc khoa Văn cũng được'

donghyuck thầm nghĩ.

-------

buổi tối hôm nay của donghyuck tại phòng cấp cứu dễ chịu hơn mọi khi. vẫn có một số những ca mới, nhưng thực tập gần một kì rồi thì cũng coi như có kinh nghiệm xử lý nhanh. đặc biệt là hôm nay đa số bệnh nhân và thân nhân đều rất dễ chịu, tuy số bệnh nhân hôm nay lại đông hơn mọi ngày, nhưng sự hợp tác đã giúp phòng cấp cứu xử lý mọi việc nhanh gọn hơn. 

lúc donghyuck đến bệnh viện thì trời còn hửng nắng chiều, giờ bước ra khỏi khu cấp cứu thì trời đã khuya. và, lại mưa.

lee donghyuck được bố mẹ dạy dỗ tốt, nên cậu biết là mình nên hoàn trả cây dù vàng cho renjun trong tình trạng sạch sẽ và khô ráo nhất có thể. nhưng có vẻ thời tiết không cho phép rồi. vừa đặt chân ra khỏi cổng bệnh viện thì trời lại đổ mưa. thôi thì, cầm ô trong tay chả lẽ không dùng ? 

dù khung giờ kết thúc thực tập vẫn luôn chỉ có thể bắt được chuyến xe bus cuối cùng của ngày, nhưng hôm nay lee donghyuck không phải chạy vội ra trạm xe nữa, hôm nay kết thúc sớm hơn mọi hôm, cậu vẫn còn dư 20 phút để tản bộ ra trạm xe. mai lại là ngày tự học, nên cũng không có gì phải vội.

'hay là mua cho cậu ấy một cái bánh đáp lễ nhỉ ? mình cũng chẳng hoàn trả cái ô trong tình trạng tốt nhất mà.'

cảm thấy như thế hẳn là một cách cảm ơn hay, donghyuck tạt vào tiệm bánh ngọt nhỏ gần bệnh viện, vì không thân thiết nên cũng chả biết cậu bạn khoa Văn thích vị gì. phân vân chẳng biết chọn gì thì chi bằng lấy cả hai, donghyuck bước ra khỏi tiệm bánh với một hộp macaron hai vị -  chocolate và dâu tây.

vừa dợm được vài bước thì jaemin gọi. donghyuck đảo mắt ngán ngẩm, gọi giờ này hẳn là nhờ cậu mua hộ mấy ly bánh gạo và chả cá xiên ngay trước cổng trường chứ gì nữa. trời đã mưa rồi còn bị thằng khỉ này hành...

'gì, nói lẹ đang mưa. mấy ly ?'

'mấy ly cái đầu mày. tao lỡ mượn cái dù cuối cùng của renjun nhưng không về kịp. mày về thì ghé tòa hành chính đón "nhà mày" về cùng nhé, sẵn nói với renjun tao xin lỗi'

'đừng có cợt nhả khéo tối tao cho ngủ hành lang con ạ. mưa có vẻ không ngớt đâu, đi đâu thì cẩn thận, té lại đau lưng.'

'nhớ đấy ! ĐẾN TÒA HÀNH CHÍNH, ĐÓN HUANG RENJUN !!'

'đừng có gào vào điện thoại, tao đeo tai nghe đấy thằng kia ! '

xem ra cảnh cũ lặp lại rồi. nhưng chắc lần này donghyuck sẽ chẳng giật mình nếu có giọng hát nào tiến lại gần mình nữa đâu nhỉ ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro