bạn trai quốc dân, học sinh tiểu học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

muốn đến kí túc xá buộc phải đi hết đoạn đường xuyên qua khuôn viên trường, đối với donghyuck, đây là một sự đày ải. trở thành sinh viên năm tư cũng có nghĩa là đã bốn năm liền lee donghyuck rủa thầm trong lòng tại sao con đường này dài thế.

vậy mà hôm nay, chính cậu lại ước đoạn đường này dài thêm...

tại sao?

vì còn chưa kịp được bón đến cái bánh thứ hai thì đã tới trước cửa kí túc khoa Văn rồi....

lee donghyuck ái ngại nhìn chiếc dù, mưa vẫn chưa dứt. rõ ràng là muốn gửi lại dù cho đại diện khoa Văn, vì cớ gì lại thành một lần nữa mượn dù của người ta về kí túc xá ? nhưng mà đối với huang renjun, đấy không phải vấn đề.

- đến kí túc của mình rồi, donghyuck về nhé, cứ giữ lấy dù đi này vì biết đâu hôm sau jaemin lại mượn mất dù của mình rồi bắt cậu đến tòa hành chính !

nụ cười bông đùa tươi tắn, ánh mắt long lanh, hai tay ôm khư khư hộp macaron trong lòng, lee donghyuck thật sự chả biết làm sao với tầm nhìn của mình nữa.

trong mắt cậu hiện giờ chỉ tràn ngập hình ảnh của đồng niên khoa Văn.

-------

- về rồi đó hả ? macaron của tao đâu ?

- macaron cái quỷ... ? khoan, sao mày biết tới macaron ?

lee donghyuck thấy na jaemin ngồi trên giường cười đểu, thầm ngửi thấy mùi không ổn.

sao thằng khỉ này biết tối nay cậu có mua macaron mà hỏi ?

- ôi hẳn là bạn thân, bạn nối khố, nhìn nhau lớn lên, mua bánh ngon mà không thèm cho tao ké

na jaemin "tru tréo" đủ thì tiến lại gần xòe màn hình điện thoại cho bạn mình xem. donghyuck đảo mắt, không hổ danh là bạn thân mà, na jaemin nó quay phim làm bằng chứng hẳn hoi, chứ không phải vài ba tấm hình bình thường.

- tao với bạn đi vào từ cổng phía Tây, ngay đoạn giao với đường chính thì tao "vô tình" quay được cảnh hai bạn nào đó tình tứ bón macaron cho nhau. mày thấy cái thằng cầm dù nhìn quen quen không ?

donghyuck im lặng trước nụ cười đểu của jaemin, giả bộ ngó lơ mấy cú hích vai trêu chọc của bạn mình

- trùng hợp ghê ha, cái thằng cầm dù này ăn bận sao mà y chang mày vậy nè ? song trùng à ?

- đừng có kháy đểu nhau. tao chưa tính sổ mày vụ mượn ô của renjun đi chơi không về ?

- mày là cái gì mà đói tính sổ tao ơ kìa ? sao nào, là người của huang renjun à ?

- này, đừng có giả điếc nữa, hôm thực tập kiểm tra thính lực rõ ràng kết quả của mày 10/10 đó nhé donghyuck, tao kí giấy xác nhận kết quả kia mà ?

lee donghyuck thấy số mình từ hôm nay có vẻ khổ tới nơi rồi.

làm gì không làm, lại đi tình tứ với đại diện khoa Văn mà để thằng cùng phòng bắt gặp. từ hôm nay trở đi sống trong khổ sở rồi.

- ừ, tao đấy, sao nào bạn yêu ? mượn dù của người ta đi với crush xong bắt tao tới đón, bây giờ còn bày đặt tung bằng chứng uy hiếp đòi macaron ? tao chưa gõ mày vì cái tội biết mưa còn thó mất dù của renjun đấy !

- ủa ? tao là bạn thân renjun, còn mày là cái gì mà đòi gõ tao ?

nhìn nhau lớn lên thật sự không phải cái danh, donghyuck biết cách duy nhất để làm jaemin ngậm mấy câu hỏi đểu của nó lại chính là mặt dày hơn nó.

- người yêu tương lai ? sao nào ? giờ tao tẩn mày được chưa ?

donghyuck nhướng mày làm jaemin cứng họng.

- đùa tao à ? ê khoan tao mới trêu có hai hôm thôi mà mày thích huang renjun thật rồi ?

- tao có bao giờ đem ra đùa mấy chuyện này chưa ? tao nghĩ tao có chút đổ đại diện khoa Văn trường mình thật rồi ý, người gì đâu mà đáng yêu ...

na jaemin thấy donghyuck cười tủm tỉm, ôi xem cái vẻ trúng mũi tên tình yêu kìa. nhìn chả quen mắt chút nào.

không kháy thằng này jaemin không chịu nổi.

cái lần donghyuck phát hiện điện thoại jaemin để ảnh nền crush đang chơi bóng rổ, jaemin phải khao canh kim chi hầm cả tháng mới chặn được cái miệng oang oang của thằng này mỗi lần họp câu lạc bộ.

lần này đừng hòng na jaemin để yên cho nó sống :)

- ê khoan có nha, chuyện con bé khoa...

- giáo trình mày để quên ở bệnh viện tao đang giữ, kháy bố thêm một câu thử xem con trai ?

na jaemin câm nín. giáo trình có ghi chú đầy đủ là vũ khí tối thượng cho kì thi sắp tới, nói thêm mấy câu khéo donghyuck tiễn cuốn sách dày vài trăm trang của cậu qua cửa sổ mất. tạm tha cho nó một đêm vậy.

-------

- sáng mai có tiết không renjun ?

- sao ? à thầy dong cho nghỉ đúng không, vậy đi học bài cùng tụi này không ? bên tụi này thầy nakamoto cũng cho nghỉ nè .

- à chỉ có tấm thân này và lee donghyuck thôi à, không đông đâu ! tụi này định học ở thư viện cũ nên chắc không ồn đâu renjun à !

cảnh tượng hiện tại trong phòng 608 tòa nhà kí túc khoa Y có chút buồn cười.

hai thằng con trai to tướng ngồi bệt giữa phòng chúm tai vào một cái điện thoại. lee donghyuck sau khi tắm xong vẫn còn trùm khăn trên đầu căng tai nghe jaemin rủ rê renjun đi học nhóm.

hình như đại diện khoa Văn đồng ý rồi hay sao ấy, nghe jaemin chốt thời gian hẹn vô cũng sảng khoái kia mà.

- trả giáo trình cho tao liền, làm theo ý mày rồi đó ! mai nhớ đúng 7 giờ sáng đấy, renjun không thích mấy đứa đi trễ đâu !

donghyuck cười đểu chống tay lên vai jaemin dồn lực đứng dậy, tiện tay bóp mạnh vào phần xương vai làm bạn thân thét lên oai oái rồi lục túi vất ra một cuốn giáo trình dày cui. tưởng chọc vào lee donghyuck mà dễ lắm à ?

- fashionista của khoa Y, mai tao nên mặc gì ?

- mày làm tao mở mang tầm mắt thật nha donghyuck, bây giờ còn quan tâm tới cách ăn mặc nữa cơ ? chả phải bình thường random kiểu cái gì rơi ra trước thì mặc à ?

- một là gợi ý, hai là im, khích đểu nhau nữa thì mai không khảo bài giúp nhé bạn mình !

- rồi rồi, oke, mặc cái gì sáng sủa chút, đừng có mà diện cả bộ màu đen nữa, tìm cái áo trắng nào đơn giản đi là được. huang renjun thích màu trắng vô cùng !

- ừ, cái này tao cũng đoán trước được rồi.

tại sao lee donghyuck đoán được ? tại lần trước bị dọa đến hoảng một phen ngay tòa hành chính vì cả bộ đồ trắng người ta diện còn gì.

--------

huang renjun là kiểu người năm phút.

tức là sẽ luôn tự giác có mặt trước giờ hẹn năm phút. thói quen này vừa tốt ở chỗ giúp cậu sẽ chẳng bao giờ bị muộn kiểm tra đầu giờ của các giáo sư nhưng cũng vừa tệ ở chỗ nếu hẹn bạn bè, renjun luôn là người phải ngồi đợi.

hôm qua jaemin hẹn 7 giờ sáng sẽ đợi cậu trước kí túc, theo thói quen, renjun bước vào thang máy lúc kém 10 phút, vừa vặn thả bước đến trước cửa chính kí túc đúng kém 5 phút 7 giờ. nhưng hôm nay có gì đó hơi khác.

trước cửa kí túc đã có người đợi sẵn.

mái tóc nâu không keo vuốt bay lòa xòa trong gió sớm phản quang lại một ít nắng hạ, balo đeo một bên, áo trắng quần đen converse, túi sau lấp ló sợi dây đeo sinh viên màu lục đặc trưng của khoa Y, tùy tiện mà thoải mái.

đồng niên trước cửa kí túc đang cúi đầu một tay nghịch điện thoại, một tay đóng mở liên tục chiếc vỏ tai nghe tội nghiệp như một cách giết thời gian.

không phải cậu bạn thân na jaemin, huang renjun biết, chàng trai trước mặt là lee donghyuck.

lee donghyuck đang đợi cậu, và đây gần như là lần đầu tiên có người đến còn sớm hơn cả quy tắc năm phút của renjun chỉ để đợi cậu xuất hiện...

"bạn học donghyuck ơi, đừng luôn ấm áp như vậy mà, mình sẽ đổ mất"

quan sát donghyuck rồi lại quan sát bản thân, renjun thật sự muốn tự cười chính mình. đồng niên phía trước từ đầu đến chân toát ra cái vẻ bạn trai quốc dân mà sao đến lượt cậu lại như đứa trẻ tiểu học thế này ?

áo thun trắng in dòng chữ "Trip Over" to đùng đỏ chót sơ vin với jeans xanh, giày trắng, balo treo móc khóa hình moomin, thẻ sinh viên đeo trên cổ, sao trông kiểu gì cũng như thể một đứa học trò tiểu học chuẩn bị đi dã ngoại với trường vậy chứ ?

rõ ràng đứng cạnh các bạn học nữ, huang renjun cậu cũng ra dáng bạn trai phết kia mà ? sao giờ đem so với lee donghyuck trước mặt lại như anh trai và em bé thế này ..

- lại để donghyuck đợi nữa rồi ! cậu đến đây lâu chưa ?

một bàn tay đặt lên vai donghyuck, vừa ngẩng mặt lên đã ngay lập tức chạm ngay cặp mắt long lanh cùng nụ cười nhẹ của đồng niên khoa Văn khiến cậu ngẩn cả người.

đứng trước crush ai mà bình tĩnh cho nổi, nhất là khi đằng kia hôm nay còn đáng yêu một cách đặc biệt, trông cứ như đứa nhỏ sắp đi chơi công viên ý.

- à không, mình chỉ mới đến thôi . jaemin dặn mình sang đây đón cậu vì nó phải lượn ra cổng trường uống nốt tách cà phê. cậu biết mà, jaemin nó kì thị cà phê căn tin trường mình lắm.

- ra là jaemin dặn cậu sang đón mình à ?

donghyuck chỉ biết cười trừ tháo tai nghe. cậu nói dối đấy.

vì muốn gặp renjun trước nên đã lẳng lặng dậy sớm chải chuốt rồi sang đây đợi, cũng đồng thời đuổi khéo na jaemin bằng cách dúi cho nó vài tờ tiền rồi bảo "muốn uống ly lớn cũng được, tự đi mua cà phê cho mày đi".

và donghyuck thật sự không hối hận khi phải tốn vài nghìn won đẩy con thỏ đanh đá kia đi chỗ khác.

sáng nay đại diện khoa Văn trông rất đáng yêu, đã thế trong sự im ắng của khuôn viên kí túc sáng thứ 7, giọng nói nhỏ nhẹ của cậu ấy cứ như chút hơi ẩm mát mẻ mùa hè, thông qua sự dẫn truyền âm thanh mà rưới lên màn nhĩ của donghyuck.

không gian riêng tư với người trong lòng, thằng con trai nào không thích ?

-------

một tẹo lời tác giả : nếu mọi người thấy outfit mình miêu tả quen quá thì đúng ròi á, mình xem lại mmt radio cultwo đợt quảng bá HF để miêu tả á... chiếc mmt mà em trai mình nó như kiểu thiếu điều muốn sủng renjun tới trời, xin renjun thơm má, rồi giả vờ làm cún ngoan của renjun,.. các thứ á huhu tình lắm 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro